CHAP 2- Ocean.

- Đến rồi chị nái. Xuống đi tao đau hết lưng vì mày rồi. Phòng mày ở tầng 5, chịu khó leo lên đi. Tao hết phòng trống rồi. Leo lên giảm cân đi ha. /Long nói\

- Thế còn đồ của tao? Mang lên chưa? Tối nay mày cho tao ăn món gì đấy hủi? / Bối càu nhàu\

- Người mày hôi thế, như mùi cám lợn. Đi đi, lên tắm rửa đi tối có tiệc.

- Mày ăn cám rồi à mà biết? / Bối hít hà áo mình kĩ lắm\ Đâu mà hôi? Thơm thế này. Mà tiệc gì mày? Í í í, mày tâm lý quá, mở pạt ty ( party ) mừng tao kia đấy /mặt mãn nguyện\

- Lầm rồi chị nái. Tiệc khai trương quán tao. / Long hằm hè\

- Ơ, sao giờ mới khai trương? Tao tưởng hôm bữa mày bảo khai rồi mà??????

- Đấy là khai nhà nghỉ thôi, còn nhà hàng của tao thì phải chờ người trọng đại.

- Tao à, chờ tao á. Ấy, mày cứ bị thích làm tao bất ngờ cơ. Yêu quá yêu.../...\

- Mày cứ ở đấy mà tưởng bở. Chờ đối tác mới về làm ăn chứ cái của nợ nhà mày ai thèm chứa chấp.

- Thế tí có nhiều gái đẹp không? Chắc có nhiều đầu bếp hịn nữa. Tao phải đi làm đẹp thơm tho cái. Mấy giờ bắt đầu?

- 8h30. Mày không nhanh lên, lề mề như gì. À, phòng mày ở cuối giãy ấy, chìa khoá đây./ Long đưa khoá cho Bối rồi đẩn cô đi lên thang\.

- Chết, đã gần 7 giờ tối rồi. Cám ơn mày nha thằng hủi. Ihihi /Bối mãn nguyện leo lên tầng\

Sau cuộc trò chuyện vô cùng không có gì thú vị của đôi bạn trẻ là sự xuất hiện không có gì mới mẻ của các chị chân dài xinh đẹp làm mẫu. Sân khấu đã được mắc đèn cẩn thận đẹp đẽ, trải thảm đỏ từ tận ngoài bậc tam cấp vào trong. Bên ngoài quán chăng đèn sáng nhấp nháy hắt ra cả ngoài lan can chắn. Cả 6 tầng nhà cao đều được mắc đèn hoa sáng đẹp mắt, cứ gọi là nổi bật cả một vùng đất. Nói một chút về quán này nha. Ban đầu Long được bố đầu tư cho xây một nhà nghỉ ở đây. Chỉ định làm thành nhà nghỉ để cậu con quý tử trông coi cho có việc làm, bao giờ thu lời đủ để trả lại khoản tiền mà bố đã đầu tư thì có thể lấy vợ được. Khi nhà nghỉ sắp hoàn thành thì Long nghe được lời ca thán của đứa bạn không ai khác chính là Bối thị tờ kia. Gọi vậy bởi Bối nhà ta tuy có chút nhan sắc để đời nhưng lại mắc bệnh ưa gái đẹp và không mấy thích trai thẳng. Có thể nói là "gu" lạ đời. Ả ta kêu gào thảm thương với Long về cuộc đời mình sẽ ra sao khi " xuống núi". Cô sẽ ăn bám ở đâu? Làm ở đâu. Blah bleh bluh. Kể ra thì cũng có lí nên Long quyết định âm thầm mở quán ăn luôn tại nhà nghỉ của mình. Vừa kiếm được thêm lời vừa tạo công ăn việc làm cho cô bạn thân mà cậu chàng chưa hề yên tâm kia. Một công đôi việc quá mà. Nhưng nếu cứ nói thẳng ra là mở quán một phần vì Bối thì Bối sẽ tự hào mà mộng mị lắm. Nên Long ta quyết định cứ im ỉm mà làm ăn rồi " thuê " Bối làm đầu bếp, trả công ăn lương định kì và giữ Bối bên cạnh để không phải lo lắng gì nữa. Quay lại với buổi tiệc nào. YOLO!!!

Đong! Đong! Đong! 8h30 đã điểm. Các vị khách mời danh dự cũng đã có mặt khá đầy đủ. Còn thiếu một người nữa. Ngay hàng ghế đầu là bố danh dự của chủ nhà hàng kiêm nhà nghỉ này, ông Hoàng Minh Kỳ. Cạnh đó là những người bạn xa xôi cũng có mặt về dự đông đủ trong buổi tiệc khai trương này. Cuối cùng người quan trọng nhất buổi tiệc đã tới. Cô ấy là em gái một nhân vật mà chúng ta đã biết. Trần Thanh Nhi. Đến đây thì các bạn cũng biết là em gái của ai rồi. Không ai khác, quái thị Nhi. Nổi tiếng đành hanh đỏ mỏ, model mốt, tính nết khó ưa, đúng kiểu của một đứa con gái nhà giàu. Đối với người ngoài là vậy. Còn với những ai đã từng tiếp xúc với cô ả một thời gian thì ai cũng quý mến hết lòng. Giống như ông anh của mình, Nhi cũng hơi quái đản, ưa sạch sẽ thơm tho và hay càu nhàu về một vài thứ. Nhi đẹp, rất đẹp. Cô ả luôn để tóc ngắn, hay nói cách khác là chưa từng dài. Với mỗi lần mỗi màu tóc và hiện giờ là màu tím, chỉ tím khi nào có ánh sáng chiếu vào, còn không thì nó vẫn là màu đen. Nhi có chút tài xem tướng nên nhìn ai không ưa mắt theo kiểu trông mặt bắt hình dong là từ đó trở về sau cô ả sẽ không bao giờ có cảm tình với người ấy. Có em là phải có anh, TrungCD cũng tới dưới chức danh là bạn của chủ nhà.

Buổi khai trương bắt đầu trong sự hân hoan phấn khởi của hầu hết tất cả mọi người tham gia. Hầu hết. Nói vậy bởi " oan gia ngõ hẹp" gặp nhau. Mới đó mà đã gần 12h. Khổ thân cho Bối Bối cứ phải trốn chui trốn lủi trong bếp như cô hầu gái để tránh mặt cái tên kia. Khi mới te tửng bước xuống nhà để chuẩn bị "ngắm dung mạo nhan sắc tuyệt thế giai nhân" của các chị đẹp dưới nhà đang dự tiệc thì đập ngay vào mắt Bối là cái bản mặt cười nhăn nhở của kẻ mới suýt đâm trúng cô ả hồi chiều. Cái gì mà điếc cơ? Bối sắp phát mù mắt nổ óc rồi. Sao lại ở đây? Sao hắn lại bươn cái bản mặt ra ở đây. Chịu hết nổi. Bối định leo lên phòng thì bị Long kéo tay xuống.

- Mày không xuống đi lại còn đi đâu?

- Tao, à, à, tao tao quên cái kính trên phòng rồi...

- Thế mày đang đeo cái gì trên mặt con kia?

- À không, ý tao là kính áp tròng. Đúng rồi. Tao cận nặng thế này mà mang quả kính đi ngắm gái làm sao mà ổn được. Hihi. Mày cứ ra mà chơi cho thoả đi ông chủ. Tao đi thay kính, nhé!!!

Nói cái đi ngay, nhưng phát hiện ra mâu thuẫn trong lời nói của mình. Bối có mang kính áp tròng đi đâu mà đeo. Tót cái chạy ra bếp trốn trốn rồi sau một hồi hỏi han dân bản địa Bối đã đi qua cửa sau của bếp rồi tìm tới một cửa hiệu không cách xa đó cho lắm để mua kính. Cũng may là ở đây bán kính áp tròng loại trong suốt và bán theo hộp có chỉ định. Giá thì có hơi đắt so với những kiểu kính màu mè kia nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Mỗi ngày có thể đeo 1 đôi và sử dụng 1 lần. Như trút được gánh nặng về khoản tầm nhìn, Bối thanh toán song liền định đi về thì quên mất phải rẽ bên nào. Cái đầu óc mù đường khiến Bối Bối phải khốn đốn biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa chừa. Đến điện thoại cũng không mang thì phải làm sao. Đần mặt ra một lúc, thấy bên cạnh là cửa hàng bán hoa Bối chạy sang định mua vài bông hoa nhỏ để cắm cho cái lọ trong phòng mình, tiện đó hỏi luôn đường về vì đi được 1 lúc rồi quay lại hỏi hàng kính thì ngại quá.

- Chị ơi, gói cho em mấy bông hoa này đi./ Bối gọi với chị bán hoa\. Hết bao tiền hả chị? Hoa quán chị đẹp quá. À mà chị ơi cho em hỏi từ chỗ quán mình đi ra Ocean thì đi lối nào chị nhỉ?

- Em là khách du lịch à? Từ đây em đi xuôi xuống đường này nhé, đến chỗ có quán mì ngao thì rẽ phải. Đi thẳng từ đó là đến. / chị bán hoa niềm nở nói\

- Em cám ơn. Hihi.

- Tiền thừa này em. Mà em nghỉ ở Ocean à?

- Vâng, em nghỉ ở đấy. Sao ạ chị? Nhà đó bị ma ám à chị?

- Cái con bé này ăn nói linh tinh. Ma ám gì mà ám, ám em thì có. Em đặt phòng từ bao giờ thế?

- Chị nói thế em sợ. Em có đặt gì đâu. Em vừa tới hồi chiều thôi mà.

- Sao em hay vậy. Chị nghe nói nhà nghỉ bên đó chưa xây song mà đã được đặt hết phòng rồi.

- Vậy à chị, em có biết đâu. Thôi em về kẻo muộn. À mà chị tên gì?

- Lan. Tên chị là Lan. Thôi em về đi không lát lại quên đường.

Bối Bối vẻ mặt hân hoan tay ôm bó hoa vừa đi vừa hát.

- Vẫn còn sớm, ta ra biển xem xét tí nhể / Bối nói\.

Bụng bảo dạ, Bối cứ theo đà mà đi ra biển. Biển đêm mới đẹp làm sao. Gió mát quá là mát đi. Cát mịn dễ sợ. Trong lúc ấy, Long chạy khắp nhà tìm Bối xem nàng đang đâu mà đến đoạn giới thiệu đầu bếp rồi lại chạy đi biệt tăm hơi. Điện thoại gọi thì không nghe. Lên phòng thì không có ai. Lo đến phát hoảng. Cái con người này thì mù đường, lại hay quên ngang quên dọc. Vừa mới đến có biết đường lối đâu mà cứ chạy lung tung. Trái lại với vẻ mặt lo sợ của Long, Bối Bối đang tung tăng biển đêm trăng thanh gió mát, không khí trong lành dễ chịu. Quên đi hết những lo nghĩ bộn bề thì nghe đâu tiếng hét tên mình vang lên.

- TỪ TUỆ BỐI. Đứng lại đó. Đứng ngay lại cho tao / Long hét lớn lên \

- Làm gì mà căng thế, tao có độn thổ được đâu mà mày cứ lo nhể./ Bối nói giọng giản hoà\

- Cái con này/ nói rồi Long đập cái thụp vào vai Bối\ mày muốn tao lo đến chết à con kia. Đêm hôm tối muộn con gái con lứa chạy lung tung đi đâu. Cái gì đây? Hoa mới chả hoét. Mày bảo với tao là được chứ đi mua làm gì cho mệt thân. Về, về ngay.

- Ơ, tao. À mày khai trương quán thì tao phải có hoa mừng chứ. Ihihi. Mà hoa này, thôi mai tao mua cả lãng hoa to đùng cho mày nhé.

- Nói dối như cuội. Mày có về mau không thì bảo.

- Tuỳ cơ ứng biến. Ai lại gọi là nói dối. Long đẹp trai bớt giận tỉu mụi còn non dại. Yêu Long quá. / Bối khoác vai Long mà cũng khổ. Long cao 1m87 mà ả chỉ nhỉnh hơn 3 mét bẻ đôi có xíu\

Vậy là tìm được của trời đánh về rồi. Vừa đi mà Long vừa phải cúi người xuống cho Bối khoác vai. Đến khổ mà. Vừa về đến Bối đã chạy thẳng vào trong bếp như bị ma đuổi. Nhân vật chính của bữa tiệc đã về tới, mọi người niềm nở chào hỏi làm thân làm quen. Người vì cái lợi quen với con ông sếp lớn là tốt rồi, người vì thấy trai đẹp lại còn trẻ mà đã hái ra tiền thì phải nhào tới chứ... Đủ thứ người. Long kéo Bối từ trong bếp ra, quát một hồi.

- Mày làm cái gì mà cứ như bị ma đuổi thế. Làm ơn làm người hộ tao cái nái sề.

- Tao có sao đâu...

- Thế mày chạy vào bếp làm gì? Đừng có bảo là mày đói, đừng có bảo là mày quan sát thực hiện rồi các kiểu lí do của mày. Đi ra ngoài này tao có việc cần nói. / Long kéo tay Bối ra ngoài\

- Nói gì thì nói trong này đi. Ngoài đấy đông người....

- Không phải mày muốn ngắm gái đẹp sao? Đi ra mau lên, mau. Lì lợm.

Long kéo Bối ra ngoài rồi bước lên bục sân khấu. Mất mấy giây để Bối định thần lại và cũng mất vài giây cho mọi người chú ý lên nơi có đèn chiếu sáng đẹp kia. Long cúi chào rồi cầm lấy mích giới thiệu về người đang đứng cạnh mình.

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là Từ Tuệ Bối, đầu bếp chính của quán chúng ta sau này. / Long quay sang nhìn bối nháy mắt rồi đưa mích chô cô ả và thì thầm vào tai cô\. Bây giờ thì đến lúc cho tài tuỳ cơ ứng biến của mày rồi đấy, BẾP TRƯỞNG. Đừng làm tao mất mặt nhé bạn hiền.

Bối Bối ngơ ngác cười trừ rồi cầm lấy mích cúi người cái rụp để chào mọi người. Hình như phía dưới đã có người nhận ra sự xuất hiện của Bối. Hắn ta cười nham hiểm rồi suy tính gì đó mà không ai biết được. Bối ấp úng hé môi nói.

- Xin..xin..xin chào mọi người ạ. Cháu, à, em, à không, mình mình là Từ Tuệ Bối. Từ nay mình sẽ tham gia vào làm bếp trưởng của Ocean, mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ ạ. / cười tươi xinh đẹp\

Bỗng phía dưới có tiếng người nói vọng lên.

- Vậy cô, à không cháu, à em. À không phải, đằng ấy mới tới có phải không? Chắc chưa quen đường thuộc lối nên còn vài phần bỡ ngỡ nhỉ. Không sao, một thời gian là sẽ quen thôi. Mà mình cũng phải nói luôn với ấy là biển này không có nàng tiên cá đâu, đỡ mất công ấy phải tìm.

- @&₫@:/:&@@@@@@. Vâng, mình mới tới nên còn nhiều bỡ ngỡ mong mọi người chỉ dạy thêm. Mới cả là năm nay mình cũng đã 26 rồi, mình hiểu rõ tới cái mức là có bị say vẫn phát hiện ra là ở biển này không có nàng tiên cá. Cám ơn bạn đã góp ý. / Bối như muốn phát tiết\

Thấy được có gì không thoải mái trong lời nói của bạn thân mình, Long bước lên sân khấu, cầm một cái mích khác và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip