3.
Khoảng một lúc sau thì Ble tỉnh dậy
Ble: ' Ư.. ưmmm.... Đây là đâu vậy? '
Ponny: ' Con tỉnh rồi à. Con thấy trong người thế nào, để ta đi gọi bác sĩ '.
Ble liền níu áo cô khẽ nói: ' Con không sao ạ. Mà cô là ai vậy? Sao con lại ở đây? '
Từ lúc Ble tỉnh dậy hầu như cậu không nhớ chuyện gì xảy ra trước đó
Ponny: ' Con không sao là tốt rồi. Con đang ở bệnh viện . Từ giờ ta sẽ trở thành mẹ của con. Còn cha con thì.... '
Ble: ' Cha con làm sao ạ? '
Ble lo lắng hỏi
Ponny: ' Hừ! Người đàn ông đó không xứng được làm cha. Con nên quên người đàn ông đó đi '.
Ponny: ' Từ giờ ta sẽ là mẹ của con. Đem đến cho con một ngôi nhà mới nơi có tình yêu thương vô bờ bến. Quan tâm và săn sóc con '.
Ble: ' Hức.... huhu.... '
Cậu đột nhiên òa khóc lớn. Ponny thấy cậu khóc liền chạy đến bên cậu. Vô về cậu không cho cậu khóc.
Cậu đã nhỏ bé rồi đã vậy còn khóc khiến Ponny đau lòng không thôi
Ponny: ' Ngoan nào, ngoan nào. Còn là đứa trẻ ngoan không khóc '.
Ble nghe vậy liền cố kiềm chế không cho nước mắt tràng ra. Tiếng thút thít ngày càng bé lại giờ chỉ còn tiếng nấc vì khóc quá nhìu:(
Ponny: ' Ngoan nào. Có phải từ hôm qua đến giờ con chưa ăn gì phải không? Hữm '.
Từ lúc cậu ngất xỉu đã được một ngày trôi qua rồi.
Ponny: ' Con muốn ăn gì? Ta kêu người mua cho con '.
Ble chỉ lắc đầu.
Ponny: ' Không được lắc đầu. Sức khỏe con đã yếu rồi lại càng không chịu ăn. Hay để ta kêu họ mua cháo cho con nhá '.
Ble gật đầu nhẹ.
Ponny xoa đầu cậu và bảo : ' Cô đi ra ngoài một lát, con cứ nằm nghĩ đi. Sau khi cô về sẽ lấy cháo cho con '.
Ble: ' Vâng '.
Sau khi Ponny đi ra ngoài Ble liền nằm xúông và suy nghĩ.
Ble* tại sao cha lại bỏ mình, có phải là do mình không kiếm được nhiều tiền cho cha không hay là do mình vô dụng quá:( *.
Suy nghĩ một hồi cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Ponny đi một hồi lâu thì về. Buớc vào phòng thấy cậu nằm ngủ. Ponny cảm thán : ' >< dễ thương quá '.
Ponny vô thức véo má cậu làm cho câu tỉnh dậy.
Ponny: ' Úi. Cô xin lỗi làm con thức nhé '.
Ble mỉm cười và lắc đầu đáp: ' Không sao đâu ạ '.
Ponny: ' Được rồi, ngồi dậy ăn cháo nè '.
Ponny * múôn được thằng bé gọi mình là mẹ ghê:< . Chắc phải đợi một thời gian để chấp nhận sự thật thoi:(((( *.
Ponny cẩn thận đổ cháo cho Ble ăn.
Ponny: ' Nói aaa đi 🥺 . Để ta đúc cho con ăn nhá🥺🥺🥺 '.
Ble: ' Dạ thoi ạ. Con tự ăn cũng được ạ '.
Ponny nghe vậy liền xụi lơ .
Ble thấy vậy liền aaa để cho cô đúc. Ăn xong còn phải cảm ơn cô ấy nữa.
Ponny zui zẻ đúc Ble ăn. Sau khi ăn xong Ble liền cảm ơn cô ấy và hỏi : ' Cô ơi '.
Ponny: ' Hửm sao đấy, con thấy khó chịu ở đâu à? ' .
Ponny lo lắng hỏi cậu.
Ble: ' Dạ không ạ. Con vẫn khỏe , con chỉ mún hỏi cô tên gì thôi ạ ^^ '.
Ponny: ' Cô tên là Ponny. Ponny Chanikarn Sumettikul '.
Ponny: ' Từ giờ tên con sẽ là Bible Wichapas Sumettikul ' .
* tên cũ của Ble là Bible Itsaragrisil , còn cha anh là Nawat Itsaragrisil *.
Ponny: ' Cô không múôn thay đổi tên mà mẹ con đã đặt đâu , cô chỉ đổi họ thoi '.
Ble : ' Vâng ạ '.
Ponny: ' Con đã trở thành con của ta gòi. Hay thử gọi ta bằng mẹ kkkk 🥺🥺🥺 '.
Ble lúc đầu hơi ngơ ngác nhưng đã nhanh chóng thần trí lại : ' Dạ.... ạ....m....e.....mẹ ' * Vừa nói dứt câu mặt Ble liền đỏ và cậu thấy ngại ngùng *.
Vì đã lâu rồi cậu chưa gọi một tiếng mẹ hay là hai tiếng mẹ ơi .
Ponny nghe vậy liền ôm cậu hun hết chỗ này đến chỗ khác trên mặt cậu ( Ble đã tắm trước khi ăn rùi nha mn ).
Ponny: ' Con cứ nằm nghĩ đi. Ta đi làm thủ tục xuất viện cho con '.
Ble: ' Vâng ạ '.
__________________
Sau khi làm thủ tục xong Ponny liền đưa cậu về nhà. Ngôi nhà cách rất xa thị trấn nơi cậu đang ở với người cha tệ bạc ấy. Từ bệnh viện đến ngôi nhà mới ở thành phố X của cậu mất khoảng hai tiếng .
Ngôi nhà mới này trông rất khang trang , rộng và rất đẹp!
* kiểu này nà mấy bà
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!
_______________
Ble: ' Wow! Nhà đẹp quá ' .
Ponny: ' Đây chỉ là ngôi nhà nhỏ trong thành phố X này thôi. Ngày mai ta sẽ chở con lên thành phố Y, nơi ta đang làm việc và sinh sống ở đấy ' * cô vừa cười vừa nói với cậu *.
Ble: ' Nhà này mà nhỏ ạ ' °=° .
Ponny: ' Đươc rồi không nói nữa. Cũng đã trưa rồi mau vào nhà ăn rồi nghĩ ngơi nào '.
Ble: ' Dạ me.... mẹ >< ' * cậu ngại ngùng gọi mẹ *.
Còn Ponny thì vui sướng trong lòng không thể hiện ra ngoài, để lộ ra là mất mặt chủ tịch lắm :')) .
_______________
Nếu có ý kiến hay những gì mình viết không hợp thì mọi người góp ý với mình ạ!
Truyện là do mình nghĩ ra không ăn cấp hay lấy ý của người khác đâu ạ!
Mn nhớ ủng hộ mik nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip