Là Ai Đào Mộ
Ngô phu nhân lúc đóng cửa ra ngoài thì đã thấy cậu cùng với hắn đứng đợi từ lúc nào.Bà khó xử không biết cậu đã nghe những gì và đứng đây từ lúc nào nếu nghe được những gì bà nói liệu cậu có buồn không ? Hỏi thừa cậu tất nhiên buồn,làm gì có ai vui vẻ khi bị nói như vậy.Bà bối rối không biết nói gì.Ngô Thế Huân biết bà khó xử lên tiếng giải vây.
_" Mẹ,con và Bạch Hiền đã về "
_" Ờm..hai đứa trở về với nhau rồi thật tốt quá..ờm ..hai đứa về lúc nào sao không gọi mẹ "
Cậu và Ngô Thế Huân đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai người nên nhất thời chưa phản ứng kip.Thấy cậu thất thần bà thầm nghĩ chắc cậu đã nghe bà nói gì rồi nên chủ động nói
_" Bạch Hiền..mẹ..mẹ xin lỗi mẹ không có ý đó con.."
Chưa để bà nói xong cậu mới nhận ra nảy giờ mình thất thần chưa chào hỏi bà biết bản thân thất lễ cậu vội nói tránh cho bà khó xử.
_" Chào mẹ..con mới về.Mẹ..ờm dạo này có khỏe không ? "
_" Ta khỏe,nào chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện trước,để ba con yên tĩnh một lát "
Cả ba người ra phòng khách ngồi xuống,bà nhìn Ngô Thế Huân cứ kè kè bên cậu như giữ của mỉm cười trêu chọc.
_" Thế Huân, ta cũng không ăn thịt Bạch Hiền con làm vậy là có ý gì ? "
Biết rằng Ngô phu nhân chọc mình Ngô Thế Huân mỉm cười xán lạng nắm tay cậu đáp.
_" Con không có ý gì Bạch Hiền là vợ con,con không thể thân mật sao ? "
_" Anh đừng có trẻ con,tôi đây chưa chết tôn trọng tôi chút đi "
_" Mẹ à,mẹ đang ghen tị với con sao ? Có phải mẹ thấy tủi thân không ?
_" Ghen tị ? Ta mới không thèm ghen tị với con "
Bạch Hiền tự nhiên bị bơ nặng trong lòng thở dài,hai người này ruốc cuộc là mẹ con hay bạn bè vậy sao cứ đùa mãi thế.Ông trời rất thương cậu cho nên đã không bơ cậu lâu,cả ba đang nói chuyện rơm rả vui vẻ thì nghe tiếng Ngô lão gia gọi cậu.
_" Bạch Hiền "
Nghe tiếng gọi cậu giật mình quay người lại thấy Ngô lão qua một thân uy nghiêm mỉm cười nhìn cậu.Cậu lập tức đứng dậy đến chổ ông.Trong lòng đột nhiên muốn khóc,giọng nghẹn ngào lại nói.
_" Ba,con về rồi ..."
_" Đừng khóc đứa nhỏ này,có ta ở đây rồi không ai ức hiếp con. "
Ngô Thế Huân nhìn thấy ông gập người chín mươi độ chào,ông vừa liếc mắt thấy hắn trong lòng nổi sóng lớn.Ông buông Bạch Hiền ra đi đến trước mặt hắn cầm cây chóng gậy đánh lên người hắn tới tấp,vừa đánh vừa mắng hận không thể một đòn đánh chết hắn.Quản gia,cậu và Ngô phu nhân một phen thất kinh.Hắn không phản ứng gì để mặc cho ông tức giận đánh mình.Ngô phu nhân chạy vội đến ôm ông lại,quản gia thì cầm cây chóng gậy ngăn ông xuống tay đánh hắn.Cậu hoảng hốt đứng trước mặt hắn che chở,hắn thấy cậu vì mình như vậy vội đẩy cậu ra sau chắn cho cậu,sợ cậu bị gậy đánh trúng.
_" Lão gia ông điên rồi sao ? Nó là con ông,ông làm gì vậy ? "
_" Làm gì ? Bà không thấy sao còn hỏi,để tôi đánh nó thằng nghịch tử này hôm nay tôi phải thay Bạch Hiền xả giận "
_" Ba đừng mà,ba đừng đánh nữa anh ấy mới vừa khỏi bệnh,không thể để bị thương nữa đâu "
Cậu quỳ xuống cầu xin ông,cậu không ngờ ông lại phản ứng mạnh như vậy,trong lòng như dòng nước ấm chạy qua ít ra còn có người vì cậu làm một việc.
_" Bạch Hiền con mau tránh ra,ta hôm nay không thể không đánh nó"
_" Ông bình tĩnh đi,lão gia..xin ông "
_" Bình tĩnh ? Tôi sao có thể bình tĩnh Bạch Hiền chịu cái gì tôi nay đòi lại gấp mười "
_" Ba..con không tránh.Ba cứ đánh ạ lỗi là do con không đúng làm tổn thương em ấy,hôm nay con nguyện chịu phạt "
Ngô Thế Huân dứt khoát lên tiếng,hắn không thấy buồn hay phiền gì cả ngược lại thấy rất vui,trong nhà ai cũng yêu thương cậu như vậy thì còn đòi hỏi gì.
_" Thế Huân "
_" Thế Huân "
Cả cậu và Ngô phu nhân đồng loạt gọi tên hắn,hắn bị điên sao tự nhiên muốn ăn đòn.Ngô Thế Huân nhìn cậu quỳ xuống thẳng lưng hướng ông chịu phạt,cậu bị quản gia giữ lại không cho đến gần hắn.Ngô phu nhân xót xa thấy hắn bị ông đánh đến rách áo,bà không làm được gì,cái này đánh hắn là đúng làm gì được giờ.
_" Được "
Sau khi lãnh đủ 30 gậy hắn đứng không nổi nữa cậu được thả ra đến bên hắn khóc thút thít đỡ hắn về phòng riêng.Hắn đâu có yếu đuối như vậy chẳng qua lúc bị đánh là quỳ quá lâu nên có chút choáng,được cậu chăm sóc cẩn thận hắn vô sĩ nắm chăn chui vào cười trộm như tên thần kinh.
Ngô lão gia đánh hắn xong cơn giận cũng nguôi ngoai,Ngô phu nhân biết ông thương Bạch Hiền nên mới hành xử như vậy.Bà đã suy nghĩ tình yêu ai lại không ích kỷ ngay cả bản thân bà cũng từng ích kỷ vì tình yêu,có một bí mật mà tới ngày hôm nay bà vẫn luôn giấu Ngô lão gia.Thật ra người viết thư ẩn danh năm đó chính là bà,người ép Hứa Trác Vĩ phải phục vụ đàn ông cũng chính là bà.Năm đó khi vừa mới chuyển trường bà đã phải lòng Ngô thiếu đẹp trai,học hành xuất sắc.Nhiều ngày qua đi bà muốn tiếp cận ông nhưng vì ông luôn bên cạnh Hứa Trác Vĩ bà lúc đó đã không vừa lòng với y,sau này biết được y có tình cảm không an phận với ông bà liền cho người ép buộc Hứa Trác Vĩ vì thế mới có sự việc đau lòng trên.
Nhiều năm qua bà vô cùng hối hận về việc làm năm ấy,Hứa Trác Vĩ vốn dĩ biết bà là người làm ra chuyện đó nhưng vì thấy bản thân y không xứng với ông nên đã không nói hết tất cả cho ông biết.Bà cũng không nghĩ Hứa Trác Vĩ sẽ vì vậy mà tự vẫn.Hiện tại nhớ lại nó như ác mộng bao năm không thể buông xuống của bà,bản thân bà không tốt thì lấy tư cách gì nói Bạch Hiền.
______________
Kim Chung Đại đang ở biệt thự riêng của hắn và cậu lúc trước,bánh bao nhỏ đang vui vẻ tập bơi Kim Chung Đại ở trên sợ xanh mặt,không dám bước xuống dù là một bước nhỏ.
_" Chú Chung Đại ơi,xuống đây đi mát lắm "
_" Hả..xuống đó ? Không đâu,chú không xuống cháu ở đó tập bơi đi "
_" Chú sợ nước sao ? Chú không biết bơi hả ? "
_" Ai...? Ai nói chú không biết bơi,chú bơi..hơi bị giỏi đó nha "
Chưa nói dứt câu Kim Chung Đại bị một người phía sau xô xuống hồ bơi,Kim Chung Đại vẩy tay giãy giụa uống nước mấy ngụm.
_" Vậy cậu mau xuống đi "
_" Ngô Thế Huân cậu ác lắm,tôi không biết bơi cậu còn xô tôi xuống "
_" Cậu khi nảy oai lắm mà,nói gì chú bơi hơi bị giỏi đó,giờ thì sao không khác con chuột dính nước là mấy "
_" Cậu.."
Kim Chung Đại tức giận nửa ngày không thể nói lại,ở đây có con nít hắn không nể anh một chút sao ? Ngầu một chút là cả nhà hắn chết à ?
_" Không đùa cậu nữa,tôi và Bạch Hiền có việc nhờ cậu chăm sóc bánh bao nhỏ dùm "
_" Cậu coi tôi là người hầu chắc ? "
_" Không khác mấy "
_" Cậu ..!"
_" Cậu cái gì mà cậu,tôi đi đây sau khi xong việc mời cậu một chầu "
Nói xong hắn mặc kệ Kim Chung Đại đang tức giận trợn mắt bản thân cứ ung dung mà đi.
______________
Bạch Hiền và Ngô Thế Huân đi đến nghĩa trang nơi mộ mẹ cậu đặt ở đó,cậu dự tính sẽ đem mộ mẹ về chôn ở biệt thự cho tiện việc cúng kiến bà.
Vừa đến nơi cậu sốt sắng đi quanh tìm,Ngô Thế Huân một bụng khó hiểu đây là nghĩa trang cậu tìm gì ở đây.
_" Thế Huân mộ mẹ em...mộ bà đột nhiên biến mất rồi "
_" Bạch Hiền bình tĩnh lại,nói anh nghe có chuyện gì ? "
_" Hức..mộ của mẹ em không hiểu sao lại bị ai đem đi "
_" Không thể nào,mộ của mẹ em ngoài em ra thì đâu còn ai thân thiết mà làm chuyện này "
_" Em không biết,là ai làm chuyện này..là ai chứ ? "
Quá bất ngờ cậu xúc động ngất xỉu,hắn vội ôm cậu vào lòng tay bế cậu đi nhanh về nhà.Ở một gốc cây cách mộ mẹ cậu không xa có một bóng đen quan sát hành động của cậu và hắn nảy giờ,đợi hai người rời đi bóng đen đó lấy điện thoại ra điện cho ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip