Chương 13
Bible tắt máy tính, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa kính, thoáng chút lo lắng. Hắn vừa kiểm tra dữ liệu hệ thống, nhưng không tìm thấy tên của Build. Đúng hơn là không có bất kì thông tin nào của em, giống như Build chưa từng đến nhà chung.
"Về nhà chung trước."
"Về đó làm gì? Ông chủ muốn cậu đến gặp ông ấy luôn mà?" Người ngồi ghế phụ có vẻ mệt mỏi sau hơn 15 tiếng ngồi trên máy bay, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn gắng hỏi.
Marwin là con lai, có bố là người Thái, mẹ là người Ý. Năm năm trước, anh nhận nhiệm vụ hỗ trợ một thằng nhóc từ Thái lan đến. Marwin hoàn toàn không có một chút thông tin gì về người này. Anh chỉ biết cậu nhóc này kém mình một tuổi, và được ông trùm đưa đến đây đào tạo thì chắc hẳn ông ta cực kì coi trọng nó. Thời gian đã chứng minh suy đoán của Marwin quả thật không sai. Bible thực sự rất tài giỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã có thể tự tin ngồi trên bàn đàm phán với những kẻ cáo già đã đi qua đủ sương gió trên đời. Chẳng trách tin đồn hắn sẽ là người kế nhiệm của ông trùm Thanadon càng lúc càng bay xa.
Bible thở dài, vẫn chưa đến thời điểm hắn có thể tự làm theo ý mình. Tài xế có vẻ hơi hoang mang, nhìn qua gương chiếu hậu, chưa biết phải đi đâu, may mắn Marwin đã lên tiếng.
"Về nhà chính trước." Rồi anh quay lại nhìn Bible đang nhắm nghiền mắt, nhắc nhở, "Muốn làm gì thì cũng phải bình tĩnh, cậu vẫn còn nhiều thời gian ở đây."
Căn biệt thự cổ điển không có nhiều thay đổi so với năm năm trước Bible rời đi. Chiếc xe tiến thẳng vào cổng chính mà không gặp phải sự ngăn cản nào, vì xung quanh gần như không có bảo vệ canh gác. Để ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc một doanh nhân bình thường, ông Thanadol chỉ để một người đàn ông trung niên không có chút sức đe dọa nào làm bảo vệ ngoài cổng chính. Lão ta nói, việc để quá nhiều vệ sĩ trong nhà chỉ khiến lũ cảnh sát để mắt đến ông hơn. Chính vì thế mà từ hơn mười năm trước, lão đã sử dụng hệ thống bảo vệ bằng công nghệ cao cho toàn bộ biệt thự. Nhưng công nghệ dù hiện đại đến mấy cũng không thể hoàn toàn thay thế con người, Thanadol để lính của mình rải rác ở những căn hộ xung quanh biệt thự, đề phòng những tình huống khẩn cấp. Vì những tính toán kĩ lưỡng ấy mà chẳng ai hay biết, phía dưới căn biệt thự tưởng chừng an tĩnh kia là cả một kho vũ khí, chất cấm, cùng tiền bạc, những thứ đại diện cho tội lỗi cả đời ông ta che giấu.
Bible dừng lại trước căn phòng, nơi mà năm năm trước hắn đã nhận lệnh rời đi, gõ cửa ba tiếng để báo cho người bên trong.
"Chủ tịch! Cháu về rồi."
Không có tiếng đáp lại, Bible cũng kiên nhẫn đứng đợi.
Bên trong, chàng thanh niên kéo thấp vành mũ lưỡi trai, che đi đôi mắt của mình, để lại chiếc USB trên bàn làm việc.
"Ngài có khách rồi, cháu đi trước."
Thanadol nhìn chàng trai trẻ thuần thục lách người qua giá sách, đi vào cánh cửa bí mật. Đợi khi cậu ta hoàn toàn biến mất, căn phòng không còn có vẻ bất thường gì, ông mới nhấn một nút trên bàn điều khiển. Cửa phòng vang lên tiếng mở khóa.
"Vào đi."
Thanadol nhìn người quen thuộc đứng trước mặt mình, cúi đầu cung kính, người ông đã dành trọn kì vọng.
"Vừa xuống máy bay chắc vẫn còn mệt, có cần nghỉ ngơi không?"
"Không cần ạ." Bible biết nếu ông ta thật sự có ý cho hắn nghỉ ngơi thì đã không yêu cầu hắn đến đây ngay lập tức.
"Người trẻ nên sức khỏe vẫn tốt. Mấy năm qua ở bên ngoài chắc con đã học được nhiều thứ. Bây giờ trở về rồi, giao cho con tiếp quản công việc ở đây, ta rất yên tâm."
Thanadol đẩy chiếc USB vừa được cậu trai kia bỏ lại về phía Bible.
"Nhiệm vụ đầu tiên của con. Đây là bản thiết kế biệt thự nhà Chaiyawan, bao gồm cả hệ thống camera an ninh. Người của chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để có được nó."
"Ngài muốn cháu làm gì?"
Thanadol đứng dậy, tiến ra cửa sổ, nhìn về phía cổng biệt thự, một chiếc xe từ căn hộ bên cạnh phóng ngang qua tầm mắt.
"Dạo gần đây, có tin Chaiyawan tìm được một nguồn hàng lớn, đều là vũ khí hiện đại của Nga. Đối tác của chúng ta lần lượt chuyển sang hợp tác với lão. Tháng sau, nhà họ sẽ tổ chức một bữa tiệc đón con trai duy nhất trở về Thái Lan. Con sẽ thay mặt ta tham dự bữa tiệc đó, và nhân cơ hội đánh cắp lô vũ khí đó... hoặc là phá hủy nó. Bằng mọi cách khiến giao dịch đầu tiên của lão với lô hàng mới này thất bại."
"Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ tìm thầy Santichai, chọn ra vài người lên kế hoạch hành động." Bible nhận lấy USB, giao lại cho Marwin.
"Không cần, thầy Santichai của con còn bận rộn ở nhà chung. Ta đã tìm được người hỗ trợ con rồi. Là Talay, ngày trước huấn huyện đã ở cùng phòng với con, còn nhớ không?"
Bible ngước mắt, tất nhiên hắn nhớ đã từng ở chung với Talay suốt nhiều năm. Nếu thầy Santichai không chịu tiết lộ chút thông tin nào về Build thì có thể Talay sẽ biết gì đó.
"Vậy bây giờ cháu sẽ gặp Talay để họp bàn kế hoạch."
"Không cần gấp vậy. Ta đã bảo nó đến tìm cháu vào ngày mai rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Ta vừa nấu vài món cháu thích, xuống nhà bếp ăn thử chút chứ?"
"Dạ được."
"Marwin ăn cùng luôn nhé." Thanadol lúc này mới nhìn đến chàng trai luôn đứng sau Bible. Chính ông là người đã chỉ định anh đến hỗ trợ Bible từ năm năm trước.
"Hai người lâu ngày không gặp, chắc còn nhiều chuyện muốn nói. Cháu sẽ ra ngoài đợi."
Thanadol hài lòng, gật đầu rồi đi trước, "Tùy cháu vậy. Bible đi thôi, thử xem tay nghề của ta có khá hơn chút nào không."
Bible đưa mắt nhìn Marwin, anh lập tức hiểu ý, cầm theo USB nhanh chóng rời đi.
Trong phòng ăn, toàn bộ người làm nhận lệnh rời ra ngoài, để lại không gian riêng cho chủ nhân biệt thự cùng chàng trai trẻ đã rất lâu rồi mới trở về. Bible im lặng nhìn bàn đồ ăn trước mắt. Trước đây, sau mỗi lần huấn luyện ở nhà chính, ông ta thường sẽ giữ Bible ở lại ăn cơm. Mỗi lần ở riêng hai người, ông ta luôn giữ bộ mặt hiền hậu, giống như một bậc trưởng bối trong nhà, không có vẻ gì là một ông trùm khét tiếng.
Hai người ngồi đối diện, Thanadol không ngừng gắp thức ăn cho Bible, kể cho hắn nghe ông đã học nấu những món ăn này ra sao. Bible chỉ im lặng, ánh mắt không nhìn thẳng ông, bộ dạng bình thản nhưng trong tâm lại tính từng phút, muốn rời đi.
"Còn con thì sao? Mấy năm qua ở Ý có tốt không?"
Lúc này, Bible mới đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt ông.
"Không phải Marwin vẫn luôn báo cáo tình hình của cháu cho ngài sao? Ngài còn muốn biết điều gì nữa?"
Một khoảng lặng kéo dài, người đối diện mỉm cười, nhưng ánh mắt tối lại.
"Con đã biết rồi à? Ta làm vậy chỉ là muốn biết tình hình của con thôi, không phải có ý đề phòng."
"Cháu hiểu. Cháu no rồi, xin phép đi trước ạ."
"Khoan đã, Bible. Nhà rộng như vậy, chỉ có một mình ta ở. Nếu con không thấy bất tiện thì cứ ở lại đây."
Thấy Bible im lặng, ông lại tự cười.
"Ta quên mất, trước khi về Thái, con đã mua một căn hộ rồi nhỉ. Thôi được rồi, con về nghỉ ngơi đi. Ta cũng đã quen rồi."
"Cháu xin phép." Bible cúi đầu chào ông.
"Ừ, có thời gian thì đến đây cùng ăn bữa cơm." Thanadol nhìn Bible khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn bàn ăn vẫn chẳng vơi bớt đi bao nhiêu. Rốt cuộc ông đã quen với điều gì? Quen sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, quen với sự lạnh nhạt của Bible, hay là quen với việc không giữ lại được ai bên mình.
Đợi Bible vào trong xe, Marwin lập tức báo cáo, "Bible, tôi vừa kiểm tra..."
"Về nhà rồi nói." Bible ngắt lời, liếc nhìn tài xế ngồi phía trước. Marwin hiểu ý liền im lặng, những kẻ ở đây đều là người của Thanadol. Họ chỉ mới trở về, chưa kịp tập hợp những người đáng tin cậy đến bên mình.
"Được rồi, về căn hộ ở Siam Area."
"Không, về nhà chung trước." Bible vẫn chưa từ bỏ ý định. Marwin bất lực, gật đầu với tên tài xế, ra hiệu cứ nghe theo lời Bible đi.
.
.
.
Khác với biệt thự nhà chính, nhà chung có nhiều thay đổi hơn. Dù sao cũng ẩn mình dưới lớp vỏ mái ấm tình thương nên cơ sở vật chất ở đây luôn được tài trợ để tốt hơn. Rời xa nơi này đã lâu, thời gian ở đây cũng chẳng phải bình yên gì, nhưng khi xe lăn bánh qua cánh cổng, Bible vẫn thấy lòng mình chùng xuống. Một tên bảo vệ chạy đến mở cửa cho Bible. Gã đương nhiên biết Bible là ai, nên đương nhiên cũng biết Bible đến đây tìm ai.
"Thầy Santichai đang ở phòng huấn luyện cùng bọn nhóc. Để tôi đi báo cho anh ấy biết cậu đến."
Bible không nói gì, hắn theo trí nhớ đi đến khu vườn phía sau tòa nhà sinh hoạt. Nhìn thấy một thằng nhóc đang ngồi dưới tán cây rộng ôm một quyển sổ vẽ tranh, bên cạnh là một thằng nhóc nhỏ hơn, nằm dài xuống bãi cỏ, mắt lim dim nhìn trời, thi thoảng lại luyên thuyên nói gì đó. Nhưng bây giờ lũ trẻ đều đang ở phòng huấn luyện hết mà. Bible vô thức tiến lại gần, phát hiện có người, thằng nhóc lớn hơn kéo tay đứa nhỏ chạy về phía hàng rào rồi biến mất sau cánh cổng sắt cũ kĩ. Hắn giật mình dừng bước, thì ra hai đứa nhóc kia đến từ tiềm thức, từ trong một giấc mơ cũ kĩ. Chúng vừa chạy về quá khứ.
"Bible." Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Santichai đi đến ôm rồi vỗ vai hắn mấy cái.
"Sao rồi? Vẫn tốt chứ? Thằng nhóc này, bay gần một ngày rồi không nghỉ ngơi đi còn chạy đến đây làm gì?" Lời nói trách móc, nhưng đôi mắt đã ẩn hiện vài nếp nhăn lại ánh lên nét cười.
"Chú khỏe không?"
"Khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Giờ nhiều người mới tài giỏi cũng bớt việc phải lo hơn rồi."
"Vậy thì tốt rồi. Chú, cháu có chuyện muốn hỏi."
"Hóa ra đến thăm ta chỉ là tiện đường." Santichai không có vẻ gì là bất ngờ, giống như ông biết được chắc chắn Bible sẽ đến. Ông rút ra một điếu thuốc đưa cho Bible rồi lại tự châm cho mình một điếu.
"Giờ ông chủ tin tưởng cháu nhiều hơn cả ta. Có chuyện gì ta biết mà cháu không biết đâu, sao phải đến tận đây để hỏi."
"Cháu muốn biết Build đang ở đâu. Năm năm qua, em ấy thế nào?" Bible cũng không giấu diếm mà hỏi thẳng.
"Không phải cháu đã tiếp quản toàn bộ hệ thống sao? Hẳn là hồ sơ thông tin của tất cả đám trẻ ở đây cũng đã có rồi."
"Trong hệ thống không có bất kì dữ liệu nào về Build."
"Nếu đã không có thì thằng bé đó vốn dĩ chưa từng đến đây. Ngay cả hệ thống cũng không có dữ liệu về nó thì ta có thể biết được gì chứ."
"Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì? Làm ơn hãy nói cho cháu biết đi."
Santichai không thể đối diện với ánh mắt nóng lòng của Bible, ông dập tắt điếu thuốc mới cháy được một phần.
"Có lẽ ngay từ đầu đưa thằng bé đến đây đã là sai lầm rồi. Thằng bé vốn dĩ không thuộc về nơi này. Nên là thôi đi, Bible, đừng tìm nó nữa, quên đi. Ta còn phải làm việc, cháu về nghỉ ngơi đi."
Bible biết mình không thể thuyết phục ông nói ra điều gì, hắn thở dài, đứng dậy chào ông rồi bước đi. Không sao cả, đợi gặp được Talay rồi, hắn chắc chắn sẽ hỏi được gì đó.
Marwin đi sau Bible, không nén nổi tò mò mà hỏi, "Rốt cuộc thằng nhóc đó quan trọng đến vậy sao? Nhất định phải tìm ra nó à?"
"Chúng tôi đã kí một bản khế ước, tôi phải bảo vệ nhóc con an toàn."
"Khế ước gì chứ? Thôi đi, cái mô hình mái ấm tình thương này cũng giống nơi tôi từng ở bên Ý mà. Tôi biết nó khắc nghiệt ra sao. Chưa biết chừng, thằng nhóc đó đã chết..."
Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Bible ném về phía mình, Marwin vội sửa lời.
"Có thể thằng nhóc đã tìm được cách nào đó rời khỏi đây. Chỉ cần tránh xa người như chúng ta là đã an toàn rồi. Cứ coi như cậu đã hoàn thành lời hứa của mình đi."
Có thể nhóc con đã tìm cách rời khỏi đây. Bible ngoái lại nhìn về phía cánh cửa sắt cũ kĩ sau hàng rào trong khu vườn.
"Không đâu, nhóc con sẽ không tìm cách để rời khỏi đây. Nhóc ấy còn phải ở đây chờ...."
"Chờ ai? Chờ cậu hả? Bible, có khi thằng nhóc đó đã quên khế ước của hai người rồi hoặc là nó không cần cậu bảo vệ nữa. Cậu nghe lời thầy Santichai, quên nó đi."
Không phải chờ hắn. Dù có bị đẩy khỏi nơi này, Build vẫn sẽ tìm cách trở lại, vì nhóc con còn phải chờ bố em ấy tới đón. Hay là, nhóc con đã đợi được rồi, bố đã tới đón nhóc con đi. Nếu thế thì đúng như lời Marwin nói, em không cần hắn bảo vệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip