_Ngoại Truyện: TongNodt_
Lưu ý: Chap này không liên quan đến mạch truyện chính nha mà nó là ngoại truyện!_Và hãy sẵn sàng tinh thần để đọc nó vì nó rất dài đó nhen, xin cám ơn:33
-----------
"Mau sinh con cho tôi!!"
"Hức..em kh--á..ức..đ-đau..hức.."
Người trên đang dày vò người dưới một cách thô bạo, lỗ nhỏ bị xuyên xỏ đến mức chảy máu. Cả người chỗ nào cũng có vết bầm tím, cả dấu răng cũng có. Chỉ vì một mục đích là sinh con.
Gã-Tong, và em-Nodt, em chỉ vừa 18, cái tuổi còn đang chuẩn bị bước vào một công việc mới để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình.
Nhưng gia đình đã bán em cho một tên nhà giàu là gã, gia đình em nợ gã cả triệu tỷ. Họ bán em không một chút tiếc thương, vì suy cho cùng gia đình đó toàn là giả tạo.
Em cố gắng kiếm tiền cho họ nhưng đổi lại chỉ là một lời nói bán em, thật tuyệt vọng..
Tưởng rằng em sẽ sống hạnh phúc nhưng không, gã ngày đêm dày vò em, bắt em sinh con cho gã. Em là con trai không thể sinh con nhưng gã vẫn bắt em sinh cho gã một đứa con trai để nối nghiệp của gã, nếu là con gái thì giết ngay.
Đây thực sự mới gọi là địa ngục, còn hơn cả nhà của em..
"Nếu cậu không sinh được con cho tôi thì tôi sẽ phẫu thuật cậu khiến cậu mang thai!!"
"Kh-không được mà..làm ơn..hức..ư..khó thở..hức..đau..ah.."
Em sợ lắm nhưng không làm được gì, chỉ còn cách để gã dày vò đến cả sáng.
Sau khi chơi chán, gã bỏ mặc em ở đó. Rời khỏi căn phòng và đến công ty làm việc.
"Hức..đau..quá.."
Mắt em giờ đã sưng húp, trông thật tội nghiệp. Em chỉ muốn nhắm mắt ngủ mà thôi nhưng đời lại không cho phép, em bị một người con gái đổ nguyên cái xô nước vào mặt.
Em run rẩy, ráng ngượng dậy thì liền bị ăn một cú tát từ ả..
"Dậy đi điếm!"
Ả nói xong liền quay đi rời khỏi phòng, em cố gắng lết vào phòng tắm. Em cắn môi chịu đựng mặc cho cơn đau đang dày vò em, em tắm rửa thật sạch sẽ, nơi đó của em đã sưng nhưng không có thuốc để bôi. Em đành an ủi bản thân rồi sẽ ổn thôi..
Em ăn mặc giản dị, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Bọn giúp việc kia đã trốn đi chơi và dồn hết công việc vào cho em. Em ăn không đầy đủ bữa, chỉ uống một ly sữa là cùng. Em muốn ăn nhưng gã không cho, gã còn cho lệnh là xem em như một tên điếm ở trong nhà hoặc một nô lệ tình dục để sinh con cho gã.
Em đã quá quen với việc này, em sẽ nở một nụ cười y như rằng em rất ổn...
Nhưng tâm em đã bị sỉ nhục, vấy bẩn, lăng mạ và nhiều thứ tàn nhẫn từ gã. Thế mà em lại đem lòng yêu gã đến không dứt, em tự hỏi liệu em có phải bị điên rồi không mà lại nảy sinh tình cảm với gã? Thật sự là một điều rất khó nói từ em...
-Công ty TN-
"Tong, mày nên ngừng cái hành động đó lại đi!"
"Sao mày cứ thích quản chuyện của tao vậy, Mile?"
Mile-Bạn thân của gã, từ khi biết chuyện cậu trai kia bị bán cho gã và bắt em ấy sinh con thì Mile đã cho gã cả ngàn lời khuyên nhưng gã vẫn bỏ qua, chẳng màng mà quan tâm đến chúng.
"Chết tiệt!! Làm vậy có khác gì mày đang cướp đi thanh xuân của em ấy không? Em ấy chỉ vừa mới 18 thôi đấy!"
Mile tức giận, nắm lấy cổ áo của gã mà gầm gừ. Nhưng gã vẫn thản nhiên mà đáp:
"Thì sao? Gia đình nó nợ tao cả triệu tỷ giờ không trả thì đành phải lấy thân bán cho tao và tao nghĩ đã bán thân thì nên sinh cho tao một đứa con mới phải!"
Gã nhếch mép, đẩy Mile ra mà chỉnh lại cổ áo.
"Mày yên tâm, sau khi sinh thì tao sẽ trả lại thanh xuân cho nó và đứa con sẽ nối nghiệp của tao!"
Mile nghe xong, tay liền nắm chặt thành cú đấm và đưa đòn tới mặt của gã khiến gã chao đảo, phải chống tay xuống bàn để đứng vững.
"Con mẹ nó! Tao là bạn thân của mày, muốn nhắc nhở cho mày biết, đừng để cái ám ảnh kia của quá khứ đè nén lên người của em ấy!"
"..."
Phải rồi, chuyện bắt đầu từ ngày mà gã mất mẹ. Cha gã thì ép gã ngày đêm miệt mài để nối nghiệp ông ta, làm không đúng thì sẽ bị đánh thừa sống không bằng chết.
Có lúc ông ta còn làm điều kinh tởm trước mặt gã như việc bắt gã xem ông ta làm tình với mấy ả tình nhân khác để có con nối nghiệp, khi có rồi ông ta sẽ xem đó là trai hay gái. Nếu gái thì giết ngay lập tức, trai thì để lại.
Từ đó, gã dần lớn lên trong môi trường toàn tình dục và nối nghiệp. Gã bắt đầu đi theo hướng của cha mình, khi ông ta chết gã lên thay ông ta điều hành công ty.
Cứ một ngày, gã sẽ chơi đến gần 10 em để giải tỏa hoặc mang thai con gã. Mục đích chính luôn là sinh con nối nghiệp.
Cứ thế, gã ám ảnh với chúng và dần hình thành nên nhân cách xấu: thô bạo, tàn nhẫn, dối trá và cả những thứ khác. Khoác lên mình một con quỷ để đạt được mục đích, không nghe lời liền bị giết ngay tức khắc.
Đây là lần đầu tiên gã chơi một đứa con trai vừa tròn 18, da em trắng trẻo, eo thon. Khuôn mặt y như thiếu nữ giáng trần, gã bắt đầu thấy em rất thú vị và cũng rất hứng thú nên gã đã đẩy em lên giường mà hành em ngày đêm, ép buộc em mang thai, mặc em có là con trai. Nếu không được, gã sẽ phẫu thuật em ngay lập tức.
Cứ thế là đã gần 1 năm gã sống với em, gã vẫn như vậy. Tính cách vẫn thế, khiến em phải mệt mỏi chịu đựng. Nhiều lúc bị bệnh, em chỉ uống thuốc qua loa, gã cũng chẳng quan tâm.
"Tao chỉ nói nhiêu đó thôi, còn bao nhiêu là do bản thân mày! Sau này hối hận không kịp đừng tìm đến tao!"
Chỉ vừa dứt lời Mile liền rời đi, còn gã thì vẫn nhởn nhơ, chuyện của gã chắc cần Mile quan tâm?
Gã rời công ty, tìm đến quán bar nào đó để giải tỏa.
-Tại nhà-
Giờ cũng đã gần 21h, em tự mình uống một ly sữa rồi quay trở về phòng ngủ của mình. À không, phải gọi là nhà kho mới đúng.
Em mệt mỏi nằm xuống chiếc nệm khá mỏng, từ từ nhắm mắt lại. Em dần chìm vào trong mộng thì lại nghe thấy tiếng mở cửa và một lời quát tháo từ ai kia.
"Ai cho mày ngủ?"
Người nọ nắm lấy tóc em giật ra sau, em đau đớn, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Em hoảng sợ, khóc lóc cầu xin người kia.
"Ngài..đau em..hức.."
"Chưa sinh con cho tao thì ngủ cái gì?"
Ra là gã, gã đang say mèm đến mức hành hạ em. Đem em ra làm nhục một lần nữa..
Em sợ nhất là bộ dạng say xỉn của gã, vì gã như một con thú động dục. Tìm đủ mọi cách để hành hạ em..
"Kh--..hức..đau..mà..xin đừng..ức..thêm nữa..ah!.."
Gã đang cầm cây nến chà xát lên da em, mỗi nơi gã đi qua đều để lại vết bỏng rất nặng. Nhiệt độ như muốn đốt cháy da em, em mím môi chịu đựng tất cả..
Lỗ nhỏ không nới lỏng bị chà đạp, nơi nào trên người em đều có vết máu đỏ tươi. Gã còn bóp cổ em trong lúc làm tình, khiến em như chết đi sống lại. Em như thiếu đi oxi trong mỗi cuộc làm tình đầy đáng sợ từ gã..
"Rên lớn lên!! Rên như thế thì sướng kiểu dell nào được!!"
Gã tức giận đấm thẳng vào bụng em, cả mặt cũng vậy..
Em quằn quại chịu đựng chúng, bỗng một cơn đau từ đầu ti em nhói lên.
"Tao nghĩ nên xỏ khuyên vào đây cho đẹp!"
'Cạch'
"Ahhh!!..đ-đừng mà..hức..làm..ơn..á.."
Tiếng thét của em vang lên khi gã đã xỏ khuyên lên chiếc ti đầy đáng thương của em, máu từ từ rỉ ra. Gã thích thú xoa nắn nó, còn nhấn nó như một món đồ chơi.
Em cố gắng hít thở, điều chỉnh nhịp tim. Em như muốn ngất đi nhưng cơn đau từ cả người cứ truyền đến, em thật sự không còn gì để diễn tả nữa.
Em đau, em muốn thoát khỏi gọng kìm của tên ác ma này. Em đã không chảy nước mắt được nữa, dường như là đã cạn. Em cắn môi, lòng tự an ủi bản thân..
Mong thời gian mau trôi đi để em được giải thoát, chứ em đau lắm rồi..
Mẹ ơi, cứu con với..hức..
"Sao hả? Có thích không?"
"Ah!..th-thích lắm..cám..cám ơn Ngài..ức.."
-4 tiếng sau-
Gã hành em cho đã rồi lăn ra ngủ, em cực khổ đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ. Mọi vết thương trên người em thật sự rất rát, em phải chịu đựng, nhất là ở đầu ti.
Song sau đó, em lấy xô nước ấm, vắt khăn lau người cho gã. Giúp gã về phòng, em cố gắng lắm mới lết được tới đó.
Cơn đau âm ỉ đang hành hạ em nhưng em không muốn nhìn thấy gã tỉnh dậy trong nhà kho của mình, nếu gã nhìn thấy, sẽ tìm đến em mà xả giận mất.
Em sợ gã mọi lúc mọi nơi, không làm đúng lệnh sẽ bị phạt. Nên em phải tuân theo mọi mệnh lệnh của gã, phục tùng gã như một nô lệ. Đó là việc làm của em..
Trên suốt đoạn đường đó, em té rất nhiều lần, nhưng không để gã ngã. Em tự lấy thân mình che chắn cho gã, tuy khá đau nhưng chỉ mong gã đừng bị gì cả, em lo..
Vì em yêu gã nên mới thế, còn gã chẳng để tâm. Ngược lại còn nhẫn tâm hất chúng ra xa, không một chút thương cảm.
Sau 1 tiếng mới đến phòng gã, em đưa gã vào phòng, giúp gã thay đồ, đắp chăn cho gã rồi rời đi, em cũng không quên chúc gã ngủ ngon rồi mới quay về phòng của mình.
- Sáng hôm sau -
Gã tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến. Nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường, quần áo được thay một cách kĩ càng.
Gã chẳng thắc mắc gì nhiều liền xuống giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đến công ty.
Gã xuống bếp thì thấy em đang loay hoay làm đồ ăn cho gã, gã nhìn em thấy phát chán nhưng cũng lên tiếng nói một câu trước khi rời đi.
"Bác sĩ sẽ đến khám cho cậu!"
Em khựng lại, rồi cười trừ nhưng cũng không quay lại nhìn gã vì sợ gã sẽ thấy vết thương của em..
"Dạ vâng.."
Gã cũng chẳng để tâm đến mà rời đi, em bắt đầu mím môi thút thít, miệng em chỉ phát ra một từ..
"Đau.."
- Gần chiều -
"Xin chào, cậu Nodt!"
Vị bác sĩ cúi chào em nhưng em liền xua tay nói:
"A, cứ gọi tôi là Nodt được rồi!"
"Nhưng--"
"Tôi không khác gì..ngoài nô lệ của Ngài ấy cả nên là..gọi tôi như bình thường nhé..?"
Em cúi đầu mím môi, tay nắm chặt vào nhau. Vị bác sĩ kia thì im lặng, bầu không khí dần chìm xuống. Cuối cùng thì bác ấy cũng lên tiếng, giúp em phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Vậy..Nodt, tôi có thể khám cho cậu không?"
"Được ạ!"
Em còn khá rụt rè khi tiếp xúc với người ngoài, vì gã toàn nhốt em trong nhà, em không thể tiếp xúc được với môi trường ngoài kia nên có mấy thứ em không thể hiểu được mà cũng chẳng thích nghi được.
Em dường như xa lánh với xã hội và trở thành một con thú bị nhốt trong lồng, phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi..
- Vài phút sau -
"Nodt này..cơ thể cậu.."
"Đừng nói với Ngài ấy có được không?"
"..."
Vị bác sĩ im lặng, em mím môi, đưa đôi mắt rưng rưng nhìn vị bác sĩ ấy.
"Sao cậu lại khóc rồi..?"
Vị bác sĩ hốt hoảng, nhất thời không biết làm gì nên đã ôm lấy em vỗ về.
Em như vỡ òa, ôm chặt lấy người ấy, khiến cho một mảnh áo của người kia gần như là ướt hết một mảng.
Sau một tiếng trút hết gánh nặng của mình trong lòng của vị bác sĩ, em liền ngượng ngùng nắm nhẹ lấy vạt áo của người nọ, ấp úng lên tiếng hỏi:
"Anh..cho tôi biết tên được không..?"
"Build Jakapan Puttha!"
"Vậy..cho tôi xin lỗi về việc này nhé..?"
Build không nói gì chỉ nở một nụ cười, rồi lấy tay xoa nhẹ đầu em, dịu dàng trả lời:
"Không sao, tôi không để tâm đâu nhưng mà.."
Thấy Build đang muốn nói gì đó nhưng lại ngừng, em lo lắng thắc mắc hỏi:
"Sao ạ?"
"Chỗ này cần phải tẩy rửa, không thì sẽ bị nhiễm trùng đấy!"
Build đang chỉ vào nơi bị tổn thương nhiều nhất, em lắc đầu muốn từ chối nhưng lại bị ăn một cái búng từ người đối diện.
"A, đau.."
Em mếu máo xoa trán, đưa đôi mắt long lanh nhìn Build như muốn nói rằng không muốn. Nhưng kết cục vẫn thế thôi.
"Giờ cởi áo ra!"
"Không đâu! Không muốn!!"
Em nắm chặt hai vai mình, phồng má khước từ lời nói của vị kia, Build bất lực lắc đầu, vô tình nhìn vào trán em và thấy nó đỏ lên như lửa đốt.
Build liền lấy thuốc xoa cho em, động tác vừa nhẹ nhàng vừa điêu luyện khiến em như đứng hình. Em mấp máy định nói gì đó thì Build lại lên tiếng:
"Da cậu có vẻ rất mẫn cảm, chỉ vừa búng một cái nó đã sưng lên một chút rồi!"
"Um..tất cả là tại anh!"
Em phụng phịu đấm nhẹ vào ngực Build, tỏ vẻ giận hờn y như một đứa trẻ. Build bất lực phì cười, xoa đầu em dỗ dành nhưng em chỉ thốt ra một từ:
"Dỗi!"
Phải mất khoảng 30 phút mới dỗ được em, tuy là đã dỗ được nhưng mặt em vẫn không nhìn Build.
Build chỉ đành xài cách này, đưa tay lên đặt ngay eo em và bắt đầu..trò chơi cù lét!!
Em cười phá lên vì quá nhột, thuận theo đó em ngã xuống giường và kéo theo Build ngã xuống luôn.
Build đè lên người em, nhưng vẫn không ngừng chọc em. Đến khi em chịu đầu hàng thì Build mới tha.
"Haha..tha tôi..nhột quá!"
"Hết dỗi chưa cái đã!"
"Hết..haha..hết rồi!"
"Vậy tha!"
Build chống tay ngồi dậy, còn em đang cố gắng hít thở vì cười quá nhiều, cười đến độ chảy nước mắt là biết rồi đó.
Cơ mà..
Tư thế của hai người..ờm..có chút mờ ám, em nằm dưới thân Build, quần áo xộc xệch. Khuôn mặt đỏ chót, đôi môi mấp máy, trông cực quyến rũ.
Build thấy cảnh này liền ngượng ngùng, ngồi thẳng dậy. Chưa kịp ngồi hẳn lên thì một tiếng súng vang lên, chân Build đã chảy máu..
"P'Build!!!"
Em hoảng sợ hét lên, đôi bàn tay trắng trẻo sắp chạm vào người nọ nhưng người ấy lại bị hai tên vệ sĩ kéo ra. Tiếp đến là khuôn mặt đáng sợ, nổi đầy gân đang nhìn em bằng con mắt muốn giết người.
"Cậu được lắm! Không có tôi ở đây là cậu quyến rũ luôn cả tên bác sĩ này luôn sao?"
"Kh-không có..mà..hức..đau.."
Cằm em bị gã bóp chặt đến sưng đỏ, em chỉ biết lắc đầu, nức nở cầu xin.
"Không có mà lại đè nhau ra giường là sao? Bộ ở nhà tôi đè cậu chưa đủ ư?"
Em cố gắng lắc đầu muốn cho gã hiểu, gã bóp mạnh đến nỗi em chẳng thể mở miệng ra mà nói nữa.
"Được! Ngay tại đây, làm tình cùng tôi!"
Em trợn mắt, run rẩy lắc đầu một cách kịch liệt. Nhưng gã chịu nghe sao? Gã một mực đè em ra mà làm nhục, làm ngay trước mặt vị bác sĩ kia.
"Không được!! Nếu Ngài làm vậy, cậu ấy sẽ chết mất!!"
"Câm miệng!! Mày không có quyền nói!! Lo mà ở đó tận hưởng đi!"
Gã vẫn như mọi ngày, đâm vào lỗ nhỏ ấm nóng ấy mà không nới lỏng dù chỉ một lần. Em khóc lóc van xin, khi không dám đối mặt với người kia nữa. Em chỉ biết cách nhắm chặt mắt, mím môi và đưa đẩy theo từng cú thúc của gã mà thôi.
Người nọ bị bịt kín miệng, bất lực nhìn em bị dày vò. Thật sự muốn khóc nhưng không thể được, muốn ngăn cản cũng chẳng thể. Đành ngồi im lặng chứng kiến sự đau khổ của em và người hành hạ em là gã.
Lòng đau như cắt, chẳng có từ gì để diễn tả thành lời. Build chỉ muốn chạy ra ôm em an ủi, còn tốt hơn thì cùng em chạy thoát ra khỏi nơi này cũng được. Nhưng đó chỉ là mơ ước, còn hiện tại thì sao?
Nó quá đỗi đáng sợ đi..
Cứ như vậy, gã hành em cho đến lúc em ngất đi. Gã thỏa mãn và bắt đầu chỉnh lại quần áo, xuống giường và ra lệnh cho Build:
"Mày có 5p để băng bó cho cậu ta lẫn mày, lố 1s tao giết! Đương nhiên không phải tên nô lệ kia mà là mày, lo mà làm nhanh đi!"
Gã rời đi, để lại Build nghiến răng tức giận, hận gã đến tột cùng.
Build băng bó cho bản thân một cách qua loa, còn em thì được Build băng bó rất kĩ.
Sau đó, Build kê thuốc cho em, đúng 5p, Build khập khễnh bước ra khỏi phòng. Luyến tiếc nhìn em lần cuối, và hứa với lòng mình sẽ cứu em thoát khỏi tên ác ma điên loạn này!!
"Không lố! Tốt! Giờ mày có thể cút, và đừng bao giờ quay lại!"
"Nếu mày lởn vởn trước cửa nhà tao dù chỉ một lần, tao chắc chắn mạng mày sẽ không còn đâu!"
Gã đưa ra lời cảnh báo, nhưng đối với Build nó chỉ là một lời nói vô cùng bình thường, chả có gì gọi là sợ.
"Được thôi, tôi sẽ quay lại!"
"Mày.."
"À thôi, bỏ qua đi! Giết mày cũng nhanh không tốn thời gian!"
'Rầm'
Gã mạnh tay đóng lại cánh cửa.
Còn Build thì đứng đó nở một nụ cười bí ẩn. Rồi khập khễnh đi ra cổng và bắt xe rời đi.
...
Cứ như vậy, thấp thoáng hơn 1 tháng trôi qua, em đã sống ở đây..
Cuộc sống vẫn cứ lặp lại như một quá trình không bao giờ ngừng.
Một đứa trẻ không thanh xuân từ lúc sinh ra cho đến lúc 18, cuộc đời xoay quanh là sự ô nhục, vấy bẩn và bất hạnh..
Cho đến một ngày..
"P'Build, anh ấy có sao không?"
"..."
"P'Build?"
"Có vẻ hắn ta gặp quả báo rồi!"
"Hả? Ý của Pi là sao?"
"Hắn đã mất đi một bên thận vì bị ung thư nặng nên buộc phải cắt bỏ để tránh lây lan sang bên còn lại!"
Nghe được tin, tai em như ù đi, như thể không tin đây là sự thật. Đôi mắt đen huyền lại chuẩn bị tuôn rơi những giọt lệ mặn chát, em gần như sắp lạc giọng rồi nhưng vẫn rặn hỏi thêm một câu nữa.
"V-vậy..anh ấy vẫn sống như người bình thường chứ Pi?"
"Không hẳn là vậy! Vì bên còn lại rất yếu, nếu có người hiến thận thì--"
"Được, tôi hiến!!"
"Này Nodt, cậu đang nghĩ gì vậy hả? Đừng bảo cậu quên hắn ta đã làm gì cậu rồi nhé!! Tỉnh lại đi, Nodt!! Chẳng phải hắn như vậy thì cậu sẽ được giải thoát sao? Cậu không nghĩ đến nó mà nghĩ đến hắn làm gì? Hắn ta chỉ là một tên lưu manh, cầm thú với cái tư tưởng lệch lạc kia thôi!! Cậu hiểu không hả, Nodt!?"
Build nắm chặt lấy bờ vai em, cố gắng thuyết phục em nhưng trong đầu em chỉ toàn là hình bóng về gã..
Dù gã có như nào? Hành hạ em ra sao? Em đều chấp nhận, chỉ cần em cứu được gã..mọi chuyện khác, em đều sẽ không màng tới..
Em đặt tay mình lên tay Build rồi mỉm cười thật tươi, khóe mắt đã sưng lên vì em đã khóc một lúc..
"Vì tôi yêu anh ấy.."
Chỉ đơn giản vậy thôi..
Build lặng người, không biết phải nói gì?
Build nhẹ nhàng buông tay xuống, đưa tay vào túi rồi quay người đi..
"P'Build.."
"Cần làm một số thủ tục trước khi phẫu thuật đấy! Có đi không?"
Nghe đến đây, lòng em vui mừng đến khôn xiết. Vậy là em sắp cứu được gã rồi, em liền nở hoa gật đầu lia lịa và theo kịp bước chân của Build đến phòng làm thủ tục để chuẩn bị phẫu thuật hiến thận cho người mà em yêu..
_To be continue_
• 22:42 •
• 02/12/2024 •
• Hè lố, còn ai nhớ tui hem. Sorry vì đã để mọi người chờ nhá, hông ngờ 2 năm roài quay lại cái thấy nhìu người theo dõi truyện tui ghê.
Cảm giác zui thiệt á khi quay lại được acc này, tưởng mất tiu luôn rồi cơ, hên là vẫn lấy lại được.
Nên là tui quay lại cùng với ngoại truyện TongNodt là sẽ kết thúc luôn truyện này nhó:3
Khởi đầu tiếp theo sẽ là NopTa_một câu truyện ABO còn đang dang dở.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn và xin lỗi đến tất cả những người đã và đang chờ tui nhó:333
Iu nhìu lắm cơ:333 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip