Chương 159
Ăn xong bữa trưa, An Thanh Yến nhìn thấy tin nhắn của đạo diễn trong nhóm WeChat. Đạo diễn thông báo rằng kim chủ baba vừa tăng thêm 3000 vạn để cải thiện bữa ăn cho đoàn phim.
Thật là chu đáo hết sức!
Ngô Vĩ Quang suýt nữa quỳ xuống gọi Cố Phi là ba ba.
Làm gì có một kim chủ ba ba như vậy, còn lo lắng họ ăn không ngon, đặc biệt tăng tiền để cải thiện bữa ăn. Lại không nghĩ đến kim chủ ba ba chỉ vì một người.
An Thanh Yến vừa đọc tin nhắn liền hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ mới phàn nàn về đồ ăn của đoàn phim thôi, không hổ là Cố gia, vừa ra tay là mấy ngàn vạn.
"Thật ra đồ ăn của đoàn phim cũng ổn mà, bốn mặn một canh, có cả thịt cả rau, cân bằng dinh dưỡng, anh Phi không cần làm vậy đâu."
Những người xung quanh nghe thấy giọng nói dịu dàng này, quay đầu nhìn lại. An Thanh Yến đang gửi tin nhắn thoại cho Cố Phi, trên mặt là nụ cười vừa e lệ, vừa ngượng ngùng lại vừa vui vẻ không thể che giấu.
Lục thiếu gia lại một lần nữa bị "ăn một bụng cơm chó" (tức là chứng kiến cảnh những cặp đôi tình cảm mặn nồng), trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm trong lòng.
Ông đây không muốn ăn cơm chó!
Cố Phi trả lời tin nhắn xong, liền mở Weibo, rất thành thạo tìm đến mục hot srerch, vị trí đầu tiên là Cửu Châu Truyện đăng ảnh tạo hình.
Hắn click vào, lặp đi lặp lại vực xem hình ảnh chàng trai mặc bộ y phục màu trăng non, chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh lùng và đẹp đẽ kia một lúc, rồi lưu ảnh về.
Tấm lụa trắng che mắt này...
Yết hầu gợi cảm của người đàn ông lăn lộn lên xuống, ánh mắt sâu thẳm, lần sau phải thử xem, có lẽ cà vạt cũng được.
Mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn?
Cố Phi âm thầm tính toán trong lòng, sau đó click vào phần bình luận bên dưới Weibo. Độ nổi tiếng của An Thanh Yến tăng lên từng ngày, dưới bình luận toàn là tiếng la hét, gọi cậu là "vợ" hoặc "chồng"
Người yêu mình quá được yêu thích cũng không phải chuyện tốt. Người đàn ông nhíu mày không vui, ngón tay thon dài gõ vài cái trên bàn phím, đăng một bình luận:
[Yến Yến, của tôi]
Tất nhiên, bình luận này nhanh chóng bị chìm nghỉm.
Tài khoản Weibo mà hắn mới được tạo không bao lâu, không có bất kỳ nội dung nào, danh sách theo dõi chỉ có một người duy nhất, đó là An Thanh Yến.
Sau khi poster được đăng tải, độ thảo luận rất cao, đoàn phim nhân cơ hội này lại đăng thêm một đoạn clip hậu trường ngắn khoảng mười mấy giây.
Các nhân viên đang bận rộn làm việc, An Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ mặc trang phục của nhân vật, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế nhỏ, đều chăm chú đọc kịch bản, thỉnh thoảng lại cúi đầu bàn bạc cái gì đó, cười nói vui vẻ.
[Đoàn phim quá đỉnh rồi, biết chúng ta muốn xem cái gì mà!]
[Ahhh quá đẹp đôi quá đẹp đôi rồi!!]
[Tôi là cục dân chính, tôi tự đến đây.]
……
Khi Cố Phi nhìn thấy bình luận đó, lại nhíu mày.
Xứng đôi chỗ nào?
Ở một nơi khác, An Cảnh cũng vừa hay nhìn thấy bài đăng trên Weibo, anh ta chăm chú xem đi xem lại đoạn video. Hai đứa nhỏ này ở chung hòa thuận quá, cứ như... ừm, như chị em tốt vậy?
Anh ta bật cười vì suy nghĩ này của mình.
Fuck, suy nghĩ cái gì vậy!
Là anh em, anh em tốt!
Anh ta lại mở ảnh poster nhân vật, thầm khen em trai mình quả thật rất đẹp trai, rồi tiện tay lướt sang trái, hình ảnh của Lục Vũ Kỳ xuất hiện trên màn hình, "Không ngờ thằng nhóc này lại vượt qua vòng casting."
Anh ta bắt đầu quan sát kỹ hơn tạo hình của Lục Vũ Kỳ, phong cách hoàn toàn khác biệt so với Yến Yến, trang phục đen tuyền gọn gàng mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt sắc bén kiêu ngạo pha chút trẻ con.
Ánh mắt của An Cảnh cuối cùng dừng lại ở vòng eo thon gọn bị thắt chặt bởi chiếc đai lưng, thành thật cảm thán: "Cái eo của thằng nhóc này trông cũng khá nhỏ…"
Sau đó, anh ta nhấn nút chia sẻ và viết lời bình: "Bộ phim đầu tiên của bé Yến Yến nhà tôi, mong mọi người sẽ... "
Viết đến đây, anh ta đột ngột dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi xóa những từ vừa viết, bắt đầu chỉnh sửa lại: "Bộ phim đầu tiên của Yến Yến và Vũ Kỳ nhà tôi... "
Không đúng, câu này nghe hơi kỳ.
Từ lúc nào mà Lục Vũ Kỳ trở thành người nhà của anh ta rồi?
An Cảnh xóa bỏ cụm từ "nhà tôi", cuối cùng bài đăng của anh trở thành: "Bộ phim đầu tiên của Yến Yến và Vũ Kỳ, mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình!"
Là huấn luyện viên của Lục Vũ Kỳ ở Ngôi sao ngày mai, anh ta cũng nên giúp đỡ cậu nhóc này một chút, đúng không? Chắc không có gì đâu.
Bình luận, chia sẻ và lượt thích tăng lên nhanh chóng, chưa đầy một phút đã vượt quá mười nghìn. Fan hâm mộ cũng không nghĩ ngợi nhiều, bởi vì thực sự không có ai ship cặp đôi tà ma giữa An Cảnh và Lục Vũ Kỳ.
[Ủng hộ ủng hộ, đập nồi bán cũng phải ủng hộ!!]
[Là chị dâu nên đương nhiên phải ủng hộ em chồng và bạn của em chồng rồi nè[xấu hổ]]
[Người bí ẩn mà đoàn phim nhắc đến có phải anh cả không vậy?!!]
…
An Thanh Yên nhìn Lục Vũ Kỳ chăm chú vào điện thoại trong một thời gian dài, vẻ mặt có chút kỳ lạ, vừa muốn cười lại vừa không muốn cưới, "Vũ Kỳ, cậu đang xem gì vậy?" Vừa tiến lại gần, Lục Vũ Kỳ đã khóa màn hình, vẻ mặt không cảm xúc nói: "Không có gì."
An Thanh Yến: "Tôi cảm thấy cậu hơi lạ rồi đó."
"Yến Yến, Vũ Kỳ, chuẩn bị quay tiếp." Nhân viên trường quay đến thông báo.
"Đi thôi." Lục Vũ Kỳ lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lại mở điện thoại xem lại bài đăng của An Cảnh.
Mặc dù là thuận tiện tag cậu ta vào.
Nhưng cảm giác... cũng không tệ lắm.
Cậu ta âm thầm mỉm cười.
An Thanh Yến đứng tại chỗ một lúc, tự nhủ chắc là Lục Vũ Kỳ đã thực sự thích ai đó rồi, chỉ là không biết người đó là ai...
Lục thiếu gia không chịu nói.
Cậu đi theo sau, nhớ ra chuyện gì đó, nói với Lục Vũ Kỳ: "Anh cả nói tuần sau sẽ vào đoàn."
Cậu âm thầm quan sát sắc mặt của đối phương.
Lục thiếu gia vẫn giữ thái độ bình thường, chỉ ừ một tiếng.
Thật khó đoán, An Thanh Yến thở dài trong lòng.
Việc quay phim vẫn tiếp tục, yêu cầu của đạo diễn Ngô Vĩ Quang rất nghiêm khắc, mặc dù một số cảnh đã quay khá tốt nhưng ông vẫn không hài lòng, vì vậy cảnh quay thường xuyên bị NG.
Cho nên thời gian nghỉ ngơi của diễn viên rất ít, đặc biệt là nam chính An Thanh Yế. có số cảnh nhiều nhất, mặc dù rất mệt nhưng cậu không hề phàn nàn, đạo diễn nghiêm khắc là điều tốt, như vậy cậu mới có thể tiến bộ hơn.
Trong kiếp trước, cậu cũng đã đóng một vài bộ phim, nhưng đều là những bộ phim thần tượng cấp thấp, đạo diễn không quan tâm đến diễn xuất của bạn, chỉ cần bạn có fan, có lượng người xem là được, họ chỉ quan tâm đến giá trị thương mại mà bạn mang lại.
Cậu thì không thích điều đó.
Bận rộn hết cảm một buổi sáng, giữa trưa ăn cơm xong là giờ nghĩ ngơi, phần lớn mọi người đều ngủ hoặc chơi điện thoại, Ngô Vĩ Quang thì còn đang bận rộn sửa kịch bản.
Đột nhiên có nhận viên công tác vội vàng chạy đến trước mặt Ngô Vĩ Quang, thở hổn hển, "Đạo diễn, nhà đầu tư...nhà đầu tư tới tham ban!!"
"Nhà đầu tư gì, um sùm...cái gì?! Nhà đầu tư! Cố gia?!"
"Đúng, đúng, đúng, chính là Cố gia!"
"Mau dẫn tôi đến đó." Ngô Vĩ Quang lập tức bỏ kịch bản xuống, vội vã đi theo nhân viên, nếu không biết còn tưởng đạo diễn đang đi cứu hỏa.
Đối với Ngô Vĩ Quang mà nói, Cố gia chẳng khác nào thần tài.
Vung tay một cái là mấy ngàn vạn, không phải thần tài thì là gì!
Làm sao một chủ tịch bận rộn trăm công ngàn việc lại rảnh rỗi như vậy, đây đã là lần thứ hai Cố gia đến thăm đoàn phim rồi, rõ ràng là rất coi trọng đoàn phim của họ. Đạo diễn Ngô trong lòng cảm động, đồng thời thầm quyết tâm phải làm tốt bộ phim này, không phụ lòng tin của Cố gia đã đầu tư!
Hoàn toàn không biết mình đã nghĩ quá nhiều.
"Cố gia, sao ngài đến thăm mà không báo trước vậy? Mời vào, mời vào."
Cố Phi đi theo nhân viên, ánh mắt bình tĩnh quét qua xung quanh, "Không sao, ông cứ bận việc của mình, tôi chỉ ghé qua xem thôi."
Ngô Vĩ Quang: "Không bận không bận, bây giờ là giờ nghỉ trưa, hay để tôi dẫn ngài đi xem một vòng?"
Cố Phi: "Ừm."
Khi thấy đạo diễn dẫn theo một người đàn ông mặc vest, cao lớn, đẹp trai bước vào, những nhân viên đang lười biếng chơi điện thoại hoặc đang nói chuyện lập tức tỉnh lại liền!
Trời ơi, anh chàng đẹp trai này là ai vậy!?
Là nghệ sĩ nhà nào? Sao chưa từng thấy?
Đôi mắt, cái mũi, cái miệng, hoàn hảo!
"Có lẽ mọi người chưa biết, đây chính là kim chủ baba của đoàn phim chúng ta, chủ tịch của Cố Thị, Cố Phi, người ta hay gọi là Cố gia."
"Trời má, hóa ra anh ấy chính là chủ tịch bí ẩn của Cố Thị, vị thần tài hào phóng trong truyền thuyết!"
"Sao lại đẹp trai dữ vậy! Cái mặt, cái chân, cái thân hình này, khí chất này, hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi! Xin lỗi nhé Yến Yến, em muốn di tình biệt luyến rồi!"
"Đừng mơ nữa, mấy người chưa đọc tin đồn hả, nghe nói Cố gia là người lạnh lùng, không có hứng với nam lẫn nữ."
"Không thể nào..."
Mọi người vừa lén lút nhìn người đàn ông đang nói chuyện với đạo diễn ở xa, vừa nhỏ giọng bàn tán.
Cố Phi tùy ý đáp lại lời của Ngô Vĩ Quang, tầm mắt quét qua từng góc của phim trường, không thấy bóng dáng người mình muốn tìm, đột ngột hỏi: "Nam chính đâu?"
"Ngài nói đến Yến Yến à, giờ này chắc đang ở trong phòng trang điểm, ngài đợi một chút, để tôi đi gọi cậu ấy ra?"
"Không cần, ông dẫn tôi đến đó là được."
"Được, vậy ngài đi theo tôi."
Ngô Vĩ Quang đi trước dẫn đường, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lần trước khi cùng Cố gia ăn cơm, Cố gia không hề để ý đến sự tán tỉnh của Đoạn Từ, ngược lại còn có vẻ quan tâm đến An Thanh Yến, thậm chí còn đến phòng của Yến Yến thay đồ...
Chẳng lẽ...
Đôi mắt của Ngô Vĩ Quang mở to, chẳng lẽ Cố gia đã để ý đến bảo bối nhỏ này của ông? Loại chuyện này trong giới giải trí quá phổ biến, nhưng đó là bảo bối nhỏ của ông mà!
Cố Phi đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Ngô Vĩ Quang có chút kỳ lạ, giống như đau lòng?
"Cố gia, đến rồi."
Ngô Vĩ Quang khó khăn đẩy cửa phòng trang điểm ra, bên trong rất yên tĩnh, cậu thiếu niên đang nằm sấp trên bàn trang điểm, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, nhắm mắt lại, thở đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip