biển xô sóng trào - lòng ai thương nhớ?
"Anh nghĩ xem, ở một hay hai thập kỉ sau này. Đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường mà chẳng ai phán xét, liệu có không nhỉ?"
"Khi mưa mùa hạ lại rơi giữa trời tuyết trắng. Khi ấy, anh sẽ nắm tay em mà không còn ngại ngần."
Khoảng thinh lặng ấy vốn đã vùi sâu vào tuổi thiếu niên đầy cuồng loạn, bao hư vô huyền hoặc đều bị quá khứ nuốt lấy mà chẳng sót lại thứ gì. Dáng chiều tà lặng lẽ trôi đi cùng với đôi bóng nhỏ che chở nhau thông qua cái khoác vai đơn thuần, mưa mùa hạ đôi khi chỉ lớt phớt qua đi, tuyết mùa đông chỉ ứ đọng vài tuần, nhưng mưa mùa hạ mãi mãi chẳng rơi giữa trời đông tuyết trắng xóa. Rõ là lời từ chối thắm thiết, nhẹ nhàng; nhưng cũng đau lòng cấu xé tâm can.
Tình yêu đôi khi không phải là cho đi và nhận lại, nó có thể là cho đi rồi mất tăm, biệt tích. Hoặc chỉ là lời đáp lại ở một khoảng khắc nào đó trong đời, còn ngàn đời sau thì tiếp tục đợi chờ. Ấy thế mà là thứ rực rỡ nhất đời người, ai sống mà không có tình yêu cơ chứ?
"Chẳng ai dại dột mà khép kín trái tim mình lại, anh nhỉ?"
Jungkook mỉm cười, ngón trỏ chai sần vô định sờ vào bức hình được đặt ở phòng làm việc. Nó không phải khung hình đơn thuần. Chỉ là tấm kính được ép lại bởi bức ảnh bị cắt xén, mà bức ảnh ấy chỉ lưu lại vỏn vẹn đôi mắt thơ ngây của tuổi thiếu niên áo trắng. Nhìn vô chả biết là ai, nhìn vô chả biết đôi mắt ấy từng được hắn say đắm một thời, say đến độ, chỉ muốn được chết trong đấy mãi mãi.
Người đi tìm tình yêu, kẻ thao cầu trái tim chân thành, tên thiếu tình thương,... - Jeon Jungkook. Đã hơn năm mươi tuổi, là nhạc sĩ chuyên viết nhạc tình cổ điển. Những nốt luyến sướt mướt, với ca từ đọng lại chỉ có màu xám của mối tình buồn. Tự khi nào, những người nghe nhạc của hắn đều đặt biệt danh như thế.
Ít ai biết được, tiểu sử năm mười bảy khi ấy, khi thành phố chưa nhộn nhịp mà vẫn xao xác hàng bàng đổ đầy đường. Khi con đường tráng xi măng chẳng đều, chỗ thủng lỗ to mà chiếc xe đạp của hai thiếu niên dù đã biết nhưng vẫn đâm đầu vào mấy lần; khi...Jungkook có được mối tình lạ lẫm và sâu đậm nhất. Hắn mỉm cười, cánh nhà báo dù có những ngôn ngữ ác độc đến đâu, đặt cho mình biệt danh khùng điên gì đi chăng nữa thì cũng không thể viết nên chuyện tình bi thảm của hắn.
__
Năm ấy, Jungkook gặp người mình thương ở mười bảy tuổi, khi anh chuyển từ thành phố Daegu về Busan do bố anh công tác dạy học ở đây.
Anh, anh Kim Taehyung. Người anh lẻo khoẻo, gầy nhom. Vì bỏ học giữa chừng nên Taehyung được nhét vào một trường cấp ba mà bố công tác, trùng hợp là lớp mười một của Jungkook. Dù sao anh vẫn lớn hơn cậu, tận hai tuổi. Hỏi ra thì mới biết vì anh sinh cận năm mới nên bố mẹ đã cho anh qua sang năm. Anh vừa cao vừa gầy đã đành, mắt anh lại buồn, buồn thăm thẳm nỗi cô đơn khó ai có thể thấu hiểu được... nhưng cũng thu hút lắm. Đôi mắt ấy đã cuốn lấy Jungkook tận mười mươi năm sau này, ngân ngấn nước khi dỗi hờn trách móc hay lấp lánh sao trời khi cười và đặc biệt hơn đã từng âu yếm lấy cậu.
Jungkook khi ấy là cậu học sinh bình thường, không có gì nổi trội. Cậu biết chơi đàn, biết viết nhạc linh ta linh tinh về tình yêu qua trang sách, về cây cỏ mùa xuân hay những điều đơn giản nhất. Thành tích học lẹt đẹt nhưng phong trào năm nào cũng có bóng dáng thiếu niên ôm đàn vừa hát vừa gảy, niềm đam mê với những nốt nhạc đó bắt nguồn từ ông cậu. Từ nhỏ Jungkook đã thấy ông hay ôm đàn hát mấy bài ca về chiến sĩ, bộ đội mà giọng ông lại thoải mái, hào sảng qua từng nốt rung. Về sau khi ông mất thì để lại cây đàn ấy, Jungkook ôm chơi đến tận bây giờ.
Dù nói là chung lớp nhưng Taehyung lại ngồi ở dãy ngoài, Jungkook thì sâu trong vách bên tổ kia. Trường năm ấy chẳng có nữ, chỉ có nam sinh và nam sinh. Jungkook không chú ý tới Taehyung lắm vì khi anh vào lớp, cô giáo đã quá tuổi nên chẳng nhớ để hỏi thăm anh. Nhưng có một đợt, một vài bạn học đến làm quen với anh thì ai cũng nản bỏ về, có người nói anh chả ra làm sao, câm như hến, có người thì nói con nhà giáo nên sao lại chơi với mấy người thấp hèn,...
Jungkook từ đó, cũng có để ý đến anh, mà bằng sự ác cảm.
Thời ấy đâu đâu cũng phân biệt cấp bậc, đất nước vì mới kiến thiết không lâu nên nghề giáo được kính trọng lắm. Bố mẹ Jungkook cứ hay bảo nhau rằng kiếm quà gì đó đắt đắt, lạ lạ để biếu thầy cô; xem như lấy lễ cũng để thầy cô chú ý đến cậu hơn. Thầy cô thời ấy toàn những người đã quá tuổi đi làm, tính tình cáu gắt và lúc nào cũng tông giọng khàn khàn ấy mà giảng dạy. Dù có vài thầy cô đã hơn sáu mươi nhưng năm này tháng nọ vẫn thấy dáng thầy áo sơ mi sơ vin cùng quần tây đã nhờn cũ màu, còn cô thì một cái quần tây và mấy cái áo nổi màu cứ mặc đi mặc lại.
Nhưng khi nhìn vào Taehyung, Jungkook lại nảy sinh cảm giác rằng bố anh là người thầy trẻ, vừa trẻ vừa giàu. Nên trông anh mới lạnh lẽo và không muốn làm quen với mấy đứa có gia đình làm nông như các bạn học khác. Hay Jungkook đây.
Cho tới một ngày đầu hạ, vì học tiết thể dục dưới cái nắng chói chang mà vẫn phải chạy bộ dọn cỏ và lau sạch sân trường, Jungkook với vài bạn học khác đã lẻn vào phòng học trống để ngủ. Nhưng chưa vui được bao nhiêu thì đã thấy dáng người nằm trên bàn, yên tỉnh lắm, tay cầm giấy thấm nhuần máu đỏ mà bịt ngay mũi. Vài bạn học đã sớm nhận ra đó là ai, còn khinh khỉnh bảo nhau. "Thằng có bố là giáo sư ở trường mình."
Jungkook ngơ ngác không biết làm sao, người ta thì vô tư nhắm mắt ngủ mà mũi thì chảy máu cam, còn bên đây thì mấy đứa bạn lại đòi ra phòng khác.
"Hay lại coi...ảnh sao đi." Cậu chậm chạp nói.
"Mày đi mà coi, chán chết đi được. Tưởng sẽ an ổn trót lọt rồi chứ."
Một người lên tiếng, giọng nói đầy chán ghét.
"Thà tao ra ngoài đấy gom cỏ còn hơn, mày đứng đây mãi tí nó dậy nó mách bố nó đó."
Nói rồi mấy tên đó kéo nhau ra ngoài bằng cửa sổ, trước khi đi còn nhìn Jungkook đang đứng bất động tại đó mà ra dấu hiệu kêu chạy theo. Cuối cùng là xành xạch đi mất.
Jungkook ngẩn nhìn. Nhìn một lúc rồi bước đến một bước, cứ vậy đến khi đụng bàn người ta thì thôi. Nhìn kĩ mới thấy, tờ giấy mà anh dậm máu đã khô rồi, những vết máu loang lổ trên tờ giấy trắng thoáng làm Jungkook hoảng sợ. Cậu nhớ, ông cậu năm ấy cũng hay chảy máu cam, hay ho nữa, về sau lại an ổn mất đi sau giấc ngủ. Sợ lắm...
"Anh ơi..."
Cậu thỏ thẻ gọi.
"Anh..."
"Anh à..."
Jungkook không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy, cửa sổ bên kia, cậu có thể chạy ra khỏi phòng mà đi theo tụi bạn. Nhưng cậu lại không làm thế, chỉ biết đứng đó gọi người ta mãi.
"Anh, tỉnh lại đi..."
Taehyung giật mình, anh khẽ nhăn mặt nhìn thằng nhóc đang đứng trước mình với vẻ mặt lo lắng. Anh không biết cậu là ai, và có lẽ chưa từng gặp cậu bao giờ. Thành ra Taehyung có chút bài xích mà nhích xa người vào trong hơn.
"Sao?" Taehyung hỏi. Anh thở dài cầm lấy tờ giấy mà vò lại, sau đó khẽ bật người dậy.
"Em thấy anh ngủ, máu... nó dính."
Jungkook rụt rè chỉ lên mũi anh, vệt máu vẫn đọng lại khô cứng. Taehyung mím môi, anh loay hoay lấy trong túi ra vài tờ giấy nhỏ, lúng túng hỏi lại. "Bên nào?"
"Trái ạ."
Anh lấy tay nhấn mạnh giấy vào da, lau mạnh đi thứ đáng ghét cứ đeo đuổi mình. Nhưng lại chẳng ra được gì, Taehyung chán nản nhìn người vẫn đứng lù lù trước mặt bảo. "Được rồi. Cậu đi đi, tôi tự lau."
"Nó vẫn còn, nếu không ngại thì anh để em lau cho ạ."
"Ngại." Taehyung dứt khoát trả lời khiến Jungkook im bặt.
Taehyung chán ghét bản thân mình hơn mọi thứ, thân thể yếu ớt mới ra nắng có tí đã chảy máu cam, người đâu đâu cũng châm chích khó chịu. Nhưng đã nói đến thế mà nhóc con này vẫn cứ đứng yên đó mà chưa có dấu hiệu muốn đi, vậy nên Taehyung mới vu vơ hỏi.
"Cậu tên gì?"
"Jungkook."
Taehyung lẩm bẩm tên cậu một hai lần, Jungkook nhìn loạt hành động ngớ ngẩn của anh mà tròn xoe, trong lòng có chút dao động. Nắng đổ vào cửa sổ, e ấp mà len lỏi qua từng thớ tóc mềm do nằm mà rối tung lên của Taehyung, lại thêm đôi mắt hạnh sắc xảo đôi chút buồn cụp xuống và miệng lại liên tục nhắc tên Jungkook. Thành thật mà nói, thiếu niên này có chút đẹp, là đẹp đến vô ngần.
"Ưm..."
Jungkook giật mình, lúc cậu tỉnh lại khỏi cơn mộng đầu hạ thì đã thấy tay mình đang đặt ngay cánh mũi của anh, ngón tay cái cứ thế nhẹ nhàng lau đi những vết máu đông còn lại. Taehyung khẽ la vì cậu quá thể thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên để cậu lau cho mình.
"Anh trốn tập thể dục sao?"
Jungkook đánh liều hỏi. Tính ra kể từ khi Taehyung vào lớp học đã hơn hai tháng, thứ cậu biết về anh là con nhà giáo, lớn hơn mình hai tuổi. Cả dáng vẻ bất cần, hay đi một mình thì ngoài ra chẳng còn gì nữa. Vậy nên vô thức trong suy nghĩ của thiếu niên non dạ tự mách bảo rằng không thể bỏ qua người này. Không thể làm vụt mất cơ hội làm quen hay lấn sâu vào cuộc đời anh.
"Ừ, sao cậu biết?" Taehyung lau hai tay dính đầy bụi. Thái độ vẫn hờ hững với cậu.
"Tại...tại, em học chung lớp với anh..."
"..."
Jungkook khẽ nhắm chặt mắt, cậu nghĩ rằng sắp tới đây Taehyung sẽ tỏ vẻ hống hách hay cũng thái độ ấy mà lên mặt với mình. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh nói gì, thấy thế Jungkook mới hé mắt ra nhìn. Cậu đâu biết rằng, hình ảnh của anh lúc ấy lại in sâu trong tim mình đến tận mai này. Một Taehyung với đôi mắt buồn, nhưng lại cong cong như vầng trăng khuyết, cố cắn chặt môi lại để không phát ra những tiếng khúc khích tinh nghịch.
Gì vậy?
Jungkook ngơ.
"Ý là cậu hỏi tôi trốn tập thể dục với thái độ nghiêm túc chết đi được! Nhưng cậu chung lớp và ở đây với tôi?"
Ờ ha...
Ờ...
Ha...
Jungkook gượng đỏ mặt mà chỉ biết lúng túng nhìn xuống đất, chả hiểu sao bản thân lại hỏi được câu đó. Đột nhiên, Taehyung khẽ nắm lấy ngón tay út của cậu, anh lại cười, dưới cái ánh nắng dịu dàng mà cậu cho là chói chang ấy.
"Cậu, là người đầu tiên chịu nói chuyện với tôi lâu như thế ở đây."
Giọng anh đều đều, dù vẫn còn xa cách nhưng Jungkook đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chột dạ cũng rất nhiều. Cậu nhút nhát chỉ biết nhìn người ta từ xa, nghe người khác nói anh xấu xa cũng mặc định là anh xấu xa, cậy bố làm giáo sư mà lên mặt,...
"Nếu anh muốn, em có thể nói chuyện với anh bất cứ khi nào."
Jungkook khẽ khàng nói, cậu nhận ra trong lời nói của mình không có sự rụt rè nhút nhát thường thấy. Là chắc chắn. Jungkook không tò mò về người khác, nhưng khi nhìn Taehyung, vô tình cậu muốn tìm hiểu về anh, về mọi thứ thuộc về anh.
"Ừ..."
Taehyung cố gắng trả lời mà hai tai đã đỏ hết cả lên. Gió lộng qua khung cửa nơi tấm rèm xanh biển đang yếu ớt chống lại, nơi hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người thì gục đầu híp mắt ngủ còn một người thì ngoan ngoãn ngồi nhìn, xa xa vẫn nghe tiếng sóng xô bờ qua lớp cát mềm của mùa yên ắng.
Mùa hạ đầu tiên, là nơi Jungkook và Taehyung bắt đầu lật ra những trang tuổi trẻ loang màu, những dải màu vàng nhạt của nắng hồng nhưng vẫn loe lét đốm xám của bầu trời.
Từ khi nào, Jungkook bắt đầu để ý đến anh hơn. Bạn học thấy cậu cứ lù lù theo sau Taehyung thì bảo nhau là nịnh bợ anh, nhưng Jungkook không để tâm, cậu đi theo Taehyung đến mọi nơi anh thích. Như việc cùng anh đi tìm một phòng học trống để anh nằm ngủ, còn mình chỉ ngoan ngoãn ngồi đấy nhìn, lâu lâu lại đem theo đàn hát anh nghe. Khoảng cách ban đầu gần như đã được rút ngắn lại, vì Taehyung không còn xưng tôi - cậu với Jungkook nữa. Anh thành tâm muốn được chơi với cậu, nhưng vì quá ngại để thể hiện ra nên anh chỉ chầm chậm rút ngắn mọi thứ.
Cũng là mùa hạ ấy, Jungkook nhìn qua vệ cửa cũ kỉ, qua tấm rèm ấy chính là những cơn sóng nhẹ nhàng xô vào nhau giữa trưa. Ngọn hải đăng đằng xa đổ bóng xuống mặt biển lấp lánh hệt như xoa dịu nỗi bất an kì lạ đang chuệch choạc ôm lấy cậu. Bên cạnh là tiếng thở nhè nhẹ của Taehyung, anh từng nói thể chất bản thân vốn yếu do bệnh, nên chẳng thể vận động mạnh. Và dường như mỗi khi có tiết thể dục hay ra chơi, Jungkook đều bị Taehyung kéo đến đây, với tinh thần tự nguyện.
"Tiếng biển, hay thật anh ha?"
Jungkook hỏi, cậu mỉm cười lén lút xoa nhẹ mái đầu đang bị gió thổi mà sướt lên của anh. Taehyung mở mắt, anh im lặng lắng nghe, sau đó bảo. "Ông trời vốn luôn ưu ái những thứ đẹp đẽ như vậy. Bởi lẽ khi không còn ở đây nữa, con người thường luyến tiếc mấy thứ đơn sơ thế này."
Jungkook vốn có tâm hồn mơ mộng, nên ẩn ý của Taehyung cậu dường như hiểu rõ. Cũng hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn từ ai.
"Từ nhỏ, ông thường chở em ra biển để nghe tiếng sóng, nhìn thuyền lênh đênh xa bờ. Lúc vui, em thường nghĩ chúng đang rì rào nói chuyện với nhau, còn lúc buồn thì đang gào thét không muốn rời xa nhau. Nhưng như anh nói, ông trời ưu ái biển, nên đẩy thuyền ra xa, dù có ở lại cũng gây ra bao biến động không đáng có."
Taehyung phì cười, anh dời mắt nhìn cậu. Jungkook không biết phải tự nói bao lần, rằng mắt Taehyung thật sự rất buồn, tựa hồ chứa đựng cả đại dương thăm thẳm bể tình mà mặc sức nhấn chìm người khác và đang nhìn cậu đầy vẻ nhẹ nhàng khó thấy. Cũng như bây giờ, cậu không hiểu sao mắt anh lại đỏ bừng như thế, khóe mi còn đọng nước. Bất chợt, Jungkook bảo.
"Nếu có thể, kì nghỉ này em sẽ chở anh ra biển mỗi ngày."
"Được sao?"
"Được."
Taehyung gật đầu, tay nắm lấy cằm cậu mà xoa nhẹ. Giữa yên tĩnh lạ thường của tiết thể dục, nhưng lại ồn ào xa kia tiếng dờn vang của sóng. Jungkook nghe Taehyung nói, từng lời, từng lời rất rõ.
"Chút thời gian còn lại, coi như tặng em hết vậy. Đại dương của anh."
Mùa hạ thứ nhất khép lại với những kí ức vội vã kéo đi. Mùa hạ thứ hai lại ghé đến khi sang xuân, vẫn bóng dáng ấy, một người trông có vẻ cao ngạo, bất cần nhưng vẫn nắm lấy tay kẻ mọt sách, khù khờ chỉ biết ôm đàn ca ca hát hát.
Có những buổi chiều gió lộng hơi biển ran rát phả vào mặt. Jungkook chở Taehyung ra biển chơi, nhìn anh vui vẻ nhặt vỏ sò mà Jungkook lại thổn thức kì lạ. Đôi mắt Taehyung thực sự rất đẹp, đẹp nao lòng người. Vô thức nhìn anh, vô thức rung động cũng vô thức hứa với anh dù chẳng nói ra.
Rằng Jungkook muốn được Taehyung đòi hỏi, phụ thuộc vào mình. Dù là ngôi sao xa xôi trên trời, hay ngọc trai quý hiếm dưới biển. Chỉ cần anh nói, Jungkook nguyện hái sao hay nhặt trai mà đem đến cho anh.
Tình cảm nhen nhóm trong lòng cũng chợt xuất hiện, chợt Jungkook lại yêu nắng vàng nhẹ nhàng rũ xuống vai anh, chợt Jungkook lại yêu khung cảnh bình yên khi có anh. Chợt Jungkook lại yêu Taehyung.
Trải qua một năm cùng anh, Jungkook biết được rằng bố Taehyung thật sự không nâng đỡ anh như các bạn học đồn. Chưa kể đến Taehyung còn bị bệnh mà anh không chịu nói. Bố anh thì có gia đình mới, Taehyung sống đơn độc ở nhà riêng một mình bằng tiền chu cấp của ông. Chả rõ, nhưng Jungkook thật sự không muốn nghe nữa. Cậu nhớ khi ấy mình đã nói rằng.
"Đừng lo, không sao cả. Dẫu sao anh vẫn có em ở đây."
Taehyung khi ấy bật cười, anh đã không còn ngại ngùng như trước. Mà trực tiếp nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt tựa như Jungkook là cái phao duy nhất cứu lấy Taehyung lúc này.
"Chỉ làm phiền em một thời gian thôi!"
Rồi cả hai rơi vào khoảng lặng mặc cho thời gian cuốn lấy, tiếng biển xô sóng trào ấy làm Jungkook cảm thấy như sự bất an bất chợt nhen nhóm trong mình càng lớn. Nhưng cũng chỉ Jungkook rõ nhất, mối quan hệ bạn bè đơn thuần của cả hai đã thay đổi, rõ là cậu muốn bảo vệ Taehyung hơn. Bảo vệ một Taehyung có thói quen mỗi khi lo lắng là cấu xé đôi tay xinh đẹp hay mắt hạnh dâm dấp nước đỏ bừng bừng khó hiểu.
Ở kì nghỉ ngắn năm ấy, Jungkook vì sợ Taehyung buồn chán khi không đi học nên đã rủ anh đến nhà mình, căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm trơ trọi giữa cánh đồng trồng khoai lang và vườn cà rốt sát bên. Nội thất bên trong dù không mới nhưng khi bố mẹ Jeon biết Jungkook dắt bạn đến nhà mà đã rất vui vẻ dọn dẹp và mời đãi Taehyung nhiệt tình. Hai ông bà còn cho anh đi xem vườn cà rốt, thích trái nào thì lấy đem về trái nấy. Cho anh cảm giác gia đình thật sự dù thời gian rất ít ỏi để cả nhà làm quen, Taehyung cũng cười nhiều hơn mọi ngày, những thứ vô tình vô cớ ấy bỗng được Jungkook thu hết vào mắt, vào hồi ức riêng dành cho anh. Taehyung xinh đẹp, ngây thơ và là điểm nhấn tao nhã của tâm hồn già cỗi mà Jungkook sau này tìm về mỗi khi thấy lòng thanh thản.
Đến tối, vì Taehyung bảo không buồn ngủ nên Jungkook đã kéo anh ra sau nhà cùng với cây đàn quen thuộc.
"Jungkook này, anh không biết ở đây vui thế đấy!"
Taehyung và Jungkook ngồi sau nhà. Trên cùng một băng ghế đá mà ngắm sao, màn đêm che đi áng trăng sáng nhưng khó phủ được sự lấp lánh của sao trời. Cũng vì thế mà Jungkook thấy Taehyung đẹp đến lạ. Tựa như đóa hoa mười giờ tím nhạt vừa bí ẩn, huyền hoặc lại vừa buồn bã nhuốm sương mai ban sáng, yếu ớt nhưng đầy quật cường trước bão giông mà Jungkook chỉ muốn đem giấu đi, chỉ muốn được nâng niu bảo vệ và ngắm một mình!
"Em còn sợ anh sẽ không thích."
Cậu mỉm cười dời mắt, trên tay vẫn là cây đàn quen thuộc của mình. Vu vơ đàn bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi vừa nhìn Taehyung đang im lặng lắng nghe. Bề ngoài nhìn anh khô khan lắm, người ta hay truyền nhau nghe chỉ vỏn vẹn ba chữ "Con nhà giáo" nên Jungkook ít khi đàn anh nghe thuở mới lân la theo bước, vì sợ anh không thích. Nhưng về sau, Taehyung chú tâm lạ lùng, mắt anh sâu hoắm ngó nhìn cậu vừa đàn vừa hát, lâu lâu lại ngân nga mấy câu ca sến sẩm do cậu sáng tác. Bởi thế, với Jungkook thì Taehyung chỉ có yêu hơn, lún sâu hơn mà chẳng thể dứt ra.
Được một lúc cậu mới buông đàn, dù biết bây giờ là mùa thu nhưng vẫn vương vấn dư âm của hạ mà hỏi. "Anh nóng lắm không?"
"Không. Chỉ là đang suy nghĩ thôi."
"Taehyungie hyungie si nghĩ gì thế?"
Jungkook đưa tay xoa nhẹ đầu anh, bản thân có chút kinh ngạc khi Taehyung lại tỏa ra thoải mái thậm chí còn nhắm mắt tận hưởng cảm giác được mình xoa đầu. Cảm xúc kì lạ cứ mãi len lỏi trong tim cậu, đến khi dừng lại thì cả hai đã đang nắm tay nhau rồi. Bàn tay anh mềm oặt như lá bàng chín giữa thu, kẹp giữa là đôi tay chai sần do gảy đàn của Jungkook. Tựa như đang nắm lấy chiếc lá mềm mỏng, bên tai lại xì xạc tiếng gió rít phương xa, biển thì có lẽ đã ngủ quên mất rồi. Lúc này, Taehyung mới đáp.
"Nghĩ về tương lai. Nhưng lại không có anh. Tỉ như việc em đàn cho ai đó nghe dưới ánh sao trời lấp lánh bài này, đôi mắt say đắm người ấy hay việc sau này, anh muốn được nghe em đàn. Có lẽ xa xôi quá."
Anh cười, mà giọng lại thì thầm khổ khăn.
"Em sẽ không đàn cho ai nghe bài này, nếu đó không phải là anh, Taehyung." Jungkook hấp tấp nói mà không nhận ra mình đã bị hớ. Chơi với nhau bao lâu, Jungkook mới nhận ra một điều rằng Taehyung là người thường xuyên lo về tương lai.
Anh trong suy nghĩ của Jungkook hệt mèo hoang được cậu nhặt về, Taehyung đôi khi lại phụ thuộc quá mức vào cậu, đôi khi lại đẩy cậu ra xa vì bản thân cảm thấy mình không tốt. Trong tiềm thức Jungkook vốn đã ăn sâu những lời nói hay căn dặn của Taehyung khi anh nhắc về tương lai, cậu biết anh là người hay lo cũng như sợ những cái kết xấu đến với người mình thân thiết. Nhưng Jungkook luôn luôn khó hiểu, rằng tại sao khi nhắc đến hai từ "sau này" Taehyung chỉ nghĩ đến cậu mà không nhắc đến bóng dáng mình trong đó. Và hơn hết, Taehyung luôn nói về tương lai của cậu.
"Đừng hứa với anh." Taehyung chợt nắm chặt tay cậu, sau đó lại thả ra hờ hững.
Tâm tư như sóng gợn cuộn trào, được một lúc lâu cậu mới ngón nghén bảo.
"Anh thật sự không biết được rằng, sự xuất hiện của anh trong em quan trọng như thế nào."
Nói rồi Jungkook mới nắm lấy tay anh thêm lần nữa, không mong chờ anh sẽ buông nó ra, chỉ trông anh chấp nhận hơi ấm yếu ớt ở tuổi ngây dại này của mình. Taehyung lại chẳng nói gì, chỉ thở dài im lặng mặc Jungkook làm càn.
"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao một thằng lù khù như em lại theo anh mãi không? Hay những lúc nắng buông mình bên vệ cửa, anh say ngủ sao em vẫn mãi ở đó?
Anh...thật sự có hiểu tại sao không?"
Jungkook không cho đây là giây phút bồng bột, cậu thật sự rung động. Đối với Taehyung.
Đợi mãi chẳng thấy anh trả lời. Chợt Jungkook lại bật cười, khi thấy Taehyung khóc.
Tình cảnh này là ai cũng sẽ nhận ra đối phương có tình cảm với mình. Taehyung biết những xúc cảm kì lạ mơn trớn của đôi tay khô ráp lau mồ hôi cho mình mỗi ngày khi anh ngủ, biết rõ cảm xúc "đã nói ra lời" thông qua ánh mắt của Jungkook, biết bao ôn nhu mật ngọt của cậu đều chỉ dành riêng mình, thậm chí là bản tình ca sến sẩm của cậu sáng tác,... Nhưng anh không cho bản thân mình âu yếm lấy nó, bởi vì anh sợ...
Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Jungkook thở dài khi thấy bản thân một phút ngu ngốc mà lỡ lời thầm tỏ, trăng sáng chả có thì ai ở đây mà nhìn thấu tâm can của cậu? Tay vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Taehyung nhưng lòng vẫn bứt rứt liên hồi.
Jungkook thật sự không nói dối, từ đó về sau, về sau khi không còn Taehyung nữa. Jungkook cũng không có ai khác, cũng chẳng đàn bản nhạc mà anh thích cho ai nghe cả.
"Anh nghĩ xem, ở một hay hai thập kỉ sau này. Đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường mà chẳng ai phán xét, liệu có không nhỉ?"
Jungkook chợt hỏi.
Nhiều năm nhìn lại, Jungkook thật sự đã muốn giết bản thân mình lúc đó. Taehyung không phải vì sỉ diện của bố mà từ chối, không vì địa vị cao mà bỏ cậu lỡ mất xuân thì. Nhưng giây phút ấy, vốn đã muộn, có tìm về cũng hư hoang cả rồi.
Taehyung im lặng, anh không nức nở như người khác. Chỉ lặng lẽ khóc vì Jungkook, anh thích cậu, yêu cậu, nhưng chẳng thể nói. Làm sao anh có thể nói lời yêu trong khi bản thân không chắc sẽ qua được ngày mai? Chẳng phải khi nói ra rồi sẽ khiến Jungkook bị ràng buộc bởi mình sao? Được một lúc, Taehyung mới chầm chậm đáp.
"Sẽ yêu. Khi mưa mùa hạ lại rơi giữa trời tuyết trắng. Khi ấy, anh sẽ nắm tay em mà không còn ngại ngần.
Jungkook này, anh thực sự muốn được nhìn thấy em sống tốt, ít ra cũng tốt hơn anh. Tương lai em sẽ rộng mở, sẽ được nhiều người biết đến và sẽ có người yêu em hơn anh, sẽ luôn nói yêu em khi em muốn nghe. Muốn được cùng em khoác vai đi dưới cái nắng gắt của chiều hạ, muốn được cùng em tắm thử cơn mưa rào đầu thu và muốn được cùng em ngắm hoa đào vào xuân. Nhưng anh nghĩ, chúng ta như thế, là tốt rồi..."
Vì anh biết, khái niệm tương lai của Jungkook sẽ vĩnh viễn không có mình...
Nói rồi anh ghé môi hôn lên má cậu, nước mắt lại đẫm một bên má của Jungkook. Chỉ là cái chạm nhẹ mà cả nửa đời bạc bẽo sau này của tên nghệ sĩ đơn độc ước ao được trở lại. Cái hôn đầy tình cảm, nhưng không phải là đáp trả mà là trả lại hết những tháng năm sau này phai nhòa bên trang giấy trắng đầy những nét mực buồn của Jungkook.
Taehyung sợ sẽ làm Jungkook buồn, nhưng lại nhẫn tâm nhấn cậu vào sâu hơn. Rồi lại ngang nhiên bỏ cậu đi giữa trời thu ấm áp khi kì nghỉ kết thúc, thản nhiên đến nỗi người luôn kề kề anh như Jungkook không nhận ra.
Hôm ấy, trời đẹp lắm. Chỉ là Jungkook không thấy bóng dáng của anh nữa, cậu hoảng hốt, sợ hãi một khoảng thời gian khi biết Taehyung đột ngột nghỉ học. Anh thậm chí không để lại lời nhắn nào, dù cả hai đã cùng nhau đến từng ấy. Có phải cơn gió lạ nào đến cuốn đi ngàn vết yêu của hạ thiếu thời? Có phải thu vội vàng quá để một Jungkook nhẹ nhàng lỡ mất một Taehyung dù chỉ thoáng qua? Dẫu sao đó chỉ là một thời gian, về sau Jungkook lại an tĩnh lạ thường. Chỉ là hình bóng của Taehyung quá lớn nên dường như chẳng nguôi ngoai được nỗi nhớ anh.
Khi người ta mất người họ yêu, họ sẽ không nhận ra là người kia thật sự mất đi khi trong tâm trí họ vẫn nhớ đến từng cử chỉ của người ấy. Vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim thiếu niên thuở nào.
Mãi về sau, khi Jungkook tốt nghiệp đại học nghệ thuật âm nhạc ở Seoul và trở về thăm trường thì cậu mới biết. Giáo sư Kim năm ấy có cậu con trai rất bướng bỉnh, bị bệnh ung thư máu nhưng vì công nghệ thời ấy chưa được tân tiến dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn. Và mất ở mùa xuân năm thứ ba ông công tác ở trường.
Lặng lẽ thế đấy... người yêu đã mất, chẳng hò hẹn và bất chợt nên cảm giác như người vừa mới mất hôm qua. Hôm qua đấy thôi.
Jungkook khi biết tin vẫn trầm mặc khó hiểu. Cậu biết anh bệnh, cậu biết anh yêu mình, cậu biết anh muốn mình cùng anh ở tương lai. Nhưng Taehyung lại chọn làm quá khứ của cậu, một vết nhơ khó xóa bỏ mà Jungkook không hề muốn quên. Có một khoảng thời gian điên rồ ở độ tuổi trưởng thành, Jungkook muốn mưa mùa hạ, đột ngột rơi giữa đông tuyết lạnh lẽo, muốn một Taehyung đột ngột đi đến giận dỗi bảo cậu. "Em chậm thật đấy!"
Nhưng rồi Jungkook lại bật cười, "Chỉ có kẻ điên mới tin anh."
Có những đêm trường khó ngủ, Jungkook lại xách đàn ra đàn lại bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi, tiếc là khi hiện tại, tương lai tươi đẹp đang rộng mở. Mà chẳng có lấy một người để lắng nghe. Năm ấy khi có Taehyung ở đó thì lại chẳng có trăng để nói hộ tâm tình của cậu, bây giờ có trăng lại mãi mãi không có Taehyung... Jungkook biết được rằng, ngày nào đó cậu sẽ vùng vẫy trong quá khứ quá đỗi tươi đẹp mà tiến đến tương lai sống như Taehyung từng nói, chỉ là ngày nào đó quên đi anh. Thì Jungkook không làm được!
Tương lai Jungkook thật sự rộng mở, những bài cậu sáng tác bỗng nhiên được nhiều người biết đến, có người lại đa tình bởi lời hát thắm thiết của kẻ biết yêu, rồi lại mất đi tình yêu. Người ta tò mò cái danh Jeon Jungkook là ai, muốn được gặp cậu để xem Jungkook đã như thế nào để viết nên những bài hát u ám đó. Hệt như Taehyung nói. Cậu có mọi thứ trong tay ở tương lai, có được những gì mình mong muốn và đạt được thành công nhất định. Nhưng khi Jungkook muốn được cùng anh sống ở tương lai thì anh lại nằm dưới nơi đất lạnh lẽo. Mà Jungkook có cố tìm vẫn không tìm được.
Có một vật vẫn luôn theo Jungkook từ các thập kỉ về sau đó là tấm ảnh chụp của lớp khi kết thúc năm học. Có Taehyung của cậu trong đó. Nhưng có lẽ vì không muốn dậm chân mãi ở quá khứ, nên cậu đã xé nó ra, chỉ để lại đôi mắt anh. Đôi mắt vẫn sáng rực như sao vẫn lay láy nhìn Jungkook, như cho cậu sống lại những tháng năm tuổi trẻ.
Taehyung như đám mây lạc, vướng phải ngọn cỏ ven đường là Jungkook nên chỉ thoáng qua rồi vội vàng biến mất. Chỉ là Taehyung xuất hiện ở độ tuổi quá đẹp của đời người, chỉ là Taehyung có đôi mắt biết nói nên đã âu yếm lấy cậu, chỉ là Taehyung yêu cậu...nhưng chẳng thể nói. Chỉ là...
"Lại hết một ngày rồi..."
Jungkook, đã không còn trẻ với cái tâm tư náo loạn thời xuân xanh nữa. Giờ đây, khi chiều tan dưới ánh nắng hiu hắt đang tắt dần, khi tâm hồn đơn độc được ví như cánh chim lạc bầy cố tìm chốn dung thân bắt đầu cảm thấy đau đáu. Ở cái tuổi dễ dàng nhìn thấy biến động bão giông của con người, nhưng lại chẳng có bạn đời bầu chuyện bên tách trà ấm. Người đời xem cậu là gã khờ chẳng biết trọng dụng nhan sắc trời cho, đẹp trai cao ráo như thế, công việc ổn định và tài sản dư ăn dư để như thế. Lại chọn núp mình trong căn nhà nhỏ của phố biển, ngày thì viết nhạc, chiều tối lại ra sau hiên ngắm biển chơi hoa. Chả ai biết, tất cả cảnh vật còn lưu lại trong khối tài sản nhạc tình của Jungkook - là thứ duy nhất cậu có được từ người cậu yêu.
Taehyung - nơi biển khơi ồ ạt đã lỡ vương vấn chiếc thuyền nan là Jungkook ở tuổi mười bảy...
Đời người có mấy lần nhung nhớ, nhưng để vừa nghĩ đến ngày sau còn sống hay đã chết lại vừa mơ hồ sống lại cái thời tuổi trẻ với ngọn lửa mãnh liệt cháy rực trong trái tim đã sớm nguội tắt theo ánh tà, thì là một điều rất khó. Có người từng nói rằng, tuổi trẻ sống hết mình thì khi về già sẽ không nuối tiếc, đúng là như thế, nhưng nếu tuổi trẻ đã sống hết mình chỉ vì ai đó mà khi về già lại chẳng có người đó bên cạnh...đó không phải là bất hạnh sao?
Jungkook thầm nghĩ, câu chuyện dở dang của cậu cũng dần theo ánh nắng tắt dần dưới hiên nhà. Đã hết một ngày nữa rồi. Một ngày của một mùa lạ lẫm không có người thương.
Mưa mùa hạ sẽ mãi mãi chẳng rơi vào mùa đông, Taehyung sẽ mãi mãi là quá khứ của Jungkook chứ không cùng cậu đi đến tương lai, cùng cậu hái sao trên trời hay nhặt trai dưới biển. Mãi mãi...
Hoàn chính văn
___
Chúc cậu ngày an.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip