22.
-Bible-
Đêm hôm ấy bọn tôi làm tình.
Anh vẫn ngọt ngào rên rỉ tên tôi. Vẻ đẹp của Build và men say làm đầu óc tôi quay cuồng, những lần trái tim thắt lại, nước mắt lăn dài khi tôi siết lấy tay anh. Tôi tìm kiếm hơi ấm từ anh, tìm những động chạm yêu chiều lần nữa.
Khi cuộc làm tình kết thúc, bọn tôi ngồi đó cạnh nhau, anh hút thuốc, tôi vẫn mải mê trong làn hơi ấm ngọt ngào. Vùi mặt vào vai và cổ, rong ruổi để lại những nụ hôn, tôi cố gắng hôn thật chậm, nấn ná ở lại trên cơ thể anh lâu hơn một chút. Anh hôn tôi, vị thuốc lá cũng trở nên ngọt ngào.
-Luôn nhớ rằng em ở bên anh.
-Bible, anh nhớ, em đã nói với anh điều đó suốt 5 năm.
Anh phì cười, trông dễ thương, má lúm thật xinh, xinh lắm. Tôi phì cười rồi lại bật khóc, tôi đã ngớ ngẩn hoài như thế suốt 5 năm.
-Em ngớ ngẩn nhỉ?
-Không, chúng ta chỉ yêu thôi. Em không ngớ ngẩn, em đã luôn ở đó.
Tôi nhìn anh, cảm thấy như mình say lần nữa, và trở lại với bản thân vốn có của mình, tôi bật khóc, vội vàng níu lấy tay anh, trái tim run rẩy trong lồng ngực, cố giấu những giọt nước mắt của mình trong lòng người yêu nhỏ. Trái tim tôi khẽ thì thầm, rồi gào thét đến độ nhói lên.
Đừng đi, đừng đi, đừng đi.
Trí não tôi buông bỏ, đầu hàng.
"Đừng đi, đừng đi, đừng đi."
Chỉ bàn tay thôi là không đủ, tôi ngốc nghếch bấu chặt lấy đùi anh.
-Anh xin lỗi...Bible, thật sự xin lỗi.
-Anh không làm gì sai cả, anh xứng đáng với thật nhiều hạnh phúc, em xin lỗi, em không thể mang chúng đến cho anh. Em biết là không nên, nhưng em thật sự không nỡ, Build ơi, em không nỡ, anh là người em yêu nhất trên đời...
Giọng tôi rơi đâu đó trên vai Build.
-Bible, anh chỉ yêu em...
Tôi nhìn anh, xót xa ôm lấy gương mặt xinh đẹp ấy, ngón tay miết nhẹ lên nơi lúm đồng tiền vẫn thường hay ẩn hiện, lên những đường nét mềm mại tôi yêu đến phát điên. Lẽ ra tôi không nên nói thế.
Tình yêu đôi khi làm con người ta say khướt. Và tôi không phải một ngoại lệ.
-Em say rồi, ngày mai hãy quên hết những điều em nói, trừ việc em sẽ luôn ở bên anh và em yêu anh, hứa với em đi.
Build nhắm mắt, khẽ gật đầu.
-Anh hứa.
Nước mắt anh nóng hổi, từng giọt rơi xuống tay tôi.
-Em yêu anh.
-Anh xin lỗi, anh cũng yêu em...
Đêm hôm ấy, tôi say giấc trong lòng anh, đến sáng hôm sau khi tôi thức dậy, hơi ấm ấy đã đi rồi. Tôi sờ lên khoảng giường trống trải thơm mùi nhà, nhưng nhà tôi lại chẳng ở đây. Mải nằm như thế một lúc lâu, tưởng như không dậy được nữa.
-Chào buổi sáng, anh yêu.
Tôi bước ra phòng khách, trên bàn là bữa sáng đã nguội lạnh, bên dưới chiếc đĩa là một tờ note xanh. Vội vã cầm lên xem, vẫn dòng chữ quen thuộc được viết nắn nót.
"Chào buổi sáng, em."
Tôi ngồi thụp xuống sàn, nghiêng người ôm lấy hai đầu gối, chiếc bàn bên cạnh là điểm tựa duy nhất của tôi. Trái tim tan theo nước mắt, tôi chẳng biết sẽ ngồi đó đến bao giờ, nếu không có tiếng gõ cửa vang lên. Apo bước vào, hơi nhướn mắt, nhìn tôi nhếch nhác trong chiếc áo thun rộng và quần caro đen trắng.
-Build bảo anh đến xem mày.
-Sao ạ?
Tôi ngồi xuống sofa, cúi mặt nhìn đĩa cơm chiên trên bàn. Xúc một muỗng cho vào miệng, vị giác uể oải, cứng đơ. Tôi cố gắng ăn thêm một chút, dù sao đây cũng là món anh làm.
-Sợ mày không ăn uống đàng hoàng.
-Em ăn mà, chỉ hơi mệt thôi.
-Sao không nói cho anh và P'Mile?
-Build không chịu, không muốn làm phiền mọi người.
-Nhưng nó sẽ phải lấy người khác, anh không hiểu.
-Em hiểu, nhưng không hiểu, chắc cả đời cũng không hiểu được.
-Điên rồi.
Apo lấy nước cho tôi, vỗ nhẹ vào lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi bật khóc, khó khăn dằn chiếc muỗng vào đĩa. Tôi chẳng thể giúp được cho anh.
Tát mạnh vào mặt mình, cơn đau bất chợt làm tôi tỉnh táo hơn một chút, nhưng Apo vội vã kéo tay tôi.
-Thằng ngu này, làm gì đấy?!
-Anh ơi...Build của em.
Cố gắng giằng ra khỏi tay anh, tôi ôm lấy đầu mình. Apo ôm chặt tôi, không để tôi làm như thế nữa.
-Bible, bình tĩnh.
-Có phải tại em không...?
-Mày nghĩ có phải tại mày không? Mày sẽ làm hại cuộc đời nó chắc? Mày đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho Build, tao không quên đâu đấy. Tỉnh táo lại, sống cho đàng hoàng, mày vẫn còn hai lời hứa cần thực hiện. Mày phải lấy Build khi nó 30, mày phải chăm sóc nó cho tao hết cuộc đời này.
Apo nói rõ từng lời, tay vẫn ôm tôi thật chặt. Anh bật khóc vì lo lắng, có lẽ Build đã kể hết cho anh. Tôi thật sự thấy biết ơn vì Apo đã ở đây ngay lúc này.
-Em xin lỗi.
-Đừng tự làm đau mình, nghe không?
-Dạ.
-Không được nghĩ quẩn, được chứ?
-Dạ.
-Có gì phải gọi cho anh và Mile ngay.
-Dạ.
Tôi gật đầu như một cái máy, nhưng vẫn nhớ hết lời anh. Apo ở đó với tôi đến chiều để chắc chắn rằng tôi ổn, sau đó thì về với P'Mile.
Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ đến khi màn đêm bao phủ lên BangKok bụi bặm, ngắm nhìn những món đồ vẫn ở nguyên chỗ cũ, như thể anh vẫn chưa đi. Tôi ôm trong lòng sự mơ hồ, trống rỗng. Trái tim không đập loạn nữa rồi, trí não vốn đã quen với việc đó giờ lại chẳng biết phải làm sao. Tôi ôm lấy Rosalie, chỉnh lại dây đàn và bắt đầu gảy nhẹ, ậm ừ trong miệng giai điệu của "Meet me in Amsterdam". Âm nhạc ôm lấy tôi giữa không gian thinh lặng, như cách mà anh vẫn thường ôm lấy. Tôi cảm thấy như mặt trời nhỏ vẫn còn đây, mặt trời nhỏ sưởi ấm lồng ngực tôi, làm nước mắt tôi lăn dài trên gò má.
Tôi không thể hát hết bài.
***
-Build-
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, tôi đã biết bọn tôi giống nhau.
Khi bọn tôi ở riêng với nhau, cô ấy cho tôi xem những vết sẹo trên khắp tay chân mình.
-Ba em đánh, khi ông ấy phát hiện em thích con gái.
-...
-Ba đưa em đến nhiều nơi để trị bệnh, và giờ là buộc phải cưới anh.
Cô mỉm cười nhìn tôi, đâu đó có nỗi buồn đọng lại. Tôi ôm lấy vai cô, khe khẽ vỗ về.
-Anh xin lỗi.
-Những ngày này sẽ sớm qua thôi.
-Ừ.
Tôi rút chiếc điện thoại ra từ trong túi, chỉ vào người con trai còn lại trên màn hình, nhỏ giọng kể cho cô ấy nghe về em.
Đây là người quan trọng nhất trong đời anh, người cho anh biết thế nào là hạnh phúc. Người đó luôn rất dịu dàng, luôn cố gắng làm mọi thứ cho anh. Là người anh muốn nhìn thấy đầu tiên khi ngày mới bắt đầu, muốn hôn tạm biệt khi ngày dài kết thúc. Người thương của anh, người mà anh muốn ở bên đến hết cuộc đời. Người đó đẹp trai lắm, đúng không?
-Anh ấy tên gì ạ?
-Bible, Bible Wichapas Summettikul.
Tôi say sưa kể về em, kể đến khi cổ họng nghẹn ứ. Tôi bật khóc, ôm chiếc điện thoại vào lòng. Sylvie bên cạnh cũng rưng rưng.
-Anh...anh rất yêu em ấy. Anh biết mình là một thằng ngu, nhưng anh không thể kéo em ấy vào những phiền phức của cuộc đời mình.
Cô ấy vỗ vỗ lưng tôi.
-Anh đã làm hết sức rồi. Sắp tới cùng cố gắng nhé.
Giọng tôi lạ lẫm vang lên, như đến từ một nơi nào xa lạ.
-Ừm.
Không biết giờ Bible đang làm gì, có thấy nhớ tôi không?
Những ngày tiếp theo lặng lẽ trôi qua, mọi cặp đôi sắp cưới đều phải làm những việc này nhỉ? Bọn tôi lơ đễnh chọn trang phục, chọn thiệp cưới, chọn nội thất cho căn nhà, trong sự giám sát của ba Sylvie, nếu ông ấy không thể trực tiếp đi, thì sẽ cho người đến tận nơi xem xét. Đến tận tối muộn những việc ấy mới dừng lại. Sylvie giống với nhiều cô bạn khác của tôi, bọn tôi hay ngồi uống bia cùng nhau, trò chuyện đến khi say bí tỉ. Cô ấy kể về những người yêu lúc trước, người cuối cùng đã bỏ rơi cô khi Sylvie bị ba phát hiện. Tôi kể cho cô ấy về em, về những điều đôi khi ngốc nghếch của cậu nhóc nhà mình. Cô bảo chuyện tình bọn tôi cứ như mơ. Trong những cơn say làm đầu óc choáng váng, tôi phát hiện ra mình nhớ em nhiều. Nhưng điều ấy cũng chẳng khác gì lúc không say, tôi nhớ em bất cứ khi nào tôi có thể.
Sáng hôm sau Sylvie kể lại, đêm qua tôi đã gọi cho em lúc gần 2 giờ, cậu nhóc bắt máy ngay.
-Bible ơi, Bibleeee.
-Bé con, anh say sao? Anh ổn chứ?
-Anh ổn, anh nhớ em.
-Build ngoan, em cũng nhớ anh.
-Em nói dối, nhớ anh mà em không ở đây...nhớ anh mà để anh một mình...
-Bé con...
-Em đâu rồi...anh muốn ăn cơm cà ri...Bible đâu rồi...mấy hôm nay...anh chẳng thấy em đâu cả...
-...
-Anh thương Bible, mau mau...mau mau về với anh nha, anh đợi...không có em...không dễ ngủ.
Tôi khóc nấc lên, và đầu dây bên kia đã im lặng một lúc.
-Em xin lỗi Build.
Lúc ấy thì tôi đã ngủ rồi.
Tôi không biết khi say mình có thể ngu như thế, nếu em buồn thì phải làm sao đây.
-Sao em không cản anh lại?
-Sao em biết? Anh vừa gọi vừa khóc, người ta dịu dàng với anh quá, em không nỡ...
-Aaaa, em ấy sẽ nghĩ thế nào...
Tiếng chuông điện thoại chen ngang làm tôi giật thót, em gọi. Tôi vội vàng bắt máy.
-Đang ở đâu vậy bé, em đến Chonburi rồi.
-H...hả, hả?
Sylvie giật lấy điện thoại từ tay tôi, vội vàng đọc địa chỉ. Cô nhóc mỉm cười tinh nghịch, lắc lư mái tóc vàng hoe.
-P'Bible mau đến đây đi ạ, có người nhớ anh phát khóc rồi.
-Sẽ đến ngay, cảm ơn nhé.
Sylvie nghe thế liền kéo tôi đi chuẩn bị, vừa trang điểm vừa uốn nhẹ mái tóc cho tôi. Cô nhóc phấn khích nhìn vào gương, luôn miệng khen tôi xinh đẹp.
-Đẹp quáaaa.
-Cảm ơn em.
Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt thoáng long lanh. Sylvie khẽ thì thầm.
-Những ngày này sẽ sớm qua thôi. Đến đó hãy cùng hạnh phúc nhé.
Tôi gật đầu, thấy cô nhóc này hệt như nắng mùa xuân. Dù trải qua bao nhiêu chuyện như thế, vẫn luôn vui vẻ mỉm cười. Nhưng tôi lại đem lòng yêu ngày ấm áp nhất của mùa đông, sẵn sàng vì ngày ấy mà đem yêu thương qua hết bốn mùa xuân, hạ, thu. Ngày 25/12.
Khi bọn tôi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cô nhóc tinh nghịch với áo phông và quần jeans, bọn tôi đứng cạnh nhau nhìn vào gương, trông ra dáng một đôi bạn thân phết đấy.
Tiếng chuông cửa vang lên làm tim tôi giật thót, có lẽ em đến rồi. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, là em thật, đến mang theo tất cả ấm áp lòng tôi. Nhìn thấy tôi, em hơi khựng lại một chút, rồi vui vẻ mỉm cười. Khi đắm chìm trong vòng tay em lần nữa, tôi thoáng ngửi thấy hương nhà. Nhà ở đây.
-Build ngoan, em xin lỗi.
-Đừng nói gì nữa, thương anh đi.
Em rải những nụ hôn lên khắp trán và má, bàn tay dịu dàng ôm lấy gương mặt tôi. Em mỉm cười nhìn mái tóc tôi xoăn, yêu chiều vùi mặt mình vào đó.
-Hôm nay chàng tiên nhỏ của em lại đẹp hơn rồi.
-Sylvie đã giúp anh.
-Cảm ơn cô ấy, anh đẹp lắm.
Bible hôn nhẹ xuống môi tôi, khẽ thì thầm.
-Em nhớ anh nhiều.
-Anh cũng nhớ em, Bible vào trong đi.
-Không đâu bé, em chỉ ở đây thôi.
Cậu nhóc mỉm cười đưa cho tôi chiếc túi đựng hộp cơm, bên trong là cơm cà ri vàng thơm nức mũi. Em nhìn vào trong như tìm kiếm, vẫy tay với Sylvie.
-Xin chào, tôi làm cả phần cô.
-Cảm ơn anh.
Em nắm lấy tay tôi, vuốt nhẹ, yêu thương đong đầy nơi đáy mắt. Tôi ôm em lần nữa, cố níu lấy hơi ấm dịu dàng.
-Cảm ơn em. Anh xin lỗi nhé.
-Bé con, không sao đâu mà. Vào trong ăn cơm đi, phải ăn uống đầy đủ.
Tôi vuốt tóc em, mái tóc dài đã lâu chưa cắt, hôn lên trán cậu nhóc, lặng lẽ gửi vào chiếc hôn đó hết nỗi nhớ của mình. Cậu nhóc dịu dàng siết chặt tôi lần nữa, trước khi vội vã rời đi.
Tôi vẫn ước gì em ở lại, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi.
Anh yêu em.
-Anh ấy không vào ạ?
-Không. Cơm cà ri đây, ăn nào.
-Ảnh có khen anh đẹp không?
-Có, cảm ơn Sylvie.
Tôi và cô ấy cùng ăn cơm em làm, phần của cô ấy ít cay hơn. Tôi mỉm cười đong đưa chân, Bible của tôi tinh tế lắm nhé. Tôi ăn chậm hơn mọi lần, lặng lẽ cảm nhận vị ngon của cà ri. Tôi thường không nghĩ quá nhiều khi ăn một món ngon nào đó, nhưng lần này tôi sợ. Tôi thấy mình đứng tựa vào cửa bếp, ngắm em vui vẻ nấu cà ri. Thấy em lau tay vào tạp dề, trước khi đón tôi vào vòng tay em chặt cứng. Thấy trán em đẫm mồ hôi, cậu nhóc cúi xuống hôn tôi thật ngọt. Đến bao giờ mới có thể ngắm lại, đến bao giờ mới có thể ở đó cùng em...
Sylvie đẩy đĩa cơm của mình đến cho tôi, cô nhóc mỉm cười.
-P'Build ăn hộ cả phần em nhé.
Tôi ngẩn ra, ngây ngốc gật đầu.
Từ hôm đó tôi và em không gặp nhau. Tôi và Sylvie đã đăng ký kết hôn, hôn lễ do ba cô ấy chuẩn bị sẽ tiến hành vào cuối tháng. Chết chìm trong mớ công việc phải làm, hàng tá thứ mới phải học, tôi chỉ cần có em. Tôi nhìn đâu cũng nhớ Bible. Nhìn những bộ vest đen trong cửa hàng lễ phục cũng nhớ, nhìn chú mèo đen cuộn tròn trên ghế đá công viên cũng nhớ, trời hôm nay đẹp cũng nhớ, trời mưa lại sẽ càng nhớ hơn, vì cậu nhóc năm đó cũng đến trong một cơn mưa nặng hạt, chia cho tôi một nửa tán ô. Tôi xem đi xem lại chiếc hộp nhỏ của mình, tôi nhớ cậu trai ấy lắm.
Cảm giác tồi tệ thật sự đánh gục, khi tôi phải viết tên em trên thiệp cưới. Hôm ấy tôi đã uống thật nhiều.
-Sylvie này...
-Sao anh?
-Ai lại viết tên chú rể trên thiệp cưới nhỉ...có phải anh viết sai rồi không...?
Tôi ngước mắt nhìn Sylvie, sao tôi lại sai ngớ ngẩn như thế được. Tôi bật khóc, nhìn cô ấy lấy đi chiếc thiệp từ tay mình, chiếc thiệp sẽ được gửi đến cho chú rể của tôi.
Sai rồi.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip