Chương 114

"Anh Phi, mẹ anh về rồi."

Cố Phi vừa nhấc máy, liền nghe thấy giọng nói có chút lo lắng của thiếu niên truyền qua điện thoại di động, còn chưa kịp nói chuyện, đã chú ý đến âm thanh xào xạc từ phía bên kia.

Hắn khẽ cau mày nói: “Yến Yến, em đang làm gì vậy?”

An Thanh Yến lập tức dừng việc đang làm, ôm quần áo ngồi xuống ghế bên cạnh, không có chút tự tin nói: “Thu dọn hành lý trở về An gia."

Trong phòng làm việc bên kia, người đàn ông đang ngồi bình tĩnh ở bàn làm việc, nghe xong lập tức đứng dậy: "Giận anh Phi sao?"

Hắn nghĩ tới chuyện tối qua, thiếu niên tức giận sao.

An Thanh Yến lập tức phủ nhận, “Không có…” Cậu bối rối cụp mắt xuống, “Mẹ anh về rồi, em hơi ngại khi ở đây, mà dì cũng không biết quan hệ của tụi mình."

Cố Phi còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới là bởi vì cái này, đôi mày sắc bén của hắn mới giãn ra, giọng điệu đều đều có vẻ hoàn toàn không để trong lòng, “Bây giờ anh sẽ nói với mẹ."

An Thanh Yến:"Không được!"

Dừng một chút, cậu lại giải thích: "...em còn chưa chuẩn bị tinh thần."

Cố Phi: "Nếu em dọn đi, anh sẽ lập tức nói với mẹ."

An Thanh Yến: "..."

Uy hiếp! Uy hiếp một cách trần trụi!

Trong lòng giằng co, cân nhắc lợi hại, An Thanh Yến vẫn lựa chọn thỏa hiệp, “Vậy em sẽ không đi…” Dù sao, mấy ngày nữa cánh tay của cậu cũng sẽ hoàn toàn lành lại, đến lúc đó cũng phải về An gia.

Câu trả lời như trong mong đợi, khóe môi người đàn ông cong lên vẻ mặt rất hài lòng. Hắn có thể tưởng tượng ra đôi lông mày rủ xuống của chàng trai lúc này, đáng tiếc lúc này hắn không thể chạm vào mái tóc ngắn mềm mại đó, "Ngoan."

Trước khi cúp điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của chàng trai truyền vào tai hắn: “Thật ra em chỉ lừa anh thôi. Em tức giận, nhưng chỉ một chút thôi… Anh không cần phải dỗ em đâu.”
Nói xong, bên kia đã nhanh chóng cúp máy.

Nói không cần dỗ nhưng giọng điệu của cậu nghe như một con mèo nhỏ được cưng chiều đang làm nũng. Kiêu ngạo ngẩng đầu nói rằng không cần dỗ dành tôi, nhưng nội tâm lại là “Mau dỗ tôi đi mau lên."

Cố Phi không khỏi mỉm cười.

——

Nhóm nhân viên buôn chuyện của Cố thị lại phát hiện ra hôm nay chủ tịch của họ tan làm sớm cả tiếng đồng hồ, trên tay cầm một chiếc túi được đóng gói đẹp mắt thuộc về một thương hiệu tráng miệng nổi tiếng, sang trọng, đắt tiền và ngon tuyệt trong nước.

Cố gia tan làm sớm một tiếng, trên tay vẫn còn mang theo món tráng miệng. Chắc chắn không phải để mình ăn, có lẽ là muốn về nhà sớm để ở cùng vị họ Lâm nào đó…à không phải, là là tiểu mỹ nhân họ An.

Tsk...không ngờ Cố gia lại ân cần như vậy.

Đây có còn là vị tổng tài lạnh nhạt ít nói thiết diện vô tư của bọn họ không? Đương nhiên vẫn là vị đó! Chỉ là tất cả sự dịu dàng, chu đáo của người này đều dành cho một tiểu mỹ nhân họ An thui.

Wow... ghen tị quá.

Woohoo... muốn được như vậy!

Cố Phi trở về nhà không thấy ai cả, quản gia Thẩm đến đón, cầm lấy chiếc áo khoác hắn vừa cởi ra, cười nói: "Cố gia, phu nhân đã về, đang cùng Tiểu Yến làm sủi cảo trong bếp."

"Ừ, đã biết."

Cố Phi lập tức đi vào phòng bếp, đặt món tráng miệng đặc biệt mua lên bàn ăn. Vừa đi tới cửa bếp liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói cười.

"Lúc ở nước ngoài mỗi ngày dì đều nhớ đồ ăn trong nước, đặc biệt là sủi cảo."

“Dì, lát nữa dì phải ăn nhiều một chút."

“Cái này đương nhiên là cần thiết."

An Thanh Yến cúi đầu, chăm chú đùa nghịch sủi cảo trong tay, động tác không thành thạo lắm mà gói được một cái, vô cùng vừa lòng cười cười, ngẩng đầu liền phát hiện ngoài cửa có người đang đứng, "Anh Phi, anh về rồi."

Ý cười trên mặt thiếu niên còn chưa thu lại, không biết má và chóp mũi bị dính bột từ khi nào, khiến cậu trông như một con mèo nhỏ.

Cố Phi trong mắt không khỏi có chút ý cười, lúc này Ngu Thanh Đồng nhìn sang hắn, kinh ngạc đến nỗi sủi cảo trong tay rơi ra: "Con trai! Mới mấy tháng chưa gặp con mà con đã biết cười!"

"..."

Cố gia lập tức ngừng cười, quay lại vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nhìn mẹ mình đã mấy tháng không gặp, suýt nữa quên mất hắn, “Sao mẹ về mà không nói với con một tiếng."

"Không phải là mẹ muốn tạo bất ngờ cho con sao?"

Ngu Thanh Đồng nhìn khuôn mặt vô cảm của con trai mình, như thể những gì bà vừa nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, khóe miệng bà giật giật, hình như cũng không bất ngờ gì lắm.

“Đừng có đứng đó nữa.” Ngu Thanh Đồng từ lâu đã quen với tính tình lầm lì và nhàm chán của con trai mình, bà bước tới đẩy Cố Phi vào trong, “Mau làm sủi cảo với chúng ta, ai không làm thì sẽ không được ăn."

An Thanh Yến âm thầm cong môi, hóa ra Cố gia cũng có ngày này.

Cố Phi chỉ có thể nhận mệnh xắn tay áo sơ mi, sau khi rửa tay xong, tự động đứng ở bên cạnh thiếu niên, nhìn động tác làm sủi cảo vụng về của cậu, không khỏi cười thầm.

"..." An Thanh Yến cảm thấy mình bị xúc phạm, đây không phải là giễu cợt cậu một cách trần trụi sao? Cậu không phục nhìn vào người đàn ông, "Anh Phi, anh biết làm sủi cảo không?"

Cậu thầm nghĩ, từ nhỏ Cố Phi đã sống trong nhung lụa, chuyện gì cũng có người hầu hạ nên có thể chưa bao giờ làm việc nhà chứ đừng nói đến những công việc kỹ năng sống như sủi cảo.

Cố Phi không nói gì, trực tiếp dùng hành động chứng tỏ mình. Hắn cầm vỏ bánh lên và gói một cách thuần thục, những ngón tay thon dài cân đối linh hoạt chuyển động.

Một lúc sau, một cái sủi cảo xinh đẹp xuất hiện trước mặt An Thanh Yến, trái ngược hoàn toàn với cái sủi cảo xấu xí mà mình vừa làm.

Cố Phi: "Rất khó sao?"

An Thanh Yến: "..."

Cậu vội vàng cố gắng bù đắp, "Đây là lần đầu tiên em làm sủi cảo, làm nhiều thì sẽ tốt hơn." Khi ở Lâm gia, trước nay trong nhà không làm sủi cảo, vừa rồi là Ngu Thanh Đồng dạy cậu làm.

"Không sao đâu, anh dạy em." Cố Phi không đùa nữa.

An Thanh Yến gật đầu: "Dạ.”

Hai người đứng rất gần nhau, Cố Phi dạy An Thanh Yến từng bước làm sủi cảo, giọng điệu ôn hòa kiên nhẫn, động tác vô cùng thân mật, nhìn qua có cảm giác vô cùng xứng đôi.

Ngu Thanh Đồng ở một bên kỳ lạ nhìn bọn họ, bà chưa bao giờ thấy Cố Phi tỏ ra như vậy với người khác, "Hai người các con..."

An Thanh Yến giật mình, lập tức tránh xa Cố Phi, sợ hãi quan sát vẻ mặt của Ngu Thanh Đồng, hành vi vừa rồi của bọn họ có phải quá thân mật hay không? Chẳng lẽ dì đã nhận ra gì đó?

Đúng là Cố Phi hy vọng mẹ mình có thể nhìn ra gì đó.

“Quan hệ của hai đứa tốt như vậy.” Ngu Thanh Đồng trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, giọng điệu ôn hòa nói: “Cố Phi, Yến Yến cũng là em nhỏ, con phải chăm sóc em cho tốt."

” ....."

Cố Phi khóe miệng giật giật, khóe môi hơi nhếch lên, bởi vì mẹ nói một câu em nhỏ, bất quá bọn họ cũng chỉ cách nhau...ừ tám tuổi thôi.

Tám tuổi cũng không phải là nhiều.

Hắn tự an ủi mình trong lòng.

An Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng vẻ có chút không vui của người đàn ông, không khỏi âm thầm mỉm cười.

Không ngờ đối phương lại vừa lúc bắt gặp, khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đó có chút oán hận, cậu lập tức ngừng cười nói: “Làm sủi cảo, tiếp tục làm sủi cảo đi."

Không khí trong phòng bếp coi như hài hòa và ấm áp, gói xong sủi cảo, Ngu Thanh Đồng kêu bọn họ ra ngoài chờ nấu xong là có thể ăn.

Vừa ra ngoài, An Thanh Yến kéo Cố Phi sang một bên, nhìn xung quanh như kẻ trộm, sau đó ghé vào tai người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Anh Phi, từ nay về sau trước mặt dì chúng ta phải giữ khoảng cách."

Cố Phi: "Hả?"

"Em chuyển về phòng cách vách ở đỡ..."

"Yến Yến..." Lời còn chưa nói xong, Cố Phi đột nhiên giơ tay lên, giữ chặt sau cổ An Thanh Yến.

“Trên mặt em dính bột mì.” Người đàn ông dùng lòng bàn tay ấm áp chạm vào gò má của thiếu niên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi lớp bột mì trên mặt cậu.

“…”

An Thanh Yến ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng to gần trong gang tấc, đối mặt với ánh mắt sâu như giếng cổ, tim cậu không khỏi đập nhanh hơn nữa nhịp, bầu không khí đột ngột trở nên ái muội.

Đầu ngón tay của Cố Phi dần dần di chuyển xuống phía dưới, đặt lên đôi môi mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, "Anh có đem món tráng miệng về cho em, Yến Yến có muốn ăn không?"

An Thanh Yến nói: "Dạ."

Cậu đi theo Cố Phi vào nhà ăn, ngồi ở bàn ăn bắt đầu được người đàn ông đút cho. Những món tráng miệng trước mặt đều rất tinh xảo, tan chảy trong miệng, ngọt nhưng không béo ngậy.

Cậu không thể nhịn được nữa bắt đầu tập trung vào việc ăn uống.

Từ từ!

Có phải cậu đã quên cái gì đó không?

Vừa rồi cậu định nói gì với Cố Phi mà ta?

Động tác của An Thanh Yến đột nhiên dừng lại, trong miệng vẫn còn nhét một quả anh đào, má cậu hơi phồng lên nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt có chút mơ hồ, có phải cậu bị hố rồi không?

"Cái bánh pudding sữa chua này không tệ, muốn ăn thử không?" Cố Phi mở hộp, đặt chiếc bánh pudding thơm lừng trước mặt thiếu niên.

An Thanh Yến nhịn không được, "Được."

Cố Phi thành công giơ tay xoa xoa thiếu niên tóc, chăm chú nhìn khuôn mặt thanh khiết mềm mại cậu, khóe mắt cùng lông mày lộ ra nụ cười hài lòng. Đứa nhỏ rất vui khi được ăn ngon.

Cố Phi hỏi: "Em có vui không?"

"Có." An Thanh Yến không ngẩng đầu

Cố Phi hỏi: "Vậy Yến Yến đã được anh dỗ rồi đúng không?"

An Thanh Yến sửng sốt, ngẩng đầu lên, mất cảnh giác bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười của người đàn ông, điểm xuyết một chút dịu dàng.

Nói thật, cơn giận của cậu đã tan từ lâu, cũng không nhớ rõ không ngờ Cố Phi vẫn nhớ rõ, hơn nữa đang thật sự nghiêm túc dỗ dành cậu.

Chóp mũi An Thanh Yến có chút đau nhức, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ lại nở nụ cười rạng rỡ, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, anh dỗ em được rồi."

Yến Yến thật dễ dỗ, hơn nữa còn ngoan.

Cố Phi thầm nghĩ.

An Thanh Yến nghĩ thầm, anh Phi thật tốt.

Cố Phi: "Được rồi, Yến Yến, em không thể ăn được nữa."

"Thêm một chút đi mà."

"Không được."

An Thanh Yến: "..."

Cậu rút lại lời đánh giá Cố Phi trước đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip