Quá khứ

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến Ala nằm dài trên chiếc sofa đã sờn, ngoài trời những cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, mâu đen bao phủ cả khu vực làm cho bầu không khí phía Bắc Glaza càng thêm ảm đạm.
Rè rè rè! Ala vươn tay tắt tiếng chuông điện thoại trên bàn. Nhìn đồng hồ đã 6h14 hốt hoảng ngồi bật dậy khiến cho cô rớt khỏi sofa! Vì đột nhiên ngồi bật dậy khiến cho Ala có chút choáng! Cô thầm nghĩ "Đau chết mất! Mình chỉ mới chợp mắt một xíu thôi mà đã tối rồi, còn chưa dọn mớ hổn độn mình làm ra nếu không mẹ lại cằn nhằn cho mà xem !" vừa nghĩ cô vừa chạy lên phòng dọn dẹp.
Ting ting! Bỗng dưng điện thoại gửi tin nhắn tới, là tin nhắn của mẹ " Hôm nay có chút việc mẹ về trễ con ăn trước nhé! Nhớ trông chừng em, yêu con ❤". Khi thấy những dòng tin này cô cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên bởi cô đã quá quen với việc tăng ca của mẹ.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì em trai Bio của mình về tới. Lúc nào cũng tinh nghịch, cáu kỉnh như chắc có lẽ mới 10 tuổi nên cậu bé chẳng có nhiều lo lắng! Bio chạy tới chỗ chị gái với bộ dáng nhem nhuốc đầy bùn đất với vẻ mặt hết sức lo lắng nhưng cũng lại đầy tự hào, nói "Em đã đánh thắng 2 đứa to con ở xóm trên, nó thao thao về câu chuyện của mình". Ngược lại với sự với sự vui vẻ của cậu em trai Ala dường như chẳng mảy may quang tâm đến cậu nhóc bởi lẽ người bố say xỉn của cô sắp trở về. Cô biết rằng cuối tuần bố cô sẽ thưởng cho mình bằng những cơn say bí tỉ giường như ông ấy dùng cơn say để quên đi áp lực của cuộc sống này vậy. Nhưng cho dù là vậy đối với một đứa trẻ 15 tuổi Ala cũng không thể cảm thông được cho ông, cô cảm thấy lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi những lúc ông say xỉn, cùng với âm thanh ồn ào của cậu em trai đã khiến cô tức giận mà quát lên với em mình " Im đi, mày phiền quá không thấy chị đang bận sao, mày lúc nào cũng phiền phức như vậy hết! ". Sau tiếng hét căn phòng trở nên im lặng Ala biết mình đã quá lời khi trút giận lên đứa em nhỏ.
Bio lặng thing đứng yên một lúc sau đó cậu bé xin lỗi chị vì đã khiến Ala tức giận. Vẻ mặt cậu cúi gầm xuống, nước mắt như trực trào tuôn ra.
Ala cuối người đưa tay lau đi những giọt nước mắt sắp tuôn ra của em mình, đôi mắt Bio to tròn trong suốt, trong trẻo giống như con người của cậu bé. Aya nhìn em mình với vẻ mặt cảm thấy có lỗi rồi nói với cậu bé "Đừng khóc, nhanh thay đồ tắm rửa đi, chị có nấu món em thích này nhanh nhanh thay đồ đi"
Bio nhanh chóng chạy đi như lời chị nói .
Trong bữa ăn Bio nhìn chị mình rồi hỏi_" mẹ đâu rồi chị, còn bố nữa?"
Aya ngừng ăn nhìn cậu bé rồi trả lời " mẹ tối nay tăng ca, em nhanh chóng ăn đi bố có lẽ sắp trở về rồi đó."
Cậu bé sau khi nghe chị nói vậy cũng không hỏi gì nữa, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Bỗng tiếng đập cửa vang lên, là bố Aya nghĩ thầm" chậc! Lại say xỉn" , cô quay qua nói với đứa em mới vừa ăn xong " dọn giúp chị nha" rồi cô chay ra ngoài mở cửa.
Mùi rượu lẫn mùi thuốc xộc thẳng vào mũi Aya, cô chả thể hiểu nổi bố đang nói về chuyện gì ông ấy dường như chỉ đang nói nhảm. Rồi đột nhiên ông hét lên " mẹ mày đâu, nó đi đâu rồi giờ này không có ở nhà ". Aya cố giải thích với với bố là mẹ chỉ tăng ca nhưng ông ấy chẳng mảy may những gì cô nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình miệng thì vẫn luôn nói về điều gì đó mà cô cũng không hiểu. Rất nhanh sau đó ông thở phì phò, chắc là ông đã ngủ rồi Aya nghĩ.
Đứa em trai bình thường vẫn luôn ồn ào giờ này lại khá im lặng, nó rón rén chạy đến chỗ chị khi vừa nãy còn đang chốn trong chăn với chị, rồi thì thào hỏi " bố ngủ rồi chị phải không chị"
Aya nhanh chóng dẫn em mình lên phòng rồi nói " ừ bố đang ngủ, đừng làm ồn để bố ngủ".
Bio thở phào như nhẹ nhõm thể vừa trải qua chuyên gì đó nguy hiểm, rồi bé nói với chị " chị cho em ngủ chung với, em sợ", nó nói với vẻ mặt đáng thương.
Được! Bio vừa nghe chong mặt tươi rói, rạng ngời cho đến khi Aya nói thêm câu " Nhưng em phải giúp chị dọn đống bừa bộn trong phòng". Nghe đến đây thì Bio trông nhu quả bóng xì hơi trông vừa mắc cười, lại vừa đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip