Chương 16

"Build xin lỗi mà." âm giọng thật mềm dịu, mèo nhỏ nài nỉ mong mẹ yêu tha lỗi. Vốn dĩ cậu định sau khi xong việc ở đây sẽ bí mật về nhà tạo bất ngờ cho bố mẹ, Build không hề có ý định giấu diếm gì mà.

"Nghĩ thử mà xem, cậu bỏ lại chúng tôi đi xa nửa vòng trái đất, cả năm trời như vậy. Đến lúc trở về cũng không thèm nói với chúng tôi một câu. Không muốn gặp tôi nữa chứ gì?" Giọng nói đầy trách móc, Build có thể tưởng tượng ra mẹ mình nghiêm khắc ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn người chồng đang có ý bênh vực cậu con trai cưng.

"Con vẫn gọi điện cho mẹ thường xuyên mà. Định gây bất ngờ á nhưng bị mẹ phát hiện mất rồi." Build bĩu môi, chán nản khi nghĩ đến kế hoạch thất bại của mình.

"Thế bao giờ con mới về nhà?" Bà Puttha cũng không nỡ mắng cậu con trai cưng thêm, nhớ thằng bé quá rồi, tâm tư đâu để mà giận dỗi nữa.

"Khoảng hai tuần nữa ạ, xong việc rồi con sẽ về."

"Con ở khách sạn hả?" Quan tâm thể hiện rõ trong giọng nói, bà biết bé cưng nhà mình từ nhỏ đã rất khó ngủ vì lạ chỗ.

"Dạ không, con ở nhà Jeff. Em ấy chăm sóc con tốt lắm, bố mẹ không cần lo đâu." Build nhẹ nhàng trả lời mẹ, rồi lại nhìn sang anh bạn người Pháp, dù không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Lớn rồi mà còn để thằng bé chăm sóc à. Con đừng có làm phiền em quá đấy nhé." Mèo nhỏ phồng má, trả lời vậy để mẹ đừng quá lo lắng mà cuối cùng cậu lại bị mắng. Dylan ngồi bên cạnh thấy biểu cảm đáng yêu của Build cũng bật cười.

"Con đang ở cùng ai vậy?"

"À là Dylan" Build chuyển hướng nhìn sang chàng trai cao lớn, anh thì thầm vài câu với cậu. "Anh ấy gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ."

"Bố mẹ khỏe,... Dylan đang đi cùng con sao?" Bà Puttha biết Dylan, thậm chí còn từng nói chuyện với cậu vài lần khi gọi điện cho Build. Với trực giác của một người mẹ thì bà biết chàng trai này có tình cảm với cục cưng nhà mình.

"Vâng ạ"

"Vậy còn... À được rồi. Nhớ về nhà nhé. Bố con nhiều lần muốn bay đến Paris bắt con về lắm rồi đấy." Bà Puttha định hỏi rằng cậu đã gặp lại Bible chưa nhưng nghĩ lại thì vẫn là không nên. Chuyện của bọn nhỏ thì để bọn nhỏ tự giải quyết.

"Con biết rồi mà." Build vui vẻ chào mẹ rồi tắt điện thoại, cậu lại nhớ nhà hơn rồi. Đúng là ở Bangkok dù lạnh lẽo thế nào thì vẫn còn một Chonburi ấm áp đợi cậu trở về.

"Có chuyện gì sao?" Dylan quan tâm hỏi.

"Không sao đâu. Bố mẹ muốn em về nhà thôi."

"Anh cũng muốn theo em về nhà thăm bố mẹ." Biết là nói vậy sẽ khiến Build khó xử nhưng Dylan không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh không muốn chỉ là một người bạn của Build.

Lời vừa nói ra, mèo nhỏ thoáng chốc rơi vào trầm tư. Build biết mình thật ích kỉ khi chẳng thể đáp trả lại anh những điều anh xứng đáng nhận được nhưng biết làm sao đây, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Chẳng biết có phải còn đang chờ đợi điều gì khác hay không nhưng còn gì nữa đâu mà chờ đợi. Cậu phải bước tiếp thôi. Dẫn Dylan về nhà, đặt dấu chấm hết cho toàn bộ quá khứ. Mối quan hệ này chẳng còn chút hi vọng nào nữa rồi.

"Vâng"

-----------------------------

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bible nhìn Jeff rời khỏi phòng của mình, câu nói của cậu vẫn vang vọng mãi trong đầu anh.

"Tao sẽ không ngăn cản mày ở bên Build nhưng đừng khiến Build chịu thêm tổn thương nào nữa. Nếu muốn bắt đầu lại thì nhanh lên, có người đang muốn bắt mèo đấy."

"Anh sẽ không buông tay bạn đâu."

Tự thì thầm với chính bản thân mình, sẽ không buông tay bạn, nên bạn cũng phải đợi anh nhé, đợi anh đến đón bạn về nhà.

Trầm tĩnh Bible tựa người vào khung cửa kính trong phòng làm việc. Câu chuyện dở dang khi còn ở Paris, hôm nay Jeff đã kể hết cho anh nghe, kể anh nghe về cuộc sống của Build sau khi rời xa anh, kể anh nghe về một chàng trai nào đó đã ở cạnh Build trong thời gian đó. Không chỉ vậy, Jeff còn kể thêm một câu chuyện thú vị khác.

Tiếng gõ cửa vang lên, Bible gật đầu ra hiệu cho trợ lý mở cửa.

"Chủ tịch cần tôi làm gì ạ?"

"Tìm một luật sư giỏi", Bible đưa cho cấp dưới của mình một tập hồ sơ.

"Công ty có vấn đề gì sao thưa chủ tịch?"

"Jasmine Suwannarat." Ánh mắt lạnh băng, Bible nhìn khoảng không xa xăm ngoài ô cửa kính, "Kiện cô ta tội phỉ báng."

------------------------

Khẽ mỉm cười, tay gõ nhịp nhịp trên vô lăng, Jeff biết chuyến đi này chẳng vô ích. Cậu không cần phải làm gì, chỉ cần có liên quan đến Build, Bible sẽ giải quyết hết tất cả. Gã khờ đó cuối cùng cũng có thể bỏ đi lòng tốt vô nghĩa mà biết được mình phải làm gì. Nhưng người ấy cũng đã đến tận đây rồi, liệu gã khờ kia có kịp giữ lại mèo nhỏ trước khi người ấy chiếm được trái tim của mèo nhỏ không? Jeff rất cảm kích Dylan đã chăm sóc cho Build khi còn ở Paris nhưng cậu nhìn ra được ở cùng người này, anh trai cậu không thể hạnh phúc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip