🖤💙
Thế giới này thật tàn nhẫn. Anh mơ một cuộc sống bình yên, đơn giản vậy thôi mà chẳng có được.
Em ơi anh mất hết rồi. Anh không còn gì cả.
Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh miệt, họ mạt sát anh ở mọi nơi họ thấy. Đối với họ, anh là tội ác.
Em ơi anh mệt lắm, anh muốn một giấc ngủ sâu và không cần tỉnh lại nữa.
Anh đứng trên lan can tầng thương, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Thật giống bức tranh của Van Gogh, đẹp và thơ lắm em à.
Khi cơn gió luồn qua mái tóc, anh thấy mình thật tự do. Chỉ cần bước nhẹ mộ bước, anh sẽ được giải thoát.
Anh muốn mai sau khi mình tỉnh giấc, anh sẽ là nhành hoa, là chiếc lá, là áng mây trôi trên bầu trời. Anh muốn vô tri mà tồn tại, không cần cảm xúc, không cần nghĩ suy.
Em ơi anh xin lỗi. Vì đã không bảo vệ được em. Anh đã ngã xuống rồi, không gồng gánh thêm được nữa. Em của anh mạnh mẽ lắm, em của anh xuất chúng lắm. Em là tự hào của anh. Định mệnh cho anh gặp em là điều hạnh phúc nhất.
Anh yêu em, yêu em nhiều đến chết đi sống lại. Anh muốn ích kỉ giữ em bên mình, anh muốn chỉ có anh mới có được em. Anh khao khát một tình yêu chân thành, một tình yêu anh có thể dựa dẫm.
Nhưng em ơi anh không dám, anh không xứng với em. Anh không giỏi như em, làm cái gì cũng vụng về lúng túng. Anh không có gì cả, chỉ có trái tim này gửi đến cho em. Em đừng chê cười nó được không, vì làm vậy anh đau lắm.
Em ơi anh mệt rồi, anh muốn được nghỉ ngơi. Anh muốn tạm biệt em, nhưng anh sợ lại không muốn nữa. Vì thấy em anh sẽ lại ích kỉ, lại ích kỉ muốn sống thêm.
Kẻ thất bại như anh không đáng em bận tâm.
"Jakapan Puttha, xuống đây đi."
Sao em lại đến rồi? Sao em lại đến lúc này chứ.
Đừng em ơi, đừng gọi anh như thế, anh sẽ ảo tưởng đấy.
"Anh định bỏ em à? Anh định đi đâu? Sao anh dám bỏ em một mình"
Sao anh dám bỏ đi mà không có em? Em đã rất tức giận.
Đối với họ anh là tội ác, nhưng đối với em anh là người hùng. Anh chịu những tổn thương sâu trong trái tim, nở một nụ cười và bảo vệ những gì anh thương nhất. Em tin trong đó cũng có em.
Anh ơi em cũng mệt, vì những lời vu khống bịa đặt. Vì những áp lực người ta đè ép em.
Em muốn về với thiên nhiên, có hoa có lá có mây, có anh bên cạnh em.
Em không xuất chúng như người ta nói. Em cũng có những yếu điểm riêng, cũng có những thất bại. Anh là điều em luôn khao khát, bởi anh là tự hào của em. Định mệnh cho em gặp anh là điều hạnh phúc nhất.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, em muốn cùng anh ngắm nó. Vậy nên xuống đây đi, ngồi cạnh em, nắm tay em, chúng ta cùng thưởng thức.
Em yêu anh nhiều lắm, nhiều không thể đong đếm. Em yêu anh không cần lý do, chỉ cần là anh, em luôn yêu như thế. Em cũng rất ích kỉ, em muốn anh chỉ nhìn em, em muốn trong mắt anh chỉ có dáng hình em.
Chúng ta đều là những mảnh ghép còn thiếu, không ai là hoàn hảo cả. Chúng ta có nhau, ở bên nhau, bù trừ cho những khuyết điểm của nhau.
"Wichapas, anh sợ lắm. Nếu anh xuống đó, xin em đừng bỏ anh, xin em đừng chán ghét anh."
Em không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay đón anh thôi.
Anh xuống với em, yếu ớt chạy về phía ánh sánh của mình. Ôm em thật chặt.
Cuộc đời thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật nhân từ. Cuộc đời cho bao gian nan sóng gió, nhưng cũng để hai ta tìm đến nhau.
Hạnh phúc vì được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip