Chương 16

Hắn và anh đi đến đâu,điều xử gọn hết,mới đây mà họ đã giải cứu được khoản hơn 10 người.

"Mile!"

"Sao!"

"Đến đón Apo đi!"

"Còn mày!?"

"Ở đây 1 mình tao là đủ rồi!"

"Vậy tao đi đây!"

"Gặp nhau ở phòng mổ 1!"

"Được!"

Anh chạy đi về hướng nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh

Cậu ở trong tự bịt miệng mình lại,tránh không gây ra tiếng đọng,bọn lính đánh thuê đang đi tiểu ở đó,cậu nhìn qua khe cửa,bọn họ đang rửa tay,còn bàn tán gì đó.

"Lão đại sao rồi mày!"

"Đoàn xe đó mà không thả lão đại! Thì chỗ này sẽ bùm! Chết hết!"

"Haha! Thú vị rồi đây!"

Cậu nghe xong mà té bịch xuống đất,âm thanh ở bên trong làm bọn họ nghi ngờ,bọn chúng bắn hơn 3 phát súng lên trần nhà.

"Địt mẹ! Ra đây,không tao bắn vỡ sọ mày!"

Cậu sợ hãi,khóc không ra tiếng,1 phút cầu nguyện bắt đầu...

"Mile ơi! Em chết trước đây!"

Cậu nghĩ thầm! Nhắm mắt,chờ cái chết,cánh cửa được mở ra,tiếng súng cũng phát ra ngay sau đó,máu tràn thành vũng lớn...

"Apo!"

Cậu chợt nghe tiếng anhh.

"Chả lẽ chết rồi vẫn còn nghe được giọng anh ấy hả ta!"

Cậu nhắm chặt mắt,tay thì che hai tai lại,bỗng bàn tay lành lạnh,cậu mở mắt ra.

"C..chưa chết sao!?"

"Em có sao không!?"

"Pí Mile!"

Cậu oà khóc lớn ôm chầm lấy anh,anh vuốt ve lưng chấn an.

"Không sao rồi! Đứng dậy nào,chúng ta rời khỏi đây!"

"Dạ!"

Anh đỡ cậu đứng dậy,cậu bước ra ngoài,cảnh tượng bên ngoài còn đáng sợ hơn,hai tên lính khi nãy bị giết chết,không phải bị bắn mà là dao,bị cắt ngay mạch cổ,cậu cố gắng không nôn ra,anh nhìn cậu như hiểu ý,cởi áo khoác ra để lên đầu cậu.

"Đừng nhìn!"

"Ừmm!"

Cả hai chốn thoát khỏi đó,anh nắm tay cậu chạy về phía phòng mổ 1.

"Chúng ta đi đâu vậy!?"

"Đi gặp Bible!"

"Bible sao!?"

"Ừm! Cậu ấy đang cố phá bom ở đó!"

"Gì chứ! Nguy hiểm lắm đó!"

Trong lúc cậu đang hoảng sợ về các quả bom,thì hắn ở bên này,mồ hôi chảy như suối,hắn đang cố gắng cắt dây để cho bom ngừng hoạt động,hắn hít thở nhiều hơn, không khí nóng đến chảy mỡ,mà hắn vẫn không cởi áo chóng đạn ra,hắn cắt xong sợi dây cuối,nhẹ nhõm nằm xuống đất.

"Bible! Tao tới rồi!"

"Xong rồi!"

"Giờ thì định làm gì tiếp!"

"Đến! Giết tên thủ lĩnh!"_hắn nói

"Apo!"_hắn gọi cậu.

"S..sao!?"

"Ở đây an toàn rồi! Bom tự chế nên sức công phá không cao! Anh ở lại cùng với mấy bệnh nhân này đi!"

"Được!"

"Còn tao với mày! Đi tiếp!"

"Rõ!"

Cả ba tách nhau ra,hắn đi về phía sảnh,còn anh thì tiếp tục giải cứu con tin...hắn đi đến sảnh,núp ở phía tường nhìn ra bên ngoài,thấy anh vẫn an toàn,hắn yên tâm phần nào...hắn cầm bộ đàm,liên hệ với chỉ huy.

"Bạch hổ đây!"

"Cậu đang làm quái gì vậy hả!?"

"Hiện Báo Trắng đang giải cứu con tin,nếu tính đến thời điểm hiện tại! Chỉ còn số bác sĩ ở sảnh!"

"Cậu!"

"Nếu không có mệnh lệnh gì! Tôi tự làm đây!"

"Bạch hổ! Hổ...!"

Tút tút tút

Hắn ngước nhìn màn hình lớn ở trên.

"Hiện tại! Xe chở tội phạm nguy hiểm nhất thế giới đã chốn thoát! Có hơn 10 cảnh sát đã hi sinh! Bọn khủng bố vẫn chưa có ý định tha cho các con tin ở bệnh viện!"

Hắn bóp chặt tay thành nắm đấm,ánh mắt thật sự tức giận,bọn lính đánh thuê đang chuẩn bị thu dọn đồ,chốn đi,thì hắn bay ra bắn chết tên đang cầm số bom,hắn bước ra bắn liên tiếp vào bọn chúng,các bác sĩ chạy loạn hết cả lên.

"Build! Chạy đi con!"

Anh nắm tay ông,chạy ra khỏi chổ đó..hắn thấy anh đang chạy,liền cởi áo chóng đạn ra ném cho anh...

"Mặc vào!"

Hắn chạy lại nhanh như tia chóp,tóm cổ tên cằm đầu.

"Tên khốn! Ai cho mày sống đến giờ này hả!"

"Bible! Đứa trẻ ngoan!"

Hắn tóm lấy tên đó,chuẩn bị bắn thì liên tiếp mấy phát đạn ghim thẳng vào người hắn...hắn gục xuống đất,tên đó phủi bụi trên áo rồi khiêu khích hắn.

"Con trai ngoan! Con còn phải học nhiều lắm! Mới thắng được chú!"

Tên đó cười đầy đắc ý rồi quay người đi...

"T..tên khốn! Trả ba mẹ tao...lại đâyyyyyy!"

"Trước khi đòi người khác thứ gì! Thì nên biết rõ,người ta có nợ cậu không cái đã!"

"Bible!"

Anh chạy lại,xem xét cho hắn.

"Phụt..hhaha! Bible! Chú nghĩ con nên kết thúc cuộc đời vào hôm nay được rồi!"

Hắn nghe xong,liền chợt cứng cả người...ngước lên,tên đó đã bước ra khỏi cửa kính bệnh viện...vẫy tay đầy ý nghĩa cho hắn.

"Chạy điiiiii!"

Hắn quay người,ôm lấy anh...1 cú nổ lớn bao phủ khắp bên trong bệnh viện, kính ở bệnh viện là kính cường lực,chóng đạn và cả bom,khi cú nổ diễn ra,chỉ ở bên  trong,còn bên ngoài chả bị gì...tên đó nhìn hắn nằm bất động trong đó,khói bụi nhuộm cả người hắn toàn là màu trắng,trong lòng còn đang ôm lấy anh.

"Đại ca! Loại bom đó,công phá khá yếu,liệu tên đó có chết không!?"

"Vậy là đủ rồi! Về thôi!Dù sao ông chủ cũng được cứu thoát rồi!"

"Dạ!"

Bọn chúng bước đi như những kẻ chiến thắng,cảnh sát ở bên ngoài cũng chả dám làm gì,vì xung quanh bọn chúng đều gắn bom,nếu bắn thì e rằng nguyên cái thành phố sẽ bị sang bằng mất,thế là bọn họ rời khỏi đó trong sự bất lực của cảnh sát...

"Build! Bible! Cháu của tôi!"

Lực bom khá yếu,bọn họ ít nhiều vẫn an toàn,lúc này Mile và Apo mới chạy đến,cảnh tượng mà họ không muốn thấy nhất đã xuất hiện,hắn cơ thể đầy máu,ôm  lấy anh,anh nằm gọn trong lòng hắn...

Thông tin đó lan rộng khắp các mặt báo...đội trưởng đội 1 bị thương nặng sau cuộc tấn công ở bệnh viện,xe của tiểu đội 1 bị nổ tung và có 10 người chết và 17 người bị thương nặng,trong đó có 1 tiểu binh mới vào nghề...tin tức tràn lan...giới truyền thông và chính phủ náo loạn...

*Xin lỗi! Vì đã để anh đợi lâu! Pete!*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip