Chương 6
Sáng hôm sau
"Build! Nay con có lịch trực ở bệnh viện không con!?"
"Dạ không bà! Sao vậy bà!"
"Con với bà đi đến 1 nơi nha!"
"Đi đâu ạ!?"
"Đi! Rồi sẽ biết!"
Anh và bà lên taxi đi đâu đó,anh ngồi trên xe với bà,tay bà nắm chặt tay anh,anh khó hiểu nhìn bà rất lâu...chiếc taxi dừng lại trước 1 quán ăn đã đóng cửa,trước cửa biển.Anh đỡ bà bước xuống,trả tiền xong cả hai vào trong.
"Đây là đâu vậy bà!?"
"Đây là quán ăn mà chất chứa nhiều cảm xúc nhất đối với bà!"
"Là sao à!?"
"Đi thôi! Bà dẫn con đi!"
Bà dẫn anh lên lầu,căn nhà đã đầy bụi bẩn.
"Lâu quá rồi! Bà không về đây,đồ đạc đã hư gần hết rồi!"
"Bà ơi! Sao bà lại dẫn con đến đây!?"
"Suỵt! Im lặng nào!"
Anh nghe theo,im lặng,bà mở cửa,tiếng cánh cửa lâu ngày được mở ra,âm thanh nó đáng sợ làm sao,anh nhìn vào trong,rất bất ngờ,trong căn phòng này,cái âm thanh của thứ gì đó làm anh đau lòng,bà ngồi trên giường cũ đó,rồi cười...
"Con biết không! Anh hai của bà đã hi sinh cả đời để bà có thể sống hạnh phúc!! Đến cuối đời,anh ấy cũng chưa thể có được 1 cuộc sống như anh ấy mong muốn!"
"Bà nói vậy là sao ạ!?"
"Ông Pete của con! Sống trong cảnh bệnh tật suốt tận 4 năm trời! Căn bệnh đó đã cướp mất anh ấy!"
"Bà ơi!"
"Căn phòng này là phòng của ông và người ấy!"
"Người ấy là ai ạ!?"
"Con không cần biết đâu!Thôi,đến đây là đủ rồi,giờ bà dẫn con đến 1 nơi nữa!"
Bà dẫn anh đi đến 1 nơi,ở đây khá yên tĩnh,căn nhà cũng đầy cây xanh,anh thấy có người đang tưới cây...
"Apo ơi!"
Người đó nghe tiếng gọi liền ngước lên,thấy bà liền nhanh chân chạy ra.
"Bà! Lâu quá bà không đến thăm con!"_mở cổng.
"Hhaha! Mẹ con đâu!!"
"Mẹ với ba đi du lịch rồi bà!"
"Vậy à!"
"Đây là ai vậy bà!?"_cậu hỏi.
"Đây là Build! Cháu nội của bà đó!"
"À! Tao là Apo,rất vui được gặp!"
"Ừm..rất vui được gặp!"
Cậu nắm tay bà vào nhà,bà ngồi trên ghế,cậu đi lấy nước.
"Đây là đâu vậy bà!?"
"Đây là nhà của ông Porsche!"
"Là ai ạ!?"
"Ông ấy là bạn thân duy nhất của ông Pete con,ông ấy kết hôn với 1 người đàn ông và nhận nuôi 1 đứa trẻ,đó là ba của Apo bây giờ đó con!"
"À! Thì ra là vậy!"
"Mời bà với Biu dễ thương uống nước!"
"Ba mẹ con đi du lịch khi nào về!?"
"Cở khoảng tháng sau á bà!"
"Đi chơi lâu dữ ha!"
"Haha! Tại vì ông nội lớn của con bảo ba mẹ con đi đi,để ông yên tĩnh,ở nhà ồn quá,nên là ba mẹ con đi rồi!"
"Anh ấy đâu con!?"
"Ông con đang ở trong phòng nghe nhạc ấy ạ!"
"Để bà lên!"
Bà ấy đi lên phòng.
"Bà Mira cũng 80 rồi mà còn cứng quá ha!"
"Bà tôi! Còn đẹp lão lắm!"
"Bằng tuổi mà! Xưng mày tao đi!"
"Có kì không!?"
"Không! Không có gì kì hết!"
"Vậy thì xưng vậy đi...Apo!"
"Biu học nghành nào!?"
"Ban đầu học bên điện ảnh! Nhưng chuyển sang học y rồi!"
"Vậy hả! Tao cũng bên y nè,tao làm bên bác sĩ tâm lí!"
"À..tao thì bên chuyên khoa!"
"À..ý ra có duyên lắm ý chứ!"
"Đúng là có duyên thật!"
Cả hai khá hợp gu,ở trên phòng,bà mở cửa ra,hình bóng 1 ông lão đã già,đang ngồi đó nghe nhạc.
"Anh!"
"Ủa Mira! Em đến khi nào vậy!?"
"Em đến nãy giờ! Anh đang nghe gì vậy!?"
"Chỉ là mấy bài hát mà Porsche lúc còn sống thích nghe thôi em à!"
"Anh nhớ đến anh ấy à!!?"
"Ừm...đúng là,người đau khổ nhất là người ở lại! Đúng không !"
"Đúng! Anh ấy rất giống anh Pete,ra đi rất sớm!"
Ở dưới nhà
"Ông ấy!!?"
"Đúng đó! Nghe ba tao nói,ông nội nhỏ năm ấy bị tai nạn mất! Ông nội lớn đã sống 1 mình suốt mấy chục năm qua rồi!"
"Thật buồn!"
"Ê mà! Tối nay ở lại ăn tối nha! Tao có làm bánh bao,ở lại ănn nha!"
"Ừm..!"
Đến trưa thì cả nhà tụ họp lại ăn trưa,anh nhìn cái banh bao to ú ù đó rồi nhìn về phía bà.
"Apo! Con sao có thể làm đúng hương vị năm xưa vậy!?"
"Ba con chỉ đó bà!"
"Porsche đã từng chỉ cho ba Apo!"_ông nói.
Anh không để ý mà ăn bánh bao,dù sao họ nói cũng có hiểu đâu mà nghe làm chi...quả thật nó rất ngon,lúc ở với mẹ,đa phần mẹ chỉ mua đồ bên ngoài về ăn,sau khi làm diễn viên thì thực đơn rất khắc khe...cho đến hiện tại,chắc đây là lần đầu tiên anh ăn món bánh này...
"Apo nè! Bà nói với ông con rồi! Giờ thì lên Bangkok với bà nha con!"
"S..sao ạ! Lên chi vậy bà!?"
"Thì bà nhờ ông chuẩn bị khoa tâm lí cho con ở bệnh viện rồi! Con định không đi làm à!?"
"Thật sao bà! Cảm ơn bà!"
Cậu hạnh phúc nhảy cẩn lên,ôm hôn chụt chụt vào má bà,anh cười trước sự đáng yêu đó...cảm giác như anh đã dần hoà nhập được với môi trường này rồi.
Sau bữa ăn,anh và cậu lên phòng chuẩn bị đồ...còn bà và ông ở dưới phông khách.
"Anh có nghe tin tức gì về cậu Kinn của Chính gia không!?"
(Lắc đầu)
"Không lẽ ông ấy mất tích vô cớ như vậy sao!?"
"Từ khi Porsche nói lời từ biệt! Thì tung tích của ông ấy gần như biến mất!"
"Hazzz..thôi,chuyện cũng qua lâu rồi!...quên nó và sống cuộc sống mới thôi!"
"Em nói đúng...chăm sóc Apo giúp anh nhé!"
"Em biết rồi! Yên tâm đi!"
1 lúc sau 3 người họ tạm biệt ông rồi lên xe rời đi...ông vẫn đơn độc đi vào căn nhà lớn đó...nổi u buồn đó vẫn còn đâu đó len lỏi trong căn nhà này.
*Kỉ niệm của đôi ta!*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip