Chương 15
Đã ba tuần trôi qua kể từ cái đêm mà Talay rời khỏi nhà Build, em chưa gặp lại gã lần nào. Liếc nhìn thời gian trên điện thoại, còn nửa tiếng nữa, Build sẽ phải đến sân bay đón vị thiếu gia duy nhất nhà Chaiyawan. Một lần hiếm hoi, Build chủ động gọi cho Talay.
"Viện Nghiên cứu kia, anh điều tra đến đâu rồi?"
"Hơi khó khăn một chút." Giọng Talay lộ rõ sự mệt mỏi. "Viện nghiên cứu từ trước giờ hoạt động độc lập và vô cùng bảo mật. Không có cách nào để tiếp cận hay tìm hiểu thông tin nào về nó cả."
Ngừng lại một chút, Talay nói tiếp.
"Nhưng tao phát hiện ra một chuyện. Mày còn nhớ Arm không? Nó đang làm việc ở đó. Bọn tao đang cố gắng tìm cách liên lạc với nó. Mày biết đấy, sau khi rời khỏi nhà chung, những đứa không làm việc cùng một nhóm sẽ bị cắt hết mọi liên hệ. Tình huống tệ nhất, có lẽ phải đợi đến đợt huấn luyện tiếp theo, Gus đưa bọn trẻ đến đó thì mới có thể gặp được Arm."
"Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm Gus sẽ tiếp cận được cậu ta? Và bao nhiêu phần trăm cậu ta sẽ phản bội lại tổ chức để tiết lộ chuyện này cho chúng ta?"
"Tao..." Talay nghẹn lại. Build nói đúng, nếu Arm báo lại chuyện gã đang điều tra thì họ nhất định sẽ không để gã yên.
"Còn vài ngày nữa là đến bữa tiệc nhà Chaiyawan rồi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của anh đã. Chuyện này chưa cần gấp vậy đâu."
Talay nhìn cuộc gọi bị đối phương ngắt ngang, Build không gấp nhưng gã rất gấp. Talay rất muốn gặp Thahan để xem cậu sống có tốt không, để hỏi cậu đã tự bảo vệ được mình hay tìm được ai đó bảo vệ chưa. Talay muốn hỏi tại sao ngày trước Thahan không nói với gã, nếu kế hoạch của cậu đủ an toàn, gã cũng sẽ không cản mà.
.
.
.
Sân bay Don Mueang.
Thahan nhìn Build đứng cách mình một dòng người qua lại. Cậu không tìm được một chút bất ngờ nào trên khuôn mặt Build như mình mong đợi. Quả nhiên, Build sớm đã biết sẽ gặp cậu ở đây.
Băng qua dòng người, Build tiến thẳng đến, nhẹ nhàng kéo lấy vali từ tay Thahan.
"Cậu chủ, mời đi theo tôi."
Thahan khẽ nhếch môi rồi cũng đi theo em.
Build xếp gọn vali vào cốp xe rồi mở cửa sau cho Thahan, nhưng cậu lại tự tay mở cửa rồi ngồi vào ghế phụ. Không có chút bối rối nào, Build vòng trở lại ghế lái, xe khẽ rung lên khi động cơ khởi động rồi từ từ hòa vào làn đường đông đúc.
Thahan vẫn nhìn Build chằm chằm. Thế nhưng, điều đó có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến em. Build vẫn giữ thẳng ánh nhìn về phía trước, im lặng lái xe.
Thahan không quen mà cũng chẳng thích bầu không khí im lặng này chút nào. Bạn cũ lâu ngày gặp lại cũng nên hỏi thăm nhau vài câu chứ.
"Cậu chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy tôi nhỉ?" Thahan lên tiếng trước.
"Cậu cũng không bất ngờ khi thấy tôi mà."
Thahan không bất ngờ. Vì người đang ở trước mặt cậu là Build nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ ngày còn ở cùng nhau, Thahan đã biết suy nghĩ của Build không hề đơn thuần mà.
"Có gì đâu mà phải bất ngờ. Nếu không phải cậu cũng bỏ đi tìm cơ hội giống như tôi thì cũng là gián điệp được tổ chức cài vào thôi."
Build ồ lên một tiếng, không đáp lại. Phản ứng này khiến Thahan không đoán được đáp án thực sự, cậu tiếp tục thăm dò.
"Nhưng cậu được anh Bible bảo vệ mà. Anh ấy sẽ để cậu làm những việc nguy hiểm thế này ư? Hay là anh Bible đã bỏ rơi cậu rồi?"
Phía trước là đèn đỏ. Build dừng lại, cách xe phía trước một khoảng an toàn. Em quay lại nhìn Thahan, gương mặt vẫn vô cùng bình thản.
Đèn đỏ còn 15s. Build nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.
"Bỏ rơi? Cậu mới là người bỏ rơi Talay mà?"
10s.
Thahan âm thầm siết chặt dây an toàn.
7s.
Ánh mắt của Build vẫn khóa chặt trên người Thahan khiến cậu bất động.
5s.
Môi Thahan khẽ run, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại không thể nào cất lời.
3s.
Thahan vẫn im lặng.
2s.
1s.
Đèn chuyển xanh.
Build quay đầu về phía trước, từ từ đạp ga. Em vốn không cần câu trả lời của Thahan.
Đến khi Build rời mắt đi, áp lực trên người Thahan mới giảm đi, cậu thả lỏng tay, kéo kính xe xuống. Thahan ngả đầu vào ghế, nhìn ra bên ngoài. Cậu đã bỏ rơi Talay sao? Hình như đúng là như vậy.
Năm năm trước, Thahan đã gần 17 tuổi, trở thành đàn anh trong nhà chung rồi. Cậu đứng từ xa nhìn mấy đứa nhóc còn nhỏ tuổi vây quanh những người đến làm từ thiện. Lâu lắm rồi nơi này mới có một ngày như vậy — không huấn luyện, không kiểm tra, không tiếng quát tháo hay mệnh lệnh. Lâu lắm rồi, nơi được gọi là "nhà tình thương" này mới tạm giống với cái tên nó mang. Mấy đứa nhỏ kia đang cố gắng lấy lòng những người xa lạ để tìm vận may được ai đó để mắt đến, giải thoát chúng ra khỏi chốn địa ngục này.
Thahan đã từng như thế. Vài năm trước, cậu cũng từng cười thật tươi, cúi đầu lễ phép, cố tỏ ra ngoan ngoãn chỉ để được ai đó chọn mình. Nhưng giờ thì cậu đã lớn rồi, chẳng mấy ai muốn nhận nuôi một thằng nhóc sắp đến tuổi thành niên cả.
"Cậu bé, sao lại đứng đây một mình vậy?"
Giọng nói xa lạ từ phía sau vang lên. Thahan quay đầu lại, một người phụ nữ nhìn vô cùng cao quý đang nở nụ cười hiền với cậu.
"Hôm nay không phải đi học sao?" Người phụ nữ lại tiếp tục hỏi.
Tổ chức vẫn cho phép bọn nó được đi học, mục đích là để sàng lọc, những đứa thật sự giỏi — vượt trội về trí tuệ, năng lực — sẽ được chọn. Chúng sẽ được đưa vào công ty, bệnh viện, hay bất cứ nơi nào mà tổ chức cần người phục vụ. Những đứa đó sẽ thoát khỏi cảnh ngày ngày cầm vũ khí, không phải dấn thân vào những nhiệm vụ sinh tử. Thahan không nằm trong số đó.
Người phụ nữ thấy Thahan vẫn đứng im bất động, bà khẽ tiến thêm một bước chạm vào tay cậu.
"Cậu bé?"
Người ta vẫn thường nói may mắn sẽ đến vào những lúc bản thân không ngờ nhất. Thahan nhìn thấy vận may của mình trên người phụ nữ này.
"Làm ơn, cứu cháu với."
.
.
.
"Mừng con về nhà!"
Thahan hơi mất tự nhiên cúi chào người đàn ông uy nghiêm ngồi giữa phòng khách. Cậu không có nhiều tình cảm với người này. Dù là con nuôi nhưng Thahan chỉ gặp ông mỗi khi ông sang Anh thăm vợ mình.
"Vài ngày nữa ta sẽ tổ chức một buổi tiệc cho con. Ta mời rất nhiều doanh nhân đến tham dự, con nên tạo quan hệ tốt với họ để giúp ích cho việc kinh doanh sau này."
"Con hiểu rồi."
Ông Chaiyawan nhấp một ngụm trà, trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì đó. Một lúc sau, ông cất giọng thăm dò.
"Mẹ con không muốn con tham gia vào mấy vụ làm ăn phi pháp. Con nghĩ sao?"
Suốt 5 năm được nhận nuôi, số lần Thahan gặp người đàn ông này chỉ đếm trên đầu ngón tay nên đối mặt với ông ta, cậu luôn cảm thấy một luồng áp bức vô hình đến mức nghẹt thở.
"Con không muốn làm mẹ lo lắng. Nhưng nếu bố cần con làm việc gì đó thì con luôn sẵn sàng."
"Được rồi. Tạm thời thì không cần. Ta đã sai người dọn dẹp phòng cho con rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Chaiyawan không hoàn toàn tin tưởng Thahan. Làm sao ông có thể tin được người từng ở dưới trướng đối thủ của mình chứ. Nếu ngày đó, vợ ông không phải quá thương thằng nhóc này, nếu hai vợ chồng ông có một đứa con thì ông nhất quyết không nhận nuôi nó.
Đợi Thahan rời khỏi tầm nhìn được một lúc, ông mới ra hiệu cho Build lại gần.
"Việc sắp xếp người ở bữa tiệc giao cho cậu. Chỉ cần chú ý hai chuyện, thứ nhất đừng để con chuột nào mò đến gần kho vũ khí. Chuyện thứ hai, để mắt đến Thahan. Bữa tiệc đó, người kế nhiệm lão già Thanadol cũng sẽ đến. Hai đứa nó từng ở chung trong nhà tình thương của gã."
"Ngài nghi ngờ cậu ấy sao?"
"Mấy năm qua nó không có biểu hiện đáng nghi nào, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Thằng nhóc Bible kia cũng không phải loại đơn giản đâu. Làm việc cho cẩn thận, tôi tin tưởng cậu."
Build thầm nở một nụ cười giễu cợt. Người đa nghi như ông ta, nghi ngờ cả đứa con nuôi 5 năm của mình, vậy mà lại có thể thốt ra hai từ 'tin tưởng' dễ dàng như thế.
"Tôi sẽ không làm ngài thất vọng."
.
.
.
Đêm buông xuống như một tấm lụa nhung đen huyền, phủ trùm lên khu biệt thự lộng lẫy nằm sâu trong khuôn viên được bảo vệ nghiêm ngặt. Ánh đèn vàng ấm hắt ra từ những khung cửa kính cao vút, chiếu lên con đường lát đá dẫn vào đại sảnh — nơi bữa tiệc đang được diễn ra.
Build dạo một vòng quanh khu biệt thự kiểm tra an ninh, mọi thứ đều đã theo đúng sắp xếp của em. Tiếng nhạc dạo piano từ sảnh tiệc chính phát lên, bữa tiệc sắp bắt đầu. Build xoay người, đi lên sân thượng. Ở đây em có thể bao quát toàn bộ lối vào, đưa tay chỉnh lại tai nghe liên lạc nhỏ xíu gắn trên tai, Build thong thả nhìn từng vị khách bước vào.
Chẳng bao lâu, một chiếc Pagani Huayra đen tuyền dừng lại ngay trước cổng biệt thự, Marwin vòng ra sau mở cửa cho Bible. Người đàn ông mặc bộ suit đắt tiền vừa xuất hiện đã khiến khóe môi Build nhếch lên.
"Đến rồi." Em khẽ thì thầm.
Build di chuyển về sảnh tiệc, đứng ở một góc xa âm thầm quan sát. Những người trong bữa tiệc đang xôn xao về cậu con trai mà họ chưa từng nghe nói đến của nhà Chaiyawan. Bible bước vào, tiếng rì rầm vẫn không ngừng nhưng đối tượng của sự chú ý đã đổ dồn lên người hắn.
"Nghe nói đây là người kế nhiệm cả Thanadol?"
"Đúng rồi. Cậu ta vừa mới từ Ý về. Mấy phi vụ bên đó xử lý gọn ghẽ lắm, không để lại chút dấu vết nào."
"Đâu phải tự nhiên mà trong thế giới ngầm, cậu ta nổi danh từ Ý về Thái Lan đâu."
"Nhìn mặt non choẹt thế kia thì có thể làm được gì chứ." Một người đàn ông cười khẩy, nhâm nhi ly rượu. "Thế lực của Thanadol từ trước giờ đã mạnh rồi. Chẳng qua là lão dọn đường sẵn cho thằng nhóc này thôi."
Bible có tài giỏi thật hay không, họ không cần biết. Điều họ quan tâm là kết giao với Bible sẽ mang lại nhiều lợi ích, điều đó không ai phủ nhận được. Những kẻ tai to mặt lớn bắt đầu tiếp cận Bible, họ nâng ly chúc tụng, nói những lời hoa mỹ rỗng tuếch. Trên mặt ai nấy đều đeo một lớp mặt nạ tươi cười, dối trá khiến Bible cảm thấy mệt mỏi. Hắn không phải nhân vật chính của bữa tiệc.
Tiếng nhạc jazz dừng lại, MC giới thiệu thiếu gia nhà Chaiyawan xuất hiện, giống như giải thoát Bible khỏi những câu chuyện xã giao chán ngắt. Thời điểm này, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu trai chỉ hơn 20 tuổi mặc bộ vest trắng bước xuống cầu thang cùng bố mình. Bible cũng vậy. Hắn thoáng chút dao động khi nhận ra vị thiếu gia này chính là người bạn năm xưa. Thahan liếc nhìn Bible một cái rồi nhanh chóng đổi hướng nhìn. Cậu im lặng, đứng bên cạnh nghe ông Chaiyawan phát biểu.
"Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Sự hiện diện của quý vị — những người bạn, những cộng sự và đối tác lâu năm — là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, tôi muốn chia sẻ một điều. Có những mối quan hệ không cần giải thích quá nhiều. Với tôi, đây là một trong những điều quý giá nhất."
Ông ôm lấy vai Thahan, mỉm cười.
"Đây là con trai tôi - Thahan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip