Chương 9: Khởi đầu của sóng gió

Bách Bác bước ra khỏi phòng tắm, hướng về phía giường cực kì ôn nhu nhìn bé ngoan đang say ngủ. Vốn định lại thơm vài cái vào má người kia nhưng tiếng điện thoại bên cạnh chợt vang lên.

Là tin nhắn của Vũ Đồng.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh,Bách Bác. Liên quan đến Kim Kiến Thành. Anh có hứng thú thì đến bar X gặp em, chuyện này vô cùng quan trọng"

Bách Bác suy nghĩ đắn đo một lúc rồi quyết định gặp Vũ Đồng xem cô ta có chuyện gì muốn nói hay có ý đồ gì đối với bảo bối nhà hắn. Trước lúc đi Bách Bác nhẹ nhàng hôn Kim Kiến Thành, khẽ nói rồi rời đi.

"Bảo vật nhỏ, ông xã em có việc ra ngoài một lát, tôi sẽ về sớm, em ngủ ngon "

Mặc dù không biết Tiểu Thành có nghe thấy không, nhưng hắn vẫn muốn nói cho em biết. Chẳng hiểu sao bấy giờ trong lòng hắn lại vấy lên một cảm giác vô cùng bất an. Hắn cứ có cảm giác nếu như tối nay hắn rời đi thì cả hai về sau sẽ mãi mãi xa cách vậy.

Quả nhiên Vũ Đồng đã tới trước, hai người chọn một góc khuất người. Bách Bác mở lời.

"Cô gọi tôi có chuyện gì? Tốt nhất cô không nên đụng đến tiểu tâm can của tôi, không thì cô đừng trách."

Vũ Đồng cười nhếch mép nhìn hắn, đôi mắt có chút ganh tị.

"Anh đúng thật rất thương thằng nhóc đó"

Nói rồi cô nâng ly với hắn, Bách Bác tửu lượng khá tốt nên cũng không khách khí, một hơi cạn ly. Đến lúc hắn thoáng biết là Vũ Đồng thực chất là không có chuyện gì muốn nói hắn, nhưng vì sao cô ta phải làm như vậy? Mục đích là gì? Hắn liền nghĩ tới tiểu tâm can, nhưng lúc này em đang ở nhà ngủ, chắc chắn sẽ an toàn.

Đột nhiên Bách Bác cảm thấy trong người nóng lên rạo rực thật khó chịu, hắn vội đứng dậy rất nhanh tỏ ý muốn đi về. Lúc này hắn mới biết mình bị hạ thuốc, liền trừng mắt, tay dùng sức bóp cổ Vũ Đồng. Ả ta cũng chẳng hoảng sợ, vốn đã sắp xếp hết rồi, vừa lúc xuất hiện hai tên lao vào hắn đưa hắn đến một căn phòng.

Lúc này trong phòng chỉ còn có Bách Bác và Vũ Đồng, người hắn quằn quại trên giường, đang cố gắng kiềm chế dục vọng bản thân đang nổi dậy. Cảm giác như có trăm con kiến đang cắn vào hắn, cả người đó cả lên, hai bàn tay nhanh chóng cởi hết tất cả quần áo trên người, lộ ra một cơ thể mê người. Vũ Đồng lúc này đang cố tìm một chỗ đặt máy quay làm sao có thể quay được toàn bộ cảnh giữa hai người.

Nhanh chóng bước lại phía hắn, cởi hết quần áo trên người ra vội ôm chầm lấy Bách Bác, lẳng lơ quyến rũ. Về phần hắn vẫn cố nghĩ đến Kim Kiến Thành chờ mình ở nhà, liền đẩy cô ta ra, hét lớn.

"Mẹ kiếp, cô thật điên rồi à, đáng lẽ từ đầu tôi phải chặt đứt đầu con rắn độc như cô"

Hắn vừa nói vừa đấu tranh với cơn dục vọng bên trong mình. Vũ Đồng nhìn hắn giọng cười thâm độc.

"Là anh muốn ép em phải dùng cách này, nếu đã không thể có được con tim anh một cách chân chính thì em chỉ còn cách này"

Nói xong ả liền trèo lên người hắn liên tục hôn vào ngực hắn, từ từ xuống phía dưới, hay tay sờ xuống vật đang căng cứng phía dưới, liếm láp, xong lại hôn vào môi hắn.

Bách Bác một phần bị hạ dược, một phần lại bị kích thích, hắn dù sao cũng là đàn ông, không nhịn được nữa, liền lật người cô ta xuống ra sức ấn thật mạnh. Hắn lúc này như một con sư tử đói vồ mồi vậy. Sức mạnh của thuốc vốn rất lớn, không ai có thể chóng lại được nó. Bách Bác trong lúc này biết rằng hắn đã có lỗi rất lớn với Kim Kiến Thành, hắn cứ tưởng qua đêm nay sẽ chẳng ai biết được chuyện của hai người, hắn sẽ ép Vũ Đồng câm họng lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Bách Bác đâu hay biết cô ta đã quay lại tất cả cảnh giường chiếu khi nãy. Tỉnh dậy đã gần sáng, Bách Bác liền vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ dưới làn nước lạnh kia, ghê tởm với những gì của cô ta còn đọng lại, anh thật sự sợ Kim Kiến Thành sẽ biết chuyện này. Ra khỏi phòng Bách Bác liền bắt Vũ Đồng uống thuốc tránh thai rồi lạnh lùng cất giọng.

"Từ hôm nay tôi không muốn thấy bản mặt ghê tởm của cô. Còn nữa, chuyện này nếu cô nói cho người thứ ba nghe, đặc biệt là Kim Kiến Thành, tôi thề con mẹ nó sẽ giết chết cô, tốt nhất cô hãy đi xa, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô, sau này cô không cần tới công ty nữa. Nếu như chẳng may cô có thai thì tôi khuyên cô đi phá bỏ nó, đừng dùng nó uy hiếp tôi, tôi sẽ không thừa nhận nó"

Bách Bác nói xong liền rời đi, bỏ lại cô ta một mình.

"Tôi sẽ hận anh, Bách Bác "

Bách Bác về tới nhà, bước vào phòng thấy Kim Kiến Thành vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong chăn, hắn chui vào chăn ôm em thật lâu, một cảm giác tội lỗi dâng lên, hắn thật sự muốn nói cho em nghe nhưng lại không đủ can đảm. Kim Kiến Thành trong chăn cảm nhận được hắn đang ôm em, dụi dụi mắt quay sang nhìn hắn.

"Sao hôm nay anh lạ vậy? Sao không nói gì hết mà ôm em mãi vậy"

Bách Bác nhìn em, xoa mái tóc đen mượt đang bù xù của em, vội hôn một cái vào môi rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tiểu Thành. Em có yêu tôi không?"

Kim Kiến Thành nhìn hắn nhanh chóng đáp lại.

"Em không yêu anh, là em rất yêu anh"

Bách Bác lại hỏi tiếp.

"Tình yêu của em có đủ lớn đế bao dung lỗi lầm của tôi không ?"

Kim Kiến Thành nghe hắn nói liền biết đã có chuyện không hay xảy ra.

"Bác, anh có chuyện gì hả? Kể em nghe đi, có được không?"

Em nhìn hắn với đôi mắt bất an, muốn hắn sẽ nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra, nhưng em cũng chỉ nghĩ hắn giấu em chuyện gì đó nhỏ thôi.

Bách Bác nói tiếp giọng hơi khẩn trương.

"Bảo bối, em chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Kiến Thành suy tư một lúc liền quay qua hôn vào mặt hắn.

"Tùy thuộc vào mức độ của việc anh gây ra nữa đó biết không?"

Bách Bác như chết lặng với câu trả lời của em, liền bẽn lẽn sang chuyện khác.

"Tiểu Thành, mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, mẹ đang đợi hai đứa mình"

Kim Kiến Thành ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng cùng hắn xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong hắn và em liền rời nhà đi, lúc này chỉ có mẹ em ở nhà. Trong lúc bà đang làm việc nhà thì ngoài cửa có tiếng chuông, bà thầm nghĩ chắc Bách Bác để quên tài liệu nên quay về lấy. Nhưng lúc ra mở cửa lại không phải Bách Bác mà là một cậu thiếu niên.

"Chào bác, có Kim Kiến Thành ở nhà không bác?"

"Không có, nó đi học vẫn chưa về, có việc gì sao?"

"Dạ không có việc gì, cháu bên bưu điện, cháu đến gửi đồ cho cậu ấy, phiền bác kí nhận giúp cháu"

Bà gật đầu kí nhận, là một hộp quà nhỏ. Thầm nghĩ chắc là quà của người khác tặng cho Tiểu Thành, tối em về mẹ sẽ đưa cho em. Trời nhá nhem tối, Kim Kiến Thành và Bách Bác về nhà. Lúc ăn cơm xong chợt nhớ đến gói quà ban sáng, bà liền nói với Tiểu Nhi.

"Tiểu Thành, ban sáng có cậu kia đến giao gói quà này cho con nè"

Bà đi lên lầu lấy xuống một hộp quà đen, Kim Kiến Thành mở ra thì thấy một đĩa CD và một miếng giấy note - "Kiến Thành, tớ biết cậu rất thích xem đam mỹ, đây là phần hai của bộ phim lúc trước cậu đang coi dở, tớ đã rất mất công nhờ người mua cho cậu đó, nhất định phải xem nha "

Bách Bác lúc này ngồi kế bên mới nhẹ nhõm thở phào. Ăn cơm xong, Kim Kiến Thành phấn khích lên phòng mở đĩa lúc nãy lên xem, vốn định rủ hắn coi chung nhưng lại thấy hắn đang bận làm việc nên thôi.

Ban đầu màn hình tối thui, Kim Kiến Thành cứ ngỡ đĩa hư nên định lấy ra xem, bỗng trên màn hình xuất hiện cảnh ân ái của một người đàn ông và một người phụ nữ. Đồng tử mở to, mắt lại rưng rưng, não nhất thời không hoạt động nổi. Ngay từ phút màn hình hiện lên cảnh ấy, em liền nhận ra ngay người phụ nữa kia là cô thư kí Vũ Đồng, còn người đang ông kia không ai khác chính là người đàn ông cậu vô cùng yêu thương.

Trên màn hình, hình ảnh người đàn ông nằm ngửa ra để cho người phụ nữ ngồi lên trên làm cậu tái mặt, hốt hoảng nhất thời không nói ra lời. Người kia chính là hắn... là Bách Bác... là chồng em. Phải, chính là hắn không sai được. Kim Kiến Thành cảm thấy tim đau lắm, bỗng bật khóc thật lớn chạy ra khỏi phòng. Bách Bác không biết chuyện gì liền chạy lại màn hình vi tính liền thấy cảnh đêm đó của mình và Vũ Đồng hiện lên.

Lúc này Bách Bác thật sự rất hoảng sợ. Hắn sợ phải mất Tiểu Thành. Sợ khiến Tiểu Thành phải tổn thương. Không thể suy nghĩ gì nhiều, Bách Bác nhanh chóng đuổi theo Kim Kiến Thành giải thích, nhưng chẳng may hắn chậm mất rồi. Vội vàng lấy xe ra điên cuồng tìm em. Lúc này ngoài trời mưa rất lớn, hắn vô cùng lo lắng cho em, như muốn phát điên lên nhưng vẫn không nhìn thấy em đâu cả. Bách Bác tự trách mà vô cùng căm ghét bản thân mình.

Là hắn khiến bảo bối tâm can đau lòng.
Là hắn khiến bảo bối tân can khóc.
Là hắn khiến bảo bối tân can chạy đi trong mưa.
Lá hắn, là hắn sai..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip