Chương 3

Xe riêng dừng trước cổng

Tài xế lo lắng nhìn cô qua gương chiếu hậu:
— Tiểu thư, cô muốn đi đâu trước ạ?

Cẩm Lan nở nụ cười dịu dàng, lúm đồng tiền lún sâu như thể không có gì thay đổi — nhưng giọng nói rành rọt, đanh thép ẩn sau lớp dịu dàng ấy:

— Đến công ty giải trí Vân Thiên. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tự mình kiểm soát toàn bộ lịch trình.

Tài xế giật mình:
— Cô... không cần gọi thiếu gia hỗ trợ sao?

Thiếu gia mà anh ta nói — chính là nam chính thứ nhất trong cái thế giới song song này. Theo nguyên tác, người đàn ông ấy là chỗ dựa tạm bợ cho Cẩm Lan, nhưng đồng thời cũng là lưỡi dao giết chết sự tự trọng yếu ớt của cô.

Cẩm Lan bật cười khẽ, đôi mắt đen như hồ thu dưới màn mưa:
— Không cần. Đời này, tôi không vay nợ ai.

Mưa ngoài cửa kính xe vỡ thành từng vệt dài.
Cẩm Lan nhìn bóng mình phản chiếu, thì thầm, như nói với chính bản thân:

— Một quân cờ biết suy nghĩ... thì sẽ không còn là quân cờ nữa.
Xe dừng trước tòa nhà Vân Thiên Entertainment — cái tên nằm chễm chệ trên biển hiệu thủy tinh phản chiếu mưa, sừng sững giữa khu thương mại xa hoa bậc nhất thành phố.

Nhân viên lễ tân vừa cúi đầu chào đã lập tức ngẩng lên, sững người khi nhìn thấy cô gái bước ra khỏi xe: áo trench coat trắng, mái tóc đen xõa nhẹ, đôi mắt đen long lanh và lúm đồng tiền như mắc câu ánh nhìn bất cứ ai.

— Cẩm... Cẩm tiểu thư...

Tiếng gọi run run. Ai mà không biết, Cẩm Lan “trước đây” chỉ là bình hoa lót đường trong công ty, được sắp xếp một vài vai phụ vô thưởng vô phạt rồi lặng lẽ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Nhưng hôm nay, bước chân của cô lạnh lùng, khí chất vững chãi, khiến ngay cả nhân viên bảo vệ cũng vô thức nghiêm người cúi chào.
************************************

Thang máy VIP

Khi cánh cửa inox phản chiếu gương mặt cô khép lại, điện thoại rung lên.
Trên màn hình là cái tên — Hạ Vũ.

Hạ Vũ.
Trong nguyên tác, anh ta là tổng giám đốc trẻ tuổi lạnh lùng, kẻ đầu tiên dùng sự dịu dàng giả tạo để giữ cô bên cạnh — một cái lồng mạ vàng, rồi rốt cuộc chính tay đạp cô xuống bùn.

Cẩm Lan nhìn màn hình vài giây. Ngón tay thon dài chạm nút nghe.

— Alo.

Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm, ấm áp, rất dễ khiến người khác lầm tưởng đó là một nơi an toàn:

— Lan Lan? Em đang ở đâu? Anh đến đón.

Cẩm Lan cười khẽ.
Đẹp đẽ, ngọt ngào — nhưng lạnh đến rợn người.

— Tôi đang ở Vân Thiên.
— Em... đến công ty? Một mình?
Giọng Hạ Vũ hơi trầm xuống, pha chút cảnh giác:
— Đợi anh năm phút, anh lên ngay.

Tít —
Anh ta tắt máy trước khi cô kịp từ chối.

---

Ding.
Thang máy mở ra ở tầng cao nhất — phòng họp riêng dành cho nghệ sĩ VIP.

Trợ lý Trình đã đứng đón sẵn, hơi khom người:
— Cẩm tiểu thư, phòng ký hợp đồng đã chuẩn bị xong. Hợp đồng lần này khác trước, không còn ràng buộc vô lý, cũng không qua tay người nhà cô nữa.

Cẩm Lan cầm tập hồ sơ, lật qua vài trang. Đôi mắt đen lóe sáng.

— Tốt lắm.

Cô đặt bút, ký tên Cẩm Lan nét mực dứt khoát, như gạch chéo số phận cũ.

Vừa lúc đó, cửa phòng họp bật mở.

Hạ Vũ bước vào.
Hắn khoác áo măng tô đen, cà vạt cùng tông, ánh mắt đen sâu như vực thẳm. Trong khoảnh khắc, hắn đứng nhìn cô gái đang bình thản gác bút, đôi lúm đồng tiền nở ra theo nụ cười như có như không.

Rõ ràng vẫn là Cẩm Lan ấy — nhưng không còn là con búp bê mặc người dắt dây nữa.

— Lan Lan...
Hạ Vũ khẽ gọi, giọng trầm thấp, mang theo một tia ngờ vực hiếm hoi.

Cẩm Lan đứng dậy, mắt đối mắt, giọng mềm mại như tơ, lạnh như băng:       — Chào Hạ tổng. Từ hôm nay, chuyện của tôi, tôi tự lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np