Chương 5
Khi Build mở mắt, em đã ở trong phòng 6. Bible ngồi phía cuối giường, vẫn là đang chăm chú vẽ tranh. Chớp mắt hai cái, Build cố nhớ lại lí do tại sao mình lại ở đây. Hình như em đã tham gia một bài huấn luyện, họ bảo em vào trong một buồng áp suất, hình như em đã trở về tủ bếp chật hẹp trong căn nhà cũ, rồi sau đó...
"Bố em đã đến đây à?"
Bible dừng bút, không chút bất ngờ về câu hỏi này. Ba mươi phút trước, thằng nhóc này nằm trong vòng tay hắn luôn miệng gọi bố. Có lẽ là nhận nhầm rồi.
"Không."
"Em đã nhìn thấy bố mà."
"Nhìn nhầm rồi. Ổn hơn chưa?" Bible lập tức cắt ngang chủ đề này, vì nó biết thằng nhóc cứng đầu này sẽ còn lải nhải lâu lắm.
"Em vẫn ổn mà."
Cứng đầu. Vừa rồi là đứa nào đến đứng còn không nổi. Bible vỗ nhẹ vào trán Build.
"Yếu đuối thật đấy."
"Thế nên mới cần anh bảo vệ."
"Ừ. Tao xin nghỉ cho mày rồi. Nằm yên đó, đừng có đi đâu cả."
Bible nói rồi đứng dậy, dù đôi khi nó sẽ nhận được nhiều đặc quyền, không cần tập trung với đám nhóc kia. Nhưng không có nghĩa nó được thảnh thơi. Bible, từ khi trở thành đứa trẻ giỏi nhất, việc nó phải làm cũng khó khăn hơn nhiều.
Đợi cửa phòng nhẹ nhàng khép lại rồi, Build từ từ nhổm dậy. Em đang nằm trên giường số 3, là giường của Bible. Vươn tay với lấy cuốn sổ Bible vừa bỏ lại, ngoài trang đầu tiên đã phác họa sơ sài hình ảnh một người phụ nữ thì những trang khác đều trống trơn. Build cầm bút, nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đã nhìn thấy Bible vẽ trong phòng y tế, hoàn thành nốt bức tranh. Sau khi nét vẽ cuối cùng được đặt xuống, em mỉm cười hài lòng, trí nhớ của em rất tốt, chẳng biết là điểm mạnh hay điểm yếu.
Phía xa có tiếng bước chân dồn dập, giống như Bible, Build vội vã xé rời tờ giấy, vo tròn lại. Cửa phòng mở ra ngay sau đó, bốn đứa nhóc sững sờ đứng đối mắt với Build.
"Đm bảo mày đổi chỗ ngủ mày lại nhảy lên giường anh Bible luôn."
"Thằng nhóc này không phải chán sống rồi chứ?"
Thahan lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, chạy đến chỗ Build.
"Này, cậu qua giường tớ nằm đi. Anh Bible nhìn thấy sẽ nổi giận mất."
"Không sao đâu. Anh ấy sẽ không giận." Build nói xong liền nằm xuống, chui đầu vào trong chăn, mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Như nhớ ra điều gì đó, một giây sau, em lại ló đầu ra khỏi chăn, nhìn Thahan.
"Anh Bible chưa về à?"
"Ảnh đến nhà chính gặp ông chủ rồi. Tuần nào cũng đi bốn, năm lần cơ."
Build gật đầu rồi lại kéo chăn lên, nằm thật im.
Từ đầu đến cuối, Talay không hề lên tiếng. Nó trầm mặc nhìn Build, ánh mắt dấy lên sự nghi ngờ. Rõ ràng sau khi Bible đến phòng tối gặp Build, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi. Hơn nữa, sáng nay là Bible đưa Build trở về phòng nên không thể có chuyện Build tự ý nằm trên giường của Bible.
Trước đây có người mới đến, không biết gì mà ngồi lên giường của Bible, bị nó đánh đến sợ hãi mà đòi chuyển phòng. Toàn bộ chăn gối lần đó, Bible cũng đem bỏ hết. Thế mà thằng nhóc này mới đến có ba ngày lại ngang nhiên nằm đó. Talay nhếch mép, đúng là không phải một thằng nhóc đơn giản.
Lúc Bible trở về đã là nửa đêm, toàn bộ nhà chung đã chìm trong giấc ngủ im lìm. Nó mệt mỏi, đẩy nhẹ cửa trở về giường của mình, lại phát hiện ra đã có người nằm đó. Thằng nhóc kia chẳng biết là chưa ngủ hay bị tiếng động của nó đánh thức mà lúc này đang trong xoe mắt nhìn nó.
"Nhìn gì? Nằm xích vào."
Build tự giác lăn vào phía bên trong, nằm nghiêng lại chừa phần lớn giường cho Bible. Vì là giường đơn nên đứa nhóc bên trong dẫu có nhỏ bé thế nào vẫn không thể tránh khỏi tình cảnh hai cơ thể nằm sát vào nhau.
Build nhắm mắt lại lần nữa, em ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc, giống bố. Đôi mắt to tròn lại lập tức mở ra. Em chạm nhẹ bắp tay Bible thì thầm.
"Anh vừa đi gặp bố em à?"
Lại nữa, Bible thầm nghĩ. Nó cau mày bực bội.
"Không. Không biết bố mày là ai cả."
"Nhưng mà..."
Bible đưa tay bịt miệng Build lại. Nó nhận ra rồi, chỉ có cách này mới khiến thằng nhóc kia ngưng lải nhải mà thôi.
"Ngủ. Mệt." Bible nói hai từ ngắn gọn, xác nhận nhóc con đã chịu nằm im mới buông tay.
Mùi thuốc súng. Trên người Bible có mùi thuốc súng. Build nhắm mắt. Lần đầu tiên em ngửi thấy mùi này là lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau. Sau đó, mùi này xuất hiện thường xuyên hơn. Cho đến ngày mẹ bỏ đi, mùi hương đó vẫn bám trên người bố, và cả trên người Build. Sau này, mỗi khi bố trở về sau nhiều ngày xa nhà, trên người ông vẫn có mùi khét khó ngửi ấy.
Vậy là anh Bible đang làm việc gì đó giống bố.
.
.
.
Hơn một tuần trôi qua, Build đã dần quen với cuộc sống ở đây. Em đã làm quen với thói quen sinh hoạt, với các bài huấn luyện hay thậm chí là ánh mắt soi xét của những đứa trẻ khác, dù cho những vết bầm tím trên cơ thể em đã mờ dần rồi mất hẳn.
Santichai nhìn phân tích trên màn hình máy tính, đánh giá về Build khá khả quan, khả năng thích ứng của em tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Có thể là do sự giúp đỡ của Bible, cũng có thể do Build thật sự giỏi. Dẫu là gì thì cậu bé này cũng rất đáng để ông lưu tâm.
Khuôn viên nhà chung hôm nay xuất hiện vài chiếc xe 30 chỗ. Đám trẻ hào hứng, thi thoảng lại phát ra vài tiếng kêu phấn khích. Chúng nó sẽ được ra ngoài. Bài huấn luyện hôm nay hẳn là rất thú vị và kích thích. Chỉ riêng phòng 6 là im lặng, chúng do dự nhìn Build. Hôm nay bọn chúng sẽ được huấn luyện về độ cao, không may nhóc con mới đến này lại sợ độ cao. Điều này thì chúng nó đã biết từ hôm đầu tiên em đến.
Build hiển nhiên chẳng biết gì về chuyện này, em ngoan ngoãn trèo lên xe ngồi cạnh Bible. Rèm cửa kéo kín mít, không thể nhìn ra bên ngoài, em chẳng biết mình được đưa đến đâu. Chỉ khi bước xuống xe, em phát hiện ra mình đã đứng giữa một khu đất rộng lớn. Bỗng có cơn gió lớn thổi đến làm Build loạng choạng hai bước mới đứng vững được. Đám trẻ hú hét ầm ĩ. Hoá ra cơn gió mạnh này là do cánh quạt của trực thăng đang quay càng lúc càng nhanh.
Thầy Santichai đứng bên trong trực thăng yêu cầu bọn trẻ theo thứ tự đi vào, hai phòng một lượt. Build lặng yên quan sát trực thăng dần lên cao. Một sợi dây được thả xuống. Build giật mình lùi lại hai bước, hình ảnh nào đó sượt qua tâm trí em. Bible như nhận ra điều gì đó giữ tay em lại.
Hai đứa trẻ trên kia men theo sợi dây, đu từ trên trực thăng xuống. Bàn tay nhỏ kia thoáng run rẩy, hai đứa trẻ kia cũng đã chạm đất. Bible kéo Build lại gần mình hơn.
"Nhìn đi. Không đáng sợ chút nào. Thả lỏng ra."
Tay Build vẫn đan chặt trong tay Bible, cố nép sau lưng anh. Trong đầu lặp đi lặp lại hai từ 'thả lỏng', thế nhưng khi nghe những người lớn kia gọi tên phòng 6, nó vẫn bất giác giật bắn lên.
Bên trong trực thăng, Build không dám nhìn ra bên ngoài. Càng lên cao, gió càng mạnh, em phải bám chặt lấy Bible mới có thể đứng vững. Thahan bên cạnh liên tục trấn an em sẽ không sao đâu. Ngay cả Sakda và Gus bình thường chẳng hề nhẹ nhàng với em chút nào cũng đang vỗ vai em cổ vũ.
"Mày không phải đi xuống một mình đâu. Bible sẽ không để mày chết, không phải lo." Talay đứng một bên lạnh nhạt nói.
Toàn bộ quá trình này đều lọt vào mắt Patch. Phòng 5, phòng 6 lên trực thăng cùng nhau. Nó vốn chẳng cảm thấy dễ chịu gì nhưng không ngờ lại có thể phát hiện ra chuyện thú vị này. Nó khoanh tay nhìn chằm chằm Build, đôi lúc lại đảo mắt sang nhìn Bible, khoé miệng nhếch lên một chút không để ai biết.
"Đừng sợ. Lát nữa cứ nhắm chặt mắt vào."
Bible vuốt lại mấy sợi tóc rối tung của Build rồi đội mũ bảo hộ lên cho em. Sau đó một tay ôm chặt nhóc con, một tay bám vào sợi dây trượt xuống. Cảm giác rơi tự do khiến tim Build như muốn nhảy ra ngoài, cướp mất đi toàn bộ lí trí của em. Build hét lên tiếng gì đó nhưng lại bị gió át đi mất. Bible không có cách nào nghe rõ những điều em nói, cho rằng em hét lên vì quá sợ hãi nên chỉ biết siết tay ôm em chặt hơn một chút.
Gần xuống đến mặt đất, Bible bỗng xoay người, lưng nó đập xuống đất trước, trước ngực nhận thêm sức nặng của nhóc con kia đè lên.
"Mở mắt ra. Kết thúc rồi."
Build hơi hé mắt, nhận ra mình thực sự an toàn rồi mới từ từ ngồi dậy. Cả quá trình rơi xuống, em chẳng học được bất cứ kĩ năng nào cả. Mãi đến khi chân chạm đất rồi, lí trí của em mới trở lại. Thế mà Bible vẫn dung túng cho em. Khi được thầy Santichai hỏi, Bible vẫn nói em đã làm rất tốt.
Quả thực em đã làm rất tốt, ít nhất thì cũng không ngất xỉu như lần trước, Bible nghĩ thầm.
Bible chẳng hề biết, thử thách này đáng sợ hơn lần trước nhiều. Nhưng Build lại rất yên tâm, vì em biết Bible đang làm theo khế ước. Bible đang bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip