Ngoại Truyện 3: Nghĩa La Hầu

Đứa trẻ năm đó làm bạn học bên cạnh anh em Sumettikul Gia, khi bắt Big đi bị Bible bắn rơi xuống nước. Đế quốc tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc sau vụ nổ nhưng lại không một ai biết cách trung tâm vụ nổ mấy ngàn cây số có một đứa trẻ hình dạng thật là một con sinh vật kỳ dị nằm thoi thóp, nổi lềnh bềnh trên mặt sông ngầm theo dòng nước trôi đi.

" Này cậu gì ơi "

" Này, cậu có nghe tớ nói không "

" Cậu tỉnh lại đi, nằm ở đây lạnh lắm ó"

Một cậu nhóc dễ thương với giọng nói non nớt ngồi xuống cạnh nó, hai tay đặt trên bả vai nó lắc lư kêu gọi nhưng nó đã quá mệt nên không thể làm gì.

Cậu nhóc xinh xắn này không sợ nó sao, ai ai cũng ghét bỏ, sợ hãi nó thế mà nhóc con này lại không sợ còn muốn cứu nó.

Nhóc con đáng yêu thấy trên người của người này chảy máu hơn nữa sợ người này sẽ lạnh mà không chần chừ cởi áo khoác mình ra đắp lên người nó. Sau đó kéo nó lê lết về tới nhà tình thương gần đó, nhóc con này nhỏ mà có võ nhỉ.

Nó hôn mê suốt mấy tuần cuối cùng cũng có thể mở mắt ra nhìn ngắm nơi này, ngồi dựa vào đầu giường liếc nhìn xung quanh.

Cạch

" Anh tỉnh rồi à "

" Anh đói bụng không "

" Em lấy đồ ăn cho anh nhé "

Nhóc con này vừa vào đã líu ra líu rít nhức cả đầu. Nó nhìn chằm chằm không lên tiếng, nhóc con nói xong thì chạy một mạch ra ngoài rồi lại vào cùng một người phụ nữ đã ngoài 50 trên tay bưng một tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

"Mau ăn đi kẻo đói, con đã hôn mê mấy tuấn rồi đấy, A Bảo rất lo cho con"

Thì ra nhóc con này tên A Bảo. Nó nhìn người phụ nữ nói

" Con cảm ơn ạ "

Sau khi khoẻ lại nó liền ở lại đây giúp giặc dũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cùng A Bảo.

Thời gian thấm thót thoi đưa, cứ thế trôi qua trôi qua hiện tại cậu bé năm ấy đã là một chàng thiếu niên cao 1m9 vẻ ngoài lạnh lùng .Tuy không phải là con người thật sự nhưng Nghĩa La Hầu rất yêu thích con người, khi nó thoi thóp sắp chết chính con người đã cứu nó - một nhóc con xinh đẹp tên A Bảo ở nhà tình thương đã cứu nó về, khiến nó biết sự ấm áp, hạnh phúc.  Từ đó nó vẫn luôn giữ hình hài con người sống ở đây bên cạnh A Bảo.

Ở bên cạnh nhau nó dần dần quen với việc A Bảo líu ra líu rít chỉ thiếu một chút là sẽ cảm thấy không quen.

" A Hầu....A Hầu "

" Sao vậy "

" A Bảo đói rồi chúng ta đi ăn cơm đi "

" Được "

Gió cũng nổi lên rồi nó đứng lên nắm tay A Bảo cùng nhau trở về, ước gì có thể mãi nắm tay em ấy như vậy.

Sao trước đây nó lại không nghỉ đến một cuộc sống yên bình như này, vì sao phải đánh đánh giết giết chỉ để bắt được Omega. Cuối cùng đồng loại của nó đều bị giết sạch chỉ còn mình nó, nó cũng không có ý định trở về như ngày xưa, cuộc sống hiện tại nó rất hài lòng, rất vui vẻ.

Mong rằng sự yên bình này có thể kéo dài mãi mãi.

END NGOẠI TRUYỆN 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: