Chương 4
Bible buồn bực trở về phòng ngủ, dựa vào đâu mà thằng nhóc kia lại dám đưa ra đề nghị như vậy với nó. Cất cuốn sổ vẽ trống trơn của mình vào tủ, ngày nào Bible cũng vẽ nhưng chẳng lưu giữ lại bất cứ bức tranh nào. Bức tranh dở dang ban nãy bị Build làm phiền Bible cũng vo tròn, ném lại sau khu vườn.
Bên ngoài truyền đến tiếng hò hét ầm ĩ, Bible cau mày đóng sầm cửa lại, ôm theo một bộ quần áo vào nhà tắm. Nó vốn không quan tâm đến mấy trò đùa nghịch của lũ trẻ ngoài kia.
Mãi đến giờ ăn tối, Bible mới miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ, hướng đến nhà ăn.
"Thằng lính mới đó cũng can đảm ghê, dám đánh nhau với cả anh Patch."
"Nhưng tại sao bọn họ lại đánh nhau thế?"
"Ai mà biết. Anh Patch thấy ngứa mắt thì đánh thôi. Ai ngờ thằng nhóc kia lại bướng bỉnh đến vậy."
Thấy Bible bước vào, tiếng bàn tán lập tức im bặt. Dẫu vậy, Bible vẫn loáng thoáng nghe được vài câu, nó nhìn quanh nhà ăn một lượt, quả nhiên không thấy thằng nhóc phiền phức kia đâu. Thế cũng tốt, nó có thể yên tĩnh mà ăn hết phần cơm.
Thahan nhìn từng hành động của Bible, chần chừ một hồi mới dè dặt đến gần.
"Anh Bible có biết chuyện gì xảy ra không? Tại sao thằng Patch lại đánh Build vậy?"
"Không biết." Tại sao lại hỏi nó? Nó có liên quan gì đến thằng nhóc kia đâu.
"Lúc đó Build nói đi tìm anh mà. Anh không gặp cậu ấy sao?"
Bible cau mày, dường như là không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"Anh không biết thì thôi nhưng giúp em một việc được không? Từ tối hôm qua Build đã không ăn gì rồi. Anh giúp em mang bịch bánh này đến cho cậu ấy nhé." Thahan đẩy gói bánh của mình về phía Bible.
"Không."
Thahan lúng túng nhìn về phía Talay khiến thằng nhóc đến ăn cũng không thoải mái. Nó đành lên tiếng thay cho cậu bé ngốc nghếch chỉ biết nghĩ cho người khác kia.
"Giúp nó một lần đi Bible. Thằng Build đang bị nhốt trong phòng tối. Chỉ có mày mới có thể xin phép đến đó thôi."
Bible nhìn chằm chằm gói bánh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng dưới sự nài nỉ của cậu nhóc nhỏ tuổi nhất phòng, vẫn miễn cưỡng cầm lấy, đi về phía tầng hầm u tối. Đi dọc dãy phòng tối tăm dùng để nhốt những đứa trẻ phạm luật, nó nghe thấy từ căn phòng nào đó tiếng chửi rủa lầm bầm của thằng Patch. Đi thêm vài căn phòng nữa, Bible dừng lại, bên trong im bặt. Nó thoáng nghi hoặc, thầy Santichai nói Build đang ở trong phòng này. Chắc không phải sợ đến ngất xỉu rồi chứ?
Bible gõ hai tiếng vào cánh cửa, rồi nhét gói bánh qua khe cửa nhỏ, nơi mà bảo vệ soi đèn vào để kiểm tra tình hình bên trong.
"Bánh. Thahan cho."
"Anh Bible?" Ấy vậy mà thằng nhóc này vẫn chưa ngất xỉu. Thậm chí còn chẳng khóc lóc hay la hét như những đứa khác.
Bên ngoài không có tiếng đáp lại, gói bánh được thả rơi xuống bên cạnh Build. Sau đó có tiếng bước chân rời đi, Build vội vã vươn người bám vào cánh cửa. Bóng tối vây quanh khiến em chẳng nhìn rõ mà va vào thứ gì đó gây nên tiếng động mạnh.
"Khoan đã anh Bible."
Bible quay đầu lại, khe cửa nhỏ kia lộ ra một tờ giấy nhàu nát từ bên trong đẩy ra.
"Tranh của anh. Anh chưa vẽ xong."
Nhận rõ tờ giấy kia là thứ gì, Bible mới nhận lấy rồi từ từ ngồi dựa vào cánh cửa gỗ.
"Vì cái này mà đánh nhau?"
"Hình như anh không thích người khác xem tranh của mình." Build thoáng nhớ lại những lần mình nghiêng đầu xem anh vẽ, cuốn sổ đều bị gập mạnh lại che đi bức tranh đó. "Anh Patch muốn cướp nó, em chỉ cố giữ lại thôi. Không phải đánh nhau."
Bên ngoài lại im lặng, nhưng ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào khe cửa vẫn bị che đi một phần. Build biết Bible vẫn ở đó. Em mò mẫm trong bóng tối, tìm được gói bánh vừa được ném vào, đúng thật là có hơi đói. Em bóc vỏ, cắn từng miếng chậm chạp. Đến khi gần ăn hết gói bánh, Bible mới lên tiếng.
"Có đau không?"
Build ngơ ngác một lúc mới hiểu Bible hỏi điều gì.
"Còn chẳng đau bằng bố đánh em."
"Mày hay bị bố đánh lắm à?"
"Tại em không ngoan."
Không phải. Nhóc con này ngoài việc rất phiền phức thì rất ngoan mà. Nó vẫn nhớ lời bố nó không được lãng phí đồ ăn đấy thôi. Bible cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của Build.
"Mẹ mày thì sao?"
"Mẹ chẳng bao giờ đánh em cả."
Bible nhíu mày. Ý nó muốn hỏi là những lúc thằng nhóc này bị đánh thì mẹ nó làm gì.
"Mẹ cũng chẳng bao giờ cản bố đánh em."
Bible không tiếp tục hỏi về chuyện này nữa, có lẽ nhóc con cũng giống như những đứa trẻ khác ở đây, là một thằng nhóc không ai cần.
"Có sợ không?"
Trước đây có những lần bố Build đi vài ngày, tiền điện chưa kịp đóng bị cắt điện. Build một mình ở trong căn nhà tối tăm vài ngày liền đó. Em sớm đã không còn sợ bóng tối nữa. Ngược lại ở trong căn phòng tối tăm này, em còn cảm thấy yên tâm hơn, sẽ chẳng có ai nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím trên cơ thể em nữa.
Build khẽ lắc đầu, rồi nhanh chóng nhận ra Bible không nhìn thấy. Nhưng em cũng không trả lời lại nữa mà bắt đầu lảm nhảm những chuyện khác.
"Anh, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với em nhiều như thế. Cũng là người đầu tiên hỏi em có đau không. Còn hỏi tận hai lần."
"Tại sao lại muốn tao bảo vệ mày?" Bible tự động gạt bỏ những câu nói dư thừa của Build.
"Vì anh là người có khả năng ở lại đây lâu nhất. Và vì anh giống em."
"Tao giống mày chỗ nào?"
"Anh với em đều không muốn ở đây nhưng lại chẳng có nơi nào để đi cả nên buộc phải muốn ở lại đây."
"Nhảm nhí."
Nhưng đúng là giống nhau thật. Cả nó và nhóc con đều đang chờ đợi, nhóc con chờ bố đến đón, còn nó thì... Bible miết nhẹ vết nhàu nhĩ trên bức tranh. Nó luồn tay qua khe cửa, chạm vào tấm lưng gầy của nhóc con.
"Đưa tay đây."
Build chưa hiểu gì nhưng vẫn theo cảm giác, lần tìm tay của Bible rồi đặt tay mình lên đó. Hai lòng bàn tay áp vào nhau, ấm nóng.
"Đây là khế ước của chúng ta. Tao bảo vệ mày. Mày tuyệt đối không được phản bội tao."
.
.
.
Bible nằm trên giường, thầm nghĩ có lẽ mình điên rồi. Tại sao lại đồng ý với một hiệp ước rõ ràng là bất lợi hơn cho nó như thế. Thằng nhóc kia thì giúp gì được cho nó. Giữ nó bên cạnh chỉ để nó bảo vệ tranh cho mình thôi à. Đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay của nhóc con. Bible buồn bực nhét nó vào bên trong, kể từ đêm nay, khế ước nhảm nhí kia sẽ gắn kết nó với cuộc đời của kẻ khác. Nó sẽ buộc phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho nhóc con kia, ít nhất là cho đến khi bọn nó còn ở cạnh nhau. Đổi lại... nó sẽ không còn phải lạc lõng nữa.
.
.
.
Build và Patch chỉ bị nhốt một đêm. Sáng hôm sau, em đã được dẫn tới hồ bơi vì hôm nay có buổi tập lặn. Sau khi cả hai bị thầy Santichai nhắc nhở về trận ẩu đả hôm qua trước tất cả lũ trẻ, Build trở về vị trí bên cạnh những đứa nhóc phòng 6. Gus và Sakda vừa thấy em quay lại đã trêu chọc.
"Mày giỏi thật đấy, mới đến có ba đêm mà đã thử ngủ ở ba chỗ khác nhau rồi. Tối nay định ngủ ở đâu?"
Nói xong, cả hai đứa nó cùng bật cười. Thahan cau mày, níu tay Talay, thằng nhóc thở hắt ra bực bội quay sang nhắc hai đứa kia trật tự.
Build ngước nhìn Bible, nó vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, chẳng quan tâm đến điều gì.
"Anh." Build khẽ gọi. "Em không biết bơi."
Bible nhíu mày, cũng đúng thôi, thằng nhóc này còn nhỏ, không được bố mẹ quan tâm. Chắc từ bé đến giờ chỉ loanh quanh trong nhà thì ai dạy nó tập bơi.
Không biết Bible đến nói gì đó với thầy Santichai, ngay sau đó, nó quay lại kéo tay Build đến phía bên kia hồ bơi.
"Đi qua bên kia. Tao dạy mày tập bơi."
Mấy đứa trẻ còn lại lần lượt phải kiểm tra kĩ năng lặn, vẫn không nén nổi tò mò nhìn về phía cậu nhóc mới đến. Hình như đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy Bible huấn luyện trực tiếp cho một người mới.
Gần hết buổi sáng, Santichai, huấn luyện viên của lũ trẻ thổi một hồi còi tập trung chúng lại.
"Tất nhiên chúng mày đừng nghĩ là sau này khi làm việc cũng chỉ là lặn trong cái bể 5m này. Thế nên hôm nay tao mang một thứ đồ chơi đến cho chúng mày đây."
Năm cái hộp dài được đẩy vào trong . Cả lũ tò mò đợi giải thích. Chiếc hộp dài khoảng 2m nhưng chiều rộng lại rất hẹp, gọi là buồng tăng giảm áp suất. Hầu hết lính đánh thuê đều trải qua huấn luyện trong buồng này để làm quen với áp suất dưới biển.
Sau khi đã kiểm tra hết đám trẻ, Santichai nhìn về phía Build.
"Trong này không có nước, thử chứ?"
Đây không phải là câu hỏi và Build cũng không có quyền từ chối. Cậu chậm rãi bước vào bên trong buồng, cánh cửa tự động đóng lại. Một tên bảo vệ điều chỉnh áp suất tăng dần theo hiệu lệnh của Santichai. Bible nhìn vào màn hình chiếu hình ảnh camera gắn trên trong. Build đứng im lặng trong đó, mắt nhắm lại, không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Áp suất tăng dần đến khi đã tương đương với độ sâu 15m. Build đã dần cảm thấy khó thở, lồng ngực cảm giác bị ép chặt như muốn nổ tung ra. Gương mặt non nớt hơi nhăn lại. Build từ từ hé mắt, ý thức trở nên mơ hồ cộng thêm với không gian chật hẹp như muốn kéo em trở về trong tủ bếp chật hẹp mà vài ngày trước bố đã giấu em vào. Build quỳ sụp xuống, hai tay ôm ngực, tim đập mạnh, cảm giác bất an dâng tràn.
"Dừng lại được rồi thầy. Nó chỉ là người mới thôi." Bible đã nhận ra sự bất thường của Build.
Santichai thoáng một tia nghi hoặc nhìn Bible nhưng vẫn ra lệnh giảm áp suất. Vì đúng như lời Bible nói, thằng nhóc này vẫn chưa trải qua cuộc huấn luyện nào, 15m là đã quá ổn với một đứa bé 14 tuổi rồi.
Áp suất đã gần như trở về bình thường nhưng tình trạng của Build vẫn không khá hơn chút nào. Đến khi cánh cửa mở ra, Build mới ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy một hình bóng đứng phía trước.
Bố đến đón em rồi.
Chẳng thể nói lên lời, cũng chẳng đủ sức để tự ra khỏi chiếc hộp kia, Build ngã xuống đất. Người trước mặt nhấc bổng em lên, giữa đám đông nhốn nháo, vững chắc ôm em rời đi.
Không phải bố. Bố sẽ không ôm em như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip