flowers against the sun

Khoảng cách của cả hai tuy gần ngay trước mắt, muốn đưa tay với lấy nhưng lại chẳng thể chạm tới được, cảm giác trong lòng của cả hai lúc này, tuy hai trái tim đều hướng về nhau nhưng lại có một bức tường dày ngăn cách...câu nói của mẹ Bible lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu Build, cái cảm giác khó tả ấy lại một lần nữa khiến tim anh như hẫng đi. Build yêu Bible là thật nhưng sợ cậu ấy tổn thương cũng là thật, Build chưa từng nghĩ vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương người khác, nên mặt dù có muốn nói hàng trăm hàng vạn lần, rằng Bible anh yêu em nhưng đến cuối cùng anh chỉ gào thét ở trong lòng...

Tình yêu của Build và Bible cũng giống như hoa ngược nắng, nắng càng đẹp hoa càng nhanh khô héo, tình càng sâu đậm tình lại hoá hư không...

Kể từ ngày hôm đó đến nay, cả hai vẫn chưa một lần ngồi lại nói chuyện với nhau, và Bible vẫn như thế, luôn tìm cách tránh mặt Build, và từ cái hôm cậu từ chối anh đưa đi học, thì cả hai lại càng có khoảng cách, giờ nghỉ trưa, Build kéo ngăn tủ làm việc cầm chiếc điện thoại lên kiểm tra xem, Bible có nhắn cho anh không, nhưng Build chẳng nhận được tin nhắn nào từ cậu cả...trong vô thức Build soạn nhanh dòng chữ " Đang làm gì thế " nhưng cuối cùng đoạn tin nhắn ấy lại bị anh bấm xoá toàn bộ.

Ngày hôm nay, khi tan học về Bible nhìn ngôi nhà khoá trái cửa, cậu biết hôm nay Build có ca trực nên định xuống bếp nấu một chút canh cho anh, nhưng cuối cùng ý định ấy lại tan biến trong phút chốc, cậu đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng khi vừa bấm vào tên của anh, cậu lại đưa điện thoại vào lại túi quần mà quên cả việc khoá màn hình. Bible đi về phòng, cậu đưa tay kéo cánh cửa tủ, cậu lấy ra một chiếc hộp cũ kỉ, bên trong toàn là hình ảnh của Build và cậu, toàn bộ những khoảnh khắc hạnh phúc đều được Bible lưu giữ trong chiếc hộp màu xanh cùng với chiếc nơ đen ấy...

Không biết từ khi nào, mà giọt nước mắt của Bible đã lăn dài xuống đôi má, giọng cậu run run khẽ thốt lên...

" Build Jakapan! Tại sao lời nói yêu tưởng chừng như đơn giản nhưng nó lại khó thốt ra từ miệng chúng ta đến như thế? Em biết Build yêu em mà, và...em cũng yêu anh nữa "

Vừa nói xong Bible ôm lấy lòng ngực trái rồi oà lên khóc...tiếng khóc của cậu như xé tan không khí tấp nập của buổi chiều hoàng hôn lộng gió, tiếng khóc ai oán, của một mối tình tưởng chừng sẽ đẹp như cổ tích, hoá ra lại thê lương một cách đau đớn nhất, yêu một người mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ, là điều thống khổ nhất trên thế gian này...

Bible đưa tay sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Build bên trong bức ảnh, trong vô thức cậu đưa bờ môi đang run lên của mình lên bức ảnh của anh, nụ hôn tuy đơn giản không cầu kì... nhưng nó chứa đựng tất cả tình yêu của cậu dành cho anh...

" Em muốn nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh nhiều như thế nào, nhưng Build à em sợ lắm, em sợ khi em nói ra lời yêu cũng là lúc em phải rời đi, em sợ mình cho anh hy vọng rồi chính em lại dập tắt nó, nên dù đau đến đâu em cũng chấp nhận được chỉ cần, Build của em không bị tổn thương thì dù em có là người xấu trong mắt anh cũng được, em...cam tâm tình nguyện "

Còn về phần Build chỉ thấy anh ngồi trong văn phòng mà khóc nức nở, không biết vô tình hay cố ý, hoặc là định mệnh đang trêu ngươi lòng người, khi những gì Bible nói, từng câu, từng chữ, từng tiếng nấc nghẹn, Build đều nghe thấy...

Build đang xem bệnh án cho một bệnh nhân ung thư máu, lúc này điện thoại của anh vang lên, anh không tin vào mắt mình rằng một người cứng đầu như Bible lại gọi cho anh, trong những ngày chiến tranh lạnh vừa qua...Build bắt máy lên giọng chanh chua nói

" Sao tự nhiên gọi cho anh thế? Chẳng phải em đang chiến tranh lạnh với anh sao? "

Lạ thay Build đợi mãi nhưng chẳng thấy Bible lên tiếng, Anh tưởng rằng cậu trêu mình nên định tắt máy, thì đầu dây bên kia có tiếng sụt sùi nấc nghẹn của Bible vang lên, tiếng khóc của cậu như hàng ngàn mũi dao cấm vào sâu bên trong trái tim của anh...những câu nói của Bible khiến Build như muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến ôm lấy cậu...

" Bible...anh xin lỗi..."

Giọt nước mắt day dứt của cả hai, đều khóc cho một cuộc tình chưa kịp nở đã vội tàn, cả hai chỉ muốn yêu một người thật lâu... Rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết con đường dài của cuộc sống, nhưng có lẽ tình yêu đồng giới ở cái thời đại này nó khắc nghiệt quá, nắm thì đau, buông lại càng không thể...

Bầu trời về đêm hôm nay, nó mang đến cho người khác cảm giác âm u và thê lương đến khó tả, bầu trời đêm tuy rộng lớn cũng chẳng ôm hết những mảnh vỡ trong tim của Bible và Build lúc này...

Bible đi đến trước vườn nhìn ngắm bầu trời đêm vô tận thì bất chợt điện thoại của cậu vang lên, cậu muốn nghe máy nhưng lại chẳng muốn nghe...

" Con nghe đây mẹ "

" Bible à ngày mai con bé Ann nó về nước rồi đó, con xem đón con bé rồi đưa nó đi chơi nhé "

Bible im lặng rồi tắt máy, cậu chẳng nói thêm một lời nào...vì giây phút này cậu không muốn cãi nhau với bà ấy, vừa lúc này Build cũng về đến nhà, thấy anh Bible liền đứng dậy để chuẩn bị rời đi, Build vội đi đến nắm lấy tay cậu rồi khẽ nói...

" Bible, anh nghĩ là anh và em cần nói chuyện với nhau đó "

Bible khẽ nhắm mắt rồi thở dài...

" Nhưng em chẳng có gì để nói với anh hết đó Build "

Bàn tay của Bible rút ra khỏi đôi tay lạnh lẽo của Build, cái cảm giác này khiến anh có chút chạnh lòng...

" Nhưng anh thì có chuyện muốn nói với em đây "

Bible tức giận quát lớn vào mặt Build

" Build anh thật là phiền phức "

Build mỉm cười nhìn cậu...sau đó đi đến đưa tay đánh vào lòng ngực của cậu rồi nói...

" Ừm...anh phiền phức, Bible nếu em giận anh vì chuyện ngày hôm đó thì anh chẳng có gì để nói cả, nhưng em muốn anh phải làm sao hả? Anh đâu thể nào cổ xuý cho việc em dùng lời lẽ như thế với người sinh em ra chứ. "

Bible đưa tay nắm lấy bàn tay của Build lại rồi nói....

" Build làm ơn đi, anh lúc nào cũng che ô cho người khác, nhưng anh có biết bản thân của anh cũng đang bị ướt mưa không hả? Anh sợ người khác tổn thương vậy anh dám thề với lòng rằng, ngày hôm đó anh không bị tổn thương bởi những lời nói của mẹ em không? Build...trước khi anh cho người ta cái gì thì làm ơn hỏi người ta có cần nó hay không? "

Build đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Bible, dáng vẻ tức giận của cậu lúc này khiến anh như chết lặng, người ở trước mặt anh bây giờ không phải là Bible của 2 năm trước, vì trong tiềm thức của anh cậu chưa bao giờ lớn tiếng với anh như thế này...Build sợ hãi lùi bước về phía sau, nhìn thấy dáng vẻ này của anh khiến Bible hốt hoảng đầy sợ hãi...cậu tiến về phía Build rồi ôm lấy anh vào lòng, nước mắt của cậu cứ như thế vô thức rơi lên mái tóc đen huyền của anh...

" Build...em xin lỗi...em sai rồi...em không nên lớn tiếng với anh...Build ơi đừng sợ em xin lỗi "

Tiếng khóc nức nở của cả hai cứ như thế vang vọng và nhường như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch ấy, họ yêu nhau nhưng lại không thể bước qua luân thường đạo lý, ở giữa ranh giới yêu và định kiến của xã hội đã khiến hai con người yêu nhau sâu đậm lại như đoá hoa ngược nắng, càng muốn đón lấy ánh nắng nhưng khi muốn bước qua sự sợ hãi trong lòng lại vô thức lùi về phía sau...

" Bỏ anh ra...anh ghét em "

Build càng cố vùng giãy, Bible càng ôm anh chật hơn, bất giác trời đổ mưa như trút nước, hai cơ thể ướt đẫm cứ thế ôm lấy nhau...cơn mưa đầu mùa của Bangkok như đang khóc thương cho mối tình thầm kín của cả hai, tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa khiến khung cảnh càng thê lương hơn bao giờ hết...trong đêm mưa hôm ấy có hai người yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau...

Người ta vẫn hay nói " Sau cơn mưa, trời lại sáng ". Câu nói ấy hẳn là đúc kết từ bao đời bởi nó quá đúng với khung cảnh của Bangkok lúc này. Build dậy từ rất sớm để được ngắm cảnh tượng mặt trời ló rạng sau những đám mây trắng bạc. Án mây có vẻ vẫn còn đang lười biếng, vẫn giăng trận giữa không trung. Nhưng mùa thu mà, có mây thì nắng mới dịu mát. Nắng lên cao, đánh thức thành phố sau cơn mưa tầm tả.

Những hàng cây ven đường vẫn bệ vệ đứng đó, chẳng quản gió mưa. Build nhìn thấy vườn hoa của mình dần tàn úa. Có lẽ là do cơn mưa của đêm hôm qua. Trên những tầng lá xanh um, vệt nắng hắt vào làm lá phát sáng óng ánh. Vô vàn giọt mưa vẫn còn đọng trên đó, rồi khẽ rơi, tí tách, tí tách... những đoá hướng dương vươn mình để che lấp đi vẻ rũ rượi sau mưa. Dưới vườn là vô vàn những cánh hoa sữa li ti, trắng xóa như những viên kim cương. Cơn gió khẽ vụt qua làm những viên kim cương ấy in hằn trong sân nhà...

Build thả hồn vào cơn gió mát thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập...

" Hôm nay có lẽ em sẽ không về, nhưng em đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi, anh đi làm về có thể hâm nóng lại là có thể ăn "

" Ừm "

Bible không nhìn thẳng vào khuôn mặt của Build, có lẽ chuyện tối qua đã làm cả hai có chút bối rối...vừa nói xong Bible quay lưng rời đi, Build khẽ thở dài rồi đưa tay đóng cánh cửa lại...

" Bible anh...anh phải làm sao đây? "

Hôm nay, Bible phải đi đón cô gái mà mẹ cậu đã gọi thông báo trước đó, trên đường đi những kí ức của tối hôm qua lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của cậu, tiếng mưa, tiếng khóc nức nở của anh ngày hôm đó, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ quên được...

Build đẩy cậu ra rồi khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn...

" Bible, anh làm em buồn thì em có thể nói với anh...đừng chiến tranh lạnh như thế này nữa, anh sắp không chịu nổi nữa rồi "

Bible mỉm cười nhưng đôi mắt đẫm lệ hoà quyện vào những hạt mưa rồi rơi xuống...

" Build...em không buồn vì chúng ta không thành đôi, em chỉ buồn vì anh và em đã nghĩ rằng chúng ta có thể...nhưng đến cuối cùng em mới nhận ra rằng, chúng ta không thể... em có thể đau đến chết đi sống lại, nhưng em không thể làm tổn thương người em yêu "

Nói xong, Bible đi đến nắm lấy đôi bàn tay của Build, sau đó cậu đặt lên trán anh một nụ hôn đầy trân trọng kèm theo đó là một cái ôm không trọn vẹn...đột nhiên câu nói của Build vang lên...

" Bible...anh...anh xin lỗi "

Ở giữa bức tường dày đặt, câu nói của Build lúc này khiến nó như vỡ vụn...chỉ có người đứng dưới mưa, mới hiểu được cơn mưa ấy lạnh lẽo đến mức nào, cũng như năm tháng đó, chỉ Bible và Build mới hiểu được, cả hai đã khổ sở ra sao...cũng như ngày mưa hôm đó, chỉ cả hai mới hiểu, chữ thương nó nặng trĩu như thế nào...

Trở lại với hiện tại, Bible bước vào trong với cái bảng trong tay, từ phía xa có một cô gái xinh đẹp đi về phía anh...

" Bible..."

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái ở trước mặt nở nụ cười rạng rỡ...

" À...cô là..."

" Em là bé Ann nè, Bible không nhớ em sao? "

Bible mỉm cười ngại ngùng đưa tay gãi đầu rồi nói...

" Ừm...thôi mẹ anh đang đợi ở nhà, để anh đưa em về "

Nói xong Bible bắt xe đưa cô về, nhìn thấy cô và cậu đi với nhau mẹ của anh vui lắm, nhưng nụ cười của bà dần tắt đi khi nhiệm vụ của bà giao cậu đã hoàn thành...thì ngay lúc này anh viện cớ phải trở lại trường rồi rời đi...

Bible trở về nhà với một trái tim nặng trĩu, một bên là người cậu yêu, một bên là người sinh ra cậu...bên hiếu, bên tình khiến cậu không chút nào nguôi oai, trong lòng của Bible lúc này như có hàng ngàn cơn sóng đang dân trào...

Điện thoại của Bible vang lên, cậu đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại đang rung lên rồi nghe máy...

" Bible, tuần sau là sinh nhật của con, mẹ muốn con đưa bé Ann đi chơi "

" Con không muốn "

" Bible, con cũng biết nếu con không làm theo ý mẹ thì có khả năng mẹ sẽ tìm đến Build mà đúng không? "

Đôi mắt Bible mở to, hằng lên những tia máu dần xuất hiện, khiến đôi mắt cậu vô cùng đáng sợ...

" Mẹ đang uy hiếp con sao? "

" Mẹ không uy hiếp con, nhưng con không đồng ý mẹ chỉ có còn có thể gọi nhờ Build khuyên nhũ con "

Giọng cậu liền trở nên nhỏ nhẹ hơn khi bà nhắc đến Build...

" Mẹ, con sẽ đưa bé Ann đi chơi, nên mẹ đừng làm phiền anh Build có được không? "

Bà bật cười...

" Ngoan ngoãn ngay từ đầu không phải được rồi sao? Thằng bé này, à cho mẹ gửi lời hỏi thăm Build nhé "

Bible nhắm mắt thở dài, bàn tay cậu lúc này đã cuộn tròn thành nắm đấm thật chật, khi tắt máy cậu hét lên một tiếng, tất cả mọi thứ trong phòng điều trở nên lộn xộn, cậu đấm nắm đấm xuống bàn khiến bàn tay mình toàn là máu...thời khắc ấy cậu mới nhận ra rằng tình yêu này hoàn toàn là không thể....

Thấm thoát hôm nay cũng đến ngày giáng sinh, và hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, ngày này của 20 năm trước có một thiên thần nhỏ được sinh ra trên thế giới này với tiếng khóc, cậu được sinh ra trong mùa giáng sinh lạnh lẽo cũng giống như cuộc đời của cậu, bầu trời hôm này âm u nhưng không còn những cơn mưa trĩu nặng nữa thay vào đó sự se lạnh của mùa đông, từ phía xa Build đi đến

" Hôm nay là sinh nhật em, em có muốn đi đâu chơi không nhóc? "

Bible im lặng nhìn Build rồi khẽ lắc đầu...

" Ừm không...hôm nay em bận học trễ lắm, em đi trước đây "

Build đứng chết lặng, nhìn theo bóng lưng của Bible khuất dần rồi biến mất, anh nở một nụ cười đầy chua xót...

" Bible, anh muốn đón sinh nhật cùng em khó đến vậy sao? "

Lúc này, Build mới phát hiện, hóa ra trong đầu anh chỉ có sinh nhật của một người, là sinh nhật của Bible. Anh đi làm dù công việc bận bịu, anh cũng không quên chuẩn bị món quà đặc biệt cho cậu. Chiếc dao ở giữa là một nhành hoa hồng đỏ được làm bằng ngọc bích, đây là món đồ độc nhất vô nhị, do anh thiết kế. Anh ở dưới tầng đợi cậu, 4 tiếng trôi qua, tất cả các đèn phòng học đều tắt.

Mưa càng ngày càng lớn. Build không có ô, cũng không có chỗ trú, anh đã không còn đủ ấm. Bible trở lại, dưới chiếc ô cùng một cô gái... ánh mắt cậu thoáng chút không vui... Nhìn thấy anh cậu vội đưa ô cho Ann, rồi đi về phía anh

" Sao anh lại tới đây?... Muộn như vậy còn ở đây làm gì? "

" Bible...Sinh nhật vui vẻ..."

Build đưa món quà cho Bible.
Cậu chạm vào bàn tay lạnh như băng của anh định nắm lấy nhưng bị anh giật tay lại

" Anh tưởng em còn học..."

" Build...em..."

" Đưa cô ấy về đi, nhớ về sớm nhé, hôm nay anh ở lại bệnh viện "

" Chờ một chút "

Bible cởi áo khoác lên vai Build.
Anh từ chối. cậu thấy sự tuyệt vọng trong mắt anh, mà không phải oán hận. Anh dần biến mất trước mắt cậu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy như tuột mất thứ gì đó quý giá nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip