Chương 3
Sau bữa tiệc mọi người ai nấy đều đi về phía phòng sinh hoạt chung. Chỉ có nó là di chuyển hơi chậm so với mọi người.
Cũng may là nó không bị lạc vì đàn anh Cedric đã dẫn đường cho nó. Lý do di chuyển hơi chậm so với mọi người là do Draco đã đến và nắm lấy tay của Friedrich.
" Tại sao mày lại vào cái nhà này hả? Tao đã rất mong chờ hai đứa mình đều vào Slytherin." Draco nói , khuôn mặt vô cùng tiếc nuối.
Friedrich lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho thoả đáng. Nó nhìn Draco rồi lại nhìn mọi người trong nhà của mình sắp đi xa khỏi nơi này.
" Xin lỗi , đó..đó..đó không phải là lựa chọn của mình..do cái nón thôi Draco à.." Nó nói , nó thoát khỏi cái nắm tay của Draco nhưng rồi cũng bị cậu ta kéo lại.
" Mày phải năn nỉ nó chứ? Cái nón vô dụng đó chẳng biết đưa ra lựa chọn gì là đúng." Draco nói , cậu ta mỉa mai cái nón phân loại.
Lúc này Cedric xuất hiện , anh ta kéo tay Friedrich ra khỏi Draco. " Xin lỗi nhé , nhưng anh phải dắt em ấy về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Em cũng mau chóng đi đi , anh nghĩ thầy Snape sẽ nổi điên lên khi thấy một Slytherin năm nhất đi lòng vòng ở ngoài này."
Anh nói rồi nắm tay nó rời đi , Draco thì chỉ biết câm nín giận dỗi nhìn Friedrich. Nó chỉ lặng lẽ chào tạm biệt cậu rồi bị Cedric kéo đi.
" Draco không có ý xấu với em. Chỉ là bạn ấy đang dỗi vì em và bạn ấy không cùng nhà."
Cedric dừng chân , mỉm cười rồi xoa đầu nó một cách dịu dàng. " Tất nhiên anh biết , nhưng mà vậy thì hơi quá. Em nên cân nhắc về việc lựa bạn."
Nó ngẫm nghĩ về lời của anh ta. Nhưng nó thấy việc làm bạn với Draco chẳng có gì phải cân nhắc , nó thấy Draco rất quan tâm bạn bè chỉ là cậu ta không thể hiện được điều trong lòng của bản thân.
------------
Vào buổi sáng , nó là đứa duy nhất thức dậy khá sớm. Nó đi từng bước đến sảnh đường. Trên đường đi nó bắt gặp giáo sư Snape. Nó đã nghe danh của ông ta qua lời kể của bọn cùng phòng. Một kẻ thiên vị cho nhà Slytherin.
Nó thà đi chậm sau lưng của ông ta còn hơn là đi trước mặt. Nhưng rồi hành vi của nó lại bị phát hiện ngay lập tức , ánh mắt lạnh lẽo kia làm Friedrich phát sợ.
" Một con lửng nhưng lại thích biến mình thành một con chuột nhắt. Một con chuột rình mò." Snape nói , khoé môi cong nhẹ. Rõ ràng là đang không vui trong lòng , nhưng lại có một thứ để xả nổi phiền thì quả thật tuyệt vời.
" Em không có rình mò , em chỉ đang xem mọi thứ xung quanh thôi..em...." Nó nói năng không rành mạch , nó đang cảm thấy có chút ái ngại với vị giáo sư này.
" Trừ nhà Hufflepuff 5 điểm."
Nó há hốc mồm nhìn Snape bỏ đi sau khi trừ điểm của nó , rõ ràng còn chưa bước vào lớp học đầu tiên đã làm mất cái điểm nhà quý báu. Biết thế thì nó đã nhanh chân đi cho rồi.
Một ấn tượng xấu của Snape đã để lại sâu thẳm trong trí óc của nó.
-------------
Trên bàn ăn nó vẫn cảm thấy u sầu khi thấy nghĩ đến 5 điểm của mình. Cedric đến bên cạnh ngồi kế nó từ lúc nào nó cũng chẳng hay biết.
" Sao vậy? Mới ngày đầu tiên thôi sao nhìn em mệt mỏi thế?."
Nó không muốn kể về chuyện xấu hổ ban nãy nên chỉ lắc đầu rồi tập trung mà ăn uống. Nó khe khẽ nhìn lên bàn giáo viên rồi lại nhìn xuống dĩa thức ăn của bản thân.
Lúc này một viên kẹo được đưa đến trước mặt của Friedrich , nó nhìn kẹo rồi lại ngước nhìn Cedric.
" Ăn đi , vào những ngày buồn bã thì ăn một viên kẹo sẽ tốt lắm đấy." Cedric nói , anh ấy lột vỏ kẹo cho nó.
Nó có chút ngại ngùng , đây là lần đầu nó thấy mình được quan tâm nhiều đến như vậy. " Cảm ơn anh.."
Nó nhận lấy viên kẹo đã được lột vỏ sẵn. Một viên kẹo ngọt ngào hơn tất cả các viên kẹo mà nó từng ăn.
----------------
Những ngày kế tiếp với các lớp học không quá mới đối với Friedrich. Nó đã được học lý thuyết của tất cả các môn từ hồi còn ở nhà. Dường như sau mỗi giờ học ở thế giới Muggle , thì nó lại phải về nhà và chờ đợi gia sư đến. Thậm chí nó còn thấy rằng mình gặp mặt gia sư còn nhiều hơn là gặp mặt ba.
Ngày thứ 6 lại là ngày nó cảm thấy mệt mỏi , nó đi cùng Ron và Harry đến sảnh đường. Trong 3 đứa không khác gì nhau , đều chán nản.
" Thật không tin nổi là hôm nay phải học Độc Dược." Nó nói , Độc Dược không quá khó đối với Friedrich nhưng người dạy môn này thì hơi...
" Phải đấy , thật không tin được là phải học chung với lũ Slytherin. Thầy Snape dạy môn này và ổng cực kì thiên vị nhà của mình luôn." Ron nói , khuôn mặt hiện rõ là chẳng có gì thích thú.
" Không sao đâu Ron , bọn mình cũng học chung với Friedrich mà." Harry nói rồi nhìn sang nó , khuôn mặt tươi cười của Harry cũng làm nó vui theo.
" Ờ phải hen , ít nhất thì cũng đỡ hơn." Ron cười , sau đó cả ba tách nhau ra ai về bàn nấy để ăn uống.
Những việc mà chúng ta lo lắng thường sẽ đến rất nhanh , chẳng rõ bằng cách nào mà bây giờ đây Friedrich , Harry và Ron đều đã có mặt ở lớp học Độc Dược.
Lớp Độc Dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Lúc này Snape đã bắt đầu điểm danh , đứa nào đứa nấy đều sợ sệt khi ông ta đọc đến tên của bọn nó. Trừ mấy đứa nhà Slytherin , có vẻ bọn này biết rằng chủ nhiệm sẽ chẳng làm gì bọn nó cả.
Sau một màn điểm danh thì Snape đã dừng lại với cái tên của Harry , nó thừa biết được rằng sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.
"À ,phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta." Nó nhìn sang Harry , nó thấy mặt cậu ta chẳng có gì là vui vẻ. Friedrich cũng để ý việc Draco và hai thằng bạn của mình đang che miệng cười khẩy.
Nó chọi giấy vào đầu Draco ra hiệu cho Draco đừng cười nữa.
Lúc này Friedrich có chút giật mình khi nghe ông ta nạt Harry. " Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?" Harry đần mặt ra , cậu ta rõ ràng là không biết thứ đó sẽ tạo nên cái gì cả.
" Một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên cơn đau của cái chết đang sống. " Nó khẽ nhắc Harry , cũng lặng lẽ liếc nhìn Snape , nó sợ rằng hành vi của mình sẽ bị phát hiện.
" Thưa thầy , sẽ được một thứ thuốc ngủ cực mạnh , nó được biết với cái tên cơn đau của cái chết đang sống." Harry trả lời , tim đập thình thịch.
" Mặc dù có tiếng tăm , nhưng lại không có kiến thức! Mi đừng tưởng rằng được Leiningen nhắc nhở là ta không biết? Trừ Hufflepuff 5 điểm. Và mi Potter , mau ngồi xuống , nhà Gryffindor bị mất đi 5 điểm vì sự thiếu hiểu biết của trò đấy , trò Potter. Còn không mau chép vào?"
Draco ở bàn kế bên liền liếc nhìn Harry một cách sắc lẹm , tại Harry mà Friedrich mới mất điểm nhà. Càng ngày Draco chẳng ưa nổi Harry lẫn Ron.
Trong suốt buổi học tâm trạng của nó chẳng khá khẩm là bao. Snape chia mọi người thành từng cặp , và ông ấy luôn đi xung quanh để kiểm tra xem bọn nó có làm sai gì hay không để còn tiện tay mà trừ điểm thả ga.
Snape chê hết tất cả bọn nó , ngoại trừ Draco và Friedrich. Draco thì có vẻ là đứa được ổng ưa thích nhất ở đây rồi. Còn nó thì là đứa may mắn.
Còn người bị quát mắng nhiều nhất chỉ có thể là Neville. Những lời thậm tệ mà Snape có thể nói đều nói ra hết rồi.
" Không tệ. Nhưng mi đừng nghĩ với cái thứ này là sẽ được cộng điểm." Ông ấy nói khi nhìn vào chiếc vạc chứa thứ chất độc để trị mụn nhọt đã hoàn thành của nó.
" Em nghĩ bạn ấy đã làm rất tốt rồi mà thầy? Đáng ra cũng nên có điểm." Draco nói , nó và Draco được sắp chung một nhóm. Và Snape sau khi nghe xong thì liền trừng mắt nhìn cậu , làm cho cậu chỉ biết câm nín.
Sau một giờ , mọi người bắt đầu tản ra và rời khỏi hầm. Chỉ có nó là bị ông ta kêu ở lại.
" Có chuyện gì sao? Thưa giáo sư Snape." Nó lấy hết sự dũng cảm của mình để hỏi , nhưng Snape thì đang bận rộn để sắp xếp một vài thứ trên chiếc bàn làm việc của mình.
" Cách pha chế không tệ , không đần độn so với lũ kia. Ta nghĩ mi sẽ được thưởng , bằng cách đem cái thứ này đến trạm xá." Ông ta nói rồi giao nguyên một rổ đựng đầy những lọ thủy tinh chứa độc dược.
" Nếu mi làm rớt chúng , thì mi nên nghĩ đến việc tệ nhất mà mi có thể nghĩ đến đấy. Giờ thì mau đi đi!"
------------
Friedrich chán nản ra khỏi hầm , nó phát hiện ra Harry và Ron vẫn còn ở đây. " Hai bồ làm gì ở đây vậy?" Nó hỏi.
" Bọn mình đợi bồ , chiều nay bồ đến chỗ bác Hagrid nha." Ron nói , nó liền nghĩ đến ngay người gác cổng khổng lồ kia. Nó gật đầu đồng ý sau đó lại phải chào tạm biệt cả hai để đem mấy thứ này đến trạm xá.
" Friedrich! Em đi đâu vậy?" Cedric đi đến , chẳng nói gì cả anh ta liền cầm lấy chiếc rổ kia. " Nặng đấy , em mang chúng đến trạm xá đúng chứ? Anh không nghĩ em lại bị thầy Snape giao cho mấy thứ như vậy." Chẳng cần giải thích , Cedric biết thừa chuyện này là do ai làm.
" Anh chắc giỏi môn tiên tri lắm , chuyện gì anh cũng biết hết." Nó nói rồi mỉm cười , Cedric làm cho nó cảm thấy rằng mình đang có một người anh trai vậy.
" Có thể là vậy? Để anh mang mấy cái này cho. Em mau đi đi." Cedric muốn giúp đỡ nó , nhưng nó sợ mình sẽ làm phiền anh ấy.
" Anh chắc chứ? Anh không bận gì à? " Friedrich muốn lấy lại chiếc rổ kia nhưng không thành.
" Tất nhiên là không rồi , giờ thì để anh đem mấy cái này đi" Nói rồi Cedric liền nhanh chân chạy mất.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip