Hồi 1 | Giang Hữu Thanh Lam, Sơn Hữu Tịch Dương
Cách núi Nhật Chiếu khoảng 7 dặm là một con sông lớn tên là sông Nhưỡng , nằm cạnh sông có 1 thị trấn nhỏ gọi là Hồng Thuỷ .Sở dĩ cái tên như thế vì khi hoàng hôn buông xuống , ánh sáng đỏ rực phản chiếu xuống mặt nước , sắc đỏ như huyết, hòa với những ngôi nhà ấy tạo lên không khí có chút u ám có chút đượm buồn . Trấn tuy nhỏ nhưng chỉ cách thành Trường Lăng ở Bắc Hạ hơn 20 dặm nên không khí vô cùng đông đúc.
Lúc xế chiều , dân chúng ngoại thành hợp chợ ở trấn , kẻ gánh người đội quay về nhà thật là tấp nập. Đột nhiên , ở phía tây bắc có tiếng vó ngựa dồn dập . Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần , cả một tiểu đội nhân mã , khoảng mười mấy con ngựa từ xa phi nước đại đến . Mười mấy tên kỵ sĩ từ trên xuống dưới chỉ một màu đen ,đầu đội mũ rươm ,lại đeo vải đen bịt mặt. Mỗi lúc một chậm lại , chỉ thấy họ dừng lại ngay cạnh bên bờ sông Nhưỡng . Cả thường dân bàn tán xôn xao : " chắc đây là quan quân triều đình" có người lại phản bác"ăn mặc thế kia làm sao quân của triều đình" thêm một người lại nói "chẵng lẽ bọn giang hồ lưu manh cướp của giết người ...của Hắc Thuỷ hội" có một ông lão đã già thấy mọi người lo lắng xôn xao nên lên tiếng chỉ đạo "mọi người hãy giải tán nhanh đi, ai về nhà nấy , nếu chúng vào đây , đụng phải mọi người , đổ cã gánh hàng , cũng đành phải chịu , rất nguy hiểm" . Nói vừa dứt lời , ai nấy đều nhanh tay lẹ chân mà về nhà đóng cửa .
Nhưng bọn kỵ sĩ áo đen kia không vào trấn mà chỉ đậu ở bên bờ sông, vậy đến đây có mục đích gì? Trong đội ngựa này có một con ngựa trắng , trên lưng ngựa trắng của một tên kỵ sĩ có hai cái gương bằng gỗ , có một thanh đao to ,khác với mấy tên kia là dùng đao nhỏ , có vẻ hắn là thủ lĩnh của đội hắc y nhân này.
Dương Trấn Hạc và Phó Tử Khuê vừa vào trấn đã thấy không giang bỗng lặng như tờ , có chút kinh ngạc . Chỉ thấy nhà nào nấy cửa đóng khoá chặt , không tiếng động tĩnh lòng bèn sinh nghi . Hai người họ đến một tiệm tạp hoá đầu trấn , thấy có một ỗng lão đã già ngồi ngoài cửa , ánh mắt lén lút nhìn về phía bờ sông . Phó Tử Khuê bước tới , hạ giọng mà hỏi chuyện " Này lão bá bá , hôm nay trấn sao lại yên tĩnh lạ thường , cửa nhà thì khoá chặt ... không lẽ có chuyện gì " ông lão nghe tiếng quay sang hợi giật mình , vẻ mặt hơi hoảng mà nói " là Tịch Dương Quân và còn người sau là .. là Dương chân nhân sao ?" Ông chấp tay , nói" lão phu tham kiến hai vị" Phó Tử Khuê kiền hay tay đỡ ông ,sắc mặt bối rối " lão có nghe tôi nói gì không " . Ông lão mới thờ thẫn thuật lại toàn bộ sự việc cho hai người nghe , sắc mặt hai người liền đổi , Tử Khuê nghĩ thầm "cách thành Trường Lăng chỉ hơn 20 dặm , bọn chúng lại dám đến đây làm loạn sao , nếu có ý làm loạn chẳng lẻ bọn chúng không sợ quân binh trường thành truy cùng giết tận? Hẳn có mưu đồ khác"
Hai người mới nhánh chóng đến hiện trường xem sao , cả hai đứng nép vào gốc cây tùng lớn cách chỗ bọn chúng hơn mười mấy thước. Nhưng bọn chúng chỉ đứng yên , không vào trấn mà chờ đợi.
Phó Tử Khuê chau mày . " Sư phụ , đội hắc y nhân này quá đỗi khác thường, khong cướp bóc mà chỉ choè đợi ở bờ sông. E rằng chúng đang đợi kẻ thông đồng mang thứ gì đó quan trọng ra giao dịch"
Dương Trấn Hạc vuốt râu , ánh mắt sắc lạnh "quả nhiên! Giang hồ càng yên tĩnh , sóng ngầm càng giữ dội . Đã là chuyện mờ ám. Đi ! Chúng ta phải ngăn chặn"
Hai người họ định lui ra khỏi gốc cây tùng thì thấy từ xa một gã trung niên mặc áo quan phục cũ kỹ , đang vỗi vã từ phía thị trấn bước ra , bộ dáng lấm lét , tay ôm trật gì đó trong tay áo , đi thẳng đến chỗ đám kỵ sĩ hắc y .
Tên hắc y cưỡi bạch mã kia lành lùng chìa tay. Chỉ thấy tên quan kia cúi đầu , cung kính trao cho tên đó một cuộn bản đồ da dê cũ kỹ .
" đây là bản đồ phòng thủ Tây Xương ! Ta sẽ nhận đủ số vàng này , các người hãy về giao cho Tể quốc"
Tiếng nói củ hắn tuy cố giữ nhỏ , nhưng trong gian tĩnh lặng của bờ sông, lại lọt vào tai của hai vị cao thủ Cảnh Dương
Phó Tử Khuê và Dương Trấn Hạc nghe thấy . Bản đồ , Tây Xương , Tể Quốc , ....
Sắc mặt Dương chân nhân lập tức chuyển sang màu thép lạnh . Còn Phó Tử Khuê , kim y của y bỗng vụt sáng . Tội bán nước , bán đi tính mạng của hàng vạn binh sĩ đã vượt quá giới hạn của y . Thân là người học đạo , bảo vệ an nguy của Quốc nhà là trách nhiệm của một người học võ . Sư phụ của y thường dạy các đệ tử rằng: " Võ công không dạy ta trở thành anh hùng , nhưng dạy ta không ngoảnh mặt trước đều bất nghĩa"
Y liền rút trường kiếm , quay sang nhìn sư phụ . Dương Trấn Hạc gật đầu một cái sau đó chỉ thấy Tử Khuê hét lên: "Kẻ bán nước cầu vinh, cấu kết tà phái ngoại bang , bán bản đồ quân cơ cho địch quốc! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!"
Phó Tử Khuê dùng khinh công nhảy lên cây tùng , phóng vèo một cái liền tới trước mặt bọn hắc y nhân . Bọn chúng thấy khinh công của y thượng thừa liền hoảng hốt một phen . Sắc mặt y liền lạnh như băng , cứng nhắt như đá .
Tên đầu lĩnh của đội kỵ binh gầm lên " Giết hắn ! Bằng mọi giá phải bảo vệ bản đồ "
Mười mấy tên hắc y nhân không ngần ngại rút đao xông lên , chúng biết đây là nhiệm vụ sinh tử. Còn tên quan lại kia thấy cảnh tượng trước mắt cả kinh hoảng sợ , hắn nhờ cảnh tượng hỗn loạn này không ai để ýmà muốn bỏ trốn . Hắn leo lên một con ngựa , giật dây cương đốc cho con ngựa chạy thật nhanh. Dương Trấn Hạc phát hiện liền tức tối bực mình
"Hứ ! Muốn bỏ chạy!" Nói rồi , ông dùng chân hắt lên một viên sỏi từ mặt đất , viên sỏi bay lên cao , ông vận công xoay người lấy thế đấm một quyền vào viên sỏi trên không trung, viên sỏi bị tác động bởi một quyền của y lập tức bay như xé gió . Viên sỏi bay đến đập vào nhượng chân sau bên trái con ngựa , chân con ngựa lập tức đứt lìa .Con ngựa ngã nhào xuống , tên quan kia cũng té theo , thân con ngựa đè vào chân hắn , hắn không thể đứng dạy , run rẫy không nói được gì. Quyền vừa rồi của Dương Trấn Hạc là chiêu Tiến Thiên Mai Hoả trong Tản Thiên Quyền của phái Cảnh Dương , đây là tuyệt kỹ trấn bang chi bảo của bổn môn , là võ công chí dương chí cương trong thiên hạ , chỉ có người trượng nghĩa hào kiệt mới xứng đáng lĩnh hội. Tuy uy lực dũng mãnh nhưng trọng cận chiến , không thể đánh xa nên ông mới nhờ vào viên sỏi để đã thương kẻ bán nước cầu vinh kia.
Bên này tình hình khá hỗn loạn , Phó Tử Khuê dùng Dương Quang kiếm pháp quyết chiến với bọn hắc y nhân. Mười tên hắc y nhân cầm đao xông lên vây chặt lấy Phó Tử Khuê , tên đầu lĩnh hô to : Đoạn Lòng Giao đao trận .
Dương Trấn hạc bên này nghe thấy "Đoạn Lòng Giao " sắc mặt liền tối sầm , y nghĩ thầm : " Đoạn Lòng Giao đao trận này là kỳ môn của cố phái chi giao năm xưa , chẵng lẽ bọn chúng là ..." y trong lòng biết bọn này có xuất xứ từ đâu . Nhưng vẫn chưa muốn ra tay với bọn chúng cứ để cho đệ tử y đối phó , nếu gặp trắc trỡ y ra tay cũng không muộn.
Tình hình bên Phó Tử Khuê gây cấn kịch liệt. Mười thanh đao tạo thành vòng vây dữ tợn , tên này nhảy qua tên kia nhảy lại , nhìn thôi cũng làm cho đối phương rối trí . Đao pháp của bọn chúng hung hãn , tàn bạo , chỉ nhắm đến những điểm hiểm trên người đối thủ.
Phó Tử Khuê đứng yên , không lùi nữa bước , y tung ra chiêu thức đầu tiên: Dương Quang Phá Tà . Y tung kiếm ngang , trường kiếm vạch một đường cong vô không trung , phóng thích dương cương kình lực tích tụ , đây chính là một chiêu kiếm khí vô hình. Kiếm phong sắc lạnh mang theo kình lực kinh người, trực tiếp phát đến đội hình hắc y nhân này . Ba tên ở tuyến đầu chưa kịp chạm vào đã bị kình lực làm cho bật lùi mấy thước . Y nhân cơ xông đến , chém vào ngực hai tên , máu tươi nhộm trường kiếm thành màu đỏ rực. Đám còn lại kinh hãi , nhưng vẫn liều mạng tiến lên.
Đấu với nhau một hồi tám chín tên đã gục dưới tay của Tịch Dương Quân , tên đầu lĩnh thấy tình hình không xong muốn quay đầu bỏ chạy thì nhớ cảnh của tên quan tham kia , hắn nghĩ : nếu chạy không xong thì đành lều mạng.
Rồi hắn phóng từ trên ngựa xuống , hắn vung đao , tung ra chiêu thức tàn độc nhất , nhắm thẳng vào Phó Tử khuê. Phó Tử Khuê không né , y muốn đấu tới cùng với tên bất nhân bất nghĩa này . Dương Quang kiếm pháp không dùng chiêu thức hoa mỹ , mà là những đường kiếm sắc bén uy mãnh như rồng mang chính khí làm trọng. Kiếm của y đi sau nhưng tới trước , vệt sáng vàng rực đó , không thể ngăn cản , xuyên qua động tác chém của tên đầu lĩnh , đâm thẳng vào tim hắn .
Phập !
Tên đầu lĩnh ngã gục xuống , bản đồ da dê rơi xuống bên cạnh hắn . Hắn chết mà mắt vẫn nở trừng trừng , không thể tin rằng mình bị hạ gục chỉ trong một chiêu.
Hai người bước lại mấy thân thể đã gục , Phó tử khuê nhìn thấy một lệnh bài trên người tên đầu lĩnh , y nhặt nó lên cùng tấm bản đồ. Trên tấm lệnh bài có khắc hình một con giao long , phía dưới khắc thêm hai từ 'Kim Giao' . Sắc mặt y sửng sốt quay sang nói với sư phụ :
- thì ra bọn chúng là người của Kim Giao
Dương Trấn Hạc bước tới , nhận lấy bản đồ và chiếc lệnh bài Kim Giao . Gương mặt ông trở nên nghiêm nghị đến tột cùng . Ông siếc chặt cuộn da dê , giọng nói nang theo sự lạnh lẽo của tình thế
" Con lập tức cùng ta quay về Cảnh Dương ! Ta cần triệu tập các trưởng lão để bàn bạc . Sau đó chúng ta sẽ đến Hàng Giang cung một chuyến"
Y lại nhìn về phía tên quan kia , mà nói " Còn tên kia , con hãy giải hắn về thành Trường Lăng"
Phó Tử Khuê ôm kiếm nghiêm nghị cuối đầu :" đệ tử tuân lệnh "
******
Giữa hồ Hàng giang , sương trắng phủ mờ mặt nước .
Trên lầu cao Hàng Giang cung , đèn lòng lay nhẹ ,ánh nắng nghiêng xuống hiên , phản chiếu lên nền gạch ngọc ánh sáng lam như thuỷ sắc .
Lâm Thanh Hà , vận bạch lam y , đứng tựa lan can, tay khẽ vuốt chuôi kiếm .
Phó Tử Khuê trong kim y nhẹ nhẹ như sương , hai chiếc khuyên tai trên tai phải cùng lắc lư theo nhịp gió , rồi thong thả bước lên bậc đá , nụ cười ẩn hiện nơi khoé môii .
Lâm Thanh Hà mày kiếm mắt sáng , thần sắc như tuyết dưới trăng , lạnh mà trong , khiến người ta vừa nhìn vào cảm thấy một luồn khí thanh hàn thoát ra . Đôi mắt sâu thẳm , ẩn chứa nét trầm tư khó đoán, tự hồ trong mỗi ánh nhìn đều giấu cả mây khói giang hồ . Năm 19 tuổi , y một mình quét sạch hơn 2000 ngàn binh sĩ địch quốc dọc theo biến giới có ý gây loạn Trung nguyên , đem về ba thủ cấp của tướng sĩ Tể quốc , lúc đó trọng thương suýt chết . Triều đình thấy y lập công lớn liền ban Danh hiệu Thanh Lam Quân , càng lại được lòng của võ lâm. Còn Phó Tử Khuê chẳng kém cạnh gì , năm xưa hành khách nguyên soái tể quốc , lập được đại công khì vừa tròn 21 tuổi . Liền được ban hiệu Tịch Dương Quân , tề danh Với Thanh Lam Quân.
Từ lâu hai người đã là bằng hữu chi giao , đồng tâm đồng đạo
Tử khuê lâu ngày không gặp mặt Lâm Thanh Hà nay muốn xem công phu của y có tiến bộ hơn trước không bèn muốn luận kiếm:
- Võ lâm Thế Gian . Lưỡng Quân Hào Kiệt . Chỉ có Lâm huynh và Phó mỗ đây thôi . Nay gặp lại, nghe nói Hàng Giang kiếm pháp của Lâm huynh tựa như lưu thuỷ , chỉ mong được lĩnh giáo vài chiêu để mở mang tầm mắt.
Truyền rằng tổ sư Hàng Giang chân nhân thuở trẻ từng bế quan bên sông Hàng ba năm .Một ngày kia , nhìn nước sông chảy cuồn cuộn , khi vòng khi xoáy , ông ngộ ra
"Kiếm đạo như thuỷ - vô hình mà vô địch
Lấy tâm làm bờ, lấy đạo làm nguồn"
Từ đó sáng tạo ra Hàng Giang kiếm pháp . Khi phò tá Thái tổ hậu triều lật đổ Tiền quốc , lập niên quốc ông lại lui về ẩn cư ở sông Hàng Giang năm xưa mà sáng lập Hàng Giang phái, truyền đời qua 9 thế hệ.
Kiếm pháp này tựa mềm mà cứng , tựa động mà tĩnh , chiêu nào cũng biến hoá vô cùng , phản ứng theo tâm niệm của người sử kiếm .
Lâm Thanh Hà khẽ đáp , giọng bình đạm như gió xuân.
-kiếm pháp của ta chỉ là một chút tài hèn mọn , Phó huynh coi trọng rồi. Nếu huynh muốn xem , mời!
Hai người cùng hành lễ , kiếm chưa ra vỏ mà khí đã đổi . Một luồn lam quang như thuỷ lưu dân quanh thân Thanh Hà , còn Tử khuê hừng hực như ánh mặt trời chiếu toả.
Mạc Chi và Thành Qua chạy tới , có thêm cả khoảng mười mấy đệ tử Hàng Giang , biết có trận luận kiếm của hai đại đệ tử Lưỡng Môn Thần Tông cũng muốn mở mang tầm mắt. Phó Tử Khuê tề danh với Lâm Thanh Hà , công phu chẳng kém y , nay lại luận kiếm , khiến người ta thật lòng mà chẳng so đo.
Lâm Thanh Hà , Mạc Chi và Thành Qua là huynh đệ kết nghĩa với nhau từ thở nhỏ . Sớm chiều luyện kiếm cùng nhau bên sông Hàng , tình sâu nghĩa nặng như thủ túc. Khi đại ca của hai y giao chiến với đối thủ , trong lòng cũng chẳng khỏi lo lắng đôi phần.
Mạc Chi nhìn chằm chằm hai người kia , miệng thì thầm :
" Giang hữu Thanh Lam , sơn hữu Tịch Dương
Một nước một non , đồng tâm lưỡng đạo
Thanh Lam Quân kiếm như gió xuân nước biếc
Tịch Dương Quân kiếm như ánh xế tàn dương "
Thành Qua cũng chen vào , giọng nữa thán ngữa ngâm
"Song Quân lưỡng Kiếm - Nhất sinh tri kỷ , thiên hạ vô song"
-nay so đấu khiến ngta mở mang tầm mắt , không uổng công một đời học kiếm
Tịch Dương Quân là Kỳ phùng địch thủ của đại ca , lại tề danh với nhau . Theo nhị huynh , đại ca có thể thắng chứ?
Mạc Chi nghiêm nghị mà trả lời " cứ xem trước , chưa thể nói đều gì"
Lời vừa dứt, không gian bỗng lặng như tờ . Chỉ thấy cả hai bắt đầu lao vào . Vệt kiếm loé sáng lên , Lâm Thanh Hà vận kình quét kiếm xuống mặt hồ vảy lên vài giọt nước bắn tới Phó Tử Khuê , y liền vung kiếm xuống mấy cây cỏ dưới đất váy lên mấy lá đỡ lấy mấy giọt nước kia , hai kình lực va nhau ,gió thổi tung bay tà áo của hai người . Phó Tử Khuê biết trình độ của người kia không hề kém y , y nghĩ thầm " Hàng Giang kiếm pháp quả nhiên lợi hại nhưng Dương Quang kiếm pháp của bổn môn cũng sẽ không thua kém" rồi y khua tay trái lại , tay phải cầm kiếm , hai chân nhảy lên trên , từ trên vút tới tung chiêu Nhật chiếu Càn Khôn . Lâm Thanh Hà thấy thế liền đưa kiếm đỡ kiếm , tư thế hơi ngã về sau rồi y vận kình vung mạnh tay , hai người tách ra hơn 4 thước .
Dương Quang kiếm pháp lấy chính khí và dương cương nội lực làm chủ , tương truyền do Cảnh Dương Tử sáng tạo khi tu luyện trên đỉnh Nhật Chiếu , nơi mặt trời soi rọi mỗi sáng sớm. Kiếm pháp uy mãnh chẳng hề kém các kiếm phổ trong thiên hạ. Bên kia kiếm pháp của đối phương tuy nhu nhưng không thiếu uy mãnh, linh động uyển chuyển. Ngày xưa , bốn vị nhất đại tông sư tuy là sư huynh đệ đồng môn nhưng mỗi người đều có tài lĩnh ngộ võ học , tu vi cao thâm , mỗi người đều sáng tạo cho mình tuyệt kỹ trấn môn. Nhưng chỉ có hai vị tổ sư gia Cảnh Dương và Hàng Giang là chuyên tâm nghiên cứu về kiếm thuật , sau này hai người bèn dùng tuyệt kỷ cả đời sáng tạo luận kiếm cùng nhau bất phân thắng bại , nay các truyền nhân hậu bối lại viết tiếp trang sử kia .
Trong chốc lát hai người giao đấu mấy mươi chiêu chẳng ai thua ai . Lâm Thanh Hàng dùng Hàng Giang cực kỳ điêu luyện , y đã luyện kiếm phổ này từ năm 12 tuổi , 36 lộ kiếm y đã nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, có thể phát huy hết sức mạnh .
Bên dưới mấy tên kia mắt nhìn không ngớt , có người xem mà lã chả mồ hôi , có người ngưỡng mộ vô cùng , có người lại học hỏi thêm một chút. Thành Qua nhìn hai người kia đấu nãy giờ mà bất phân thân bại , y thì thầm với nhị huynh của y:
-Hai người này đánh tới hôm sau còn chưa quyết định thắng bại .. Rồi y khẽ thở dài một phen.
Lâm Thanh Hà biết y và Phó Tử Khuê là kỳ phùng địch thủ , sợ đến sức cùng lực kiệt chưa phân thắng bại . Đến chiêu thứ ba mươi , Thanh hà thu kiếm về , nói nhỏ :
- huynh tĩnh hơn trước , kiếm là chính khí , chiêu là lòng người- nếu lòng đã sáng , cần chi phải phân thắng bại
Phó Tử Khuê cũng hiểu ý của Thanh Hà , mỉm cười:
- còn huynh, đã khiến nước trong mà không lạnh . Đó mới là đạo của Hàng Giang.
Cả hai cùng thu kiếm , không ai thắng , không ai bại . Trên đại điện , sương vẫn chưa tan , bỗng nhiên có một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
- kiếm pháp Hàng Giang như nước xuân , Cảnh dương như nhật chiếu - quả xứng là đệ tử lưỡng môn thần tông
Hai bóng người từ hành lang bước ra , áo dài tung bay . Một người râu bạc , mắt sáng như trăng - chính là Hàng Giang chưởng môn-Lý Thuỷ Vân. Người còn lại khoác bạch bào , khí độ tĩnh như đá ngàn năm-Cảnh Dương chưởng môn- Dương Trấn Hạc.
Cả hai đứng cùng nhau , cùng nhìn các đồ đệ đang cúi chào .Ánh mắt họ thoáng chứa niềm vui , xen lẫn chút ngậm ngùi. Lý Thuỷ Vân mỉm cười:
-Thanh Hà , hôm nay con với Tử Khuê so kiếm, tuy không phân thắng bại, nhưng trong mỗi chiêu điều hàm đạo.
-Hàng Giang phái ta trọng "tình tại kiếm trung" con đã hiểu được phần cốt lõi ấy , sư phụ mừng thay.
Dương Trấn Hạc khẽ gật đầu :
- kiếm của Cảnh Dương lấy chính khí làm trọng, Tử khuê đã đạt tâm ý tương kiếm , cũng đáng được khen. Hai con có thể cùng lãnh ngộ tinh nghĩa khác biệt mà không sinh sát ý - đó chỗ 'hợp đạo' của Lưỡng Môn.
Cả hai người đều đồng thanh đa tạ , sau đó chỉ thấy hai bậc sư tôn vuốt hai chòm râu dài vẻ mặt không khỏi bân khân . Hai vị sư tôn bảo tất cả các đệ tử lui xuống chỉ để lại Lâm Thanh Hà và Phó Tử Khuê. Hơn tuần trăng trở lại nay , Quân binh tể quốc hết sức tập binh mã lực , dọc theo biên giới mà bày binh bố trận . Còn phái Kim Giao nhờ vào Tể Quốc thế lực ngày càng lớn mạnh , chỉ e An quốc và võ lâm đồng đạo có nạn lớn . Lý Thuỷ Vân khẻ thở dài , quay sang nói với Dương Trấn Hạc :
- Thời cuộc nhiễu nhương , lòng người khó dò . Từ ngày Kim Giao phản bội võ lâm , thiên hạ tuy ngoài mặt yên ổn , nhưng sóng ngầm chẳng khi nào ngưng . Nay Tể quốc tập kết binh mã dọc theo biên giới còn có phía trước là Kim Giao ...e rằng An quốc sắp nỗi phong vân.
Dương Chấn Hạc vuốt chòm râu bạc, ánh nhìn ra xa xăm
"Lý huynh nói chí lý . Lúc này , An Quốc đang đứng trước nguy cơ nội ngoại giáp công. Triều đình yếu thế , chi bằng trông cậy vào lực lượng võ lâm đồng đạo để giũ gìn giang sơn . Con dân An Kinh ! Chết vì An Kinh!"
Lý Thuỷ Vân bèn gặt đầu , ánh mắt ló lên tia sáng sắc bén
" Đúng vậy! Bằng chứng Kim Giao thông đồng Tể quốc quã rõ ràng. Chúng ta cần hành động dứt khoát . Lưỡng Môn Thần Tông nên hợp sức chủ trì một cuộc đại hội Võ Lâm ! Chiêu tài tập hợp anh hùng hào kiệt , đoàn kết chính đạo , chuẩn bị lực lượng đối phó Kim Giao và Tể Quốc "
Dương Trấn Hạc đồng tình : " đại hội Võ lâm là đều tất yếu , tuy nhiên..."
Ông quay sang nhìn Lâm Thanh Hà và phó Tử Khuê
" .. .Việc tập hợp lực lượng lớn là một chuyện nhỏ , nhưng việc tìm kiếm một vị cao nhân có thể thay đổi cục diện lại quan trọng hơn. Giữa loạn thế , chỉ có một người kế sách xuất kỳ bất ý , túc trí đa mưu mới có thể xoay chuyển tình thế"
Bỗng nhiên có một gióng nói vang lên :
" Tiếu động phong vân dân thần lực
Thanh Phong cô đảo ẩn hào quang"
Hai người quay lại thì thấy đó là vị trưởng lão của Hàng Giang là sư huynh của Lý Thuỷ Vân - tên Tiên Dĩ Tâm . Người này hàm vuông mặt dài , râu bạc phấp phới , mặc trường bào trắng, phía sau có một người nữa đó là Hà Lễ . Hà Lễ cũng là một đệ tử xuất sắc của Hàng Giang cung , niên kỷ trạc với Lâm Thanh Hà , gương mặt cũng tuấn mỹ , thân dài vai rông . Trong phái y là người tinh thông y dược và công phu cũng nổi trội ,luôn chăm sóc cho các vị trưởng lão trong phái.
Lý Thuỷ vân hiểu ý mỉm cười : " là cố nhân ... sư huynh muốn tìm Phong Trần Nhất Tiếu"
Dương Trấn Hạc gật đầu :" Cao nhân ẩn thế , trí tuệ hơn người, nhưng tính có hơi có hơi tự phụ .. e là người ta có giúp hay không"
Lý Thuỷ Vân cười to một tràng , rồi nói " năm xưa y cùng ta uống rượu luận kiếm , y là người trung nghĩa sẽ không phụ tình An Quốc đâu"
Ông quay sang nhìn Lâm Thanh Hà , ánh mắt chứa đầy tin tưởng:
" Ta giao cho con một nhiệm vụ tối mật : Con cùng Thành Qua , Mạc Chi lập tức lên đường , đi về phía đông nam , tìm đến đảo Thanh Phong . Tại đó, con phải tìm được Phong Trần Nhất tiếu , truyền đạt hết sự tình và đưa cho một bức mật hàm ! "
Bên này Dương Trấn Hạc dặn dì Tử Khuê :" Tử Khuê , con phải trở về Cảnh Dương , cùng các trưởng lão lo liêu đại hội , không được chậm trễ.
Phó Tử Khuê nghiêm nghị chắp tay :" Đệ tử đã rõ ! Xin các vị sư tôn hãy yên tâm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip