Chương 13
Cậu ở bên trong nói chuyện với đứa trẻ,thằng bé sợ hãi,kích động mà cầm lấy cây dao cắt trái cây chạy ra ngoài.
"Nè! Đừng chạy mà!"
Anh đang ở bên ngoài chơi cùng với tụi nhỏ,nghe tiếng la lớn của cậu liền quay lại.
"Build! Coi chừng đứa nhỏ!"
Anh nhìn đứa đang cầm ca dao chạy thẳng đến bé gái đang đứng đó,anh liều mạng ôm lấy cô bé,nhắm chặt mắt lại.
.
.
.
Không gian yên lặng đến đáng sợ,ở dưới đất,máu chảy thấm hết cả 1 vòng,cô bé gái khóc lớn,kể cả đứa nhóc đó cũng đã buông cây dao ra,ngã gục xuống đất...Anh ôm cô bé,cảm thấy cơ thể không hề đau,liền quay lại.
"Bible!"
Nắm nắm chặt lưỡi dao,đến lúc cậu bé đó luôn ra,hắn vẫn còn nắm,anh sợ hãi buông cô bé ra,cần lấy tay hắn,Mile và Apo,thì lo cho đứa trẻ đang đưa khuôn mặt sợ hãi đó...
"Đừng có nắm con dao đó nữa! Buông ra đi Bible!"
Hắn buông con dao xuống,tức giận đi thẳng đến đứa trẻ đang được Apo kéo đứng dậy,hắn dùng bàn tay đầy máu tát thẳng vào mặt đứa bé,vết máu im lên khuôn mặt đỏ ngầu.
"Bible!!"_anh bất ngờ
"Bible! Mày!"_Mile trợn mắt nhìn hắn.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả!?"
"Hức..oa..hức!"
"Bible! Mày làm thằng bé sợ kìa!"
"Nếu có gan làm thì có gan nhận đi! Nếu không phải tôi mà là 1 trong hai người đó! Cậu sẽ làm thế nào đây!?"
"Bible! Đừng nói nữa mà!"_anh nắm lấy tay hắn.
"Nếu tôi cầm súng nãy giờ! Thì cái đầu của cậu ghim thẳng 1 lỗ rồi!"
"A..anh là người xấu!"
"Giờ tôi hiểu sao,ba mẹ cậu bỏ cậu rồi!"
Câu nói như đánh trúng thẳng vào tâm lý của cậu bé,nó oà khóc lên,đây không phải là nước mắt giả tạo khi nãy...mà là nước mắt thật,nước mắt từ sâu trong con người cậu bé...
30p sau
"Có đau lắm không!?"_anh đang băng bó cho hắn.
"Không đau!"
"Sao lúc đó lại chạy ra giúp tôi!?"
"Không biết!"
"Ơ! Sao kì vậy!"
"Chỉ là không muốn anh bị gì thôi!"
"Haha! Cậu làm tôi cảm động quá đó!"
Hắn đưa bàn tay không bị thương lên vuốt má anh,anh ngại ngùng quay mặt qua 1 bên.
"Máu dính đây nè!"
"À..à ừm..c..cảm ơn nha!"
"Pete!"
Âm thanh trầm ấm,tay hắn vẫn đang vuốt ve gò má của anh,âm thanh nho nhỏ đó phát ra,anh trợn mắt nhìn hắn,trái tim anh đập nhanh hơn,hắn cười...rời tay xuống khỏi má anh.
"Anh biết ai tên Pete không!?"
"H..hả!?"
"Pete! Anh biết đó là ai không!?"
"Đó là anh của bà Mira!"
"Ừm!"
Hắn đứng dậy,hít thật sâu rồi nói tiếp.
"Không hiểu sao! Cái tên đó lại liên tục xuất hiện ở trong đầu tôi!"
"V..vậy sao!"
"Pete! Rốt cuộc là người thế nào!?"
"Cậu quan tâm sao! Sao ban đầu cậu nói không quan tâm mà!?"
"Giờ cũng vậy! Tôi không quan tâm!"
Hắn vô cảm bỏ đi,anh cũng chạy theo sau lưng,nhìn anh chả khác gì cái đuôi nhỏ của hắn cả...
Đến tối,vì tâm lí của đứa trẻ chưa ổn định nên bọn họ đã quyết định ở lại cô nhi viện,anh và cậu ở phòng phía bên trái,cả hai đang nằm thì anh thấy khát nước nên ra ngoài tìm nước,anh đi ra sân thì thấy có bóng người lớn đang ngồi ở ghế đá cùng bóng dáng nho nhỏ,anh núp ở phía sau,nhìn về phía họ.
"Xin lỗi anh!"
"Không sao!"
"Em sợ nên!"
"Thằng bé lúc đó! Em biết nó lấy súng từ đâu không!?"
"Em không rõ! Chỉ biết cậu ấy đã nói chuyện với 1 người đàn ông!"
"Em có thấy rõ mặt không!?"
"Dạ không! Nhưng tay của chú đó bị mất ngón giữa!"
"Được rồi! Đừng giận anh mấy lời khi sáng nhé!"
"Cũng do em! Em kích động!"
Hắn đưa cho cậu bé 3 viên kẹo,rồi xoa đầu cậu.
"Về phòng ngủ đi nhé! Ngủ ngon!"
"Dạ!"
Cậu bé chạy đi,chạy được 1 lúc thấy anh đang đứng nên dừng lại,cúi đầu xuống chào anh rồi chạy đi,hắn nghe thấy liền quay lại nhìn anh.
"Bible! Tôi cũng muốn có kẹo!"
"Gì nữa đây!"
"Haha! Tôi tưởng cậu ghét con nít lắm chứ!"
"Đừng nhiều chuyện!"
"Cho kẹo đi!"
Anh chạy lại,chòm lấy kẹo trên tay hắn.
"Anh đừng có mè nheo xin kẹo tôi nữa!"
Hắn đưa tay lên cao,anh vẫn đưa tay lên đòi,anh hụt chân nên té vào người hắn,môi hắn chạm vào trán anh,hắn không đẩy anh ra mà còn lấy tay để trên lưng anh nữa,hắn vẫn nằm ở đó,anh nằm trên,anh ngại đến đỏ hết cả mặt.
"Chả hiểu sao! Tôi lại thích anh rồi!"
"H..hả!?"
"Build! Tôi thích anh rồi!"
"S..sao có thể chứ!"
"Chỉ là! Từ lần đầu gặp anh,tôi đã có cảm giác thích anh nhiều lắm! Build à!"
Anh ngồi bật dậy,rồi cười gượng.
"Cậu giỡn vuii ghê!!"
"Khoan đã! Nghe tôi nói...!"
Anh bỏ chạy,hắn ngồi đó bất lực,1 lát sau hắn lại nhìn thấy bóng trắng ngồi kế bên mình,lần này hắn rất bình tĩnh,hắn ngồi đó hít sâu rồi thở ra 1 hơi dài.
"Hazzz!"
"Vegas!!"
Âm thanh tựa như gió truyền vào tai hắn.
"Vegas! Bible! Pete! Build! Rốt cuộc là sao!?"
Hắn nhìn thứ vô thường đó...đôi mắt vô cảm nhìn,hình ảnh đó biến mất dần như làn khói,hắn ngậm kẹo rồi ngồi đó,nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận,hắn rất rối,cảm xúc của mình còn không thể hiểu,thì hiểu ai bây giờ.
*Em sẽ không để ai! Làm hại đến anh!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip