Chương 12: Gọi là chồng
Bách Bác nghe xong sắc mặt liền trở nên vui mừng. Không nhiều lời trực tiếp đè bảo vật nhỏ dưới thân, dâm đãng cởi bỏ hết quần áo trên người em ra.
"Bởi vì anh rất đói khát nên hôm nay anh sẽ không tha cho em. Bé ngoan, đêm nay chỉ được rên mỗi tên chồng của em thôi"
Dục vọng của Bách Bác đang lên đến đỉnh điểm, Kim Kiến Thành biết bản thân mình không thể nào thoát được liền lo lắng không thôi. Nghe thêm lời hắn nói khuôn mặt chốc lại liền tái lại và sợ sệt trông đáng yêu chết được, Bách Bác cởi hết quần áo ra, bế Kim Kiến Thành vào phòng tắm, đặt em vào bồn, phía bên trong đã được Bách Bác chuẩn bị rất nhiều hoa lài trắng, bàn tay hắn lấy sữa tắm xoa lên khắp người của Kim Kiến Thành, mơn trớn đến chán chê, Bách Bác bèn trượt đến cái lỗ hồng hào kia, nhét một ngón tay vào và bắt đầu kích thích. Kim Kiến Thành toàn thân cảm thấy hơi đau, hai tay ôm lấy cổ hắn thở hổn hển. Sau một hồi đùa giỡn, hậu huyệt được tẩy rửa sạch sẽ. Bách Bác cũng tắm vội qua xong liền bế em vào giường, đặt em nằm úp xuống, từ trong tủ lấy ra một món đồ chơi. Kim Kiến Thành nhìn dương vật giả trong tay Bách Bác mà sợ sệt, cái đó có phải là hơi quá cỡ rồi không?
"Bách Bác, anh đừng nói sẽ để thứ đó vào bên trong nha?"
Bách Bác nhìn Kim Kiến Thành cười cười, ánh mắt tràn đầy dục vọng.
"Em bé ngoan, hôm nay anh sẽ không để em thoát đâu"
Bách Bác xoa nắn cặp mông trắng nõn kia sau đó liền tách ra, cái lỗ nhỏ hồng hào kia cứ co thắt làm hắn không thể nào không chế được. Nhưng vì muốn trêu chọc vợ yêu một tí liền khởi động dương vật giả, bật nút khởi động sau đó liền nhanh chóng đưa vào bên trong cái lỗ nhỏ kia.
"Bách Bá.... B..ác.. Mau rút ra, em không chịu nổi.."
"Bé ngoan từ từ nào"
Bách Bác tăng thêm độ rung cho dương vật giả, Kim Kiến Thành vừa sướng vừa đau, thứ em muốn là hàng thật của hắn chứ không phải cái thứ lạnh ngắt này đâu.
"Ưm~ Bách Bác anh lấy ra đi, em khó chịu quá đi mất"
"Không được... Ừm.. Trừ khi em phụ vụ cho anh tốt, anh sẽ lấy nó ra cho em"
Bách Bác nhìn bé con khó khăn với món đồ chơi kia liền muốn đùa giỡn em thêm một chút.
Kim Kiến Thành hiểu ý hắn, mau chóng ngồi dậy tiến lại phía Bách Bác, phía sau tiểu huyệt vẫn bị vật kia khuếch trương đến nhăn mặt, cởi áo hắn ra. Mim Kiến Thành hôn lên khắp người Bách Bác, hắn vì thế mà dục vọng phía dưới căn cứng lên. Kim Kiến Thành liền đưa tay cởi chiếc quần Bách Bác ra nhưng hắn tránh né.
"Tiểu Thành, em dùng miệng cởi nó ra đi"
"Bách Bác, sao lúc trước em lại không nhìn thấy được mặt biến thái này của anh vậy? "
Phía sau Kim Kiến Thành càng ngày càng rung mãnh liệt hơn.
Bách Bác nghe em nói xong liền cười.
"Là do em không tìm hiểu kĩ thôi, với cả anh cũng chỉ biến thái với một mình em. Vợ yêu mau nhanh lên, dùng miệng cởi nó ra"
Kim Kiến Thành quay lại công việc của mình, dùng miệng cởi boxer của Bách Bác, một mùi vị đàn ông nồng nặc xong vào mũi em, cũng không tệ. Dương vật to lớn trong boxer bật ra khiến Kim Kiến Thành có phần bất ngờ, cùng là đàn ông với nhau nhưng sao của Bách Bác lại to gấp đôi của em như thế?
Không đợi lâu, Kim Kiến Thành hai tay mau chóng cầm lấy dương vật của Bách Bác, áp sát vào mặt mà liếm mút. Từ đỉnh quy đầu, cái lỗ nhỏ đến toàn thân dương vật, tuy hơi vụng về nhưng cái lưỡi nhỏ kia đều liếm thật kĩ không bỏ sót chỗ nào. Bách Bác nhìn cái đầu nhỏ phía dưới ra sức liếm mút tạo ra tiếng chùn chụt mà không nhịn nổi, ấn đầu Kim Kiến Thành xuống ngậm thật sâu vào.
"Ưm~ Bách Bác à~ To quá..."
Lời nói của Kim Kiến Thành hoàn toàn kích thích được Bách Bác. Vật nam tính trong miệng Kim Kiến Thành ngày càng lớn hơn, Bách Bác cũng phối hợp đưa đẩy mỗi lúc ngày càng nhanh hơn. Đến khi Kim Kiến Thành không thở được mới vội vàng rút ra.
"Ông xã, anh mau rút cái vật rung rung kia ra có được không? Em muốn của anh"
Kim Kiến Thành nhìn với đôi mắt ngập tràn dục vọng.
"Được, ông xã nhỏ, anh cho em toại nguyện"
Bách Bác nói là làm, nhanh chóng rút cái dương vật giả ra khỏi lỗ nhỏ hồng hào kia, quả nhiên hậu huyệt được nới rộng một tí rồi. Bách Bác bị dục vọng che mắt, cười một cách dâm đãng sau đó nhét phân thân của mình vào. Căn bản là của Bách Bác lớn hơn cái dương vật giả kia rất nhiều, Kim Kiến Thành đương
nhiên là không chịu nổi.
"A... ưm.. To quá Bách Bác, em chết mất.."
"Ông xã mau chậm lại một chút, sẽ hỏng mất, ưm.."
"Bách Bác.. ưm... hỏng, hỏng mất..."
Bách Bác mặc kệ lời Kim Kiến Thành, cứ thế mà động nhanh hơn. Một lát sau đổi tư thế, đứng dậy bế em lên. Kim Kiến Thành hai tay ôm cổ hắn, hai chân quấn hông giúp cho phân thân của Bách Bác vào sâu hơn. Day vò một lúc cuối cùng cả hai cũng vật ra giường, Bách Bác sắp không chịu nổi nữa liền bắt đầu kịch liệt hơn, ra sức mà động. Kim Kiến Thành vì bị đâm trúng chỗ mà nhanh chóng bắn ra. Bách Bác lại càng khẩn trương hơn, lát sau liền bắn thứ dịch ấm nóng vào bên trong Kim Kiến Thành.
Bách Bác thấy vợ nhỏ mệt đến mức chẳng biết trời trăng mây gió, liền mang em đi tắm rửa lại. Sau đó ôm ngủ một giấc đến sáng.
"Vợ à, vất vả cho em rồi"
Sáng hôm sau dậy cả người Kim Kiến Thành đau nhức, phần hông không thể nào di chuyển được. Bách Bác thấy vậy vừa thương vừa xót cho vợ nhỏ, cũng chỉ vì mình không kiềm chế được mà mạnh bạo quá.
"Bách Bác, bế em~"
"Hừ?"
"Bế em, em đau lắm không tự đi được"
"Tối qua đã như thế rồi mà em vẫn gọi anh là Bách Bác? Gọi là chồng, anh liền bế em"
"..."
"Mau lên, gọi là chồng"
"Được rồi"
"..."
"Bách B.. À không, chồng ơi mau bế em đi"
// End //
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip