Chương 6
Ban kĩ thuật sửa mãi vẫn không xong, một số người thần kinh yếu bắt đầu la hét, bọn họ đều lo sợ sẽ mãi mãi không xuống được.
Build nghe mà nhức cả đầu, cơn đói bụng cũng ập đến, chậc, giá mà có thịt xiên nướng ở đây thì tốt.
"Lát dẫn em đi ăn nhé?" Bible xoa tóc cậu, liếc mắt cũng biết người bên cạnh đói cồn cào rồi.
Mắt Build sáng lên: "Anh trả tiền?"
"Tất nhiên"
"Vậy được!" Build cười hí hửng, mấy khi được ăn free, vui là phải.
Khoan nói đến chuyện ăn uống, bao giờ xuống được cái vòng quay chết tiệt này hẵng tính.
Trời bắt đầu tối dần, nhiệt độ hạ thấp, chẳng hiểu làm cái quái gì mà sửa mãi vẫn không xong, Build đói đến sắp lả đi rồi.
Vừa đói vừa rét, cũng may Bible ôm cậu nên còn ấm hơn một chút, bụng Build liên tục biểu tình, nó đang thèm khát thịt xiên, lẩu, bánh bao, sữa đậu, mì cay,...
Cơn đói khiến Build nổi quạu vô lí, cái này không trách được, cứ mỗi khi đói là cậu lại cáu gắt như thế đấy.
"Khốn nạn, rốt cuộc tại sao lại lôi tôi lên đây hả? Anh có ý đồ gì? Muốn mưu sát tôi thì nói!!!"
Tóc Bible bị Build giật đến đau, da đầu như muốn bung ra đến nơi, hắn nhăn mặt chặn tay cậu lại, dịu giọng dỗ dành: "Xin lỗi, tôi cũng không ngờ đến trường hợp này"
"Không, chắc chắn là anh biết, anh muốn giết chết tôi bằng cơn đói đúng không? À, khéo anh nham hiểm hơn, anh muốn đưa tôi lên trên này để thực hiện mưu đồ mà không ai biết!!!"
"...." Hắn không nói thêm câu gì nữa, có giải thích thì Build cũng chẳng tin.
La hét một hồi khiến Build thấm mệt, cậu ỉu xìu ngồi im, nét mặt cau có không vui.
Cuối cùng giây phút mọi người chờ đợi cũng đến, vòng quay hoạt động trở lại, dần dần đưa các vị khách xuống. Ai nấy đều vui mừng hớn hở như vừa thoát được một kiếp nạn.
Build đói đến bủn rủn tay chân, năng lượng trong người cũng theo đó mà cạn kiệt, sau khi chạm chân xuống mặt đất, cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng yên một chỗ như bức tượng.
Bỗng dưng Build thấy Bible quỳ xuống trước mặt, đưa lưng về phía cậu, nhàn nhạt nói: "Lên đi"
Build do dự một lúc, nửa muốn nửa không.
"Nhanh trước khi tôi đổi ý"
Build quyết định trèo lên lưng hắn, Bible xốc cậu một cái rồi chầm chậm bước đi.
Tất cả tiếng nói chuyện và cười đùa của những người xung quanh như bị ngăn cách bởi một tấm kính vô hình, tất thảy đều không lọt nổi tai Build, giờ tâm trí cậu chỉ có tấm lưng vững chãi của Bible và khí tức lạnh nhạt của hắn.
Build lặng lẽ gục đầu lên vai hắn, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của người phía sau, Bible thở phào, khẽ lẩm bẩm: "Giá ngày xưa em cũng như thế này thì tốt"
Bible vẫn nhớ những năm tháng trung học, khi đó Build nhìn nhỏ bé hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, thân hình cậu gầy yếu mỏng manh, gió thổi cái là bay, chính vì vậy thường xuyên bị trêu đùa bắt nạt.
Tính tình cậu lại hiền lành ít nói, bị người ta ăn hiếp cũng chẳng than trách một câu, chỉ âm thầm chịu đựng cho qua ngày.
Bible tụ tập dưới sân trường cùng đám bạn, không ít lần nhìn thấy Build phải đi xách cặp và mua đồ ăn cho bọn chúng.
Vốn dĩ không phải chuyện của mình, nhưng nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé mà kiên cường ấy, lòng bỗng dưng có chút xao động.
Thế nên hắn mới quyết định chặn nắm đấm đó cho cậu, đồng thời để Build đi theo mình, bảo vệ cậu suốt 3 năm cấp ba.
Trong kí ức của hắn, Build là một đứa trẻ rất xa cách. Dù hắn luôn tỏ ra ngả ngớn gần gũi, tâm cậu vẫn như sắt đá không hề lay chuyển, hoàn toàn giữ khoảng cách nhất định với hắn.
Lần duy nhất Build để hắn động chạm thân mật là khi cậu bị giành mất suất học bổng mà bản thân đã cố gắng rất lâu mới đạt được, cậu không có quyền thế, cũng chẳng có mối quan hệ, dù chịu bất công thì cũng chẳng có cách nào lên tiếng.
Khi Bible đến kí túc xá tìm Build vào nửa đêm, cậu đã ôm chầm lấy hắn, khóc thật to.
Hắn đã ở bên Build suốt cả đêm, ôm cậu vào lòng liên tục dỗ dành.
Lúc ấy một suy nghĩ chết tiệt đã loé lên trong đầu Bible, hắn muốn bảo vệ cho cậu cả đời này.
Cũng chẳng biết tại sao khi đó lại có ý định như vậy, giờ nghĩ lại, cũng đã là chuyện từ rất lâu rồi.
Không biết Build đã ngủ bao lâu, đến khi Bible gọi cậu dậy thì cả hai đã yên vị trong phòng vip của quán ăn.
Trước mặt cậu là một bàn thịt nướng đề huề, còn có cả nước ép đủ các loại.
Build sung sướng vô cùng, ăn lấy ăn để, bữa ăn này cậu không phải trả tiền, vậy nên thoải mái đi.
Bible chống cằm nhìn cậu, đáy mắt hiếm có lộ lên vẻ dịu dàng.
"Anh không ăn à ?" Build chợt nhớ ra vẫn còn người bên cạnh, quay sang hỏi.
"Không, em ăn đi" Bible lấy giấy lau khoé miệng cho cậu.
Build có chút lấn cấn, dù gì cũng là người ta chi tiền, toàn là mình ăn thì có hơi quá đáng không. Nghĩ vậy, cậu liền gắp một miếng thịt vào bát hắn: "Anh cũng ăn đi"
Bible ngạc nhiên nhìn cậu, Build bối rối quay đi chỗ khác, hai tai lặng lẽ đỏ lên.
Hắn cười cười, vò mái tóc Build: "Em thay đổi nhiều thật đấy"
Build không rõ hắn đang nói đến điều gì, tuy nhiên cậu cũng không hỏi, tập trung vào việc ăn uống của mình.
11 giờ, Bible mới đưa Build về tới chính gia.
Vệ sĩ canh cổng đều nhìn hai người với ánh mắt đầy dò xét, cũng đúng, cậu với Bible trong thế giới này vốn dĩ chẳng có mối liên hệ nào với nhau, đương nhiên không thể xuất hiện cùng nhau một cách kì lạ như vậy.
Thế nhưng Bible chẳng quan tâm, hắn kéo lại cổ áo cho Build, nhét một tờ giấy note vào túi cậu: "Số điện thoại của tôi, khi nào cần thì gọi"
Build nhíu mày, không hiểu sao lại đưa cái này cho cậu, có lẽ...cũng chẳng bao giờ cần gọi đâu.
"Vào trong đi, ngủ ngon"
Build gật đầu, đi tới trước cửa, bỗng dưng quay lại vẫy vẫy tay tạm biệt hắn rồi mới bước vào bên trong.
Bible nhìn bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất mới lên xe phóng đi.
Đám vệ sĩ nhìn một màn này, túm tụm lại xôn xao bàn tán, còn nhiều chuyện hơn cả mấy bà cô hàng xóm.
Vài ngày sau, Pete – người cậu chủ Tankul vẫn luôn mong ngóng – đột ngột trở về.
Bộ dạng Pete có hơi nhếch nhác, chiếc áo phông trắng dính đầy máu, đầu tóc bù xù, bộ đồ còn có vài chỗ rách to nhỏ.
Build đứng trên lan can tầng 2 nhìn xuống, đúng như cậu đoán, những tháng ngày bị giam cầm ở gia tộc phụ quả nhiên không hề dễ dàng.
Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng lắm, vì biết trước cái kết sẽ HE thôi, chỉ là trước khi hạnh phúc thì phải trải qua một vài sóng gió.
Tankul ôm chầm lấy Pete, kêu khóc ầm ĩ, Por và Arm cũng tiến tới vỗ vai Pete, nước mắt trực rơi ra, Kinn và Porsche đương nhiên cũng có mặt, ai nấy đều vui mừng vì sự trở lại của vệ sĩ trưởng.
Khi Pete vào phòng tắm tẩy rửa vết máu trên người, Porsche cũng đi theo. Anh ta muốn tìm hiểu xem rốt cuộc những tháng ngày vừa qua của Pete như thế nào, nhưng tuyệt nhiên, Pete không nói lấy một lời.
Build đứng ngoài áp tai vào cửa nghe ngóng, cậu bĩu môi, quả nhiên mà, cái thứ mê trai.
Build nằm phịch lên giường, ngẫm nghĩ, theo diễn biến mạch truyện, Pete đã trở về, có nghĩa là trận chiến giữa hai gia tộc sắp nổ ra.
Ủa, vậy thì lúc đó cậu phải làm gì, cậu đâu phải nhân vật có thật trong truyện, chẳng có nhiệm vụ gì đối với tình tiết này cả.
Và còn cả Bible nữa, anh ta sẽ ở đâu trong tình hình đó.
Hazz, nghĩ nhiều mệt óc, Build nhất quyết đi ngủ một giấc cho rồi.
Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đến đâu thì đến.
Tất cả sẽ vô cùng tốt đẹp và không có gì bất thường nếu như một ngày nọ, Build không vừa tỉnh giấc đã phát hiện mình ở một nơi nào đó xa lạ mà không phải chính gia.
Lại cái quần què gì nữa đây!!!
Từ lúc xuyên vào trong này, cậu có khả năng dịch chuyển tức thời à?
Đầu Build đau như búa bổ, muốn đưa tay lên xoa lại nhận ra một điều, hai tay cậu đang bị trói.
"!!!!" Không phải chứ...
Này này, tác giả ơi, cô mới viết thêm tình tiết này đúng không, tôi đâu có phải nhân vật có thật trong truyện này, sao các vấn đề cứ xảy ra trên người tôi thế.
Build nặng nề lê người dậy, dựa vào tường thở hồng hộc, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó xì xào bàn luận ở bên ngoài.
"Đã bắt được nó chưa?"
"Tất nhiên là rồi, kì này ta nắm được điểm yếu của tên Vegas đó, đảm bảo sẽ thu phục được hắn"
"Tốt, ha ha, Vegas mà biết chúng ta bắt giữ được người thương của hắn không biết sẽ có biểu cảm gì"
"...."
Rồi, hiểu rồi.
Build bỗng cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Có điều, các vị công tử à, tôi không phải Pete, tôi chỉ có vẻ ngoài hơi giống anh ta thôi được không?
Các vị bắt nhầm người rồi, tôi và Vegas đếch có liên quan gì tới nhau cả.
Build thật sự muốn kêu gào lên điều đó, nhưng không thể, vì miệng cậu đã bị bịt lại bằng một lớp băng dính.
Mấy tên độc ác này, có thể sử dụng khăn thay thế được không, băng dính này lát bóc ra đau lắm.
Build âm thầm oán hận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip