CHƯƠNG 1-5
CHƯƠNG 1- KHIÊNG BÍCH NỮ
...
Đã nghe đến chuyện khiêng Bích Nữ bao giờ chưa?
Tôi tên là Chung Xuyên, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng biên giới Tây Bắc. Hàng năm đến ngày rằm tháng giêng, dân làng chúng tôi không treo đèn hoa đăng, thay vào đó là khiêng Bích Nữ.
Khiêng Bích Nữ là một tập tục mời Bích Nữ về để hỏi công danh, bói nhân duyên, nghe các cụ nói, người mời Bích Nữ về phải là góa phụ già nhất làng, mà người khiêng Bích Nữ phải là thanh niên vừa tròn 18 tuổi.
Năm nay tôi vừa vặn 18 tuổi, theo tập tục tôi sẽ là người khiêng kiệu cho Bích Nữ. Nhà ông Vương trong thôn sẽ là nơi mời Bích Nữ về, nghe bảo chỉ nhà nào có con gái chết mới có thể mời Bích Nữ đến, mà nhà ông Vương có ba cô con gái đều bất hạnh mất sớm.
Hôm đó mọi người trong làng đều đến trước cửa nhà ông Vương từ sớm. Bà cụ, người sẽ mời Bích Nữ về, vừa thấy tôi lập tức gọi tôi vào.
Nhà ông Vương trông quá đơn sơ, nền nhà vẫn còn nền đất, ánh đèn lay lắt chiếu những tia mờ nhạt lên bốn bức đất tường xung quanh càng tô thêm vẻ ảm đạm cho ngôi nhà, trong không khí tản mác mùi nhàn nhạt nấm mốc.
Trong lúc tôi còn đang nhìn quanh xem xét, bỗng thấy một bóng người sau rèm vải trong phòng. Vợ ông Vương đã mất từ mười mấy năm trước rồi, từ đó ông chỉ một thân một mình, không hề nghe nói ông ta cưới thêm ai nữa. Tôi đang định hỏi cha mẹ xem ai trốn ở trong buồng vậy thì cụ bà lên tiếng cắt ngang.
"Tiểu Xuyên, Tiểu Hạo đến đây. Theo lệ năm nay hai cháu là người khiêng Bích Nữ."
Thấy cụ bà đã gọi, tôi cùng hàng xóm Trương Hạo đứng dậy đi tới, đến bên cụ bà mới để ý một cái bàn gỗ vuông nhỏ kế bên ( nguyên văn là 四仙桌 - tứ tiên trác, một bàn vuông nhỏ mỗi cạnh chỉ ngồi được một người ), trên bàn phủ một chiếc khăn màu đỏ chót, một chiếc giỏ trúc được che kín bằng vải đen đặt trên bàn, ở quai giỏ còn buộc một chiếc chuông đồng nhỏ.
Cụ bà dặn dò đơn giản cho tôi cùng Trương Hạo cách khiêng Bích Nữ thế nào, gọi là khiêng kiệu, tức là dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng cái giỏ trúc che kín bởi vải đen kia. Sau đó khiêng vào trong buồng kính mời Bích Nữ lên kiệu. Chẳng trách vừa rồi tôi thấy bóng ai trong đó, hóa ra là người sẽ cùng chúng tôi thực hiện nghi lễ khiêng Bích Nữ này.
Dặn dò xong xuôi, cụ bà thắp nến cùng đàn hương ở trên bàn lên, sau khi đem đàn hương cắm vào lư hương cụ đột nhiên hét lớn.
"Nâng kiệu!"
Tiếng hét thình lình làm tôi sợ hết hồn. Vội vàng cùng Trương Hạo hai đứa dùng ngón tay nâng giỏ trúc lên đi vào phía buồng trong.
Nhưng chẳng có một ai bên trong cả. Ngoại trừ một cái giường gỗ cũ nát ra thì cái quỷ gì cũng không có. Tôi rất muốn tìm ra người khuất sau tấm rèm cửa ban nãy.
"Tiểu Xuyên, cháu đang làm cái trò gì đấy, tập trung mà khiêng kiệu đi!"
Thấy tôi nhìn ngang liếc dọc cụ bà lập thức nhắc nhở.
Tôi vội vàng sốc lại tinh thần, tập trung vào việc đang làm. Khiêng đến góc tây bắc trong phòng, cụ bà dùng âm thanh cực kì khàn nói.
"Cô cả, cô ở đây sao? Nếu cô ở đây, chuông vang ba lần!"
Thấy giỏ trúc không phản ứng gì, cụ bà lại tiếp tục hỏi.
"Cô hai, cô ở đây sao? Nếu cô ở đây, chuông vang ba lần!"
Chuông treo giỏ trúc vẫn lặng thinh không có gì xảy ra.
Chứng kiến chuyện này khiến tôi không khỏi cười thầm trong lòng. Tưởng nghi thức khiêng Bích Nữ của làng thần thần bí bí thế nào, hóa ra cũng hao hao cái trò bút tiên. ( 笔仙 - bút tiên, nghi thức cầu cơ của phương Đông, bạn nào thích có thể xem phim Bunshinsaba - 분신사바 để hiểu rõ hơn về nghi thức này )
Lúc tôi còn đang khịt mũi coi thường, cụ bà lại hỏi tiếp.
"Cô ba, cô ở đây sao? Nếu cô ở đây, chuông vang ba lần!"
Cụ bà vừa dứt lời, tôi bỗng thấy giỏ trúc trên tay nặng lên, chuông đồng nhỏ lập tức vang lên ba tiếng "linh linh linh".
Tôi chắc chắn mình cùng Trương Hạo không có cựa quậy gì, mà trong buồng cũng không có gió nào luồn vào. Cụ bà mỉm cười, âm thanh quái dị nói.
"Ai nha, cô ba đến rồi, bà cụ này mời cô ba đến uống chén trà tiên, ngắm hồng đăng buổi đêm, cũng như có vài câu hỏi kính mong cô chỉ cho chúng tôi..."
Nói xong, cụ bà lại nhìn chằm chằm giỏ trúc hồi lâu, lên tiếng.
"Kính cô ba mau lên kiệu, chuông vang ba tiếng, kiệu đã lên."
Giỏ trúc không thấy có động tĩnh gì, cụ bà nói thêm.
"Cô ba xin cô mau lên kiệu, kẻo hương sắp tàn nến sắp tắt. Tóc không kịp chải thì buộc, áo không kịp mặc thì khoác..."
"linh linh linh", cụ bà vừa dứt lời, chuông buộc ở giỏ trúc lại vang lên ba tiếng. Cùng lúc đó giỏ trên tay tôi bỗng lại càng nặng thêm.
"Khởi kiệu!"
Cụ bà hô to một tiếng, tôi cùng Trương Hạo khiêng giỏ trúc về lại bàn gỗ nhỏ. Ngay lúc này tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thối, tôi chau mày, nhìn ngó xung quanh xem mùi này từ đâu phát ra.
"Anh tìm gì vậy?"
Giọng nữ không biết từ đâu vang lên bên tai tôi, theo vô thức tôi quay đầu. Lần này tôi kém chút bị dọa tè ra quần, bởi lúc này đây trong buồng xuất hiện hai bóng người khuất sau rèm.
Thấy tôi quay đầu, cụ bà lập tức mắng.
"Thằng oắt họ Chung lo mà khiêng kiệu cho tốt đi."
Tôi định nói cho cụ bà biết trong buồng có người, nhưng định thần nhìn lại chẳng thấy bóng ai nữa. Đành tập trung mà khiêng kiệu đặt về bàn gỗ.
Cụ bà lại lẩm bẩm một mình nói cái gì đó. Năm phút sau lại bắt tôi và Trương Hạo nâng giỏ trúc lên.
Tay cụ nắm tàn hương rải trên bàn, sau đó ghim một cây kim đan len vào giỏ trúc. Xong xuôi, cụ quay lại nhẹ nhàng cười nói với mọi người xung quanh.
"Tốt rồi, cô ba đã đến, mọi người ai muốn hỏi gì thì hỏi đi. Trước hết để cho hai thằng con trai nhà họ Chung và nhà họ Trương hỏi trước."
Mẹ tôi nghe vậy liền đứng lên hỏi.
"Xin hỏi Bích Nữ, thằng con Chung Xuyên nhà tôi bao giờ mới lấy được vợ?"
Mọi người nghe thế cười vang, nói đùa bảo mẹ tôi có phải muốn bế cháu trai rồi không.
Câu hỏi vừa dứt, cảnh tượng khó tin xảy ra. Giỏ trúc trên tay tôi thế mà bắt đầu tự chuyển động, làm tôi với Trương Hạo bị dọa sợ hết hồn.
Một phút sau, trên mặt bàn xuất hiện hai chữ nét rất nho nhã "đêm nay".
Tất cả mọi người đều lại gần xem, mẹ tôi thì mang theo ánh mắt không hiểu gì nhìn về phía cụ bà. Dân làng nhìn thấy hai chữ đều hỏi đùa liệu tôi có đang vụng trộm giấu bạn gái trong nhà hay không.
Cụ bà thấy hai chữ này, sắc mặt tuy hơi xấu hổ nhưng cụ không có trả lời mẹ tôi mà thay vào để cho mẹ Trương Hạo lên hỏi tiếp. Mẹ Trương Hạo cũng hỏi về đường tình duyên cho cậu ta, lần này giỏ trúc có vẻ tin cậy hơn nhiều, bởi trên bàn viết hai chữ "một ngày".
Sau đó mọi người đều tiến lên hỏi, Bích Nữ đều trả lời nghe rất đáng tin, nếu không phải vì nói đêm nay tôi có thể cưới vợ tôi cũng đã tin Bích Nữ rồi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, người cuối cùng cũng đã hỏi xong, cụ bà đốt một ít tiền mã, nói.
"Quấy rầy cô ba rồi, cô nhận cho chút tiền này rồi nên về đi. Chuông vang một tiếng, Bích Nữ trở về."
Mấy phút trôi qua tiền mã cũng đã đốt xong, chuông đồng vẫn không thấy vang. Mọi người thấy vậy bắt đầu xì xào bàn tán, cụ bà lúc trước sắc mặt còn nhẹ nhõm giờ cũng bắt đầu khẩn trương.
"Cô ba, tiên trà đã uống, tiền cũng đã nhận, lúc này nếu cô còn không về, Quỷ Môn quan sẽ đóng lại."
Chuông đồng vẫn như cũ là không nhúc nhích, làm tôi cùng Trương Hạo vẫn phải tiếp tục nâng giỏ trúc lên, cụ bà bèn hỏi.
"Cô ba, có phải cô còn tâm nguyện chưa thành?"
Giỏ trúc lại một lần nữa bắt đầu động, trên bàn viết một chữ duy nhất "gả".
Tất cả mọi người đứng xem đều không hiểu hỏi cụ bà thế này là thế nào, riêng cụ bà có vẻ hiểu. Cụ nghiêng đầu tiến đến bên giỏ trúc, thầm thầm thì thì nói mấy câu. Chuông đồng lập tức vang một tiếng, giỏ trúc trên tay tôi trong nháy mắt thấy đã nhẹ đi.
Lúc này cụ bà mới thở ra một hơi dài hô đưa tiễn Bích Nữ, nghi thức lúc này kết thúc. Sau khi thấy tất cả mọi người đều tản đi, mẹ tôi mới đến gần cụ bà, sắc mặt lo lắng hỏi.
"Bà ơi, vừa rồi Bích Nữ tại sao lại nói thằng Xuyên nhà con đêm nay cưới vợ?."
Cụ bà khó khăn đáp lại mẹ tôi.
"Tú Lan, cô còn nhớ lúc trước cô đã cầu xin Bích Nữ chuyện gì không?"
Nghe được cụ bà nói, mẹ tôi dường như hiểu ra điều gì, sắc mặt lập tức hốt hoảng, vội quỳ rạp xuống trước mặt cụ bà.
"Bà ơi, tại sao có thể như vậy. Bà làm ơn phải cứu lấy thằng Xuyên nhà con. Nhà họ Chung chúng con chỉ có mỗi nó là con trai, không thể tuyệt hậu ở nó được."
"Được rồi. Các người tranh thủ thời gian mau về nhà chuẩn bị một con gà trống, máu chó mực, ta cũng về lấy chút đồ. Thời gian quá gấp, ta cũng không biết có kịp hay không" Cụ bà cau mày căn dặn mẹ tôi.
Thấy cụ bà nói như vậy, mẹ tôi nước mắt trào ra, liên tục dập đầu trước cụ bà mấy cái, sau đó lập tức kéo tôi về nhà. Tôi không hiểu ra sao, hỏi mẹ xảy ra chuyện gì.
Mẹ cũng không trả lời tôi, chỉ là một mực khóc nói rằng đều là do mẹ hại con...
Cụ bà sau khi giao phó xong cho mẹ tôi cũng vội vã rời đi, mẹ tôi thì vội kéo tôi đi về. Có điều đi chưa được mấy bước, đột nhiên bụng tôi đau, đành đi vào trong rừng giải quyết.
Mẹ tôi bởi vì đang sốt ruột tìm một con chó mực nên đi trước, chỉ dặn tôi xong xuôi thì nhanh đi về.
Vào rừng vừa mới ngồi xuống, tôi nhìn thấy từ nhà ông Vương có ai đó chạy ra, trực tiếp hướng về phía tôi. Không đến vài phút, bóng người kia đã vào trong rừng cây, hướng về tôi chạy tới.
Từ bóng người đấy nhìn ra cũng không phải là ông Vương. Mà vừa rồi tôi cùng mẹ là người cuối cùng rời khỏi, ngoại trừ ông Vương ra trong nhà ổng vẫn có người khác nữa sao?
Tôi vô thức hỏi một câu "Ai?"
Người kia cũng không trả lời mà tiếp tục đi đến gần tôi. Nhờ ánh trăng soi sáng tôi cũng có thể nhìn thấy dung mạo người này.
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc trên mình bộ áo váy bó sát màu đỏ tôn lên dáng người hết sức quyến rũ. Mái tóc đen dài đến eo khiến làn da trắng tuyết của cô ấy càng thêm nổi bật.
Dưới ánh trăng chiếu xuống, đôi mắt thanh tịnh, lông mày cong cong, lông mi dài mảnh khẽ rung động, gương mặt trắng nõn hiện chút ửng hồng nhàn nhạt, miệng anh đào nhỏ nhắn đang thở hổn hển.
(HẾT CHƯƠNG 1)
_______________
CHƯƠNG 2- HỌA TỚI
...
Tôi thề rằng cô ấy chứ không phải ai khác là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Trong lúc nhất thời tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn cô ta mà quên mất mình phải kéo quần đứng dậy.
Dáng vẻ vội vàng của cô ấy còn chưa tiêu tan, cô khẩn trương nói với tôi.
"Chung Xuyên, Phạm Mẫn Quân không thể tin. Bà ta muốn hại chết anh."
"Phạm Mẫn Quân? Phạm Mẫn Quân là ai?" Đột nhiên có người lạ nói vậy với mình khiến tôi không khỏi sững sờ.
"Là người vừa rồi mời Bích Nữ mà các người đều gọi là cụ bà." Cô ấy gấp gáp đáp lại tôi.
Tôi biết cụ bà họ Phạm, nhưng tên thế nào thì tôi chịu. Có điều cô gái xinh đẹp trước mặt tôi đây chẳng hiểu thế nào lại chạy đến nói cụ bà muốn hại chết mình, đùa gì thế. Tôi nửa cười nửa mếu nói với cô ấy.
"Chị đẹp ơi, chị có đùa cũng đừng đùa kiểu này với em. À mà chị hình như đâu phải người trong thôn."
"Chung Xuyên, anh phải tin tưởng tôi. Bà ta thực sự muốn hại chết anh, anh không được phép nghe bà ta." Cô ấy vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Dường như cô ấy thấy có gì đó rất nguy cấp, vì vậy không đợi tôi trả lời cô đã nói tiếp.
"Tôi không kịp giải thích với anh, anh cầm lấy cái này, nhỡ rõ nhất định phải giấu kỹ."
Cô ta đem một vật nhét vào trong tay tôi, sau đó đi ra khỏi khu rừng chạy về phía nhà ông Vương.
Tôi mang theo khuôn mặt đang chưa hiểu mô tê gì nhìn vào vật cô ấy đưa trên tay mình, lập tức giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau lưng tôi. Bởi cô ấy vừa đưa tôi cái chuông đồng nhỏ treo trên giỏ trúc làm kiệu cho Bích Nữ.
Tôi bị dọa giật hết cả hồn, vội vàng xách quần chạy khỏi rừng cây. Tôi không hiểu những lời cô ấy nói với tôi nghĩa là thế nào, định đến nhà ông Vương hỏi một chút.
Bất chợt sau lưng truyền đến âm thanh khàn khàn.
"Thằng con Chung gia kia, còn đứng đó làm cái trò ngớ ngẩn gì thế, nhanh đi về nhà."
Tôi xoay người nhìn lại thì thấy cụ bà đi cùng với mấy người con trai của cụ đang khiêng một cái quan tài đen, ngoài ra còn mang theo cả một hình nhân bằng giấy.
"Mọi người làm gì mà vác theo quan tài thế? Nhà ai có người chết sao?" Tôi nghi ngờ hỏi cụ bà.
Cụ bà cũng không trả lời tôi, thay vào bảo tôi theo cụ đi về nhà.
Sau khi về đến nhà thấy bố mẹ tôi đang đứng trước cửa chờ, ngoài ra còn có thêm một con chó mực. Cụ bà ra lệnh cho mấy người con đem quan tài và hình nhân giấy đặt vào trong sân nhà tôi.
Tôi hỏi cha mẹ chuyện này là thế nào, sao lại đem mấy thứ này về nhà. Cha mẹ tôi định không muốn trả lời tôi nhưng cụ bà lại nói.
"Đại Cương, Tú Lan. Chuyện đến nước này tốt nhất cứ nói cho Tiểu Xuyên biết...."
Thì ra lúc khiêng Bích Nữ vừa rồi tôi đã bị cô ba nhìn trúng. Đêm nay cô ba sẽ tới tìm tôi bái đường thành thân, nếu tôi thật sự kết hôn với cô ấy rồi thì không thể sống quá bảy ngày.
Nghe được cụ bà giải thích, trong đầu tôi lập tức hiện lên hai chữ "đêm nay" mà Bích Nữ đã viết trên bàn. Tôi hốt hoảng vội hỏi cụ liệu có cách nào cứu tôi, cụ bà đáp lại rằng chỉ còn cách để tôi giả chết xem có lừa được cô ba không.
Nói rồi cụ liền kêu mấy người con trai của cụ chuẩn bị. Đầu tiên bọn họ đem quan tài đặt ở chính giữa sân nhà tôi, cụ bà thì viết trên thân hình nhân giấy tên cùng ngày tháng sinh nhật của tôi, sau đó cụ dùng kim đâm vào ngón tay giữa của tôi, đem máu vẩy lên trên hình nhân giấy.
Xong xuôi cụ bà đem một con gà trống cùng hình nhân giấy đặt vào trong quan tài. Cụ giải thích cho tôi hiểu rằng, gà trống là để thế linh hồn tôi, còn hình nhân là thế thể xác tôi.
Sau đó cụ bảo tôi chui vào quan tài đó ôm hình nhân giấy cùng gà trống ngủ qua đêm. Vừa nghe như vậy tôi lập tức giảy nãy cự tuyệt.
"Cụ bà, nếu con ngủ trong quan tài này qua đêm thì mọi người cũng khỏi cần lo cô ba sẽ đến ám chết con làm gì cho mệt người, bởi vì tự con đã chết ngạt rồi."
Sắc mặt cụ bà lập tức âm trầm xuống, cụ quay sang nói với cha mẹ tôi.
"Đại Cương, Tú Lan. Cách làm thế nào già này cũng đã bảo các người. Về phần có làm hay không thì tùy các người, già cũng hết cách. Bản thân già này cũng là bất chấp lừa gạt cô ba để giúp các người, nếu bị cô ta phát hiện, già này thế nào sợ là cũng khó nói."
Cụ bà nói xong cũng tức giận xoay người muốn rời đi, cha mẹ tôi vội vàng tươi cười đi theo tiễn nhà cụ bà ra về, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Tôi chợt nhớ đến lời dặn chị gái xinh đẹp kia nói với mình "Phạm Mẫn Quân không thể tin. Bà ta muốn hại chết anh."
"Thằng ngốc kia còn đứng đần người ra đó làm cái gì, còn không chui vào quan tài nằm cho tao." Cha thấy tôi đang đứng ngẩn người ra lập tức mắng.
"Cha, cụ bà có phải tên là Phạm Mẫn Quân."
Bị tôi hỏi như vậy, cha liền sững sờ, hướng phía mẹ tôi nhìn thoáng qua. Mẹ tôi có phần kinh ngạc hỏi tôi.
"Làm sao con biết cụ bà họ Phạm? Mẹ cũng là nghe người khác nói mới biết, cụ bà trước khi lấy chồng đúng là mang họ Phạm, sau khi gả về nhà họ Vương thì theo họ chồng, giờ cụ là Vương Mẫn Quân."
Thấy mẹ nói như vậy, tôi liền tin tưởng lời chị gái kia mấy phần. Trong lòng thầm quyết định có chết cũng không ngủ trong quan tài này.
Chỉ có điều, cha tôi thấy tôi bướng bỉnh không chịu chui vào liền giơ nắm đấm muốn đánh tôi. Tôi phản kháng, kháng chiến kéo dài nửa giờ thì tuyên cáo thất bại, cha tôi xách cổ tôi ném vào trong quan tài.
Để đề phòng tôi trốn ra ngoài, ông ấy còn buộc một sợi dây xích lớn ở phía trên.
"Tiểu Xuyên đừng sợ. Cha mẹ sẽ để một lỗ thông hơi trên quan tài này, chỉ cần qua đêm nay thôi sẽ không sao hết."
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nằm trong quan tài đen này, mệt mỏi suốt một ngày, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm, tôi bị tiếng chó sủa đánh thức.
Bởi vì đang trong quan nên tôi chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe con chó mực trong sân cứ sủa loạn, nhưng chỉ vài giây sau nó đột nhiên ngừng sủa, thay vào là tiếng rên ư ử vang lên.
Tiếng chó sủa đã hoàn toàn im bặt, ngay lúc này tiếng chuông đồng chói tai ở bên ngoài đột ngột vang lên, nghe đến ù cả tai.
"Linh linh linh ~"
Âm thanh chuông đồng từ xa vang vọng tới, cùng lúc này, chuông đồng nhỏ trong túi tôi cũng phát ra âm thanh trầm lắng "Linh linh linh ~". Chuông nhỏ đột nhiên kêu thế này dọa tôi sợ khiếp vía.
"Chung Xuyên, anh ở bên trong à?"
Bên ngoài quan tài đột nhiên có một giọng nữ êm tai vang lên.
Nghĩ đến cụ bà nói thì đây hẳn là Bích Nữ, tôi lập tức sợ đến thở mạnh cũng không dám. Phía bên ngoài giọng nữ lại tiếp tục vang lên.
"Chung Xuyên, anh không cần phải sợ, tôi sẽ nghĩ cách cứu anh."
Tiếng chuông đồng bên ngoài tiếp tục vang lên, nhưng nó nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi ngừng hẳn. Trong sân khôi phục lại vẻ lặng yên tĩnh mịch như ban đầu, nhưng lúc này tất cả chó trong làng như cảm giác được gì, đồng thời cùng sủa loạn cả lên.
Liên tiếp những chuyện ma quái khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa, nhưng mấy tiếng sau cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi mơ màng thiếp đi, lần này tôi có một giấc mơ kì lạ.
Trong giấc mơ, chị gái áo đỏ kia tới mở nắp quan tài cứu tôi, cầm tay tôi kéo ra ngoài. Hai chúng tôi chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng đến một căn phòng ngủ bày trí theo kiểu Trung Hoa.
Sau đó cả tôi và cô ấy đều thay một bộ hỉ phục Trung Quốc đỏ chót. Cô ấy mỉm cười với tôi một tiếng, kéo tôi đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về mặt tôi, nói.
"Chung Xuyên, cuối cùng em cũng đợi được anh."
Khi tay cô ấy chạm vào, tôi cảm giác đầu mình dường như tê dại.
"Em... rất đẹp."
Nghe tôi nói vậy, cô ấy che miệng khanh khách cười lên, đôi mắt quyến rũ nhìn vào tôi.
"Muốn em sao?"
Tôi khẽ gật đầu. Cô ấy dựa lên người tôi rồi từ từ nằm xuống, cử chỉ ôn nhu dịu dàng vô cùng cho tôi biết thế nào là đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng.
Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, tôi kiệt sức ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng loáng thoáng nghe cô ấy nói cho tôi biết tên cô là Tề Linh, từ giờ cô ấy sẽ là vợ tôi.
Tôi đã có một giấc ngủ rất say...
"Tiểu Xuyên! Tiểu Xuyên! Mau tỉnh lại..."
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy cha mẹ đang ở bên, sắc mặt khẩn trương nhìn tôi.
"Con ở đây làm gì, tại sao lại ăn mặc thế này?" Cha tôi gấp gáp gặng hỏi.
Tôi cúi xuống thấy trên người mình đang mặc một bộ hỉ phục đỏ chót. Quay đầu xung quanh nhìn thấy bốn phía đều là nấm mộ, khiến cả người tôi trong nháy mắt nổi da gà.
Không phải tối qua tôi nằm ngủ trong quan tài sao, làm thế nào bây giờ lại ở nghĩa địa sau làng rồi.
Không đợi cha tôi mở miệng, từ xa một người trung niên thở hồng hộc chạy tới.
"Anh Chung, anh Chung. Không tốt, một đám nhà họ Vương cầm theo vũ khí đang lùng sục khắp thôn tìm người nhà các anh."
Cha tôi liền nhíu mày hỏi có chuyện gì. Người chạy tới nói với cha tôi rằng.
"Cụ bà chết rồi, nhà họ Vương bảo thằng Chung Xuyên nhà anh đã giết cụ."
Cái gì?
Cụ bà chết rồi? Lại còn là do tôi giết?
( HẾT CHƯƠNG 2 )
________________
CHƯƠNG 3- GIẤC MƠ
...
Bố tôi im lặng rồi quay ra nhìn tôi một hồi lâu. Tôi lắc đầu với bố tôi mà nói " Con không biết gì cả ..."
" Đứng lên trước đã " Bố tôi trầm giọng nói , sau đó ông đỡ tôi đứng dậy.
Không biết vì sao mà tôi cảm thấy rất mệt mỏi, toàn bộ cơ thể của tôi dường như muốn sụp đổ. Sự run rẩy gây ra bởi mỗi bước chân làm tôi đau đớn, đầu tôi càng ngày càng uể oải, vừa bước được vài bước, cả cơ thể tôi đều không chống đỡ được bèn ngất đi.
Không biết qua bao lâu, tôi bỗng bị đánh thức bởi một xô nước lạnh.
Lần này thức dậy, không chỉ mệt mỏi, tôi còn cảm thấy mình yếu đuối hơn hẳn, sức của một người thanh niên 18 tuổi đáng lẽ không phải vậy, khi mà giờ đây tôi còn không đủ sức để mà cựa quậy khi đang bị Wuhuada trói ( mình không biết dịch cái tên này ra làm sao nên để nguyên gốc ).
Nhìn xung quanh, ngôi nhà được bao phủ bởi những hình nhân thế mạng màu trắng, và có vẻ như đây là một hội trường tâm linh.
Tôi vừa thức dậy, con trai lớn của bà lão đã chạy đến, túm lấy cổ áo tôi :" Thằng nhóc chết tiệt này, mẹ tao có lòng tốt muốn cứu mày, mày không biết ơn, lại còn giết bà ấy ."
" Tôi ... Tôi không " Đầu tôi giờ đây giống như một khối bột nhão, bất kì chuyện gì xảy ra từ tối qua không còn nhớ nổi.
" Cái chú kia, gia đình tôi đến một con gà còn không dám giết, tại sao chú dám vu khống con trai tôi giết mẹ chú? Chú có bằng chứng không? Nếu không thì mau thả con trai tôi ra và xin lỗi nó". Mẹ tôi không ngừng bênh vực tôi.
" Nó không làm? Vậy nó đang mặc cái gì kia? Đó chính là bộ quần áo cưới của cha tôi " Con trai lớn của bà cụ tiếp tục nói.
Tôi nhìn bộ đồ đỏ cũ trên người, bỗng không biết làm sao để giải thích mình không phải kẻ giết người.
" Thằng nhãi này không xứng đáng mang họ Chung, nó đã giết mẹ tôi, vậy nên cơ thể nó phải được chôn cất cùng mẹ của chúng tôi ". Đứa con trai thứ hai của bà lão chỉ vào mặt tôi, sắc mặt hết sức giận dữ.
Ngay khi người con trai kia nói xong, gia đình họ Vương lần lượt đồng tình. Bố tôi chạy đến bên cạnh tôi, tức giận mắng tôi " Chung Xuyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tao rõ ràng đã nhốt mày trong quan tài, tại sao mày còn trốn ra ngoài?".
Bởi vì tôi bị trói, trọng tâm không ổn định, cả cơ thể to lớn đổ xuống, trán đập mạnh xuống đất. Tôi chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm lại, và gần như ngất đi một lần nữa.
Một số người trong làng có mối quan hệ tốt với gia đình tôi đều có mặt trong ngôi nhà, ai cũng nói giúp cho tôi " Vương Thuấn, trước giờ nhà họ Vương ai cũng yêu quý nó, nó không có lý do gì để giết bà lão Vương cả, đó là một tội ác, thằng bé nhất định sẽ không dính vào tội ác như vậy ".
"Cậu Vương, chúng tôi nhìn nó lớn lên đến tận bây giờ, không lý nào nó có thể giết bà lão ".
" Chúng ta sao phải nói nhiều với những người này, Cứ đưa ra bằng chứng xem họ còn nói gì được nữa không? " Vương Thuấn, con trai cả của bà lão, vừa chỉ vào những người trong làng, vừa bảo vợ đưa ra bằng chứng.
Một lúc sau, vợ của Vương Thuấn lấy áo và quần của tôi ném xuống trước mặt tất cả mọi người, khóc nói: " Những thứ này khi chúng tôi phát hiện ra đều đã nằm cạnh xác mẹ tôi, hơn nữa trên quần áo đều có dính máu. Tất cả mọi người đều nói Chung Xuyên không giết mẹ tôi, vậy quần áo của anh ta lại xuất hiện ở nhà tôi là ở đâu mà có ? ".
Lúc này, mọi người không ai nói gì nữa. Bộ quần áo này, chính xác là những gì tôi đã mặc tối qua ... Nhìn thấy những thứ này, tôi không thể nói được bất cứ điều gì nữa.
Mẹ tôi bật khóc, bà liên tục hỏi tôi có làm điều đó không. Tôi liên tục lắc đầu và nói rằng tôi không làm.
" Thằng nhóc này vẫn không chịu thừa nhận m. Hãy đưa nó đến hội trường tổ tiên để xét xử. Đứa trẻ này là một con sói mắt trắng" Nhà họ Vương vừa chỉ vào tôi vừa mắng.
Gia đình Vương nắm lấy cổ tôi, muốn kéo tôi đi. Bố mẹ tôi chạy đến muốn giúp tôi nhưng đã bị dân làng chặn lại. Rõ ràng bằng chứng mà gia đình họ Vương đưa ra đã hoàn toàn thuyết phục họ. Và tôi chính là kẻ đã giết chết bà Vương.
Tôi không thể phản kháng, đành để mặc cho họ đưa đi. Rất nhanh, tôi đã được đưa đến nhà thờ. Vương Thuấn yêu cầu tôi quỳ xuống trước một hàng bài vị và nói với tôi " Chung Xuyên, bây giờ tất cả tổ tiên của tao đều đang nhìn mày, tốt nhất là mày nên nói sự thật, mày đã giết mẹ tao ".
Tôi điên cuồng lắc đầu phủ nhận, Vương Thuấn thấy tôi không thừa nhận, cực kỳ tức giận:" Vậy thì đừng trách tao ra tay độc ác. "
Nói xong, Vương Thuấn gỡ 1 chiếc roi da ra khỏi bức tường của ngôi đền, lông mày nhăn lại, anh ta kéo tôi ngã xuống.
" Chát "
Tôi chỉ cảm thấy chỗ cơ thể vừa bị roi da quất vào ngứa ran, sau đó nóng lên, cực kỳ khó chịu .
" Vương Thuấn, cậu không thể đối xử với nó như vậy, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hiền lành đến con gà còn không dám giết, làm sao có thể giết được một người " Mẹ tôi lao vào, ôm lấy tôi, giọng nói vì khóc mà trở lên khàn khàn, không ngừng nói với Vương Thuấn.
" Tú Lan, những lời cô nói đều không có căn cứ! Từ thời xưa, ông bà ta đã có quan niệm, nợ máu phải trả bằng máu ... Nếu cô có bằng chứng việc con trai cô không giết mẹ tôi, thì mang nó ra đây. Còn không, thì mau tránh ra, nếu không tôi sẽ đánh luôn cả cô " Vương Thuấn tức giận chỉ vào mẹ tôi.
Tuy nhiên, trước lời đe dọa của Vương Thuấn, mẹ tôi cũng không bỏ đi, vẫn cố chấp che chở tôi .
Vương Thuấn không để ý, tiếp tục vung roi, quật liền xuống ba phát.
Chát ! Chát ! Chát !
Vì mẹ đang bảo vệ tôi, nên người hứng chịu những cái roi da đó không ai khác chính là bà .
Tôi bật khóc và cầu xin Vương Thuấn tha cho mẹ con tôi nhưng anh ta không thèm để tôi vào trong mắt và tiếp tục giáng xuống những roi đau thấu xương.
Thấy vợ và con mình bị đánh, bố tôi muốn lao vào cứu chúng tôi, nhưng bị những người cùng làng chặn lại.
Vương Thuấn cau mày, thấy sự kiên quyết muốn bảo vệ tôi của mẹ tôi, anh ta ra lệnh cho mấy người trong nhà họ Vương kéo mẹ tôi ra. Anh ta cầm roi và không ngừng quất nó lên người tôi. Tôi ngay lập tức cảm thấy làn da của mình như muốn nứt ra .
Cảm giác này, còn đau đớn, khó chịu hơn cả cái chết.
" Chú Vương, chúng tôi đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Chung Xuyên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đêm qua nó còn bị chính tôi nhốt vào. Đến đánh nhau còn không thể, làm sao có thể giết người " Có thể là tiếng la hét của cha mẹ quá mức đáng thương mà mọi người dần cảm thấy có chút thương hại. Bắt đầu lại có một số người đứng lên nói giúp.
" Anh Vương, đứa trẻ này đã sắp không chịu nổi rồi. Hãy để nó ở đây một mình, cho nó thời gian bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Ngày mai đến hỏi lại cũng chưa muộn ".
" Chúng ta nên làm thế, dù đã có đủ bằng chứng, nhưng vẫn cần đến thằng nhóc ấy thừa nhận".
" Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu thằng bé chết "
Mọi người đồng loạt nói giúp, Vương Thuấn không còn cách nào khác, anh ta nhìn tôi đang nằm bệt dưới đất, khổ sở giống như một con chó sắp chết.
Anh ta khịt mũi, lạnh lùng đến trước mặt bố tôi, nói : " Trước khi mẹ tôi được chôn cất, nếu các người không chứng minh được thằng Chung Xuyên vô tội thì tôi sẽ mang con trai các người đi chôn cất cùng với mẹ tôi ".
Sau đó, mọi người giải tán, bố và mẹ tôi bị đuổi ra.
Trong hội trường tổ tiên ồn ào, nay chỉ còn lại 3 người, đứa con thứ ba của bà cụ, Vương Thuấn và tôi.
Khi đám đông giải tán, tôi chỉ cảm thấy choáng váng và không có thời gian suy nghĩ. Làm thế nào tôi lại rơi vào thảm cảnh trở thành kẻ có tội, và ai đã khiến tôi ra nông nỗi này, vết thương và cái đầu nặng như đeo chì đã khiến tôi bất tỉnh.
" Đinh ~đinh ~đinh "
Tiếng chuông đồng quen thuộc truyền vào tai tôi.
Sau khi nghe thấy tiếng chuông, tôi mở mắt ra trong tiềm thức.
Tôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng rát, đầu óc mơ hồ, cổ họng cực kỳ khát .
Tôi theo bản năng hét lên " Nước ... Nước ...".
Tuy nhiên, không một ai chú ý đến tôi, ngoại trừ tiếng chuông đồng thỉnh thoảng xuất hiện.
Tôi nằm dưới đất, nghe âm thanh tiếng chuông và mở to mắt nhìn mặt trăng. Một người phụ nữ áo đỏ xuất hiện và bỗng nhiên bước tới chỗ tôi. Cô cau mày, nhìn những vết thương trên người tôi, sắc mặt trở lên giận dữ : " Xuyên, ai đã làm chuyện này ?"
" Cô ... Cô là ai ? " Không phải ai khác, mà chính là cô gái ngày hôm qua đã nhắc nhở tôi rằng, bà Vương sẽ giết tôi. Nhìn thấy người phụ này, tôi không thể không cảnh giác với cô ấy .
Cô ấy nói bà lão kia sẽ giết tôi, nhưng bà lại bị tôi giết bằng cách nào đó ... Sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua, tôi không thể không cảnh giác với cô ấy .
" Tôi..." Người phụ nữ ngừng nói. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên cơ thể tôi và khẽ nói " Có đau không ?".
Giọng cô ấy có vẻ tự nhiên khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức.
Tôi lắc đầu trong tiềm thức, và thật ngạc nhiên, vết thương trên cơ thể tôi giảm đi một chút đau đớn khi cô ấy chạm vào.
" Tôi không đau" Tôi nói, tuy nhiên vẫn nghiến răng.
" Xuyên, đừng nói dối, tôi biết anh rất đau, hãy để tôi giúp anh " Giọng cô ấy rất khẽ khiến tôi không thể từ chối.
Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã cúi xuống và lè lưỡi liếm vào vết thương của tôi. Những luồng điện xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể tôi, mang lại cho tôi cảm giác vui sướng kỳ lạ ...
Vài phút sau, sau khi đã liếm xong vết thương, cô ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra hai mắt cô đỏ hoe .
" Có phải con trai của Phạm Mẫn Quân đánh anh không? " Giọng cô có vẻ hơi run vì tức giận. Tôi gật đầu .
" Xuyên, tôi sẽ không để cho họ thành công đâu, chứ đừng nói gì đến việc tổn thương anh" Người phụ nữ nói với tôi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, rồi quay người bỏ đi.
" Cô là ai? Tại sao lại vào được đây " Trước khi cô ấy bỏ đi, tôi vội hỏi.
Cô gái quay lại mỉm cười nói với tôi : " Xuyên, tôi là Tề Linh, đêm hôm qua, không phải là một giấc mơ ".
Nghe xong lời của cô ấy, tôi giật mình và không ngừng run lên. Đêm hôm qua không phải là một giấc mơ ... Vậy, tối hôm qua tôi và cô ấy đã thực sự phát sinh quan hệ? Vậy... tôi có thực sự giết bà vương không?
Có thể là do sự chữa lành của Tề Linh rất hiệu quả. Sau khi cơn đau biến mất, một cơn buồn ngủ ập đến, tôi không khống chế được bèn chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại vì bị đánh thức.
" Chung Xuyên, tao sẽ giết mày. Hôm nay, tao phải giết mày cho bằng được, ai cũng không ngăn cản được " Tôi thấy con trai của Vương Thuấn, đang giơ chân đá vào người tôi, cầm con dao làm bếp trong tay, muốn chém tôi.
Nếu không phải bị một nhóm người khác ngăn cản, tôi thực sự sợ rằng, bản thân sẽ bị anh ta chém chết.
Vì quá hoảng sợ. Tôi vội vàng lùi lại, bỗng phát hiện ra, sợi dây trói mình không biết lúc nào đã được cởi ra.
(HẾT CHƯƠNG 3)
_______________
CHƯƠNG 4- TỀ LINH
...
Tôi vội đứng dậy, hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra. Theo lời của đám người đó, tôi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra Vương Thuấn sợ rằng tôi sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát, nên đã vội chạy đến nhà thờ để canh chừng tôi một lát, nhưng cả đêm cũng không quay trở về.
Người nhà nghĩ anh ta vẫn đang ở cạnh tôi nên cũng không cho người đi tìm anh ấy.
Sáng hôm nay, người dân mới phát hiện ra Vương Thuấn đã chết trên đường đến nhà thờ.
Cái chết của Vương Thuấn hết sức đáng sợ, trên cơ thể anh ta đầy rẫy những vết roi. Những vết roi quật vào những chỗ chí mạng, có chỗ đã không còn da thịt lành lặn.
Dân làng lúc ấy mới thông báo cho nhà họ Vương về cái chết của Vương Thuấn. Vừa nghe xong, con trai anh ta vội vác dao chạy đến nhà thờ để tìm giết tôi.
Nghe họ nói xong, trái tim tôi ngay tức khắc lạnh đi một nửa. Không cần phải nói, nhìn vào hiện trường vụ án, người ta đã xác định ngay rằng tôi chính là thủ phạm đã giết chết Vương Thuấn, bởi ngày hôm qua, anh ta đã quật tôi bằng roi và ngày hôm nay, anh ta cũng bị quật cho đến chết.
Có lẽ, lý do duy nhất mà tôi có thể an toàn cho đến bây giờ là vì đứa con thứ ba của bà cụ được giao nhiệm vụ canh chừng tôi cũng đã mất tích, và tôi là người duy nhất mà theo họ có thể biết được tung tích của anh ta.
"Chung Xuyên, chúng tôi hôm qua đều trở về sớm, chỉ còn lại mỗi đứa con thứ ba của bà cụ ở lại đây, nhưng hôm nay nó đã biến mất, rốt cuộc nó đã đi đâu rồi? ".
Một người trong làng có mối quan hệ tốt với gia đình tôi tiến đến hỏi.
" Đừng nói chuyện vô nghĩa với anh ta, thằng nhóc này không phải là người nữa, nó thực sự điên rồi "
Đôi mắt đỏ ngầu của nhà họ Vương không ngừng oán hận nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi cảm tưởng như mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi.
" Mọi người bình tĩnh, tối qua tôi .... Xin mọi người hãy cho tôi giải thích".
Tôi đã rất cố gắng để giải thích với họ nhưng không một ai cho tôi cơ hội, xung quanh chỉ toàn vang lên những tiếng chửi rủa khiến tôi tuyệt nhiên không biết nói gì nữa.
Một lúc sau, bố mẹ tôi đến.
Trước mặt đám người kia, bố tôi xông vào, hung hăng đá tôi ngã xuống đất, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập tức giận, miệng không ngừng hỏi tôi tại sao lại làm ra chuyện này.
Mẹ tôi vừa khóc vừa chạy đến ngăn cản bố tôi.
Chỉ trong một khoảng thời gian, tôi từ người thanh niên trẻ tuổi ai gặp cũng yêu quý biến thành một tên sát nhân nghìn người chửi rủa.
Ngay lúc này, tôi nghĩ về Tề Linh, người phụ nữ xinh đẹp màu đỏ ấy. Tối qua, khi cô ấy đến đây, đứa con thứ ba của bà cụ bỗng biến mất. Và cô ấy có thể chứng minh tôi vẫn ở trong ngôi đền ngay khi Vương Thuấn bị người ta giết.
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy như mình cuối cùng cũng được cứu sống rồi.
"Tôi có bằng chứng, tôi có bằng chứng về việc mình không giết người ".
Tôi hét lớn và đám đông đột nhiên im bặt.
Tôi kể cho họ nghe về người phụ nữ mặc áo đỏ đó, giấc mơ kỳ lạ hôm trước, tất cả những thứ gì có thể chứng minh tôi bị oan.
Sau khi nghe xong, con trai của Vương Thuấn có vẻ không tin và tiếp tục hỏi tôi.
" Cô gái ấy là ai? Tại sao chúng tôi chưa từng gặp cô ấy? Tên của cô ấy là gì? Cô ấy đang sống ở đâu?".
"Tôi...tôi không biết...nhưng hôm trước tôi thấy cô ấy ra vào nhà của ông Vương. Tôi giải thích.
Con trai Vương Thuấn nói với tôi bằng giọng châm chọc, anh ta hoàn toàn không tin vào những lời tôi nói.
"Tất nhiên, khi người ta viết một câu chuyện, đều phải tạo ra một tình huống vững chắc làm người đọc tin tưởng. Nhưng khi anh làm ra chuyện này xong, mọi người đều có mặt ở đó, chỉ riêng người phụ nữ áo đỏ mà anh nói đó là không có mặt, hơn nữa không một ai nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trong làng, một lý do ấu trĩ như thế, Chung Xuyên, anh nghĩ chúng tôi làm thế nào để tin tưởng anh ".
Đúng lúc đó, bên tai tôi lần nữa vang lên tiếng chuông.
Tôi lần theo âm thanh, và nhìn thấy người phụ nữ đó đang nhìn chằm chằm tôi ở một góc của ngôi đền.
Nghĩ đến chuyện không ai tin tưởng, tôi vội vàng chỉ vào nơi cô gái đang đứng, miệng không ngừng nói.
" Cô ấy kia, cô ấy ở đó... ".
Nói xong , tôi đi về góc nơi Tề Linh đang trốn, vội nắm lấy tay cô ấy, nói với giọng thành khẩn.
" Nhanh lên, qua và nói chuyện với họ, tối hôm qua khi cô đến đây đứa con thứ ba của bà cụ đã tự dưng biến mất và cả cái chết của Vương Thuấn, chúng không hề liên quan đến tôi, phải không ?"
Không giống như sự ấm áp tối hôm qua, Tề Linh hôm nay mang đến cho tôi cảm giác hơi ảm đạm. Trước những câu hỏi câu hỏi của tôi, cô ấy không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Điều này khiến tôi cực kỳ bối rối, cô ấy không lên tiếng, vậy ai sẽ là người chứng minh sự trong sạch của tôi?.
Xung quanh vang lên hàng loạt những tiếng nhiếc móc.
"Chung Xuyên, đừng giả thần giả quỷ ở đây".
"Thằng nhóc xấu xa ấy lại định làm gì đây?"
Tôi nắm tay Tề Linh và đưa cô ấy đến trước mặt đám người kia.
"Cô ấy ở đây, mọi người có thể hỏi cô ấy bất cứ thứ gì. Cô ấy có thể giúp tôi làm chứng".
" Anh yêu cầu chúng tôi hỏi chuyện gì? Ai đang ở bên cạnh anh? ".
Trước lời châm chọc của mọi người, tôi quay lại muốn chỉ vào Tề Linh nhưng đằng sau chỉ là một khoảng hư không khiến tôi gần như không tin được. Tề Linh, cô gái vừa đứng sau lưng tôi, đã biến mất không một tiếng động.
Có phải tôi bị ảo giác rồi không?.
" Bây giờ đã quá muộn để giả vờ ngu ngốc, tôi sẽ trói anh lại và sẽ giết anh vào ngày mai, anh đã giết hai người họ Vương chúng tôi, không ai có thể tha thứ cho anh được nữa rồi".
Con trai của Vương Thuấn vừa nói, vừa tháo cây roi da ở trên tường, bộ dáng giống hệt như hành động bố nó đã từng làm với tôi.
Nghĩ đến cảm giác đau xót trên những vết thương ngày hôm qua, tôi muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đám người giữ lấy, đẩy ngã xuống đất.
"Bố mẹ, cứu con với, con không làm".
Tôi bất lực và giương ánh mắt cầu cứu nhìn bố mẹ tôi. Chỉ sau một đêm, họ trông gần như đã già đi chục tuổi, bố mẹ hỏi tôi đã đưa đứa con thứ ba của bà cụ đi đâu rồi.
Làm sao mà tôi biết anh ta đã đi đâu.
Con trai của Vương Thuấn cầm roi da, nói tôi nếu không thừa nhận mình đã giết người, thì tôi sẽ bị giết ngay hôm nay.
Bấy giờ, tôi cuối cùng cũng đã nhận ra thế nào là nhục nhã nhất trước khi chết. Đó là phải chịu nghe hàng loạt những tiếng nhiếc móc chửi rủa của đám người trước mặt. Tôi nhắm mắt lại và chờ cho cây roi giáng xuống những đòn đau đớn.
"Dừng lại ".
Một giọng nói thô lỗ phát ra từ cửa đền.
Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, cây roi đang chuẩn bị đánh tôi cũng vì thế mà đột ngột dừng lại.
Vì tôi bị đánh gục xuống đất, nên không thể nhìn thấy người nào vừa xuất hiện.
Đám đông lập tức nhường đường, một người đàn ông bước tới. Thì ra là lão Vương.
"Lão Vương, ông đến đây làm gì ? ".
Con trai của Vương Thuấn cau mày nhìn Lão Vương "Tôi đến đây để cứu cậu ta ".
Lão Vương chỉ vào tôi và nói với con trai của Vương Thuấn.
" Cứu nó? Ông định cứu anh ta? Lão Vương, đừng quên, ông cũng là người nhà họ Vương ".
Con trai Vương Thuấn gằn giọng, không ngừng nhắc tới nhà họ Vương, với hy vọng làm cho lão Vương tỉnh ngộ.
Lão Vương hình như không để ý, ông sải bước đến trước mặt tôi.
Ông cho người giữ lấy tôi và chỉ vào trước ngực tôi
"Nhìn vào nó đi ".
Ngay khi những lời của Lão Vương phát ra, mọi người đồng loạt nhìn vào cơ thể tôi.
Con trai Vương Thuấn nhìn vào nó một lúc lâu l, anh ta không hiểu gì cả, và lại nhìn lão Vương
"Ý ông là cái quái gì vậy ?".
Con trai của Vương Thuấn gần như không biết lão Vương muốn biểu đạt chuyện gì.
"Anh ta đã bị cha cậu quật mười roi, đúng không? "
Lão Vương chậm rãi nói.
Con trai của Vương Thuấn gật đầu, lão Vương chỉ vào cơ thể tôi và nói " Đây là vết thương lưu lại của một roi hôm qua, và nó đã liền sẹo chỉ sau một đêm ".
Nghe thấy điều này, mọi người đều kinh sợ hét lên.
Tôi liếc nhìn vết thương, thấy nó thực sự đã liền sẹo
Ngay đến cả tôi cũng không tin được, nhưng tôi bỗng dưng nghĩ đến tối hôm qua, Tề Linh đã liếm vết thương cho tôi.
Có phải vì cô ấy liếm vết thương cho tôi, nên nó mới nhanh chóng tốt lên không?
" Chú Vương, ở nhà chú có cô bé nào mặc đồ đỏ không ?".
Mẹ tôi dường như nhớ đến lời tôi nói, bà vội hỏi lão Vương.
Lão Vương nghe xong, cũng có chút choáng váng . Ông ta đến cạnh tôi , không ngừng tìm kiếm trên người tôi. Một lúc sau, ông lấy ra một chiếc chuông đồng được tôi giấu trong thắt lưng.
Chiếc chuông đồng này tôi được Tề Linh tặng cho trong lần gặp đầu tiên.
"Đây...đây không phải là chiếc chuông đồng treo trên kiệu của bích nữ ngày hôm ấy sao? Tại sao nó lại xuất hiện trên người của cậu ta ?".
"Có vẻ như tôi đã đoán đúng".
Lão Vương lẩm bẩm, ông quay ra, nói với con trai của Vương Thuấn.
"Cháu trai lớn, hãy để cậu ta đi ".
"Ông nói gì ? Tại sao tôi phải nghe lời ông ?".
Con trai của Vương Thuấn mở to mắt, có chút không tin được chỉ vào lão Vương.
"Cậu có muốn chết như cha của cậu không?".
Lão Vương trầm giọng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người tôi với ánh mắt khác lạ.
Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng, không ai hiểu lão Vương đang muốn nói cái gì.
"Kể cả khi các người không giết nó, thì thằng nhóc sẽ không thể sống quá ba ngày ".
Lão Vương nói xong, hai mắt vẫn liên tục nhìn tôi
"Không phải ông đến đây để cứu nó hay sao ?" .
"Tôi cứu cậu ta? Cũng chính là đang cứu mấy người đấy! Có thể mọi người không biết, nhưng không phải gia đình của bà lão thì rất rõ ràng sao? Tại sao bà ta lại mang đồ đến nhà họ Chung tối hôm đó? Cậu ta đã được Bích Nữ yêu thích . Bà của cậu vì để cứu cậu ta đã sử dụng hình nhân thế mạng để lừa dối bích nữ, và cuối cùng bà ta đã bị cô ấy trả thù. Và Vương Thuấn, bố của cậu cũng đã chết vì dám làm tổn thương người đàn ông của Bích Nữ ".
Lão Vương vừa nói vừa nhìn xung quanh .
Nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của dân làng và cả sự rối loạn của gia đình họ Vương .
"Hãy thả anh ta ra, để anh ta về và chờ chết. Dù sao thì anh ta cũng không thể sống sót qua tối mai được "
Lão Vương thở dài .
Nhưng con trai của Vương Thuấn thì hoàn không tin lời lão Vương nói .
"Lão Vương, có phải nhà họ Chung đã hối lộ cho ông thứ gì đó, nên ông mới muốn cứu thằng nhóc này ? Cha tôi, bà tôi đã bị giết bởi một cô gái nào đó mà ông cho rằng là Bích nNữ . Nhưng Bích Nữ là vị thần bảo trợ làng chúng ta, làm thế nào cô ấy có thể hại chúng ta chứ ?".
Ngay khi con trai của Vương Thuấn nói xong, mọi người đều tỏ ra đồng tình.
Sau tất cả, trong lòng mỗi người dân nơi đây đối với Bích nNữ luôn có một sự tín niệm chắc chắn. Họ tin chắc rằng vị thần bảo trợ kia sẽ luôn luôn bảo vệ làng họ, không bảo giờ xảy ra chuyện làm hại người dân .
Trước thái độ không tin tưởng của con trai Vương Thuấn, lão Vương thật sự muốn hét lên và nói
"Dù sao thì cậu ta cũng chết, cháu không thể đợi một đêm sao? Cậu ta sẽ không thể sống tốt vào ngày mai" .
"Chà, nếu như cậu ta không giết bố tôi vào ngày hôm qua, thì ông ấy cũng sẽ không chết" Con trai của Vương Thuấn lạnh lùng nói.
Anh ta cầm lấy roi, ngay lập tức quất lên cơ thể tôi.
Xung quanh vang lên âm thanh chói tai của roi da, nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.
Tôi mở mắt, nhận ra lão Vương đang dùng lấy cơ thể mình che chắn cho tôi.
"Không được phép làm tổn thương anh ta, nếu làm cho Bích Nữ tức giận, cả làng chúng ta sẽ gặp xui xẻo".
Lão Vương rít lên, sau đó ngất đi.
Ngay sau đó, có tiếng động ở cửa. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, xuất hiện một người người vừa chạy vừa bò vào.
Anh ta mặc trang phục hiếu thảo ( đại loại như là đồ tang lễ á các bạn ), trên người dính rất nhiều máu, sắc mặt hết sức hoảng sợ "Anh ... Anh ..... Không ổn rồi ".
Con trai của Vương Thuấn cau mày " Xảy ra chuyện gì ?".
"Chú ...chú ba ... Tìm thấy rồi... chú ấy đang ở... Tang... tang lễ. Mọi ... Mọi người ... Mau đến xem "
Con trai của Vương Thuấn nhìn sang lão Vương, và lại quay lại nhanh chóng hỏi người thanh niên vừa chạy đến.
"Chú ba .... Rốt cuộc có chuyện gì ?"
Chàng trai kia thở hổn hển, chưa kịp nói gì đã bất tỉnh, trên người anh ta cũng xuất hiện những vết thương bị đánh bằng roi.
Con trai của Vương Thuấn không dám trì hoãn,vội nhờ người đưa chàng trai đang bất tỉnh kia đi, và áp giải tôi đưa đến tang lễ .
Ngay khi bước đến cổng sân, tôi nghe thấy hàng loạt những tiếng động lớn, tiếng khóc và tiếng la hét phát ra từ trong nhà.
Một nhóm người mạnh rạn bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người ngay lập tức phải nín thở ....
(HẾT CHƯƠNG 4)
______________
CHƯƠNG 5- XA DỤC
...
Tôi thấy sự hỗn loạn trong tang lễ của nhà họ Vương.
Cả hai cỗ quan tài đều đã bị mở ra. Hai cơ thể trong tấm vải liệm đang nằm dưới đất.
Người chú ba của gia đình Vương đã xuất hiện, trên tay anh ta cầm chiếc roi da, đang không ngừng quất vào cơ thể của Vương Thuấn và thỉnh thoảng nguyền rủa một số từ khó hiểu .
Những người được thuê đến để trông chừng tang lễ cũng tiến đến ngăn lại, nhưng bị anh ta cầm roi da, đánh đến cả sáu người đều bị thương .
Bất cứ ai đến gần anh ta, kể cả người nhà, cũng đều bị anh ta cầm roi da quất cho đến khi nào bỏ chạy.
Một số người trong gia đình Vương đều đã bị thương.
Con trai của Vương Thuấn nhìn thấy người chú thứ ba đang không ngừng cầm roi quật vào cha mình, anh ta bất chấp chạy lên với đôi mắt đỏ lừ, gầm gừ, cố gắng ngăn cản chú ba dừng lại.
Nhưng người chú thứ ba gần như không để ý, quay người lại với đôi mắt đầy máu. Anh ta giơ tay, đưa roi đến trước mặt con trai của Vương Thuấn, và gầm lên với giọng khàn khàn.
"Ai không sợ chết, cứ đến đây "
Cây roi của người chú rất dữ tợn, nó dính đầy máu và còn lưu lại da thịt của một số người.
Trước lời đe dọa của người chú, không một ai dám tiến lên nữa.
Người chú không bận tâm đến con trai của Vương Thuấn nữa, vẫn tiếp tục quất những roi vào cơ thể vốn không còn lành lặn của Vương Thuấn.
Lúc này, lão Vương vừa chen từ trong đám đông ra, nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của người chú thứ ba, đã trực tiếp quỳ xuống, dập mạnh đầu xuống đất, miệng không ngừng khấn vái.
"Bích Nữ, người cần chết đã chết, người cần trả giá đã trả giá, hôn nhân của người với Chung Xuyên đã thành, làm ơn dừng lại đi ".
Lão Vương vừa khấn xong, người chú thứ ba đột ngột dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lão Vương.
Lão Vương thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cả cơ thể đang quỳ dưới mặt đất không ngừng run rẩy.
Người chú thứ ba vẫn cầm roi da, bước đi một cách chậm chạp. Sau khi đến trước mặt lão Vương, anh ta ngồi xổm xuống và nói với giọng kỳ lạ, giống như đó không phải giọng của anh ta.
"Ổn rồi chứ?"
Ban đầu, mọi người vẫn có thể nghe thấy giọng nói của người chú, nhưng anh ta càng nói, giọng càng trầm, và họ không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi chỉ thấy lão Vương gật đầu, sau khi người chú nói xong, anh ta giống như không xương ngã xuống, bất tỉnh hoàn toàn.
Lúc này, lão Vương mới từ từ đứng dậy, bộ dáng già nua vẫn chưa hết hoảng sợ.
Mọi người trong làng vội bước tới vây quanh ông, muốn hỏi xem người chú kia đã nói chuyện gì với lão Vương.
Lão Vương không trả lời, khuôn mặt ông ta nhăn lại một cách xấu xí, nói bằng giọng đáng sợ.
"Nếu mấy người muốn chết thì cứ việc nghe" Người dân ở nông thôn rất mê tín, họ đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Không ai muốn tự mình gây họa cả, nên tất cả đều đồng loạt im lặng.
Lão Vương vẫy tay, yêu cầu mọi người giải tán. Chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra, nên ai cũng muốn rời khỏi nơi này.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, con trai của Vương Thuấn vẫn không bỏ cuộc, anh ta đứng dậy, ôm lấy vết thương vừa bị người chú quật và bảo mọi người đừng rời đi, anh ta cố thuyết phục dân làng ở lại và nói rằng lão Vương vì muốn cứu tôi nên mới bịa ra câu chuyện về ma quỷ.
Lão Vương nghe những gì con trai của Vương Thuấn nói, ông ta tức giận đến run rẩy.
"Nếu mấy người muốn chết, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến tôi, tôi đã quá mệt mỏi khi phải chịu sự chất vấn của mấy người rồi. Nếu nghe theo lời của cậu ta, thì mọi người trong làng đều phải chết".
Ngay khi Lão Vương vừa nói xong, mọi người trong phòng bỗng ồn ào, không ai muốn bản thân phải chết cả. Vì vậy, họ chọn cách khuyên con trai của Vương Thuấn hãy dừng lại, trước khi làm liên lụy đến bọn họ.
Vào lúc này, nhà họ Vương cũng lần lượt thuyết phục con trai của Vương Thuấn hãy dừng lại ý định muốn biết mọi chuyện.
Thấy ai cũng can ngăn, con trai của Vương Thuấn tỏ ra khó chịu, gã ta nhíu mày, cả khuôn mặt nhăn lại.
"Bố và bà của tôi thì sao? Nó đã giết hai người bọn họ, vậy chẳng lẽ nó không phải chết sao?".
"Bích Nữ rất thích đứa trẻ này của gia đình họ Chung, nó sẽ không thể sống quá ba ngày. Cháu không thể chờ vài ngày được sao ?".
Lão Vương nói với con trai của Vương Thuấn, anh ta suy nghĩ một lát, và quyết định dừng lại.
Mặc dù rất cảm kích lão Vương, nhưng tôi không đồng ý với những lời lão nói.
Tôi là người tốt, làm sao tôi có thể sống trong vài ngày được? Tôi nghĩ rằng, Lão Vương chỉ đang nói vậy vì muốn cứu tôi.
Nhưng gia đình tôi thì không nghĩ như vậy, nghe xong câu chuyện, bố mẹ tôi hốt hoảng quỳ xuống trước mặt Lão Vương, cầu xin ông ta hãy tìm cách giúp tôi.
Mẹ tôi nói có rất nhiều người khó chịu với chúng tôi. Vì họ nghĩ gia đình tôi đã mang xui xẻo đến cho cái làng của họ. Một số người không nói chuyện tử tế, họ dùng những từ ngữ thô tục để nhiếc móc chúng tôi. Họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi và nói nếu tôi chết thì cả làng sẽ được sống.
Lão Vương biết tất cả những chuyện này, tôi biết là ông ta chỉ đang cố làm mọi người tin tưởng.
Bằng cách này, ông ấy có thể đưa tôi rời khỏi nhà họ Vương một cách an toàn. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, gia đình họ Vương đã thật sự choáng váng, và không ai còn tỏ thái độ muốn giữ tôi lại.
Sau khi đưa tôi về nhà, bố mẹ tôi lại quỳ xuống và cầu xin Lão Vương nghĩ cách cứu tôi.
Lão Vương thở dài, và trực tiếp nói cho họ nghe những gì mà Bích Nữ đã nói với ông.
Vào tối hôm nay, Lão Vương sẽ đưa tôi đến nhà ông ta để cưới Bích Nữ.
Nếu cuộc hôn nhân này thành công, thì cả làng chúng ta sẽ an toàn. Nhưng nếu nó không thành, thì cô ta sẽ giết tất cả mọi người, như cách đã làm với mẹ của Vương Thuấn.
Nói xong, Lão Vương liếc nhìn mẹ tôi và nói với vẻ thất vọng, ông không có cách nào để cứu tôi thoát khỏi Bích Nữ.
Mẹ tôi không nói được gì nữa, chỉ không ngừng khóc nức nở.
Tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần, nếu người phụ nữ xinh đẹp ấy là Tề Linh và cô ta là Bích Nữ. Thì tại sao cô ấy lại muốn cưới tôi?
Và cả đêm hôm ấy, chúng tôi đã thật sự kết hôn. Tại sao cô ấy lại muốn làm chuyện này một lần nữa?
Nhìn bầu không khí bị đè nén đến cùng cực, mọi người trong nhà đều tỏ ra buồn bã.
Tôi nghĩ mình đã cưới Bích Nữ rồi, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Vì vậy tôi đứng thẳng dậy và nói "Không phải kết hôn nữa, tôi đã là người đàn ông của cô ấy vào ngày trước khi bà cụ họ Phạm mất rồi. Và tôi vẫn chưa chết, bởi cô ấy sẽ không bao giờ giết người đàn ông của mình".
Bố tôi nghe tôi nói xong, ông nhấc chân đá cho tôi một cái, đẩy tôi ngã xuống đất và không ngừng mắng tôi. "Đứa con ngu ngốc, con thì biết cái rắm gì? Cô ta muốn con kết hôn với cô ta chính là muốn giết con"
Trước cơn thịnh nộ của bố tôi, lão Vương vội tiến đến ngăn cản, vẻ mặt hoảng sợ khuyên ông đừng nói chuyện với tôi, nói rằng nếu người đàn ông của bích nữ bị xúc phạm , bố tôi sẽ gặp rắc rối.
Chờ cho bố tôi đã bình tĩnh, ông mới hỏi bố tôi "Anh vẫn chưa tìm được tung tích gì về cha anh à?"
Bố tôi nghe lão Vương nhắc đến ông nội, hai mày siết chặt lại, một lát sau, ông gật đầu một cách nặng nề.
Ông lấy ra một điếu thuốc, đưa nó cho lão Vương, rồi tự mình châm lửa. Sau đó, ông quay lại nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài.
"Đây là số phận của thằng bé, chú Chung, hãy mang thằng bé đi. Tôi không thể để cả làng bị giết chỉ vì nó được"
Bố tôi ném tàn thuốc xuống đất, dậm chân mạnh rồi nói.
"Thằng bé đã đồng ý kết hôn với Bích Nữ. Bây giờ lại hối hận? Nhưng mọi chuyện không thể quay lại nữa. Dù thế nào, nhà họ Chung của chúng ta cũng đoạn tử tuyệt tôn rồi"
Bố tôi nói xong , Mẹ tôi không thể nói gì nữa và chẳng làm gì khác hơn ngoài ngồi khóc.
Tôi nghe lời họ nói, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Rõ ràng tôi là người có học thức cao, tôi đủ tỉnh táo để không nên tin vào những gì có liên quan đến ma quỷ. Tuy nhiên, những gì tôi nghe và thấy trong hai ngày nay đã phá hủy hoàn toàn lòng tin trong lòng tôi.
Từ những lời của cha mẹ tôi. tôi biết rằng, tôi sẽ phải chết.
Tôi không sợ chết, nhưng nếu phải chết cùng đám người trong ngôi làng này, thì tôi thà chọn kết hôn với Bích Nữ. Ít nhất tôi vẫn có thể may mắn mà thuyết phục cô ấy đừng có giết tôi.
Bởi vì trải qua nhiều lần gặp cô ấy, tôi thấy rằng cô ấy vẫn rất 'quan tâm' tôi. Hơn nữa, cô ấy cũng rất đẹp. Nếu cô ấy không giết tôi và có thể sinh cho tôi một đứa con, dù là một đứa con của ma và người . Như vậy cũng không sao cả.
Tôi cứ tự trấn an mình vậy. Và tôi ngồi xổm xuống ôm chầm lấy mẹ tôi như muốn an ủi bà ấy. Nhưng có vẻ như, mẹ tôi lại khóc to hơn.
Ngay sau đó, có tiếng nói vọng ra ở ngoài cửa "Xin lỗi, đây có phải là nhà họ Chung không?"
Tôi nhìn về phía cửa, thì thấy xuất hiện một chàng trai có vẻ ngoài rất kỳ lạ. Anh ta mặc áo choàng, mái tóc dài che một nửa khuôn mặt.
Bố tôi gật đầu, ông hỏi anh ta là ai.
Anh ta giơ tay và mở miệng giới thiệu:"Tại hạ là Xa Dục, hiệu là Lăng Tiêu, tôn sư Lăng Vân chân nhân "
Anh ấy nói rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn không biết anh ấy là ai.
Bố tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta và hỏi: "Cậu trai này, chúng tôi có quen biết anh sao? Làm thế nào mà anh tìm được đến nhà chúng tôi?"
Đứng trước một người lạ, bố tôi đã rất cảnh giác. Và cuối cùng, anh chàng tên Xa Dục này đã nói rõ mọi chuyện với chúng tôi. Hóa ra ông chủ của anh ta và ông nội tôi là bạn.
Ông nội biết tôi sẽ gặp phải nhiều chuyện liên quan đến ma quỷ vào năm 18 tuổi nên đã nhờ người bạn của mình giúp đỡ.
Nhưng hiện tại người bạn đó đang bận chuyện về doanh nghiệp của anh ta nên đã cử Xa Dục đến để giúp tôi.
Sau khi nghe người kia nói xong, bố tôi tỏ ra rất vui mừng, ông nở một nụ cười sung sướng: "Tôi biết ông ấy, đó là người lãnh đạo Đạo giáo, thật tốt, tốt quá rồi, cuối cùng cũng có hy vọng rồi, anh có gặp được bố tôi không?"
Xa Dục lắc đầu, anh ta nói rằng mình chưa từng nhìn thấy ông nội tôi bao giờ.
Anh ta nói mình nên đến từ lâu rồi, nhưng anh ta phải mất hai ngày để xử lý một vài con ma cứ quấy nhiễu mình trên đường đi.
Sau đó, anh ta quay sang, nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng lên:"Cậu là Chung Xuyên?"
Tôi gật đầu trong tiềm thức.
Xa Dục hỏi chúng tôi hồn ma đã đến cửa chưa. Sau khi nghe những lời của Xa Dục, mẹ tôi có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng vào anh ta.
Bà vội lao đến, kể cho anh ta nghe tất cả sự việc, với hy vọng anh ta sẽ cứu lấy tôi. Khi nghe đến đoạn cả nhà tôi nghe lời Phạm Mẫn Quân đưa tôi vào trong quan tài, anh ta gần như không tin được, và hỏi lại rõ ràng mọi chuyện.
"Tại sao các người lại xúc phạm Bích Nữ?" Xa Dục hỏi bố mẹ tôi.
Bố mẹ tôi nhìn Xa Dục, vẻ mặt cực kỳ bối rối, dường như không hiểu ý anh ấy nói.
Xa Dục không vội giải thích, anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Thật kỳ diệu khi cậu vẫn còn sống".
(HẾT CHƯƠNG 5)
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip