_Chương 24_
"Au, sao anh lại ở đây vậy, P'Nop?
Ta không biết sao lại tự dưng tò mò phòng của hai người kia, dù gì anh hai với anh dâu cũng đi rồi nên Ta đã lựa chọn sẽ vào đó xem. Ai ngờ vừa mở cửa vào thì thấy P'Nop đang đứng ở kệ sách, hình như là đang kiếm gì đó.
"Tôi chỉ kiếm sách thôi"
"Không phải, ý tôi là sao anh lại ở phòng của anh tôi với anh dâu tôi?"
"..."
Ờ nhỉ, tính ra Nop bị nhốt ở căn phòng này từ tối hôm qua rồi. Nop đang kiếm sách chỉ để kiếm cách bẻ khóa thôi, mà vệ sĩ thì điều gì cũng làm được nhưng cái cửa của phòng này rất cứng, chẳng thể nào mà bẻ được. Cái chốt cửa phải moi lắm mới kiếm cách được, không biết ai lại đi thiết kế cái cửa như thế này.
"Tôi bị kẹt ở đây từ tối qua, giờ kiếm cách mở khóa nhưng cậu vào rồi thì tôi cám ơn và xin phép"
Mà kì lạ, sao Ta mở được, còn Nop thì không? Có vẻ hơi khó đây.
Nop cúi đầu định đi ra ngoài nhưng Ta lại chốt cửa lại rồi ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ, hóa ra là cậu Ta có chìa khóa à, hèn chi mới mở được. Mà tự dưng ném nó chi? Rồi giờ sao mở?
"Ở lại chơi với tôi nhé?"
Ta đến gần Nop, Nop theo phản xạ mà lùi lại. Khi lưng đã chạm đến tường, Nop đã hết đường lui. Ta đè Nop vào tường, Nop hoảng hốt, Ta còn nhướn người lên hít mùi hương trên cổ Nop, không may liền thốt ra suy nghĩ trong đầu.
"Hm..dễ chịu.."
"Cậu Ta.."
Tay Nop không tự chủ được mà đặt lên eo Ta, ôm chặt lấy nó. Đầu thì cúi xuống cổ Ta mà hít lấy mùi hương mát dịu trên người con trai nhỏ bé này, mùi của loài hoa oải hương thật dễ chịu và nhẹ nhàng.
Ta vô thức đưa tay lên choàng qua cổ Nop, đầu dụi qua dụi lại ở hõm cổ của người đàn ông to lớn này.
"P'Nop.."
"Tôi đây thưa cậu"
"Đừng..ưm..sờ nữa.."
Ra là tay của Nop đang ở trong áo Ta, bàn tay hư hỏng sờ hết chỗ này đến chỗ khác khiến Ta phải rùng mình.
"Cho tôi thêm một chút nữa, da cậu mềm cứ như em bé vậy, chúng thật cuốn hút"
"Ah!..nhẹ thôi.."
Nop quá mạnh tay khi bóp, nắn eo Ta không ngừng. Bàn tay thô ráp do làm việc quá nhiều chạm vào da của Ta khiến Ta phải run rẩy sau mỗi cái chạm của Nop.
"Hmm, cậu Ta thật thơm và thật xinh đẹp"
"Ai lại dùng từ xinh đẹp với con trai bao giờ?"
Ta bĩu môi, đánh vào ngực Nop một cái. Nop không phản kháng mà chỉ bật cười.
"Anh còn cười được hả? Tôi đánh chết anh"
Ta vung tay định đánh thêm phát nữa thì bị Nop nắm lại rồi bất ngờ hôn nhẹ lên cổ tay Ta khiến Ta giật mình, nhưng vành tai thì lại có chút đỏ, rất chi là dễ thương.
"Cậu đừng đánh nữa, tôi đau"
"Hơi, anh đau ở đâu?"
Ta không ngừng lo lắng hỏi han Nop, đối với Ta thì vệ sĩ cũng là người trong gia đình của mình, họ càng không phải là thuộc hạ chỉ để sai khiến và nghe theo lệnh, ít nhất họ cũng có tự do, cũng được quan tâm chăm sóc như bao người khác.
Còn đối với Nop, khi tiếp xúc với Ta, Nop thật sự cảm thấy rất ấm áp. Lần đầu tiên trong đời làm vệ sĩ ở Thứ Gia mà cũng được chính cậu hai của nơi này quan tâm như gia đình, Bible cũng có nhưng ít. Có riêng Ta là nhiều hơn đối với Nop.
Có lẽ cả Nop và Ta đang dần nảy sinh ra một tình cảm khác mà chẳng ai biết được kể cả họ.
"Nè P'Nop, anh đau ở đâu phải nói nhé? Tôi lo đấy"
"P'Nop..ưm.."
Nop kéo tay Ta lên phía trước, tay còn lại ôm eo Ta, tư thế hơi nghiêng xuống một chút. Ta có chút sốc vì nụ hôn đến quá bất ngờ mà còn là nụ hôn đầu nữa nhưng Ta lại không khó chịu, ngược lại còn thích nó.
Ta cố tình hé miệng ra để cho chiếc lưỡi của Nop vào sâu hơn, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng chẳng có một chút gì gọi là chiếm hữu nhưng cũng rất sâu đậm, không hiểu sao trái tim của hai người còn đập nhanh hơn lúc bình thường. Phải chẳng đó là yêu? Ai biết ha, chỉ có hai người đó biết thôi!
Đang đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy của hai con người nào đó thì bỗng điện thoại của Ta reo lên, làm cả hai người giật mình mà buông ra.
"A..Alo!"
Ta nhanh chóng chạy ra góc nào đó, tránh thật xa Nop để Nop không phải thấy cái khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại của ai kia.
[Em bị ốm hay sao mà thở dữ vậy?]
"Kh..không có, tại..tại..tại trời nóng!"
[Ờ, nóng thì đi tắm, không tắm thì càng chảy mồ hôi. Lúc đó em mà ôm Biu thì thể nào cũng dính mùi hôi của em đấy]
"Ý anh là đang chê em á hả?"
[Cứ coi là vậy đi]
"Xì, anh hai là đồ đáng ghét" Ta bĩu môi, chửi thầm anh mình.
[Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ]
"Hừ, chắc em cần anh nghe"
[Haha, được rồi, anh gọi chỉ muốn hỏi chuyện thôi]
"Chuyện gì ạ?"
[Em có thấy Nop ở đâu không?]
Ta cứng đơ người khi Bible hỏi về Nop, mặt Ta lại đỏ lên khi nhớ về chuyện lúc nãy. Người ta đang ngại muốn chết, tự dưng hỏi câu này cái không biết đường trả lời như nào.
"Tôi đây thưa cậu chủ"
Nop bế Ta lên dựa vào tường, tiện tay mở loa ngoài để khỏi cần phải áp tai vào mà nghe.
Ta bị bế đến bất ngờ nên vô thức đã kẹp chặt lấy hông Nop, tay thì đặt lên vai Nop. Thế là hai mắt lại đối nhau.
[Cậu ở đâu từ sáng đến giờ vậy? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy nghe máy]
"Tôi xin lỗi, tại từ sáng tới giờ tôi bận việc, cậu chủ có gì căn dặn ạ?"
Nop vừa nói vừa nhìn Ta, nhìn đắm đuối luôn. Ta ngại mà không dám đối mặt liền quay mặt đi nơi khác.
[Cậu đến phòng làm việc của tôi, lấy sấp văn kiện ở trên bàn rồi đem đến công ty cho tôi, tôi cần gấp. Trễ 30 phút là tôi trừ lương và cậu sẽ được nhận hình phạt thích đáng]
Bible nói nguyên một tràn, mà lúc đó Nop đang hôn Ta cơ. Đến khi Bible nói xong thì Nop mới chịu thả ra và đáp lại lời của Bible.
"Vâng, tôi biết rồi ạ! Tôi sẽ đến liền ngay"
[Ừ, nhớ nhanh, đừng chậm trễ]
Nói xong Bible tắt máy, còn Nop nhìn Ta đang cố gắng không phát ra những tiếng rên trong lúc hôn vừa nãy, điều đó không khỏi khiến Nop bật cười, Nop cúi xuống cổ Ta mà dụi vào đó.
"Làm sao để ra khỏi căn phòng này đây?"
"Cho anh chừa vì cái tội hôn tôi lần thứ hai"
"Nhưng mà.."
"Được rồi, được rồi, tôi còn chìa khóa, anh bớt than thở lại hộ tôi, cái đồ đáng ghét"
Ta nhéo mạnh má Nop một cái, đúng rõ đau luôn. Nop không phản kháng mà chỉ cười thôi, cười kiểu cưng chiều ấy.
"Còn không mau thả tôi xuống"
"Cho tôi hôn cái nữa đi rồi tôi thả"
"Anh quá đáng vừa thôi, tôi đấm chết anh"
Nói vậy chứ Ta đâu đấm mà ngược lại còn hôn Nop ấy chứ, nụ hôn vừa sâu nhưng cũng có phần tiếc nuối vì hai người hết được gặp nhau rồi.
"Tôi đi nhé?"
"Ừm"
Nop không đi liền mà còn hôn vào trán Ta một cái để an ủi. Song liền ra khỏi phòng và bắt đầu làm nhiệm vụ được giao.
Ta bắt đầu ngồi xuống đất, úp mặt vào đầu gối và nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người, càng nhớ khiến Ta càng đỏ mặt.
"Sao nóng thế này? Mình phải đi tắm mới được"
Không chần chừ, Ta liền phóng ra khỏi căn phòng đó mà chạy về phòng mình để đi tắm, một phần cũng vì ngại mà không nhận ra đó thôi.
____End___
_14:30_
_22/7/2022_
_Au, xin lỗi vì sự tội đồ này, tôi đã lỡ viết về cặp NopTa rùi, ai không thích thì cứ nói nhé, tui sẽ sửa lại😥_
_Và chúc một ngày tốt lành:3_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip