Chương 2.
Hăng say làm việc mà tôi quên mất cả thời gian,khi nhìn đồng hồ đã là 11h đêm,nhưng mà còn một phần nữa là xong rồi,nên tôi đành ngồi thêm chút nữa để làm cho xong.
Đang làm việc bỗng tôi có cảm giác như có ai nhìn tôi ở phía sau lưng,tôi quay lại nhìn thì không thấy ai,có lẽ tôi hơi yếu bóng vía,nhưng mà hơi sợ ma nha.
Đang làm hăng say thì bỗng có bóng dáng ai lướt qua trước của phòng.
"Ai đó?đứng có giả thần giả quỷ ở đây nha".
"Tôi có bùa nè,tôi không sợ đâu,ngon ra đây".
Mặc dù nói vậy nhưng mà trong lòng tôi đang khóc ròng,bỗng có bóng dáng ai đó thân quen lướt ngang qua cửa lần nữa.
"Ai vậy?".
"Ôi giám đốc,là anh sao".
"Sao giờ này còn chưa về?".
Nhờ ai mà giờ này tôi chưa được về hả?Đồ ác ma.
"À dạ do tôi muốn xử lí cho xong việc giám đốc giao nên giờ này chưa về".
"Dị cậu ở lại đi,tôi về".
"Dạ tạm biệt giám đốc".
Tôi cười gượng,sau khi anh ta đi tôi giơ ngón giữa với hắn,sau đó ngồi xuống làm cho xong.
Hazzz cuối cùng cũng xong,đói bụng quá,sắp xếp mọi thứ xong xuôi tôi rời công ty,đi tìm quán nào đó còn mở cửa tạt vào ăn.
Hazz may quá còn được quán hủ tiếu gõ gần nhà tôi,tôi tạt vào làm 2 tô,hong phải do tôi ăn nhiều đâu,tại do hôm nay tôi đói hơn bình thường thôi.
Ăn xong trên đường về không quên tạt vào siêu thị mua bim bim về nhăm nhi buổi khuya.Tắm rửa xong tôi gieo mình xuống giường và đánh một giấc tới sáng.
Am 7:00.
Reng reng reng.
"Oaaaaaa hôm nay phải dậy sớm chạy bộ nào,khò khò khò".
Am 7:30.
Ngủ bành trướng đến 7:30 nên tôi làm biếng đi chạy bộ,rửa mặt thay đồ sau đó đến công ty.
"Chào buổi sáng Build".
"Dạ chào mọi người".
"Nè Build,em làm xong hết việc giám đốc giao chưa?".
"Xong rồi chị,hắn ta hành em gần 12h-1h sáng mới xong".
"Thôi cố lên em,nếu giúp được gì thì tụi chị sẽ giúp,đừng chọc giận giám đốc là được".
"Mọi người,giám đốc gọi mọi người vào họp".
Tôi uống vội ly cà phê sau đó xách tài liệu vào phòng họp.
"Dạ đây là kế hoạch thưa giám đốc".
Anh ta mở ra xem sau đó đập mạnh xuống bàn.
"Kế hoạch này do ai làm".
"Dạ là tôi,Build đây".
"Cậu mang về làm lại hết cho tôi".
"Hả".
"Cậu bị điếc à?".
"Nè tôi đã làm rất kĩ và so sánh nó chuẩn 100% rồi,anh nói tôi về làm lại là sao?".
"Cậu không hiểu tiếng người à?".
"Anh...".
"Nếu cậu còn nói một câu nữa là tôi sa thải cậu".
"Được,làm lại thì làm lại".
Tôi ôm đống tài liệu đi về phòng,tôi ôm một bụng bực tức,nếu mà chỉ có hắn ở đó một mình là tôi sẽ lao đến đấm cho anh ta vài cái.
Vừa đi tôi vừa chửi thầm anh ta là đồ độc ác,đồ chó đẻ,đồ ác ma.
Nếu biết có kết cục như vậy thì lúc đầu tôi không nên nộp hồ sơ vào công ty này.
"Nè Build em ổn không?".
"Có còn tụi này giúp gì không?".
"Không sao đâu ạ,em có thể tự làm".
"Có gì không biết thì hỏi nha".
"Dạ,cảm ơn mọi người".
Làm quần quật từ sáng đến trưa,tôi không đi ăn trưa mà tiếp tục làm cho xong,tôi cảm giác như có ai đang quan sát tôi,nhưng tôi không để tâm.
Làm mà quên cả thời gian,nhìn đồng hồ cũng đã 10h tối,hazz đói bụng quá,nhưng mà còn một chút nữa là xong rồi,hay làm cho xong rồi đi ăn luôn ha.
Đang mải mê làm cho xong bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi.
"Chưa về à?".
Tôi quay lại bất giác trượt chân đẩy ghế ngã ra đằng sau,đập đầu vào cạnh bàn.
"Uiii daaa chết cái đầu của tui rồi".
"Không sao chứ".
"Tất cả là tại anh đó cái đồ ác...".
"Ác gì?".
"Không có gì hihi".
"Cậu ăn tối chưa?".
Haha anh ta quan tâm mình sao?ác ma mà cũng biết quan tâm sao?hôm trước anh hành tôi mà bữa nay bày đặt quan tâm nữa xíaaaaaa.
"Chưa".
"Nè nên dùng kính ngữ vào,xinh đẹp như này mà ăn nói cộc lốc thế,hồi sáng còn ăn nói lễ phép lắm mà".
Không có ai ở đây,haha bây giờ tôi sẽ coi tên ác ma này như nhân viên bình thường.Tôi xả một tràng vào mặt anh ta.
"Tôi không thích dùng kính ngữ đó thì sao?bây giờ trong công ty ngoài anh với tôi ra không còn ai,anh có tin là bây giờ tôi đấm anh luôn không hả?".
"Cậu thử xem,trong công ty này mọi ngóc ngách đều có camera giấu kín,nếu cậu làm gì tôi,thì tôi sẽ chiếu nó lên máy chiếu cho mọi người biết con người của cậu dữ dằn như thế nào".
"Anh cứ chờ đó,có ngày tôi sẽ đấm anh gãy mũi".
"Hahaha".
"Cậu đói bụng chưa,tôi mời cậu tối".
"Tôi không đói,anh tự đi mà ăn".
Bỗng bụng tôi nó không nghe lời mà nó kêu lên,lời thì thầm của dạ dày.
"Bụng kêu như này mà kêu không đói".
"Không đói".
"Tôi nói nhẹ nhàng cậu không nghe đúng không?".
"Hay giờ tôi bế cậu?".
"Không cần,đi thì đi hứ".
"Nhưng mà còn chút việc nữa tôi muốn làm cho xong".
"Được rồi,cậu làm đi".
Tôi cố gắng vừa làm vừa không để ý đến con người đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh nhìn gì tôi mà nhìn chằm chằm thế,mặt tôi dính gì à?".
"Đúng mặt cậu đang dính sự dễ thương".
"Anh bị hâm à?".
"Không có".
Lạnh lùng gì mà lại đi ngồi thả thính một người như tôi chứ,xin lỗi tôi không thích con trai,tôi thích con gái.
Làm một hồi cùng xong,tôi bỏ đồ vào giỏ sau đó bỗng anh ta nắm tay tôi kéo đi,tôi hoang mang và đang loang tình hình.
"Nè,tự nhiên anh nắm tay tôi làm gì vậy?".
"Tại tôi thấy tay tôi hơi lạnh,và cần nắm cái gì đó".
"Buông ra chưa?".
"Chưa,tôi chưa nắm đủ".
"Buông ra".
Tôi vùng vẫy khỏi cái nắm tay của hắn,nói chứ đây là lần đầu tiên tôi nắm tay con trai,cảm giác nó kì lạ lắm,tôi cảm thấy có dòng điện chạy từ tay anh ta qua tay tôi.
Gần đến nhà hàng anh ta mới buông tay tôi ra,bước vào khung cảnh xung quanh làm tôi hết hồn,nó đẹp kinh khủng và còn rộng nữa.
"Waooooo nó to và đẹp quá".
"Nào,phòng ăn của chúng ta ở đây".
Wow có cả phòng ăn riêng ư?đúng là người có tiền.
"Cậu ăn gì có gọi,không cần ngại".
Haha tôi sẽ kêu hết cái menu cho anh trả tiền chơi.
"Tôi muốn ăn hết".
"Nhiều quá cậu ăn có hết không?".
"Không hết thì tôi gói lại đem về cho mấy cụ sống xung quanh nhà tôi".
Ăn đến no cả bụng,nhưng mà đồ ăn vẫn còn,tôi kêu anh ta gói lại cho tôi mang về.
Ra khỏi nhà hàng tôi muốn đi bộ về nhưng mà anh ta lại bắt tôi lên xe anh ta đèo về.
"Thôi tôi về,giám đốc về vui vẻ".
"Cậu về bằng gì?".
"Tôi đi bộ".
"Lên xe đi tôi chở cậu về".
"Không có đâu,như vậy phiền giám đốc lắm".
"Không sao,lên đi".
Tôi đành miếng cưỡng lên xe,vừa đi hắn vừa hỏi tôi lúc nãy ăn có ngon miệng hay không.
Anh ta chở tôi về đến tận cửa,tôi có nói là chở tôi đến đầu hẻm là được rồi nhưng anh ta không chịu đòi chở tổng về tận nhà,bộ sợ tôi bị bắt cóc hấp diêm gì à?.
"Cảm ơn anh vì đã mời tôi đi ăn còn chở tôi về".
"Không có gì,miễn là cậu thích".
"À mà từ nay đừng gọi là giám đốc nữa gọi là anh Bible đi".
"Nhưng mà...".
"Tôi bảo gọi là gọi".
"Dạ...anh Bible".
Ôi mẹ ơi ngượng miệng ghê.
"Haha tốt,thôi khuya rồi cậu vào nhà rồi ngủ đi,à mà đưa điện thoại cậu đây".
"Đưa điện thoại cho anh làm gì".
"Đưa đây".
"Đây số điện thoại của tôi".
"Sau này có gì tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin".
"À dạ".
"Thôi cậu vào nhà đi".
"Tạm biệt giám đốc...à nhầm tạm biệt anh Bible".
"Cậu ngủ ngon nhé".
"À dạ anh Bible ngủ ngon".
Ôi mẹ ơi bữa nay được ác ma chúc ngủ ngon,chắc tối nay tôi có thể sẽ mơ thấy ác mộng đó huhu.
--------------------
TG:từ đây là giám đốc bắt đầu hành trình đi cua Build mồm hỗn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip