Chương 4

Lâu lắm rồi hắn mới gặp lại em.

Xưa nay hắn thường chỉ trông thấy em trong những bộ đồ thoải mái. Quần áo mặc ở nhà của em rộng thùng thình, đủ kiểu đủ màu sặc sỡ, ra đường áo thun quần jean phác họa trang trí khác thường, khiến người nhìn không thể tưởng tượng ra vóc dáng người mặc.

Cho nên việc em khoác trên mình bộ âu phục trông rất đẹp, rất khác trước kia.

Chồng cũ nhanh chóng đưa tầm mắt liếc qua, không khỏi tham lam nhìn thêm vài giây đồng hồ.

Cục Biu tròn ủm từng thuộc về hắn trong một thời gian ngắn ngủi gấp gáp cúi đầu xuống. Hắn chỉ nhìn thấy cái cổ trắng ngần của em giấu trong cổ áo.

Hắn chậm rãi thu lại ánh mắt của mình, một bụng dứt khoát rời đi.

Cục Biu tròn ủm lúc nào cũng là bảo bối cưng đến muốn nựng, chỉ có điều em chẳng còn là bảo bối của hắn nữa rồi.

Nếu việc hai người tách ra có thể giúp Biu tròn ủm tự tin tỏa sáng, vậy thì Bible Wichapas thật hi vọng mình có thể góp chút hào quang ít ỏi vào, giúp đối phương thêm phần rực rỡ.

Em luôn cảm thấy nghi ngờ, không hiểu vì sao đi đến đâu cũng đụng trúng tài sản của chồng cũ, nhưng nói cho cùng em vẫn chỉ là một chú mèo nhát gan, cái gì cũng không dám hỏi.

Sau khi tan làm em một mình lặng lẽ đi xuống bãi đỗ xe.

Nhớ không nhầm thì em tới đây bằng xe đạp công cộng, nhưng không hiểu kiểu gì đã đi quanh bãi đỗ đến ba vòng vẫn không thấy con chiến mã hai bánh kia đâu.

Ủa alo!???

Xe đạp ơi!!!

Xe đạp ới!!!

Where are u now??

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.

Rồi xong, mượn cái xe đi là mất cái xe luôn.

Em chính thức bị thần phiền phức đến gõ cửa. Em chưa thi bằng lái xe nên không mấy khi ra ngoài bằng ô tô.

Bình thường em cũng ít khi đi ra đường. Nếu chẳng may có việc gì bắt buộc phải rời khỏi nhà thì em đều có chồng cũ đưa đi đón về.

Bây giờ không còn vị tài xế bất đắc dĩ kia nữa, em cảm thấy có chút khó khăn.

Em mở ví ra, phát hiện không đem theo tiền mặt, mà điện thoại cùng lúc đó cũng sập nguồn.

Không còn cách nào khác thì đành dùng căng hải về thôi.

Thế nhưng em vừa đi được một đoạn thì chợt có tiếng còi xe vang lên sau lưng.

Build quay đầu, trông thấy xe ô tô của chồng cũ đứng ngay phía sau.

"Mau lên đi."

Chồng cũ nói.

Em lưỡng lự chậm chạp bước lên xe.

Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Ly hôn rồi mà em vẫn phiền đến người ta, chẳng có gì là tốt cả.

"Lại làm phiền anh rồi."

Em ngoan ngoãn thắt đai an toàn.

"Không sao."

Hắn chuẩn bị lái xe rời đi, nhưng do vừa rồi xuống xe gọi em nên đã tháo đai an toàn, sau liền quên tuột đi, thản nhiên để người không trực tiếp lái xe lên đường.

Em hích hích vào tay chồng cũ.

"Sao vậy?"

Chồng cũ nghi ngờ lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tập trung nhìn về phía trước. Bây giờ xe vẫn đang chạy chậm nghiễm nhiên là chuông báo an toàn chưa kêu lên.

Em sốt ruột không đợi được, trực tiếp mở miệng.

"Anh chưa đeo bao an toàn kìa!"

Nói xong mặt em lập tức nghệt.

Chả hiểu kiểu gì.

Em có cái miệng và bộ não không cùng tần số, cái miệng lúc nào cũng lanh chanh chạy trước. Đến khi kịp nhận ra mình vừa phun những lời tào lao gì thì chỉ nước tự rút lưỡi.

Em nghĩ thầm có khi nào mình chết thì sẽ xuống địa ngục để ông Diêm Vương "tháo" lưỡi mình không.

Eo ơi sợ chết đi được !

Mà khoan...

Việc quan trọng bây giờ không phải là chết hay sống. Trọng điểm ở đây là làm thế nào để em bớt quê.

Em tự nhủ nếu có 10 cái quần tại đây, em sẽ trực tiếp đội 11 cái lên đầu. Thật sự chẳng còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.

Hắn cũng ngơ ngác, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Có thể là vậy, nhưng tôi thấy cũng không cần thiết lắm đâu."

Chắc chắn hắn hiểu rõ điều em thực sự muốn nói, nhưng không nhịn được mà trêu chọc, phun lời lưu manh.

"..Dù sao cũng chẳng cần dùng đến."

Áaaaaa

Em rít lên như cái ấm nước sôi ùng ục.

"Đeo đai an toàn rồi lái xe đàng hoàng đi."

"Ừm."

Hắn gật gật đầu.

"Tôi lái xe."

Cổ em đỏ ran hết lên. Em ấm ức ngồi thù lù vào một góc ghế.

Không hiểu vì sao Bible Wichapas vừa ly hôn đã trở thành một tên không đứng đắn.

Đáng ghét thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #biblebuild