10.

-Bible-

Giờ cơm trưa đúng thật là khoảng thời gian hoài nghi về vị trí của tôi trong gia đình. Sau khi tặng cho tôi một chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật (Sao ngày nay mọi người thích tặng đồng hồ thế?) thì mẹ chẳng đoái hoài gì đến tôi nữa. Cả ba cũng thế. Hai người nhìn Build, anh ngại ngùng và rụt rè, trong chiếc áo thun trắng của tôi lại trông nhỏ bé đáng yêu hơn nữa. Cái kiểu dễ bắt nạt đó làm tim tôi chạy nước rút trong lồng ngực. Tôi khẽ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, gật gù mỗi khi mẹ khen anh xinh.

Anh mỉm cười suốt thôi, lễ phép vô cùng nữa. Ba mẹ tôi thi nhau gắp cho anh, bé con ngoan ngoãn ăn hết, hai mảnh trăng khuyết cong cong xinh đẹp.

-Ngon quá ạ.

Anh gắp cho ba mẹ tôi, cho Ta, rồi lại đánh mắt nhìn tôi trêu chọc. Tôi cũng biết dỗi đấy nhé.

-Còn em thì sao?

-Kệ em chứ.

Tôi kéo ghế nhích xa anh hơn, anh chẳng thèm làm gì, tôi không chịu nổi cũng phải nhích lại.

-Bible cứ như con nít thế?

Ba hỏi trong lúc nhìn bọn tôi.

-Con đùa thôi ạ.

Anh gắp cho tôi, có chút lo lắng đánh vào đùi tôi dưới gầm bàn. Tôi nắm tay anh, ngón tay khẽ xoa xoa vài cái.
Chẳng có gì phải lo cả, em ở ngay cạnh anh mà.

Build không nói nhiều, im lặng nhìn mọi người ăn cơm, mỗi khi câu chuyện rẽ sang tôi, anh liền góp vào một chút.

-Bible học giỏi lắm ạ.

-Bible nấu ăn cũng ngon nữa, trên đó ẻm hay nấu cho con.

-Bible...

Tôi nhìn anh, một tiếng "Bible", hai tiếng "Bible", nghe thích muốn chết. Người đáng yêu như vậy sao lại yêu tôi nhỉ, nhìn cách ảnh liên tục nói về tôi kìa, tôi chỉ muốn hét lên là mình yêu ảnh nhiều thôi. Build ơi, anh đáng yêu nhất trên đời, anh đáng yêu lắm ấy.

-Bible khó lắm ạ, nhiều người thích nhưng ẻm chả thích lại.

-Còn con thì sao, chuyện yêu đương của con thế nào? Con mà nói không có ai thích thì bác không tin đâu.

Mẹ tôi tò mò hỏi, anh dừng lại một chút, ngồi thẳng lưng lên, anh hơi liếc sang tôi, ngoan ngoãn trả lời mẹ.

-Dạ con có người yêu rồi ạ.

-Người ta thế nào? Nếu Build không phiền, bác hơi tò mò.

-Dạ không sao ạ, dạ em ấy đẹp trai...

Anh vội vàng trả lời, rồi cũng vì lỡ miệng mà lo lắng nhìn mẹ tôi. Nhưng mẹ chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi biết tính mẹ vốn thế, đối với ba mẹ, tình yêu chỉ là tình yêu.

-Đẹp trai thì nói làm gì, người ta có tốt với Build không?

-Dạ có, em ấy tốt với con, con thương em ấy nhiều lắm.

Thái độ của mẹ làm anh đỡ lo hơn, bé con gật gật đầu khi nói, tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Mẹ đột nhiên nắm lấy tay anh, siết nhẹ.

-Chốt câu cuối nhé.

-Dạ?

-Có phải Bible nhà mẹ không?

Không gian trở nên im lặng, nếu không phải gò má anh dần dần đỏ lên, tôi đã tưởng thời gian đang ngưng đọng.

Anh biết mẹ tôi như thế nào qua những lời tôi kể, nhưng có vẻ Build vẫn sợ khi bọn tôi bị phát hiện quá nhanh. Anh hoảng đến ứa nước mắt, tay không dám rút khỏi tay mẹ, vẻ mặt như muốn trốn khỏi Chiang Mai càng xa càng tốt. Thấy Build trở nên như thế, mẹ tôi vội chạy sang ngồi kế anh, vuốt lưng vỗ về.

-Ơ, mẹ chỉ hỏi thôi mà...

Anh gật gật đầu, vội vàng níu lấy tay tôi.

-Dạ phải...con xin lỗi.

-Thấy chưa, em nói rồi, từ hôm gọi điện là em đã biết rồi, anh còn cãi, nhìn cách thằng con mình ngắm Build xem, mắt nó như cái ngọn hải đăng ấy.

Mẹ nhìn ba, vỗ tay xuống bàn, vui như vừa thắng một ván cược nào đó và có vẻ là mẹ thắng cược thật. Anh cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi mẹ níu tay anh, dịu dàng hơn với tôi nữa.

-Đừng lo, không có gì phải xin lỗi cả, mẹ không cấm, em khóc như thế tí Bible nó lại trách mẹ cho xem.

-Trách chứ, người ta là báu vật của con đó.

Tôi kéo anh vào lòng ôm chặt, mẹ mỉm cười nhìn hai đứa bọn tôi, đúng là chẳng gì qua mắt được mẹ cả, hay do bọn tôi lộ liễu quá?

Mẹ và tôi dỗ mất một lúc anh mới hết sợ, anh rúc vào lòng tôi, chắp tay cảm ơn mẹ.

-Con sẽ yêu đương với em thật tốt ạ.

-Nhìn là biết tốt rồi, Bible chắc phải lên mấy cân.

-Ẻm ăn nhiều lắm ạ.

Anh phì cười.

Một lát sau anh đã đứng trong bếp, cùng mẹ tôi rửa bát, trò chuyện. Mẹ cứ cười mãi, tôi biết bà rất hài lòng về anh. Ba kéo tôi ra phòng khách, hỏi dò.

-Nhóc đó như thế nào?

-Ngoan lắm ạ, đáng yêu.

-Mẹ mày thích em lắm, tao cũng thấy được được, mốt mày đưa về đây thường xuyên đi.

-Ba thấy được được thôi ạ?

-Rất được, chịu chưa? Tí tao kêu người làm ra vườn hái trái cây cho nó ăn.

Ba đứng dậy, như đứa trẻ lon ton chạy vào bếp, một mực đuổi anh ra với tôi, ba muốn ở cùng mẹ. Build bẽn lẽn đi ra, nhìn tôi ngại ngùng.

-Ba em nói gì với em đó?

-Ba bảo sau này đưa anh về thường xuyên.

Tôi ôm lấy anh, lẽo đẽo theo anh về phòng. Build mỉm cười ấm áp, mân mê chiếc nhẫn trên tay.

***

-Build, đi hẹn hò không?

-Đi đâu?

-Đi rồi sẽ biết. Thay quần áo đi, mặc ấm vào nhé.

-Dạ.

Anh tìm quần áo trong vali của tôi, chọn một bộ bản thân vừa ý nhất, nhanh chóng vào phòng tắm thay ra. Tôi chỉnh tóc giúp anh, khẽ áp trán vào nhau một lúc.

-Xinh trai lắm.

Thời tiết ChiangMai càng về khuya càng lạnh, tôi cuộn anh trong mấy lớp áo ấm. Những con phố đã sáng rực ánh đèn, tôi im lặng chở anh đi, bỏ lại những con phố ấy. Chiếc xe khó khăn lên dốc trên con đường đồi hẹp, anh phấn khích ôm chặt lấy eo tôi .

Tôi đưa anh lên đồi, ngọn đồi chẳng mấy người lui tới, trên thảm cỏ xanh mượt là một khoảng trời rộng, tưởng như có thể nói chuyện được với các vì sao. Tôi dựng xe tạm ở đâu đó, kéo chàng tiên nhỏ đi.

Những thân cây già, trăng rơi trên tán lá. Cỏ êm êm dưới đế giày. Anh cởi giày, tôi vội vã làm theo, nghe cỏ nhột nhạt dưới chân, anh cười khúc khích. Tiếng côn trùng văng vẳng từ đâu.

-Đẹp quá.

Ngắm phía xa xa thành phố của mọi người, riêng nơi này lại chỉ có bọn tôi. Tôi nằm lên thảm cỏ, nghe màn đêm bao bọc lấy mình, ánh trăng như giọt nước tràn ly, chảy tràn ở mỗi nơi một chút.

Anh nằm gối đầu lên tay tôi, nhìn vào mắt nhau, tìm đến môi nhau mà quấn quýt. Tôi hôn anh thật sâu và hôn anh nhiều nhất có thể. Người yêu có những lần không thở nổi, gấp gáp chờ, khi hơi thở anh trở lại, chúng tôi lại chìm đắm vào nhau.

Xinh đẹp mơ màng nhìn tôi, ngón tay anh lướt trên da tôi, trăng khuyết cho tôi biết rằng anh đang hạnh phúc.

Bọn tôi cứ nằm bên nhau như thế, hơi im lặng và chốc chốc lại hôn. Những vì sao nhấp nháy như chuyện trò, chúng có đang nói gì với chàng tiên nhỏ của tôi không nhỉ, nói rằng anh và tôi thật đẹp đôi chẳng hạn?

-Anh rất hạnh phúc.

Tôi mân mê gò má anh, lặng im nghe những gì anh nói.

-Ba mẹ em, em trai em, anh không hề biết một gia đình sẽ như thế...

-Mẹ chưa bao giờ gắp thức ăn cho anh, nhưng ba mẹ em...họ gắp cho anh rất nhiều. Mẹ em nấu ăn rất ngon, mẹ còn nắm tay anh nữa. Trái cây lúc chiều ba em đưa anh ăn cũng rất ngon. Anh...anh chưa từng có ba, anh không biết nữa, ông ấy thật ấm áp, anh thấy rất ấm áp...

-Anh chưa từng chơi với em trai mình, nó vẫn luôn nghĩ anh là một người họ hàng xa nào đó. Nhóc Ta gọi anh là anh dâu, nói đùa với anh, cùng em đưa anh đi ăn. Anh hạnh phúc lắm, anh muốn hét lên là anh rất hạnh phúc.

-Lần đầu tiên anh biết được một gia đình trọn vẹn là như thế, trước giờ...trước giờ anh chỉ có ông bà, anh thật sự biết ơn em, Bible. Anh đã xem em là gia đình của mình từ lâu lắm...và giờ anh được, anh có thể không...là một phần của gia đình em...

Anh nói trong nghẹn ngào, anh ngồi hẳn lên, khua tay vì bối rối, dừng một lúc và lại tiếp tục, cho đến khi nói hết được mọi thứ. Tôi ngồi lên, nắm chặt lấy tay anh.

-Sẽ luôn là như thế, Build. Anh là một phần của gia đình em, là gia đình em, là trái tim em. Và đừng biết ơn em, Build ơi, anh xứng đáng với thật nhiều hạnh phúc, anh xứng đáng với mọi thứ trên đời. Em yêu anh, em yêu anh nhiều, đừng lo gì cả, em sẽ luôn ở bên anh.

-Anh không thể không biết ơn em Bible. Anh yêu em.

Anh ôm chặt lấy tôi, những ngày qua chúng tôi khóc nhiều và cũng đến gần nhau thêm. Bọn tôi vốn đã rất gần, nhưng những khoảng cách ngắn dần không bao giờ là đủ. Tôi muốn chúng thu hẹp đi hết mức, để bọn tôi chỉ còn có nhau.

Tôi lau nước mắt cho anh, nhìn vào mắt Build, tôi mong thời gian ngừng lại. Ôm lấy gò má mình yêu nhất, tôi mong anh hiểu mọi thứ trong lòng mình. Anh khẽ gật đầu, tôi cũng vậy, ánh mắt không bao giờ nói dối, anh kể thật nhiều bằng đôi mắt anh.

Mắt anh...đẹp hơn cả sao trời. Chúng nhấp nháy trên cao, mong rằng đó là những lời chúc phúc, chúc phúc cho bọn tôi.

***

Bọn tôi ở Chiang Mai một tuần, cùng nhau đón năm mới. Ba mẹ tôi cưng anh vô tận, mẹ cả ngày một tiếng "em", hai tiếng "em". Mẹ đưa bọn tôi đi mua sắm, suốt buổi chỉ toàn "em xinh quá", "em mặc thử cái này đi". Build nhìn tôi cầu cứu, anh không muốn mẹ mua quá nhiều thứ cho mình. Nhưng tôi mặc kệ, tôi cũng như mẹ, muốn chăm sóc cho anh.

-Đẹp lắm, lấy hết đi.

Tôi cưng chiều hôn lên trán người yêu, anh nhìn tôi giận dỗi.

Anh chỉ thả lỏng được một chút khi kéo được mẹ sang cửa hàng khác. Tôi tự hào hất mặt lên trời khi anh chọn cho mẹ toàn quần áo đẹp thôi. Mẹ thử xong anh liền vội vàng thanh toán, lại ôm hết túi giúp mẹ. Mẹ cứ khen Build nhà chúng tôi dễ thương, làm anh ngại đến ửng hồng hai gò má. Tôi mỉm cười, đúng vậy, anh quá dễ thương.

Anh mua thêm một chiếc chân váy đen, tôi không biết anh dùng nó để làm gì, chắc anh sẽ sớm cho tôi biết.

Ngược lại với mẹ, ba chẳng làm gì nhiều, vì tiền mẹ dùng toàn bắt nguồn từ thẻ của ông.

Bọn tôi ra sân bay về BangKok lúc khuya. Thông báo tin nhắn chuyển tiền đột nhiên vang lên, ba gửi tiền cho tôi, vỏn vẹn ba từ "cho hai đứa". Tôi đưa anh xem, biết giờ này ông vẫn chưa ngủ, anh dùng máy tôi gọi cho ông. Ba bắt máy vội vàng.

-Bác chưa ngủ nữa ạ, bọn con sắp lên máy bay.

-Ừ, bác bận việc một chút.

Ông sụt sịt.

-Bác và bác gái giữ sức khoẻ nhé ạ, con yêu hai người, cả em Ta nữa, con yêu mọi người.

-Ừ, con với Bible giữ sức khoẻ, về thường xuyên, ba mẹ thương hai đứa.

-Bác ngủ ngon, bác cúp trước đi ạ.

-Hai đứa đi cẩn thận.

Nói rồi ông tắt máy.

-Hình như ba em khóc.

-Ừ, ông ấy hay nhớ em, giờ thì ông ấy nhớ bọn mình.

-Khi nào được...bọn mình về tiếp nhé.

-Được mà, chúng ta sẽ về thường xuyên.

Anh cầm bó hoa ba cắt trong tay, nhiều loại hoa không thể kể hết tên được mẹ bó lại thật đẹp.

Bọn tôi là gia đình của nhau.

-Mùa hè, năm 2021-

-Build-

Bọn tôi quấn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc. Sung sướng và mê muội, tôi liên tục rên rỉ tên em, căn phòng ngập trong tiếc thở dốc. Bible ra vào bên trong tôi, em hôn tôi thật nhiều, những cái hôn sâu, nhấn nhá khắp nơi trên cơ thể. Em siết chặt lấy tay tôi, đâu đó giữa những mơ màng nước mắt, tôi thấy em khóc rồi.

Tựa lưng vào đầu giường sau cuộc làm tình kéo dài hơn một tiếng, tôi châm lửa, lặng lẽ thở ra từng hơi khói nhạt. Em ngồi bên cạnh tôi, nhón lấy điếu thuốc, rít một hơi.

-Đúng là không đáng thử.

Bible cau mày, bật cười chua chát. Tôi khẽ cười, tim nhoi nhói, xót xa.

Đêm về khuya nhưng bọn tôi không thể ngủ, dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Em ôm chặt tôi, vùi mặt vào cổ tôi, tôi hôn em, mong muốn cảm nhận em nhiều hơn một chút, dù tôi đã hôn em suốt 5 năm rồi. Em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt em chưa bao giờ đỏ và đục ngầu như thế.

-Luôn nhớ rằng em ở bên anh.

-Bible, anh nhớ, em đã nói với anh điều đó suốt 5 năm.

Em bật cười, rồi lại bật khóc.

-Em ngớ ngẩn nhỉ?

-Không, chúng ta chỉ yêu thôi. Em không ngớ ngẩn, em đã luôn ở đó.

Gục mặt vào lòng tôi, em oà lên nức nở, bàn tay bấu chặt lấy đùi tôi. Tôi đau, nhưng là vì tim tôi vỡ nát.

-Anh xin lỗi...Bible, thật sự xin lỗi.

-Anh không làm gì sai cả, anh xứng đáng với thật nhiều hạnh phúc, em xin lỗi, em không thể mang chúng đến cho anh. Em biết là không nên, nhưng em thật sự không nỡ, Build ơi, em không nỡ, anh là người em yêu nhất trên đời...

Nước mắt em nóng hổi, chúng nhỏ vào lòng tôi, từng giọt, từng giọt. Tim tôi chầm chậm tan theo đó, đớn đau.

-Bible, anh chỉ yêu em...

-Em say rồi, ngày mai hãy quên hết những điều em nói, trừ việc em sẽ luôn ở bên anh và em yêu anh, hứa với em đi.

Cảm nhận bàn tay em đặt trên gò má, tôi nhắm chặt mắt, gật đầu.

-Anh hứa.

Nước mắt tôi rơi ướt tay em.

-Em yêu anh.

-Anh xin lỗi, anh cũng yêu em.

__________________________

Ehe, nói nhỏ với mọi người là tui đã siêu bất ngờ khi Bible nói muốn đứa Build đến Chiang Mai, đi cắm trại ở trong rừng khi phỏng vấn. Vừa bất ngờ vì hai bạn nhỏ tình tình đáng yêu, vừa bất ngờ vì tui đã viết như vậy về hai bạn trước đó, chương mọi người vừa đọc nèeee, kiểu cứ như fic của mình thành thật ấy, bất ngờ lắm luôn.

Tui viết 30 cũng khá lâu rồi, tui iu sự ủng hộ của mọi người lắm lắm. Cảm ơn mọi người nhiều.

Cảm ơn lần nữa vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip