Chương 18
Build ngồi trong xe hơi dẫn đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau vài chiếc xe bán tải đang nối đuôi theo. Sau cùng là xe của ông Chaiyawan. Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, đoàn xe hướng về bến cảng bên rìa thành phố.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, một khu đất trống rộng rãi hiện ra trước mắt. Đây là nơi thường diễn ra những giao dịch bí mật của các tổ chức ngầm. Build xuống xe, xác nhận không có gì bất thường mới mở cửa xe mời ông Chaiyawan xuống. Đối phương đã đến từ lâu.
"Xin chào, ông đến sớm quá nhỉ, Marco?"
Ông Chaiyawan nở nụ cười hào sảng giống như gặp người bạn cũ đã lâu ngày mới hội ngộ. Đối phương cũng nở nụ cười trầm thấp, phẩy tay ra hiệu cho một tên đàn em.
"Tôi đến sớm để tiếp đón một người bạn. Cậu ấy cũng muốn xem thử viên đạn tử thần mà ông tự hào, rốt cuộc lợi hại đến mức nào."
Ông Chaiyawan nhíu mày, ra vẻ không hài lòng.
"Ý ông là sao? Tôi tưởng đây chỉ là giao dịch của hai chúng ta thôi chứ?"
"Thôi nào, tôi là người mua mà, phải tìm được món hàng ưng ý nhất chứ."
"Chẳng lẽ ngài lại thiếu tự tin với lô hàng này thế sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Build nhìn thấy Bible bước ra từ một chiếc xe khác, không phải Pagani Huayra mà em vẫn thường thấy. Bên cạnh hắn còn có Marwin và Talay nữa. Bible không nhìn em, cũng tốt. Build không muốn bị ông Chaiyawan nghi ngờ sớm thế này.
"Tưởng là ai, hóa ra người trẻ muốn đến học hỏi." Ông Chaiyawan bật cười ha hả.
"Mang mẫu vũ khí mới nhất của chúng ta đến đây, cho bọn họ mở mang tầm mắt. Nếu cậu Bible thích thì có thể đặt hàng trước." Ông ta ra lệnh cho đàn em.
Một khẩu súng được lấy ra từ lô hàng, ông ta đưa mắt nhìn Build ra hiệu. Em hiểu ý, nhận lấy khẩu súng, nhắm vào gốc cây cách đó 10m. Trong nháy mắt, gốc cây thủng một lỗ lớn, xung quanh cháy xém, thậm chí còn bốc lên một ngọn lửa.
"Khẩu súng này sử dụng đạn là plasma lỏng đấy. Ngài Marco chắc không xa lạ gì với thứ này nhỉ, khi tham gia chế tạo vũ khí hạt nhân ở Nga, ông đã từng sử dụng nó rồi mà." Ông Chaiyawan vô cùng tự tin với vũ khí của mình.
"Thử vũ khí thì phải thử lên con người mới biết được hiệu quả chứ." Một người từ phe Marco đi đến, cướp lấy khẩu súng trên tay Build, dí sát trán em, rồi đưa mắt nhìn ông Chaiyawan. "Chúng tôi có được phép dùng thử trước khi quyết định mua không, thưa ngài?"
Build bình tĩnh nhìn người đang đe dọa mạng sống của mình, không phải người lạ. Gã đến gần rồi, em mới nhận ra đó là Patch, là đứa nhóc từng ở nhà chung với em. Khóe miệng ông Chaiyawan vẫn nhếch lên, nhưng đôi mắt thì không còn ý cười.
"Cứ thử đi. Nhưng đứng xa một chút. Sức nóng của plasma có thể thiêu rụi cả cậu luôn đấy."
Patch bật cười, gã cầm khẩu súng về bên người của mình, giao cho một tên dưới quyền.
"Bắn đi, mục tiêu do mày chọn."
Tên này hơi chần chừ, nhưng vẫn nhận lấy khẩu súng. Nó cố đọc suy nghĩ qua ánh mắt của Patch, rồi nhắm vào Build. Vút một tia sáng, người đứng cạnh em trợn tròn mắt, nhìn xuống lồng ngực bị cháy đến lộ cả xương. Thậm chí người này còn chẳng kịp kêu lên, một mạng người cứ thế ngã gục xuống. Ngọn lửa từ lồng ngực vẫn đang lan ra, phản ứng vật lý và hóa học của plasma khiến phần cơ thể trúng đạn bị cháy rụi, chỉ để lại một lớp tàn tro.
Mắt Bible tối sầm, hắn nhìn thấy mặt Build tái mét, ôm chặt cánh tay. Ngay lúc tên kia trúng đạn, vì đứng gần, một tia plasma cực kì nhỏ đã bắn vào tay Build. Talay cũng nhìn thấy điều đó. Gã đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía thằng Patch đang hả hê. Trong khoảnh khắc sợi dây lí trí bị kéo căng, Marwin đã kịp thời giữ hai người lại.
"Bình tĩnh, cậu ta là người chủ tịch cài cắm bên cạnh Marco."
Đáy mắt Bible, ánh lên sự lạnh lẽo, hắn ra lệnh cho kẻ vẫn đang cầm súng. "Tiếp tục bắn đi, bắn cho hết plasma bên trong."
Gã khẽ run lên, tất nhiên không dám làm tổn hại thêm người nhà Chaiyawan, nên thi thể xấu số kia lại tiếp tục trở thành bia đỡ đạn. Bắn thêm khoảng ba mươi lần, thi thể kia đã sớm cháy đen chẳng nhìn rõ hình dạng. Ngay khi gã nhận ra có điều bất thường thì khẩu súng trong tay đã nóng lên rồi đùng một tiếng. Gã kêu lên đau đớn, giữ chặt cổ tay. Bàn tay gây tội của gã đã nổ tung cùng khẩu súng. Hầu hết những kẻ có mặt tại bến cảng đều bị dọa sợ. Mặt ông Chaiyawan tối đi, nhưng trái lại Bible nhìn có vẻ rất thỏa mãn.
"Ngài sử dụng plasma làm đạn, không tính toán đến lượng nhiệt sinh ra sao? Hệ thống làm mát chỉ chịu đựng được đến phát đạn thư ba mươi. Ngài định hại chết khách hàng của mình à?"
"Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn những thứ phế phẩm mà các người đang dùng." Ông ta gằn giọng, không thể chấp nhận món hàng của mình bị hạ thấp ngay trong lần giao dịch đầu tiên.
"Nhân sự có mặt của hai ngài, tôi cũng muốn giới thiệu loại vũ khí mà chúng tôi mới chế tạo ra... Nếu ngài Chaiyawan thích thì có thể đặt hàng trước. Còn lô hàng này tôi đã để lại cho ngài Marco rồi." Bible vẫn giữ nụ cười lịch thiệp với ông Chaiyawan.
Talay lấy khẩu súng trong cốp xe đưa cho Bible. Ông Chaiyawan nhướng mày nhìn thiết kế của khẩu súng y hệt với mẫu hàng mới của ông. Bible phát hiện ra ánh mắt của ông, hắn bật cười, đưa súng nhắm vào tên đang ôm tay rên rỉ, lên đạn.
"Khẩu súng này cũng sử dụng plasma lỏng. Tất nhiên, chúng tôi đã tối ưu hóa hệ thống tản nhiệt. Và còn thêm một tính năng đặc biệt nữa." Nòng súng từ từ di chuyển, hướng về phía Patch. "Thử vũ khí thì phải thử lên con người mới thấy được hiệu quả của nó."
Patch căng thẳng, nắm chặt tay. Gã chỉ đe dọa Build một chút thôi, chứ chưa làm gì em cả. Bible sẽ không vì thế mà ra tay với gã đấy chứ. Vụt. Một tia sáng lóe lên ngay khoảnh khắc Bible bóp cò. Patch mở to mắt, nòng súng vẫn hướng về phía gã nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Cơ thể cũng không hề bị thương. Thế nhưng, kẻ vừa thử súng cho gã thì lại đang quằn quại trong ngọn lửa. Gã, Marco, Chaiyawan, bao gồm cả những kẻ xung quanh, trừ người của Bible, đều cảm thấy ngỡ ngàng vì những chuyện này diễn ra quá nhanh.
"Ngay khi lên đạn, khẩu súng này đã tự động khóa mục tiêu. Vì thế cho dù mục tiêu có di chuyển nhanh thế nào thì vẫn sẽ không thoát khỏi cái chết."
Bible ném khẩu súng cho Patch rồi nói tiếp, "Cậu có muốn dùng thử không?"
Thằng Patch vẫn đang sợ điếng người vì khoảnh khắc vừa rồi. Marco thay gã nhận lấy khẩu súng.
"Không cần, không cần. Đúng là truyền nhân của ngài Thanadol. Ngay cả chế tạo vũ khí cũng có thể làm được, lại còn tạo ra một tuyệt phẩm thế này nữa chứ." Lão phẩy tay cho đàn em mang ra mấy chiếc cặp đen, mở một cái ra để lộ đống tiền xếp ngăn nắp. "Chúng ta giao dịch luôn chứ? Để trời sáng thì phiền lắm."
.
.
.
Tất nhiên, ông Chaiyawan chẳng đủ kiên nhẫn để nhìn khách hàng của mình bị nẫng tay trên như vậy, ông ta đóng rầm cửa xe rời đi. Lần này, Build ngồi cùng xe với ông. Em còn đang nghĩ xem nên nói gì để phù hợp với tình hình hiện tại thì ông ta đã lên tiếng trước.
"Là thằng Thahan. Chỉ có thể là nó."
"Sao cơ ạ?"
"Ở bữa tiệc, nó đã gặp người của lão Thanadol. Chính là thằng nhóc đứng cạnh Bible hôm nay. Mẹ kiếp, ba đứa nó từng lớn lên ở nhà tình thương của lão."
"Ngài cho rằng cậu ấy là gián điệp sao? Nhưng giao dịch hôm nay thất bại là do vũ khí của họ tốt hơn mà."
"Cậu không thấy sao? Khẩu súng của chúng y hệt chúng ta. Chắc chắn nó đã làm lộ thiết kế để bọn họ phát hiện ra nhược điểm của khẩu súng."
"Thiếu gia vừa mới từ Anh trở về, không biết đến sự tồn tại của kho vũ khí thì làm sao biết được bản thiết kế ở đâu. Ngài yên tâm. Tôi sẽ điều tra rõ vụ này."
Ông Chaiyawan vẫn chưa thể hài lòng với lời cam đoan của Build. Lô hàng này đã tiêu tốn của ông rất nhiều tiền của, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.
Gió đêm lướt qua cửa kính xe, rất lạnh lẽo. Build ngồi ghế phụ, nhìn ra bầu trời đen kịt, tay vẫn ôm chặt vết thương không để ai phát hiện ra. Hộ tống ông chủ của mình về tận nhà rồi, tài xế mới tiếp tục đưa em về khu tập thể ở đường Song Wat. Build xuống xe từ đầu phố, một mình em lang thang giữa đêm, trở về căn phòng chật chội của mình. Trên trán lấm tấm mồ hôi, vết thương càng lúc càng đau hơn. Con phố hôm nay dường như xa hơn, Build càng đi càng không thấy khu tập thể quen thuộc đâu cả. Mặt em tái nhợt, vết thương do plasma, nếu không xử lý kịp thời sẽ lan ra. Nhưng mắt em mờ đi, chẳng nhìn thấy gì nữa cả, cơn đau đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của em. Build ngã xuống vỉa hè, ngất lịm đi.
Kết thúc giao dịch ở bến cảng, Talay đã vội vã đến khu tập thể của Build. Bản thân cũng tham gia vào quá trình sản xuất vũ khí, gã biết sát thương plasma gây ra lớn thế nào. Chạy nhanh lên cầu thang gỗ cũ kĩ, đèn cảm ứng sáng lên, cửa phòng Build khóa chặt. Em vẫn chưa về. Talay gọi vài lần vào số Build nhưng em không nghe máy. Gã vò đầu, ngồi xuống ngay trước cửa. Đèn cảm ứng đã tắt, ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi khuôn mặt gã. Ngón tay do dự trước dãy số trên màn hình. Gã mới lưu nó không lâu, là số điện thoại Build cho gã để hoàn thành lời hứa của mình.
.
.
.
Khi Build tỉnh lại, thứ đập vào mắt em không phải bầu trời cao vun vút, cũng không phải là một đám đông vây xung quanh hiếu kì. Thứ em thấy là một căn phòng lạ lẫm. Build kéo chăn ra, hơi nhíu mày vì trót động vào cánh tay bị thương. Nhưng không quá đau. Em nhìn xuống, vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Build cảnh giác nhìn xung quanh, rồi giật mình đứng dậy. Căn phòng này, trên từng bức tường, hay ngay cả trên kệ tủ cạnh giường đều là những bức vẽ em. Build tiến gần lại, phần lớn đều là em từ 14 đến 17 tuổi. Có những bức trông em lớn hơn một chút, thì không hoàn toàn giống, có lẽ là từ tưởng tượng của người vẽ. Trở lại giường, tủ cạnh giường đặt hai bức tranh, một là bức tranh vẽ hai đứa nhóc đang ngồi cạnh bờ suối, cũng là bức tranh duy nhất trong căn phòng này có sự xuất hiện của người thứ hai. Bức còn lại thì quen hơn, chính là chân dung người phụ nữ mà em đã đưa cho Bible ngày gặp lại.
Trong lúc còn thẫn thờ nhìn từng bức tranh, cánh cửa khẽ mở. Không cần quay lại, Build vẫn đoán được người bước vào là ai.
"Em dậy rồi à? Có đói không?"
"Không đói." Đợi Bible đến gần mình, Build kéo tay hắn. "Ôm em một chút được không? Em vẫn muốn ngủ."
Bible đỡ em nằm xuống giường, giam chặt em trong lồng ngực.
"Sao tự nhiên lại làm nũng thế? Vẫn còn đau à?"
Build lắc đầu, nằm im trong vòng tay anh mình. Một tay em chạm nhẹ lên vết băng bó.
"Chắc là che hết rồi nhỉ?"
Bible hơi ngẩn ra, rồi hắn chợt hiểu, em đang muốn nói đến vết sẹo ngày xưa trên tay. Vết sẹo có từ ngày em đập cửa kính để mẹ chạy trốn. Vết thương lần này quá lớn, giờ có lành thì cũng sẽ để lại vết sẹo khác, hoàn toàn che phủ đi nỗi đau năm xưa.
"Ừ che hết rồi. Vài ngày nữa sẽ hết đau. Nên là nhóc cũng mau quên đi."
Làm sao mà quên được. Dù vết sẹo đó không còn thấy nữa, Build cũng không cho phép mình được quên đi. Đó là vết thương duy nhất bố băng bó cho em mà.
"Nếu hôm nay người trúng đạn là em thì sao?"
Bible siết chặt vòng tay hơn, hắn thì thầm bên tai em, "Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Anh đã hứa sẽ bảo vệ nhóc rồi mà. Còn nhớ..."
Build đưa tay lên che miệng Bible lại, giống như nhiều năm về trước hắn đã làm mỗi lần muốn em im lặng. "Đừng nói nữa, em muốn ngủ."
Bible gỡ tay Build ra, đan thật chặt.
"Khế ước của chúng ta. Anh sẽ bảo vệ em, còn em tuyệt đối không được phản bội anh." Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em. "Không được phép quên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip