Chương 2

Tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát sứ, khúc xạ tiếng mưa ngoài cửa thành giai điệu nhẹ bẫng.

Cẩm Lan cúi đầu ăn cháo, từng động tác thong thả mà tao nhã, như thể cô vẫn là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé — nhưng đáy mắt đen long lanh kia, đã chẳng còn vô tri như trước.

Ông Cẩm Vĩ liếc qua, giọng nói lẫn chút uy nghiêm:
— Con tính bao giờ về lại đoàn phim? Vai diễn lần này, cha đã bỏ không ít tiền, con đừng để mất mặt nhà họ Cẩm.

Cẩm Lan đặt muỗng xuống, lau khóe môi, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện sau nụ cười nhàn nhạt:
— Cha yên tâm. Vai phụ hay vai chính, chỉ cần là tôi đóng, không ai dám chê cười.
Ông Cẩm Vĩ hơi khựng lại, ánh mắt sau gọng kính bạc thoáng có gợn sóng lạ. Ông vốn không quen con gái mình nói chuyện bằng giọng điệu chắc chắn như vậy — trước đây, con bé chỉ cúi đầu nghe lời, thi thoảng yếu ớt khóc trong phòng, chứ đâu có cái dáng vẻ bình tĩnh, vững vàng như đang đối mặt với một cuộc đàm phán.

Mẹ cô, bà Trương, vội vàng xoa dịu:
— Lan Lan à, nghe mẹ, chuyện đóng phim hay tham gia giới giải trí, chỉ là bước đệm thôi. Sau này ba mẹ sẽ tìm mối hôn sự tốt cho con, gả vào nhà môn đăng hộ đối thì mới yên thân.

Nghe hai từ “gả đi”, đôi mắt đen của Cẩm Lan khẽ lay động, nhưng rồi bình tĩnh đến mức lạnh buốt.

— Mẹ yên tâm, con không làm mất mặt ai cả. Cũng không để ai quyết thay con chuyện gả chồng nữa đâu.

Nói rồi, cô đứng dậy. Giọng vẫn nhẹ như mưa ngoài hiên:

— Con ăn no rồi, hôm nay đoàn phim nghỉ, con ra ngoài một chút.
Tiếng giày cao gót lộp cộp trên nền đá cẩm thạch.
Những người giúp việc rụt rè tránh sang hai bên, không ai dám nhìn thẳng ánh mắt của cô.

Cẩm Lan bước ra hiên, khẽ nghiêng đầu nhìn mưa rơi lách tách trên vòm kính. Một giọt rơi lên vai áo trắng, tan ra như một dấu chấm hết.

Dấu chấm hết cho “Cẩm Lan cũ” — và mở ra “Cẩm Lan mới”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np