Ngày em đi
Dylan yêu đương phương Jun đã 3 năm, đúng vậy là 3 năm, em đã yêu anh từ những ngày đầu khi cả hai chỉ còn là thực tập sinh, cho đến hôm nay em và anh đã là những ca sĩ được mọi người đón nhận. Em yêu anh như trút hết cả tim phổi để yêu, ở đâu đó vô tình bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh em nhìn lén anh, chỉ là những cái nhìn vụng trộm, e ngại và dè chừng. Nhưng cũng có thể thấy được tình cảm được ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng em ơi tại sao càng ngày ánh mắt lại trở nên đáng thương và tuyệt vọng như thế, phải chăng có điều gì đã khiến nó thay đổi. Đúng vậy em biết chứ anh đâu hề yêu em, anh chỉ xem em là đồng nghiệp và hơn thế thì chỉ là bạn, làm gì có chút tình cảm nào dành cho em hơn mức tình bạn đâu chứ. Ngoài những cử chỉ hành động chuẩn mực dành cho bạn bè thì chẳng có một chút nào là quan tâm hay lo lắng cả. Vì người mà Jun thật sự để mắt tới là Po một đàn anh trên công ty được bổ nhiệm công tác ghi lại những hình ảnh của nhóm, nhưng Jun lại để mắt và để tâm đến Po rất nhiều, trong khi đó người Po thích lại là Thame, một tứ giác tình yêu nhưng người tổn thương lại chỉ có mình em. Nhìn những hành động ân cần chăm sóc mà Jun dành cho Po em thật sự rất khao khát được nếm trải một lần, nhưng chắc mãi mãi sẽ chẳng chạm tới. Mỗi lúc như thế em lại trốn trong phòng khóc đến sưng mắt rồi thiếp đi vì mệt mỏi và đau lòng để rồi sáng hôm sau lại tươi cười như là đêm qua chẳng là giông bão, em che giấu rất giỏi đến cả mọi người thân cận còn chẳng nhận ra những thay đổi trong em. Ngày qua ngày vẫn cứ thế em vẫn sống vẫn làm việc nhưng với một trái tim đã héo úa tự bao giờ, trái tim ấy chỉ chờ lúc để vỡ tan cũng như tình cảm em dành cho anh vậy.
Hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều sắp xếp cho mình một lịch trình riêng Thame thì đi đâu đó với Po, còn Pepper thì đi hẹn hò cùng bạn gái, Nano thì đi cắm trại rồi, chỉ còn lại em với anh trong nhà chung, anh đã đi đâu cả ngày đến chiều muộn anh mới về thì thấy ánh đèn trong nhà đã bật sáng, mở cửa bước vào anh thấy em đang ngồi ghi ghi chép chép gì đâu vào quyển sổ mà em hay dùng để viết nhạc, anh thấy bình thường vì thường ngày em cũng hay thế nên anh đã vào phòng mà không làm phiền em. Nhưng anh đâu biết mọi hành động anh làm, em điều thấy chỉ là không muốn nói, và anh đã vô tình chẳng nhận ra sự thay đổi ngầm trong suy nghĩ của em để rồi sau này cũng chính điều đó là thứ sẽ giết chết anh từng ngày. Mỗi ngày vào một khung giờ cố định lần lượt các thành viên trong nhóm điều thấy em ghi gì đó rồi lại xé bỏ vò thành cục rồi quăng vào sọt rác, ai cũng nghĩ đơn giản chắc là em đang bực mình vì bài hát của mình. Để rồi 1 tháng sau đó em đã gặp riêng từng người, đầu tiên là Thame, em đã tâm sự rất nhiều với cậu nào là cuộc sống nào là khó khăn khi viết nhạc nhưng tuyệt nhiên lại không hề nhắc đến tình cảm, người tiếp theo là Pepper em chơi bóng rổ cùng cậu ấy, ngồi trò chuyện cùng cậu ấy cả một ngày và sau đó là Nano em đã dành ra một đêm để ngủ cùng đứa em nhỏ này trước khi ngủ em đã dặn dò Nano rất nhiều, như là Nano phải ngoan nghe lời các anh, có chuyện buồn thì phải chia sẻ và phải học thật giỏi nữa, có lẽ ngoài Jun ra thì Nano là người được em cưng và yêu thương nhất. Sau những lời dặn dò cứ em dành cho Nano thì cả hai đã ôm nhau ngủ nhưng Nano đâu biết rằng em đã âm thầm rơi nước mắt. Và người cuối cùng là Jun em chẳng nói gì nhiều chỉ để lại cho anh một câu
" anh phải sống thật hạnh phúc và sống thay phần đời còn lại của em nữa nhé ".
Mọi người trong nhóm chỉ nghĩ là em muốn trả lòng nên cũng không ai hỏi gì thêm. Đến một ngày em xin quản lý nghỉ một ngày với lí do cần giải tỏa tâm trạng, trước khi đi em ăn mặc thật đẹp chỉ đem theo một cây bút và một ít tiền mặt, em bắt xe đến một bãi biển cách xa Bangkok tầm 3 tiếng đi xe, lúc em đến nơi trời cũng đã nhá nhem, em xuống xe rồi trả tiền cho tài xế, em đi dạo một mình trên biển, cảnh biển chiều thật đẹp khi mà ánh hoàng hôn còn chưa tắt hẳn vẫn còn vài tia sáng le lói chiếu qua, một màu vàng cam thật đẹp làm dịu đi tâm hồn tan vỡ của em. Em đi dọc bờ biển đến khi trời tắt hẳn trả lại không gian tĩnh lặng nhưng yên bình. Em đứng đó cảm nhận từng cơn gió thổi qua, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rầm, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Em chẳng còn khóc nữa thay vào đó là nở một nụ cười thật tươi rồi từng bước từng bước di chuyển ra vùng nước sâu trên tay vẫn là cây bút khi sáng, cho đến khi em được đại dương ôm lấy, cảm nhận cái lạnh thấu xương nhưng lại sưởi ấm cõi lòng, em từ từ nhắm mắt. Em chọn gửi mình vào đại dương sâu thẫm, em mong những cơn sóng kia sẽ mang nổi đau của em đi và em cũng muốn biển sẽ là nơi giữ lại chút tàn hồn sau cuối của bản thân mình, đã nói qua chưa khi biển chính là nơi em muốn đến cùng anh trong tương lai nhưng xin lỗi em lại đi trước một bước rồi.
Sáng ngày hôm sau mọi người không thấy em về, nên Thame đã gọi điện cho em rất may là điện thoại em không khóa máy nhưng thật đen đủi khi điện thoại em lại để ở trên bàn trong phòng. Mọi người cố gắng liên lạc với em nhưng gần như không thể, mọi người cũng chẳng biết em đã đi đâu vì em chỉ sống có một mình, trong lòng mọi người lại dâng lên một cổ bất an, sáng sớm Nano đã vô tình đánh rơi làm vỡ cốc và chiếc cốc đó là của em, Pepper thì lòng như lửa đốt còn Thame thì tay chân cứ rung hết cả lên,về phần Jun thì là tệ nhất những hình ảnh của em cứ như thước phim tua chậm mà ồ ạc kéo về trong tâm trí anh làm anh chẳng thể tập trung được. Lúc này mọi người đang tập trung lại tại phòng khách nhà chung, ai cũng cho lắng cho em thì bỗng điện thoại Thame reo lên làm mọi người mừng rỡ nhưng đâu ai biết sau cuộc điện thoại đó mọi người gần như chết lặng. Thame lấy điện thoại ra thì thấy người điện là quản lý em mới nhấn nghe, đầu dây bên kia trả lại cho cậu những tiếng nấc nghẹn rồi cuối cùng là
" Thame...hức Dylan... Em ấy chết rồi "
Thame sốc đến nổi đánh rơi điện thoại vẻ mặt hoảng hốt đến trắng bệch, những người còn lại không hiểu chuyện gì chỉ có Jun là nhặt điện thoại lên mở loa ngoài rồi lên tiếng hỏi
" ha lổ chuyện gì đấy pi "
Giọng nói bên kia nấc nghẹn trả lời
" Dylan..hức chết rồi "
Mọi người như không tin vào tai mình Nano hỏi lại
" pi pi nói gì vậy ai chết chứ "
" Dylan là Dylan "
Nano rơi nước mắt
" em ấy được một vài người dân đi dạo biển buổi sáng phát hiện "
Jun cứng người, gì chứ là biển à. Pi quản lý nói tiếp
" cảnh sát đã gọi về báo cho công ty mọi người đang chuẩn bị ra đó để nhận thi thể em ấy về ...hức "
Quản lý cố gắng nói rõ ràng cho mọi người hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được xúc động mà nấc lên. Thame bây giờ mới kịp bình tĩnh lại cậu hỏi
" địa chỉ là ở đâu vậy pi?"
" là một bãi biển cách Bangkok 3 tiếng lái xe "
Xa đến vậy sao, nguyên nhân gì khiến Dylan lại chọn một nơi xa như thế để tự xác chứ, vừa nghe được địa điểm Jun liền lao nhanh ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp, anh lên xe lái như điên mà lao về phía biển, vừa đến nơi anh đã thấy một đám đông bu đen bu đỏ, anh chạy vội xuống dưới đó thì thấy cảnh sát đang làm việc anh tiến đến bước vào khu vực giăng dây thì bị một người cảnh sát ngăn lại, anh nói
" tôi là người nhà của cậu ấy "
Lúc này cảnh sát mới cho anh vào, nhìn vào tấm vải trắng trong lòng anh vẫn mong rằng có sự nhầm lẫn nào ở đây, nhưng phép màu đã không xảy ra khi tấm vải trắng được kéo ra để lộ khuôn mặt người mất anh gần như không đứng vững nữa, thật sự là Dylan em ấy mất rồi, tấm vải trắng được kéo lại thi thể em được di chuyển lên phía trên, thì có một người cảnh sát tiến đến chỗ anh,đầu tiên là chào hỏi sau đó an ủi, rồi cuối cùng là đưa cho anh một cây bút được để trong túi zip, vị cảnh sát hỏi
" chúng tôi tìm được thứ này trong tay cậu ấy , không biết đó có phải của cậu ấy không "
Khi nhìn vào cây bút anh đã không kìm được nước mắt mà rơi lệ, làm sao mà anh không nhận ra chứ, cây bút này chính là quà anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật 20 tuổi của cậu và hằng ngày cậu luôn dùng cây bút này để viết nhạc. Anh gật đầu với viên cảnh sát, viên cảnh sát như đã hiểu sau đó lại nói
" chúng tôi tạm thời sẽ giữ thứ này để điều tra và sẽ đến nơi cậu ấy từng sinh sống để điều tra tránh trường hợp không may xảy ra"
Anh gật đầu, người cảnh sát rời đi, lúc này mọi người còn lại cũng đã đến, nhìn anh như đứng không vững nữa Thame đã chạy đến đỡ lấy anh lúc này anh như người mất hồn vậy. Mọi người trở về nhà chung cũng là lúc cảnh sát vừa đến, bên cảnh sát xin phép được lục soát phòng Dylan, Thame gật đầu đồng ý, mọi người ở phía bên ngoài chờ một lúc lâu sau một người cảnh sát đi ra với trên tay là một cuốn sổ và một sấp giấy.
" chúng tôi tìm được thứ này "
Rồi đưa cho bọn họ gần một trăm tờ giấy và cuốn sổ mà Dylan thường dùng để viết nhạc, ai ngờ rằng nơi giữa quyển sổ là một bức thư hoàn chỉnh và những tờ giấy kia chính là những bản thảo chưa hoàn chỉnh, vậy đây chính là thứ mà mọi người đã thấy em viết sao, hóa ra là do bọn họ vô tâm đã không nhận ra, Nhưng điều đặc biệt người nhận chỉ có một đúng vậy chính là Jun, 99 tờ giấy và 1 bức thư hoàn chỉnh, hai chữ đầu tiên luôn là " Gửi Jun ". Jun lúc này thật sự bất động, não bộ ngưng trệ, nước mắt chảy dài khi đọc bức thư mà em để lại
" Gửi Jun, khi anh đọc được lá thư này thì lúc đó lẽ em chẳng còn trên đời nữa, nhưng không sao như vậy cũng tốt, anh sẽ không còn thấy phiền phức nữa và em cũng sẽ không đau lòng nữa. Em yêu anh đã 3 năm mọi người chẳng ai biết cả và ngay cả anh cũng thế, ngày ngày được nhìn thấy anh em đã mãn nguyện rồi, nhưng anh ơi sao em đau quá, những lúc nhìn anh cười nói với người khác tim em như có ai cầm dao đâm vào từng nhát, sự lo lắng của anh dành cho người khác chính là niềm khao khát suốt cuộc đời của em và em mãi mãi chẳng có được.Anh phải sống thật hạnh phúc nhé, sống luôn cả phần của em nhé. Em đi anh nhé. đi thật xa và thật lâu, đi để tránh xa những đau lòng em phải chịu, em đi rồi nếu muốn tìm em anh hãy đến biển anh nhé, em sẽ ở đó đợi anh, cả đời đợi anh."
Đọc xong bức thư Jun gần như chết lặng, thì ra người em yêu là anh và người gián tiếp bức chết em cũng là anh, anh là thằng tồi, thằng khốn nạn, anh đã làm tổn thương em nhiều như thế, nhưng lại chẳng biết gì, anh tệ thật em nhỉ. Lúc này anh nhìn qua người cảnh sát kia rồi nói
" không biết anh còn giữ cây bút kia không "
Người cảnh sát trả lời
" tôi vẫn giữ nó "
Vì đây là vụ án tự sát nên sau khi mọi công việc điều tra kết thúc, thì di vật của người mất sẽ hoàn trả cho gia đình, giờ phút này Jun gần như từ bỏ cả tôn nghiêm, lòng tự trọng, gần như muốn quỳ xuống để xin lại cây bút ấy, người cảnh sát đã đưa lại cho anh.
Sáng hôm sau, tang lễ của em được tiến hành tại nhà tang lễ, có rất nhiều người đến viếng em chung quy là các đồng nghiệp trong công ty họ đến với một nỗi niềm tiếc thương, ai cũng quý đứa em nhỏ này, hàng ngày luôn thấy em cười nói đâu ai ngờ rằng em lại chọn cách ra đi như vậy. Không gian yên lặng bao trùm cả gian phòng, chẳng ai nói với nhau lời nào cứ lẳng lặng mà làm, lâu lâu lại nghe được vài tiếng nấc hoặc là tiếng khóc thút thít phát ra nghe mới nảo lòng làm sao. Nano là người khóc nhiều nhất Pepper phải luôn bênh cạnh để giữ em đứng vững, lúc này Nano mới nhớ lại những lời dặn dò của em trước đó, thì ra em đã báo hiệu trước cho mọi người nhưng mọi người lại quá vô cảm mà phớt lờ đi. Riêng Jun từ khi tang lễ được diễn ra anh gần như chẳng nói gì cứ ngồi đó nhìn về di ảnh em, em thật đẹp nụ cười thật tươi, mắt thật sáng nhưng em chẳng còn nữa. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cây bút ấy không một giây nào buông ra. Suốt 3 ngày diễn ra tang lễ anh gần như chẳng ăn gì chỉ uống nước cầm hơi, anh vẫn chỉ ngồi đó nhìn di ảnh em nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào. Do anh vô cảm hay là chẳng thể khóc được nữa thì chẳng ai biết. Đúng 11h mọi người bắt đầu đưa linh cữu em đến nơi hỏa táng, anh là người cầm di ảnh của em, lúc bước đi những tiếng khóc ai oán lần nữa được vang lên có lẽ mọi người cũng đã kìm nén rất nhiều để đến bây giờ chẳng thể kìm nén được nữa, mọi người đến nơi hỏa táng sau khi làm xong một vài nghi lễ thì mọi người bước ra ngoài. Lúc làn khói được bốc lên trời thì cũng là lúc anh biết anh mất em mãi mãi. Ngày hôm sau anh cùng Thame, Nano và Pepper đến nhận tro cốt của em, anh muốn đưa em ra biển, muốn đưa đến nơi em thích nhất, mọi người lái xe đến biển, ngồi thuyền ra đến phía ngoài, anh cầm lấy tro cốt em rải đi, cũng như rải đi những muộn phiền những đau lòng mà suốt thời gian qua em phải chịu, từng nắm từng nắm tro tàn được rải đi thể hiện cho một cuộc đời kết thúc. Biển giữ đúng lời hứa với em, biển là nơi em ra đi nhưng cũng chính là nơi giữ lại chút mảnh tàn hồn của em. Ngày hôm đó có một cậu thiếu niên đã gieo mình xuống lòng biển để biển ôm hết tổn thương của em, ngày hôm đó có một cậu thiếu niên bỏ lại tất cả để tìm sự giải thoát cho bản thân và cũng ngày hôm đó có một thi thể nhưng có đến hai linh hồn chết đi. Cậu thiếu niên ấy ra đi năm 23 tuổi và đã được an táng, nhưng cũng có một cậu thiếu niên cũng đã ra đi từ năm 23 tuổi nhưng mãi đến năm 70 tuổi mới được an táng. Tình yêu là gì vậy ? Là nơi hạnh phúc được trao đi, nơi sự lo lắng, thấu hiểu được giải bày hay tình yêu lại là mồ chôn của sợ đổ vỡ. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu là gì chỉ biết nó là con dao hai lưỡi nó đem đến hạnh phúc nhưng cũng đầy rẫy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip