14.

-Build-

Tôi nhìn em, cậu nhóc cặm cụi vào tô hủ tiếu và vẫn chưa chịu nói gì. Tôi mở điện thoại ra xem, tin nhắn của tôi em vẫn để đó. Tôi lo lắng chạm nhẹ vào cánh tay người yêu mình.

-Bible sao không trả lời tin nhắn anh?

-Em không cầm điện thoại. Anh ăn đi.

Cậu nhóc gắp thịt sang cho tôi, khuôn mặt vẫn dàu dàu khó ở. Tôi không hiểu gì cả, thấy buồn buồn, tôi có làm phiền em không?

Cố đến mấy cũng chỉ ăn được nửa tô, tôi ngoan ngoãn đợi em chở về.

-Sao không ăn hết đó?

-Nãy anh ăn trên công ty rồi.

Nghe vậy, sắc mặt cậu nhóc lại càng tệ hơn. Em nhìn tôi một lúc, kéo tô hủ tiếu của tôi lại gần, em ăn giúp tôi.

Sau đó em bơ tôi suốt cả buổi chiều, về nhà liền bỏ vào phòng tắm, tắm suốt bốn mươi phút rồi ra sofa nằm dài. Sự im lặng của em làm tôi lo hơn, tôi không biết mình làm sai điều gì. Tôi ngồi xuống sofa, em vẫn nhích người chừa chỗ.

-Bible ơi.

-Sao?

Tôi đột nhiên cuống lên, cúi gằm mặt, những điều định nói lại bay đi đâu hết.

-Bible hết thương anh rồi hả?

Chạm nhẹ vào tay em, giọng tôi run run.

-Nếu em không thích anh nữa thì cứ nói với anh...anh sẽ đi chỗ khác, em đừng im lặng như thế, anh lo...

Em mạnh tay kéo tôi vào lòng, siết chặt, tôi thấy em còn run hơn giọng tôi nữa.

-Cấm anh nói mấy điều đó, sao em hết thương Build được?

Tôi vùi mặt vào ngực em, cọ cọ.

-Cả chiều em cứ im im...

-Ai bảo anh để người ta nhéo má, còn đăng lên story, má xinh này em chăm, ai cho người ta làm thế, em chưa nhéo thì thôi.

Em đè tôi xuống sofa, hai tay áp lên gò má, xoa xoa không ngừng. Tôi nghiêng đầu bật cười.

-Bible ghen.

-Em...

-Bible ghen đó hả?

Cậu nhóc ngập ngừng không muốn thừa nhận, rồi lại vùi đầu vào vai tôi, nhỏ giọng.

-Em ghen đó thì sao, phải yêu mới ghen chứ, không thích ai chạm vào anh kiểu đó, Build là của em.

Bible nhìn tôi, áp trán hai đứa vào nhau, giận dỗi mếu máo.

-Anh làm thế với em mà còn bảo em hết thương anh, em sao mà hết thương anh được, em thương anh nhất, em còn đến đón anh đúng giờ, đưa anh đi ăn, vậy mà anh còn nói thế.

Em nũng nịu không yên, hết vùi mặt vào vai rồi lại vùi vào cổ, giọng như sắp khóc đến nơi.

Em nhìn tôi, môi mím lại, má phồng lên.

Tôi phì cười ôm lấy mặt em, nhéo nhẹ cặp má.

-Em đáng yêu quá.

-Em đang giận lắm.

-Người yêu đừng giận, anh thương Bible mà, sau này anh không thế nữa, anh chỉ cho Bible nhéo má thôi, có được không?

-Má của anh, quyền của anh, riêng cái người lúc chiều thì không cho, em không thích.

Bible lắc lắc đầu khi nói, trông đáng yêu không chịu được. Tim tôi nhảy tung lên, gào lên vì phấn khích. Tôi cắn nhẹ xuống cánh môi em.

-Được rồi, đừng giận nữa, nha nha nha nha, lần sau có gì phải nói với anh.

-Hứ...

Em nắm lấy tay tôi, ngón cái xoa xoa thật khẽ.

-Dạ. Rồi muốn ăn gì em làm cho, nãy ăn có nửa tô hủ tiếu à. Cơm chiên húng quế nhé?

-Dạaaa.

Tôi nhìn bóng lưng em loay hoay trong bếp, bất chợt cảm thấy tim mình đập loạn, ngại ngùng vùi mặt vào gối sofa. Tôi chụp trộm em bức ảnh, để làm hình nền.

Tôi muốn cưới người con trai này quá.

Sau đó bọn tôi nói chuyện với nhau, em ôm tôi, dịu dàng thơm lên vai, lên tóc, xin lỗi vì đã im lặng suốt buổi chiều, em nghĩ nếu tôi cũng im lặng như em, em sẽ không tài nào chịu nổi, vì vậy càng không nên làm như thế với tôi.

-Em ghen thế có trẻ con quá không?

-Không, đáng yêu lắm.

-Ai cũng có những mối quan hệ của mình, em sẽ tiết chế một chút, Build vẫn là của em, không việc gì phải ghen với họ.

-Nhưng nếu khó chịu thì vẫn phải nói với anh nhé.

Tôi hôn em, mút lấy môi mềm, áp trán hai đứa vào nhau, Bible cười khẽ.

-Dạ.

-Tháng 3, 2019-

-Build-

Công ty tôi tổ chức đi du lịch mấy ngày, tôi cũng lâu lắm rồi chẳng đi đâu. Bible bảo tôi cứ đi đi, nên tôi cũng vội vàng lên công ty đăng ký. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy không ổn lắm, xa Bible tôi chắc chắn không chịu nổi đâu.

Đi một đoạn đường xa để mua Somtum quán em thích, rồi lại vòng ngược về trường để đón người yêu. Tôi đứng nép một bên cửa sổ nhìn vào, cảm giác hệt như ngày trước. Em ngồi chăm chú nghe giảng, trông rất đẹp trai, tôi đến sớm thế này chỉ để đứng ngắm em thôi đấy.

Càng nghĩ càng không chịu được, không xa Bible nổi đâu.

Em nhìn về phía tôi, tôi ngại ngùng vẫy vẫy tay, cậu nhóc mỉm cười rồi trở lại với trang sách, suốt buổi học còn lại em thi thoảng nhìn tôi.

Chuông hết giờ vừa vang lên, Bible đợi giảng viên ra ngoài liền chạy ngay ra khỏi lớp, hai tay ôm lấy gò má tôi.

-Build lại đến đón em nàyyyy.

-Ừa, Build có mua Somtum nữa.

-Đứng mỏi chân không? Anh biết là em có xe mà...

Cậu nhóc nắm tay tôi đi về phía nhà xe, chiếc đuôi vô hình xoay tít trong không khí. Tôi đi đón em suốt, lần nào Bible cũng rất vui.

-Nhưng Bible có thích anh đến đón không?

-Thích chứ.

-Thế anh đi đón hoài cũng được, sau đó em lại chở anh về.

Tôi trèo lên xe, tiếp đó là ôm em chặt cứng. Cậu nhóc treo hộp Somtum trên tay lái, vặn ga chạy vọt đi. Vùi mặt vào lưng người yêu, tôi không nhịn được dụi dụi vài cái.

-Khuya nay anh đi chơi đó.

-Em sẽ đưa anh đến công ty đúng giờ.

-Anh nhớ em.

-Em ở ngay đây mà.

-Lúc nào anh cũng nhớ em hết.

Tôi nhỏ giọng nói, tay siết lấy eo em, em nắm tay tôi, ngón cái xoa xoa thật nhẹ.

-Đi chơi vui nhé.

-Dạ.

-Em cũng rất nhớ anh.

***

Tôi đến công ty trong tình trạng tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi không ngủ được và cũng chẳng buồn ngủ chút nào.

Tôi đã quấn lấy em cả chiều, bọn tôi đã dành cả tiếng ôm chặt lấy nhau, nhưng như thế không đủ. Tôi đã ngắm em nhiều hết mức có thể, đến mức vẽ lại được từng chuyển động của em. Sao tôi lại như thế nhỉ, tôi dính Bible đến vậy à?

Thằng nhóc đưa tôi đến công ty, kéo tôi vào lòng thơm thơm vài cái. Em dùng tay che lại, mạnh bạo mút lấy môi tôi.

-Đi chơi vui, nhớ gửi tin nhắn cho em đấy.

-Dạ.

Tôi xoa xoa cổ em, tôi đã để lại đủ nhiều hickey rồi, cấm có đứa nào được béng mảng tới gần Bible nhà tôi đấy.  Có vẻ không cần thiết lắm, vì tôi chỉ đi có hai ngày, nhưng tôi thích vậy và Bible chiều ý tôi.

Tôi hài lòng nhìn thành quả của mình, mỉm cười thích thú.

-Anh biết giữ của quá nhỉ?

-Tỷ lệ cậu đi với người khác là 0%, nhưng anh thích vậy, được chứ?

-Dạ được.

Tay em lướt nhẹ xuống mông tôi, hờ hững.

-Em sẽ không mặc áo cổ lọ đâu cưng.

Tôi rùng mình vỗ vào lưng em.

-Hư.

Cậu nhóc đứng đó đợi tôi lên xe, đợi đến khi xe rẽ góc đường mới chịu về. Các anh chị cùng công ty chọc tôi, tôi ngại ngùng không nói gì cả. Mấy người không có người yêu hoặc người yêu mấy người đều ngủ thẳng cẳng hết rồi, có muốn một nhóc như Bible cũng không được đâu.

-Người yêu em đáng yêu lắm.

Tôi gãi gãi má, ôm chiếc cặp vào người, cặp này tôi mượn của em.

-Ngủ đi mấy đứa, đừng nghe Build nói nữa, tí lại ghen tị phát khóc bây giờ.

Chứ sao.

Bible nhà tôi đỉnh lắm đó.

Nhưng người khóc trước sẽ là tôi chứ không phải bọn họ.

Tôi nhớ em ấy rồi.

Càng nghĩ càng không chịu nổi.

***

Bọn tôi đến Pattaya từ rất sớm, vì Pattaya chỉ cách BangKok tầm 2,3 tiếng đi xe. Vừa bước xuống xe, chào đón bọn tôi là thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Tôi hít một hơi sâu, công ty lần này chịu chơi phết. Chụp vội một tấm gửi cho em, thế mà trông cũng được. Nhóc con chưa gì đã xem tin nhắn tôi ngay, dù chỉ mới 6h sáng, hôm nay em còn không có tiết trên trường.

"Build xinh quá."

"Sao dậy sớm vậy?"

"Nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Tôi mỉm cười bỏ điện thoại vào túi, đi theo mọi người về khách sạn. Tiền khách sạn không đắt, nhưng nhìn chung chất lượng cũng ổn, tôi ở chung phòng với vài người nữa, vừa thấy giường là tôi kệ họ leo lên ngủ ngay.

Ngủ đến hơn tám giờ, tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại của mình, tôi ấn nghe rồi để đó, đợi nghe xem người ta nói gì.

"Build"

"Bé con, anh đang ngủ à?"

"Build?"

"Sweetheart?"

Giọng của em gõ lên trái tim tôi, làm tôi tủi thân vùi mặt vào gối, tay kéo chiếc điện thoại đến gần.

-Anh nhớ em...

-Bible-

"Anh nhớ em."

Bé con nói bằng chất giọng đáng yêu không chịu nổi, như vừa thức dậy vừa hơi dỗi tôi. Tôi bảo anh bật cam lên, mỉm cười nhìn khuôn mặt người yêu xinh xắn, hơi sưng một chút vì ngủ nhiều.

-Sweetheart, you look so gorgeous.

-Trên xe anh ngủ cứ bị va đầu vào kính, về khách sạn mệt quá anh ngủ luôn.

-Về em thơm bù nhé.

-Ba cái nha. Em ăn sáng chưa đó?

-Bốn luôn. Em ăn rồi, anh ăn chưa?

Chúng tôi hỏi nhau những câu thường ngày không hay hỏi, bé con cứ cười suốt vì ngại. Cũng phải thôi, mỗi ngày đều thức dậy cùng nhau, việc gì nửa kia làm cũng đều biết, giờ tự nhiên lại xa nhau thế này...

Tôi ngáp dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tôi không ngủ được từ lúc anh đi.

Build thơm vào màn hình.

-Ngủ không được à?

-Ừ, thiếu hơi anh.

Tôi không biết anh đang làm gì ngoài màn hình điện thoại, chỉ thấy gò má anh ửng hồng. Anh cau mày nhìn tôi, tôi biết anh đang định kêu mình cố gắng ngủ một chút.

-Em đi việc đây, về nhà sẽ ngủ. Cứ nhắn tin cho em, khi nào dậy em sẽ trả lời, cần gì thì cứ gọi, em để chuông. Đi chơi vui nha, ăn nhiều một chút, nhớ chụp hình gửi cho em. Yêu Build lắm.

-Bible đáng yêu quá à. Tí về em ngủ ngon. Khi nào dậy nhớ gọi cho anh, với cả ăn uống đàng hoàng đấy nhé. Anh yêu Bible.

-Dạ, Build tắt máy trước đi.

Anh nhìn tôi một lúc, thơm vào màn hình rồi tắt. Tôi thở dài, nhớ anh chết mất thôi.

Sau một giấc ngủ đến chiều, tôi bắt đầu đóng đô trên chuỗi story ở Pattaya của anh, dù Build luôn gửi ảnh cho tôi xem trước.

Anh bé đến đảo Koh Larn, đứng trước bãi biển xanh trong, những con sóng vỗ bờ tung bọt trắng xoá, anh ở đó, mỉm cười xinh xắn, mái tóc ướt được vuốt hết ra sau, áo thun trắng và quần đen đơn giản. Trái tim tôi tan theo bọt nước, tan trong nắng vàng chảy nhẹ trên tóc anh. Tôi muốn chạm vào anh, vuốt ve làn da ướt đầm vị biển, cảm nhận và chết chìm trong đó, trong tất cả mọi thứ thuộc về người yêu mình.

Anh tranh thủ kể tôi nghe về dù lượn và lặn biển trong lúc ngồi ăn với mọi người, cảm giác phấn khích khi buông mình từ trên cao, hay những rặng san hô tuyệt đẹp dưới mặt nước, lũ cá đủ màu bơi lượn vòng quanh và tiếng thở bên tai khi đeo đồ lặn.

-Khi nào được bọn mình đến đây chơi nhé.

-Được ạ, khi nào Build thích thì bọn mình đi.

-Ừ, anh đi với mọi người tiếp đây, về khách sạn sẽ kể em nghe tiếp.

-Em chờ, chơi vui nha bé.

-Dạ.

Bé con vẫy vẫy tay, hôn gió một cái, tôi bật cười nằm vật ra sofa, trước khi anh tắt máy kịp nghe tiếng anh cười.

Tôi lại tiếp tục chờ bé đáng yêu.

-Build-

Hoà vào dòng người đông đúc, xung quanh là hỗn tạp các loại âm thanh, trên đầu là hàng loạt bảng hiệu đèn neon sáng loáng. Tôi đi sát vào mấy anh chị trong công ty, sợ bị dòng người kéo đi lạc mất. Những điều thế này luôn giống như một thế giới mới, khác với khoảng trời bình yên thường trực của tôi.

Tôi chụp ảnh mọi thứ mình thấy hay ho rồi gửi cho Bible, tôi muốn em cảm thấy như đang ở đây, muốn có em trong không khí náo nhiệt này, nắm chặt tay và lắng nghe một ban nhạc chơi Jazz nào đó trên phố. Muốn cùng em ăn mấy món ngon các chị kéo tôi đi mua, muốn ngắm nụ cười của em khi tò mò về một điều gì khác lạ. Bible giờ chắc đang nằm ườn trên sofa với Eno và Grey trên bụng, em giống bọn mèo, đáng yêu và làm người ta thấy dễ chịu. Tôi nhớ mèo lớn của tôi.

Tận hưởng trọn vẹn những giây phút ở phố đi bộ Pattaya, ăn no đến kễnh bụng trước khi về khách sạn. Trong tin nhắn của tôi và em người yêu là một loạt ảnh đồ ăn, mỗi ảnh lại chụp một món khác, em có chê tôi ăn nhiều không nhỉ?

"Ăn đi bé, nhưng đừng ăn đồ cay nóng nhiều quá, không tốt cho dạ dày."

"Lỡ anh tăng cân thì saoooo?"

"Em thích, đừng lo, Build thế nào trông cũng xinh đẹp. Ăn đi nhé."

-Cầm điện thoại suốt thế Build?

-Dạ người yêu nhắn.

Tôi khoe cho chị ấy xem nhóc người yêu 10 điểm của mình. Chị bĩu môi nhìn tôi, vừa bẹo má tôi vừa nói.

-Người ta kêu ăn đi kìa, đừng cầm điện thoại nữa, ăn rồi về khách sạn thôi.

-Đau emmmm.

Về khách sạn lúc 10h hơn, sau khi được các anh nhường tắm trước thì tôi yên vị trên giường lúc 11h. Đến giờ tôi mới có thể xem story của em, đập vào mắt tôi ngoại trừ Bible đẹp trai là một khuôn mặt trông quen lắm.

-Thằng Jeff!

Sao em lại ở khoa nghệ thuật truyền thông với Jeff, sao lại đưa Rosalie cho cậu ta cầm? Story này em re-up từ một người khác, quay từ phía sau, hai đứa ngồi cạnh nhau, vui vẻ chơi đàn. Từ bao giờ Bible lại thân với khoa nghệ thuật truyền thông như thế? Lúc trước tôi chỉ nghĩ là xã giao bình thường thôi, giờ em ngồi hẳn trong đó với bọn nó luôn rồi. Thảo nào trước đây tôi làm gì em cũng đều biết, bọn cùng khoa đã bán đứng tôi.

Tôi vội vàng nhắn cho em.

"Whichapas Sumettikul!"

"Hả? Em đây."

"Em chơi thân với Jeff Satur từ bao giờ đấy?"

"Gần đây thôi, ảnh biết nhiều về guitar điện lắm á, em có đưa ảnh xem Rosalie."

Tôi chẳng giỏi nhiều trong mấy lĩnh vực của em, tôi chơi guitar điện cũng bình thường, còn thằng nhóc này tự làm hẳn một cây luôn đó.

"Hôm nay em chơi vui không?"

"Dạ vui, em nhớ Build lắm. Còn anh thì thế nào?"

Tôi kể cho em nghe những thứ mình gặp, muốn cùng em đi nghe nhạc Jazz, tôi nhìn đâu cũng nhớ em cả.

Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, trong đầu có gì thì nhắn hết ra, không nghĩ được nhiều.

"Anh thương Bible."

Thế rồi tôi ngủ quên.

-Bible-

"Em cũng thương anh."

Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của người yêu, cũng như anh, tôi nhìn đâu cũng nhớ Build cả. Tôi không nghĩ tình yêu làm con người ta dính chặt vào nhau đến thế, cũng không nghĩ tình yêu làm cho một ngày không gặp trở nên dài hơn.

Tôi không ngủ được, tìm chỗ để dựng điện thoại lên. Tôi ngồi trên giường, ôm lấy Rosalie, quyết định quay một đoạn vid, hát cho anh nghe.

"There ain't no sunshine, no sunshine
Where I was before
But I found the love the warmth in your arms
Won't you come closer, let it take over
I don't need anything, I just want you"

Tôi không nhớ âm thanh của Rosalie lại có thể nghe buồn đến vậy. Ngón tay tôi lướt trên cần đàn, những hợp âm đã bấm đến thuộc lòng mỗi khi anh muốn nghe. Tôi có thể đưa anh đến Amsterdam không? Hay bất cứ đâu cũng được, miễn là bọn tôi được ở bên nhau ấy.

"If there is a next time
If there is a next time
Meet me in Amsterdam
Meet me in Amsterdam"

Tôi mỉm cười nhìn vào điện thoại.

-See you soon, sweetheart.

Rồi bấm dừng video.

Tôi xem đi xem lại mấy lần trước khi gửi cho anh, tôi cứ như thằng ngốc mới học yêu vậy. Nhưng cứ ngốc như thế mãi cũng được, vì yêu chẳng phải một việc dễ dàng đâu, bọn tôi vẫn phải học từng ngày, và yêu nhau nhiều hơn một chút.

Tôi phì cười nằm vật ra giường.

Hẹn gặp anh ở trong mơ.
_______________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip