Chap 5
Sau đêm đó, anh dường như nói với cậu nhiều hơn 1 chút, nhưng thái độ cọc cằn vẫn còn. Sáng nay, anh đang trên tầng đi xuống chuẩn bị đi làm thì bắt gặp cậu cũng chuẩn bị đi làm.
- cậu đi làm ở đâu ?
- à..tôi làm cách đây không xa đi xe buýt tầm 30' thôi.
Cậu bất ngờ khi anh chủ động bắt chuyện trước.
- cùng hướng công ty, đi cùng đi. Tôi không đủ rảnh để đi giải thích với ngta rằng để vợ mình đi xe buýt trong khi nhà tôi không thiếu tiền.
Cậu không nói gì gật đầu đồng ý, cậu tưởng anh bị điên đó chứ ghét cậu như vậy mà cho đi cùng à ? Có khi chở đi rồi thay bà cái xe mới hoặc sợ bị mất mặt. Lên xe cả 2 không nói với nhau câu nào, cậu cứ nhìn ra cửa sổ đến chỗ làm cậu đề nghĩ trợ lí của anh dừng xe rồi đi xuống.
- ờ cảm ơn anh. Tôi đi làm đây.
Anh không nói gì chỉ nhắm mắt cậu thấy vậy cũng không nói nữa mà vào tiệm làm việc. Lúc này trợ lí mới lên tiếng.
- chủ tịch hướng này ngược đường với công ty của chúng ta mà ?
Lúc này anh mới mở mắt liếc séo nhìn trợ lí.
- từ bao giờ mà cậu lắm mồm vậy ? Đi thì đi đi.
- xíii chở vợ đi làm không ngại đường xa. Chủ tịch vĩ đại quá.
Trợ lí chán sống hay sao mà mới sáng đã chọc anh.
- cậu rảnh quá rồi phải không ? Lên xử lý hết 5 cái văn kiện quan trọng đi sai 1 số liệu làm lại 3 lần.
- ơ chủ tịch tôi lỡ mồm thôi. Như thế tôi làm 3 ngày cũng không xong nữa. Nhưng đúng sự thật là chủ tịch muốn chở cậu Build đ...
Còn chưa nói hết cậu anh đã đánh cái bốp vào mồm trợ lí khiến anh ta câm nín khóc ròng trong lòng.
Lên đến công ty anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.
- vào đi !
- chào chủ tịch tôi là Soan thư kí mới ạ.
Anh nhìn Soan từ trên xuống dưới rồi gật đầu.
- đi pha 1 ly cà phê 30 đường, không ngọt quá, không lạnh cũng không nóng nhiệt độ phải bình thường. Rồi cầm hồ sơ đưa cho trợ ló của tôi !
- vâng !
Soan bước ra khỏi phòng môi liền nhếch lên.
- Bible Wichapas anh sẽ là của em !
Bên phía cậu hôm nay cửa hàng khá đông nên cậu làm không nghỉ tay. Trưa đến thì chỉ ăn hoa loa vài thìa cơm rồi lại làm việc.
Sau cả 1 buổi làm việc mệt mỏi cũng đã đến lúc tan ca, 17h đúng cậu ra chỗ đón xe buýt để về nhà. Chỗ này khá vắng vẻ rất ít người qua lại.
Cậu đang đứng bỗng nhiên tên côn đồn lần trước bước đến chỗ cậu, đằng sau còn mang theo 3 tên to cao. Tay hắn bị băng bó (chắc mọi ngừi cũng biết ai làm) thấy vậy cậu bất giác lùi về phía sau.
- mày là cái chó gì mà dám kêu người đánh tao hả thằng nhãi.
- anh... nói gì tôi không.. hiểu.
Cậu hoảng sợ lùi lùi về sau mà lắp bắp trả lời.
- haha giả điên sao ? Tụi bây bắt nó lại.
Nghe vậy cậu quay đầu bỏ chạy, hét lên nhưng đoạn đường ngày khá vắng không có ai cả. 3 tên kia bắt được cậu lại, cố hết sức vùng vẫy nhưng người ốm yếu như Build thì không chống lại được. Tên cầm đầu bước đến đấm thẳng 1 phát vào mặt khiến cậu bất tỉnh nhân sự, mặt cậu nhanh chóng tím lại tạo thành máu đông. Nhân cơ hội xe buýt chưa đến hắn cùng 3 tên kia đưa cậu lên xe đi về phía căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố.
Lúc này anh trên đường về nhà bỗng cảm thấy bồn chồn, lần đầu anh bị như vậy không biết gì nhưng anh thấy rất lo lắng. Build ! Phải cậu ta chắn chắc bị gì đó. Anh liền lấy điện thoại gọi cho quản gia.
- Build về nhà chưa ?
- dạ chưa ạ. Hôm qua thì giờ này cậu ấy đã về lâu rồi thưa cậu chủ nhưng giờ chưa thấy. Chắc cậu ấy tăng ca.
Anh không nói gì tắt điện thoại yêu cầu trợ lí chạy ngay đến chỗ cậu làm. Anh bắt trợ lí chạy với tốc độ nhanh vãi ra. Đến nơi anh không thấy cậu vào hỏi ông chủ thì biết cậu về lâu rồi.
- chết tiệt ?! Ở đây ngoài cái gia đình nát kia thì cậu ta có quen ai đâu chứ.
Anh buộc miệng chửi tục 1 cậu.
- alo Mile Build mất tích rồi cho mày 10' điều tra.
Chưa đợi Mile trả lời anh đã ngắt máy, bên phía Mile anh đã cười tít mắt.
- vậy mà ra vẻ không phải vợ. Bây giờ thì lo lắng cuống cả lên.
Mile vừa lẩm bẩm vừa đưa tay bấm máy tính sau 4' thì anh tìm được vị trí của Build. Anh gửi cho Bible, nhận được địa điểm anh nhanh chóng đuổi trợ lí ra sau xe để mình lái, anh chạy với tốc độ rất nhanh làm cho trợ lí say xe gọi tên "chị huệ".
Phía cậu hắn thấy cậu lâu tỉnh thì thẳng tay tạt thẳng 1 ca nước lạnh vào cậu. Mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cảm giác đau buốt từ khoé miệng bị đánh, tay chân bị trói chặt đến rỉ máu.
- tỉnh rồi sao ? Khuôn mặt đẹp như vậy mà lại tím ngắt như này đau lắm phải không ?
Hắn vừa nói vừa ấn mạnh vào vết tím của cậu làm nó chảy máu.
- Aaaaa.
Cậu đau đến mức chảy cả nước mắt mà hét toáng lên.
- haha biết đau sao ? Vậy mà cái tên mày bảo đánh tao nó vặn tay tao đến như này có nghĩ là tao cũng sẽ đau đâu chứ ?
Hắn trợn mắt gằn giọng nói với cậu.
- ta..o không..b..iết.
Cậu đau đớn trả lời 1 cách khó khăn.
- chết tiệt. Bây giờ mày chối cũng vậy thôi. Giết mày là điều sớm muộn, nhưng mà bây giờ tao chưa muốn. Nhìn mày ngon như này, ăn rồi giết không sao cả.
Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay dơ bẩn lên sờ soạng lắm cơ thể cậu.
- buô..ng ra kh..ốn kiếp.
Cậu vừa khóc vừa vùng vẫy nhưng làm vậy chỉ làm cơn dục vọng trong hắn tăng lên.
Từ nhỏ cậu bị đánh đập hành hạ, nhưng cũng chưa từng bị làm nhục như vậy cả. Cậu khóc nấc lên xin tha nhưng hắn như tên thú dữ đói khát mà mặc kệ lời cậu xin của cậu.
Anh vừa đạp ga vừa lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đến được căn nhà hoang ngoại ô do Mile gửi vị trí thì nhanh chóng xuống xe, mở cốp lấy 2 khẩu súng lúc nhét vào lưng quần.
Lần theo vết chân anh đi được lên chỗ cậu bị bắt. Trước mắt anh con mẹ nó áo cậu đã bị xé tên cầm đầu kia đến hôn hít khắp cần cổ của cậu. Cậu thì khóc đến không thành tiếng mà vùng vẫy.
* đoàng
* đoàng
* đoàng
3 tiếng súng vang lên hạ gục 3 tên cao to kia, bây giờ chỉ còn tên gãy tay. Hắn giật mình quay lại, thấy anh thì hồn vía bay tứ phía, mặt như không còn giọt máu nào cả.
- khốn kiếp. Biết thế ngày hôm đó tao cho người phanh thay mày ra làm trăm mảnh. Người của tao cũng dám động mày chán sống à ?
Anh gằn giọng chửi hắn, thật sự anh rất tức giận. Mắt anh đã lên tia máu, chưa có tình cảm gì dành cho cậu, nhưng nhìn cậu như vậy anh muốn tức điên cả lên. Không đợi nữa anh bắn vào chân hắn 1 phát hắn nhã xuống đất máu dần chảy ra tanh nồng. Đồng thời trợ lí anh cũng chạy lên.
- chủ tịch.
- cho người dọn chỗ này. Bắn sống hắn về mật thất.
Anh nói rồi tiến lại chỗ cậu.
- Bi..ble hức...tôi..s...ợ.
Cậu nấc lên khóc anh cỏi trói cho cậu, ôm chặt cậu vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng.
- ngoan tôi ở đây rồi. Hắn không làm gì được cậu hết.
Cậu ôm anh, ôm rất chặt. Ôm Bible làm cậu có cảm giác ấm áp, nó rất an toàn.
Anh cởi áo vets đắp lên cho cậu rồi bế bổng cậu lên ra xe đưa về nhà. Trên xe anh cứ nhìn sang phía cậu, cậu co ro nhìn những vết hôn dơ bẩn mà hắn để lại thì nước mắt rơi không kiểm soát. Anh nhanh chóng đạp ga về đến nhà.
- cậu chủ. Cậu Build cậu bị sao vậy ?
- nấu cháo chuẩn bị thuốc cho tôi.
Anh không trả lời quản gia mà một mạch bế cậu đi lên phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu trên giường.
- cậu đi tắm đi được không ?
Cậu nhìn anh gật đầu rồi định đi ra mở cửa phòng về phòng mình tắm.
- tắm ở đây. Phòng tôi !
Vì đang sốc tâm lí nên cậu không nói gì đi vào phòng tắm.
30'-40' rồi gần 1 tiếng. Anh cứ nghe tiếng nước chảy nhưng không thấy cậu ra, anh lo lắng gọi.
- Build ! Build ! Cậu xong chưa ?
- Build ?
Thấy cậu không trả lời trong đó lại còn vọng ra tiếng vỡ anh liền mở cửa lao vào.
Trước mắt anh là cái gương bị vỡ tan tành, tay cậu chảy đầy máu, cậu mặc quần áo ướt sũng ngồi co ro 1 góc lẩm bẩm.
- đừng lại đây. Đừng lại đây. Tôi sợ lắm tôi sợ lắm.
- quản gia gọi bác sĩ.
Anh hét lên đủ để quản gia dưới tầng nghe thấy. Anh tiến gần lại cậu đặt 2 tay chạm lên bờ vài run run nhẹ giọng.
- Build.
- đừng mà đừng mà. Đừng chạm vào tôi mà.
Cậu sợ hãi vùng vẫy anh bấy giác ôm chặt cậu vào lòng vuốt ve.
- tôi đây. Bible chồng cậu đây. Ngoan không ai làm hại cậu cả. Bình tĩnh nào.
Anh dẫn cậu ra ngoài thay đồ cho cậu, lần đầu nhìn thấy cơ thể cậu anh rất chầm trồ. Con trai nhưng lại có 1 thân hình mảnh mai, trắng nõn nà nhìn rất quyến rũ.
Thay đồ cho cậu xong bác sĩ đến, bắng bó cho cậu kê thuốc rồi gọi anh ra trao đổi tình hình sức khoẻ.
- cậu ấy tôi không biết trải qua cú sốc gì, nhưng tâm lí cậu ấy bây giờ không ổn. Cậu ấy sợ bóng tối cũng như những tiếng quát mắng. Mong anh chú ý sức khoẻ cho cậu ấy để có thể nhanh chóng phục hồi.
Anh không nói gì gật đầu như đồng ý rồi gọi quản gia tiễn bác sĩ ra về. Anh đồng thời xuống bếp lấy cháo và thuốc lên cho cậu.
- nào ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Cậu không nói chỉ im lặng mà há miệng để anh đút rồi nuốt, cậu uống thuốc xong được anh đặt xuống giường.
- ngoan nằm đây ngủ cho khoẻ tôi dọn tô xuống.
Anh định quay lưng bước đi thì cậu nắm tay anh lại mắt long lanh nước mắt.
- sợ..sợ...đừng đi.
- rồi rồi không đi cậu nằm xuống đi.
Anh đặt cậu nằm xuống đắp chăn cho cậu.
- ô..m ôm.
Anh nhíu mày. Không phải cậu bị như này rồi làm gì làm đâu. Từ đó giờ tôi đây cao cao tại thương chưa từng chăm ai như vậy, cậu như này là sao đây ? Được voi đòi tiên à. Nhưng anh cũng nằm xuống ốm cậu vào lòng.
Cậu rúc đầu vào ngực anh mà ôm chặt, anh cảm thấy cũng khá thoải mái, không có gì là khó chịu. Được 1 lúc thì hơi thở cậu cũng đều, anh mới gọi điện thoại cho trợ lí bảo giữ cho tên côn đồ kia sống để tay xử lí dám động đến người của anh.
Ôm cậu như vậy bỗng nhiên anh buồn ngủ, lần đầu tiên từ lúc anh rời gia đình tự lập nghiệp thì đây là lần đầu anh buồn ngủ mà không cần dùng đến thuốc. Liệu có phải cậu là liều thuốc của anh không ? Nghĩ rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Trên chiếc giường king size 2 chàng trai đang ôm nhau ngủ. Chàng trai mảnh mai nhỏ bé thì rúc vào ngực ôm chàng trai cao to có bờ vai vững trãi kia mà ngủ ngon.
———————————
Mọi người đọc vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip