CHAP 6- Mông Lung.

Sao không nhớ được gì hết thảy. Bối trằn trọc lăn lộn trên giường. Hôm qua mình đã làm những gì nhỉ? Hay là ngủ mơ. Đúng là ngủ mơ rồi không thì ai thay quần áo cho mình được. Đúng rồi, đúng thế rồi. Thôi không nghĩ nữa. Bối gạt mớ suy nghĩ lằng nhằng ra khỏi đầu. Nghỉ nốt hôm nay rồi mai bắt tay vào làm quen mọi thứ để chuẩn bị làm việc nào. Còn phải gửi tiền về nhà cho bố mẹ khỏi lo chứ. Bối đứng dậy thay quần áo, áo phông quần cộc cho năng động mát mẻ nào. Chắc cũng chả đi đâu vào trưa nắng thế này đâu nên không cần phải bôi kem chống nắng. Còn đang băn khoăn xem nên đi tông hay đi giày thể thao thì nghe tiếng gõ cửa, hoá ra là Long.

- Dậy rồi à? Không đói à? Không định đi ăn sao, trưa rồi. Hay tính giảm mỡ bụng để mặc bikini cho quyến rú?

- Trêu tao, còn lâu tao mới vì làm đẹp mà giảm cân. Ăn là niềm vui lớn nhất đời người mà lại bỏ thì cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa. Chờ tao buộc dây giày. Song rồi, đi thôi nào.

- Mày, mày không, không làm sao à?

- Sao là sao? Tao làm sao à? Tao rửa mặt đánh răng trải đầu quần áo mặc đầy đủ hết rồi mà.

- Không có gì thì tốt, đi ăn thôi. Nấu cho tao ăn.

- Ê khoan đã, hôm qua bọn mình có đi tắm biển không mày? Tao thấy mày với Thanh Nhi với...

- À thì...

- Tao nghĩ tao mơ ấy, nhưng cảm giác dưới nước thì thật lắm.

- Hay là mày ra giường? Xem giường xem.

- Tiên sư mày. Lớn đầu rồi còn làm trò trẻ con đấy à. Tao có nên đi hỏi ai đó, Thanh nhi ở phòng nào hả mày?

- Hỏi cô ấy làm gì, phiền ra. Có gì đâu mà hỏi, hỏi cái gì. / Long quẩn quanh \.

- Thì tao chỉ định hỏi thôi mà. Có gì đâu.

- Thanh Nhi ra ngoài để mai về rồi. Con bé có sự kiện thời trang phải tham dự.

- Oa, oách thực đấy.

- Mày còn trông thấy ai nữa,,, không???

- À, có cả tên mèo ghẻ lở kia. Nhưng sao mày..... Á à con kia, khai mau, khai ngay. Đi vào đây. Thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng.

- Có gì đâu. Chả là mày không biết bơi, rồi mày bị ngã rồi rồi mày được vớt lên rồi mày bất tỉnh rồi mày tỉnh lại. / Long ú ớ kể tóm tắt lại sự tình \.

- Ai vớt tao lên? Nếu thế thì, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Mày nói ngay, ai đưa tao về đây?

- Tất nhiên là người đẹp trai đang ngồi trước mặt mày rồi.

- Mày, là mày. Thế ai vớt tao lên, mày hay ai? NÓI.

- À thì,..... Không tao thì ai vào đây nữa. Mày nặng thế ai bê nổi. / Long ấp úng \.

- Có thật không?

- Ờ, thật.

- May quá. Ôi may quá. Không phải người khác. Ôi may quá. Mà sau đấy, sau đấy,..... Eo ơi.

- Cái gì eo ơi. Tao bế mày lên đến tận phòng mày từ biển vào đến gẫy tay không cám ơn được câu nào mà còn kêu.

- Cám ơn gì chứ, ai, ai đã thay quần áo của tao? Ai? Đừng nói là mày, không tao móc mắt ra mày chết.

- Dại gì mà tao làm thế. Nhìn mày thế kia ai thèm. Tao nhờ bà vú em bên nhà tao sang thay quần áo cho mày. Bác ấy cũng già rồi mà cùng giới với mày nên chắc không hứng thú gì đâu.

- Thề đi. Tao sợ....

- Em thề chị nái ạ. Không tin tao đưa mày qua nhà hỏi cho ra ngô ra khoai nhá.

- Thôi khỏi, thế là đi tong lần đầu tắm biển. Buồn thế. Tao đói rồi. Đi ăn đi mày.

- Vui lên, ngày còn nhiều, đời còn dài. Mà mày bảo cắm rễ ở đây làm cho tao kia mà, trước mặt là biển, đằng sau là biển. Sao phải lo.

- Hức hức, Long ơi tao khổ quá. Huhu. Tao phải quyết tâm học bơi. Quyết tâm 10 tỉ trăm trăm 20 vạn 1 trăm lần.

- Số gì quái đản thế?

- Con số của cái đói và sự quyết tâm cộng lại.

- Mày, đi ăn. Vỗ béo cho mày lấy lại sức nào.

- Đi luôn không chối từ, ăn gì để tao nấu cho ăn.

- Lâu lắm rồi tao chưa ăn cơm.

- Hừm, thế thì ăn cơm trộn đặc biệt lừng danh của tao nhá.

- Thế đi làm nhanh đi, tao đói. Phục vụ ông chủ.

- Ông chủ đẹp trai mỗi tội 3d oooooioooooo.

Ăn cơm trưa song, ai về phòng nấy. Bối cũng chẳng suy nghĩ gì về việc lằng nhằng kia nữa. Long về tới phòng mình mà thở dốc lo sợ. Nói dối. Lần đầu Long nói dối với Bối. Đâu phải Long cứu Bối lên bờ đâu. Đáng lý là sự thật sẽ được nói ra nhưng tối hôm trước, tại phòng của Long...

-- CỐC CỐC CỐC

- Vào đi.

- Mày bận không?

- À, Trung à, ngồi đi. Mày có việc gì vậy?

- Việc hồi chiều, nếu mày có thể thì đừng nói với con bé về ai đưa nó lên bờ.

- Nếu mày không muốn thì tao sẽ im lặng. Mày có vẻ không ưa Bối lắm nhỉ.

- Không hẳn, tao cũng không biết.

- Vậy sao còn cứu con bé?

- Thấy chết chả nhẽ đứng nhìn.

- Dù mày không thích gì Bối thì cũng đừng làm gì tới Bối.

- Hẳn rồi. Thôi tao về, muộn rồi.

Không hiểu vì sao nhưng Trung không muốn Bối biết là mình đã cứu nhỏ. Có lẽ có lý do riêng nhưng cũng có thể là vì Trung không ưa Bối lắm nên không muốn dây dưa gì với ả cả. Có thể lắm chứ.

Bối chẳng thể ngủ nổi thêm chút nào vì đã ngủ quá nhiều từ chiều qua đến giờ. Ăn no quá nên bây giờ tức bụng đứng ngồi không yên. Chả có gì làm cả. Bối lấy đàn ra tự đàn tự hát cho vui cửa vui nhà. Ngoài hiên đang có gió mát quá. Bối liền mang đàn ra hiên ngồi. Hát bài gì bây giờ nhỉ. Hát bài nào có biển cho hợp cảnh.

.....ngày nhộn nhịp, về trên khu phố có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm....anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng, dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu em mãi....

Bối vừa đàn vừa hát hồn nhiên mà không lo nghĩ gì. Ai dè.....

Bên hiên bên cạnh có một người đang ngắm cảnh nhâm nhi cốc trà ấm, suy nghĩ sự đời. Nói vậy chứ là đang nghĩ cách mở rộng hệ thống nhà hàng trên toàn quốc. Trở thành ông trùm nhà hàng trẻ nhất từ trước tới giờ. Nghe thấy tiếng đàn hát mà giật mình. Trung trở về với thực tại. Đứng dậy đi sang ngó xem cái gì đang kêu gào. Ôi trời ạ. Suýt chết đuối mà giờ còn sức gào thét kinh dị vậy sao. Lạnh lùng lãnh đạm, Trung bỏ vào phòng kệ cho cô nàng ngoài kia mặc sức hò hét động trời.

Bối chẳng hề biết gì đến sự hiện diện của người phòng bên cạnh mà cứ hát hết bài nọ đến kia.

Trong phòng Trung gọi cho Thanh Nhi bàn chút việc rồi ăn mặc tươm tất đi ra ngoài.

Trời đã chiều, ở phòng suốt da vừa khô vừa mệt mỏi, Bối ra ngoài định đi mua kem dưỡng ẩm vì lúc đi quên mang. Mùa hè da khô khó chịu, nóng quá thì người sẽ dính dấp mồ hôi mồ kê nên tốt nhất là phải đi mua ngay. Phải đi mò đường chứ ở đây mà không biết các quán đồ thì làm sao mà trụ được. Phảo đi săn lùng các quán ăn vặt nữa chứ. Nghĩ tới ăn mà Bối hoan hỉ cầm túi đi ngay.

- Long em, đưa tao đi siêu thị đi.

- Tao đang bận, chờ tí nữa.

- Vậy tao chỉ đường tao tự đi.

- Thôi lạy mày, ở yên đấy cấm chạy lung tung. 20 phút nữa ra xe chờ tao.

- Ok.

Long có chút việc đang hoàn thành nốt vì vài tuần nữa anh có việc ra nước ngoài một thời gian ngắn.

- Mày mua nhanh lên rồi về, tối có việc sang nhà tao..

- Ừ, thế chờ tí tao nhanh lắm. Hihi. Mua mấy đồ con gái như...

- Khỏi nói, mệt mày quá. Nhanh lên lợn nái.

Tầm 22 phút sau Bối sách một giỏ đồ đầy ứ ự nào là áo lót, quần nhỏ, bvs các loại đêm ngày dày mỏng, kem các loại, sữa rửa mặt sữa tắm rồi ti tỉ thứ khác. Thanh toán song Long chở Bối về.

- Mày tắm nhanh ăn mặc đẹp gái rồi đi với tao. Cho mày....1 tiếng.

- Ok.

Tối thứ 7, phố biển ngập đèn hoa khắp nơi. Đường rộng tràn đầy gió mát. Long đưa Bối về nhà mình ăn cơm tối. Bố của Long có chuyện muốn bàn với Bối Bối.

- Cháu chào bác ạ. Em chào anh.

- Vào đi con, cứ như ở nhà. / Bố Long mời Bối vào nhà \.

- Ái chà chà, Thị Bối ngày nào của anh mà giờ ra dáng thiếu nữ quá rồi nhỉ. Nhớ hồi trước em còn như con trai. Thế đã có người yêu chưa? Có muốn anh giới thiệu cho vài người không? / anh trai thứ 2 của Long hỏi Bối \.

- Anh này nữa, lâu lắm mới gặp em mà cứ trêu em. Anh thế nào, sắp lấy vợ chưa?

- Anh Việt định cuối năm mời mày đi ăn kẹo mừng đấy / Long nói \.

- Thật hả anh, mà anh cũng già rồi. 32 rồi còn gì, không lấy có mà ở vậy mãi.

- Việt làm sao mà ế được hả em. Em gái anh dạo này lớn quá, anh lại cứ tưởng Long dẫn bạn gái về nhà ra mắt huynh trưởng. / anh cả của Long từ trên cầu thang đi xuống\.

- Ôi anh Thuận của em. / Bối chạy tới \.

- Lớn thật rồi. Tưởng quên bọn anh rồi chứ.

- Sao mà em quên được, em thích anh nhất mà.

- Ông nội ơi, con đói. / con trai đầu lòng của Thuận chạy tới ôm chân ông nội, chính là bố của 3 người con trai đẹp đẽ thành đạt trong nhà này \.

- Cò ra đây ông bế nào, chờ mẹ con về rồi ăn cơm nhé. Con tắm sạch chưa nào?

- Bà Bích tắm cho con thơm lắm ông xem này. / cu con đưa tay cho ông nó ngửi mặt cười tươi. Đúng là bố đẹp mẹ đẹp nên con cũng đẹp mà\.

- Cò ngoan quá.

- Ơ ông nội ơi, chị kia là ai hả ông nội? / thằng bé chỉ tay về phía Bối đang đứng cạnh Thuận\.

- Chị là cô giáo mới của em nè. / Bối niềm nở\.

- Thôi đi mày, gần ba chục tuổi đầu rồi làm chị đứa bé có 3 tuổi. / Long phản bác\.

- Kệ tao. Bác ơi con nói thế có được không bác?

- Được được. / bố Long cười\.

- Thế chị dạy em cái gì hả chị / bé Thịnh nói\.

- Chị dạy em làm siêu nhân biết bay. / Bối ôm cậu bé vào lòng\.

- Cả nhà đang nói chuyện gì vui quá thế ạ. Thưa bố con mới về. Chào các em. / vợ của Thuận, Ngọc Trúc mới về\.

- Em chào chị. / Bối chào hỏi mà trong lòng nghĩ trên đời lại có người đẹp dịu dàng không son phấn đậm đà như vậy sao\.
Long thấy vậy liền nói

- Chị dâu, đây là Từ Tuệ Bối, bạn em.

- Vậy ra là em là tiểu Bối Bối mà cả nhà hay nhắc tới. Em đáng yêu thật đấy./ Ngọc Trúc cởi mở nói chuyện\.

- Mẹ Trúc ơi chị này là cô giáo dạy Đậu Đậu là siêu nhân đấy mẹ Trúc ạ. / cu cậu hăm hở khoe mẹ \.

Cả nhà được tràng cười vì cậu bé này. Tên khai sinh là Hoàng Sơn Thịnh. Năm nay 3 tuổi 1/4. Tên hay gọi là Đậu Đậu, tên ông gọi là Cò. Còn nhỏ nhưng luôn mơ ước được làm siêu anh hùng giải cứu thế giới như các siêu nhân.

Ăn cơm song xuôi, vợ chồng Thuận đưa bé Đậu Đậu về nhà mình. Việt vẫn chưa có vợ nên vẫn ở cùng bố vì bố chỉ ở một mình thì sẽ buồn lắm. Anh chàng cũng dự định lấy vợ sẽ đưa về ở cùng một nhà với bố cho vui. Long cũng hay về nhà nhưng do dạo gần đây mới khai quán nên có nhiều việc cần giải quyết. Bố đại ca gọi Bối vào phòng rồi nói với Bối vài việc.

- Bố mẹ cháu dạo này khoẻ chứ?

- Dạ khoẻ ạ, bố cháu vẫn hay đi leo núi lắm ạ.

- Ông ấy vẫn thế nhỉ. Mà muộn rồi bác nói với con chuyện này luôn.

- Dạ, bác cứ nói ạ, con nghe đây. / Bối chăm chú\.

- Về thằng Long, con biết nó thế nào rồi đấy. Có con làm Bếp trưởng bên đấy bác cũng yên tâm phần nào. Nó cứ nhất định không đi làm ở công ty mà đòi về làm nhà nghỉ nhà hàng làm bác lo lắng. Xã hội bây giờ kẻ này người kia không tin được con ạ, nó còn trẻ chưa biết nhiều.

- Ngày xưa bác cũng làm bếp mà.

- Ngày xưa bác với bố con đi khắp nơi, nghĩ lại thời trẻ thấy sao bồi hồi quá con à.

- Con thấy Long có trách nhiệm và năng lực bác ạ. Anh ấy chăm chỉ lắm, cũng dao du với nhiều người xã giao nhưng chỉ kết thân làm ăn với những người đáng tin cậy thôi ạ.

- Có cậu Thanh Trung phải không con?

- Dạ, sao bác biết ạ?

- Cũng không có gì. Mẹ cậu ta là bạn ngày xưa của bác gái nhà mình.

- Vâng. Con cũng không biết nhiều về mấy người đó ạ.

- Bác tính nhờ con giúp bác xem thằng Long nó làm gì, giao du với ai, rồi tiền nong ra làm sao con nói với bác có được không. Chứ bây giờ bác hỏi tới nó lại tự ái rằng bác không để cho nó tự lực.

- Cái này thì, con chỉ giúp được về Long chơi với ai quan hệ thế nào đối tác nào thôi ạ. Còn khoản tiền nong thì, con sợ Long cũng không cho con biết.

- Vậy thế đã. Con cứ giúp bác xem thế nào. Lỡ đâu phải lừa đảo kẻ xấu nó lừa cho thì mất trắng, lại tiền mất tật mang. May nhà bác cả 3 đứa con trai không có thằng nào dính tệ nạn.

- Bác không phải lo đâu ạ. Long ngoan ngoãn hiền lành mà bác.

- Chính cái hiền cái ngoan mới bị người ta lừa đấy con ạ. Cũng 10h rồi, muộn rồi con gái.

- Mải nói chuyện mà con quên khuấy mất. Con xin phép đi về ạ, việc ban nãy bác nhờ con sẽ cố gắng ạ. À mà hôm nào bác dạy con vài bí kíp nấu nướng của bác nha. Bố con kể bác nấu còn tuyệt hơn bố con nữa.

- Cái con bé này chỉ khéo mồm. Về cẩn thận. Mai bác sẽ qua bên đấy.

- Con chào bác ạ. / Bối cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng.\

- Mày với bố tao đang ủ mưu đồ gì? / Long khoanh tay đứng trước cửa\.

- Ối trời ơi cái con này. Giật cả mình. Ủ cái đầu mày làm mắm ăn dần ấy.

- Tao hỏi thật đấy con kia.

- À có gì đâu. Hỏi thăm gia đình tao rồi kể vài chuyện hồi xưa.

- Có thế mà cả tiếng đồng hồ à?

- Cả vụ mày bị gay nữa ahihi.

- Con này, càng ngày càng đổ đốn.

- Long hủi ăn củi như mối. Eeeeeeeeee.

- Đừng trách tao vô tình.

- Ấy khoan, đi về đã. Anh Việt đẹp trai nhì thế giới của em gái xinh gái siêu cấp vũ trụ ơi, em về đây anh ới, xuống tiễn em đi anh ới. / Bối gọi lớn\.

- Khiếp quá, giọng the thé như xé vải.

- Đây, anh đây. Vui tính đáng yêu thế này mà vẫn ế à em gái. / Việt khoác vai Bối \.

- Em ở vậy cho nhiều đứa nó thèm đấy anh. Thôi em về nha anh, muộn rồi. Anh ngủ ngon nhé.

Ôm ôm nồng thắm tình cảm. Ba anh em nhà Long ai cũng quý và thương Bối hết lòng. Coi như em gái vậy đó. Bảo kê cho ả biết bao nhiêu vụ đánh nhau hồi còn nhỏ. Có ba người anh như thế còn gì tuyệt hơn nữa.

Về tới nơi, Long gọi Bối vào phòng mình.

- Nói nhanh đi tao còn đi ngủ, buồn ngủ quá à. / Bối ngáp ngắn ngáp dài\.

- Không che mồm ruồi nó bay vào. Mai thứ mấy?

- Chủ nhật ạ thưa ông chủ.

- Thế ngày kia thứ mấy?

- Thưa sếp lớn là thứ 2 ạ.

- Có gì muốn hứa và quyết tâm không?

- Em xin hứa sẽ làm việc nỗ lực để tạo ra những kiệt tác cho khách của Ocean nhà ta ạ. Em xin hết. Hihi

- Tốt. Tối mai mày phải đích thân nấu một bữa cho khoảng 150 người ăn.

- Nhiều thế, làm gì vậy?

- Họ bao gồm gia đình tao và các bạn đầu tư. Còn đây là thực đơn của quán khi bắt đầu làm việc. Xem đi rồi có ý kiến luôn để tao còn biết đường sửa.

- Xem nào. Mấy món này được này, món này, món này và một loạt bên này thì ok. Còn tôm hùm tao không chắc mấy về nấu hầm hiểu này cho lắm. Về cơ bản là tao làm được, có gì khó khăn thì tao có được phép hỏi bác trai hông mày? Hả mày?

- Lắm chuyện quá. Tao tin mày rồi đừng làm tao thất vọng đấy. Bây giờ về ngủ sớm đi mai dậy sớm chuẩn bị. Đây là thực đơn 15 món ngày mai. Trong đó có 2 món tráng miệng mày cần làm. Hiểu chưa? Rõ chưa?

- Xem nào. Thịt giòn, mực tươi thái sợi sốt, soup búp dừa, cháo hàu loại đặc biệt, càng ghẹ rang phô mai muối ới, sò huyết nướng hành, canh sá sùng tươi nấu chua, cơm trộn thịt tôm hùm, bò bít tết 3 phần chín, sứa gỏi, cá vược chiên giòn, sốt cá thu, rau hầm linguyni, chè dừa cả quả, bánh velvet 5 tầng vị mâm xôi. Sang chảnh phết nhể.

- Không có thắc mắc gì thì về ngủ đi cho khoẻ.

- Vậy mày ngủ ngon nhá con trai.

Bối ra khỏi phòng Long rồi uể oải về phòng mình. Mệt mỏi quá. Mai là ngày trọng đại, phải cố gắng làm thật tốt để Long vừa được hãnh diện, mình vừa được coi trọng. Cố lên nào cô gái. Bối đặt mình lên giường, kê gối cao rồi lăn ra ngủ ngay lập tức.

Biển về đêm thật êm ả và huyền bí, Ocean vẫn sáng nhấp nháy bởi ánh đèn cả đêm cho tới khi trời sáng.

RENG....RENG....RENG.... RENG.... Tiếng chuông điện thoại kêu lên báo thức 7h30. Bối uể oải tắt chuông, mắt nhắm mắt mở đi vào toilet vệ sinh chút ít buổi sáng. Quần cộc áo phông giày thể thao lần thứ n nào. Bối thích giày và áo phông nên cô có nhiều vô số. Mỗi ngày một đôi không lo đụng hàng, trẻ trung năng động, sự lựa chọn toẹt vời ông mặt trời trên đỉnh núi.

Bối tung tăng đi xuống dưới nhà, thấy Thanh Nhi và TrungCD đang ngồi ăn sáng nói chuyện vui vẻ. Nghe nói hôm nay Thanh Nhi về nhà vì có sự kiện phải tham dự, vậy là cái tên ghẻ lở kia cũng sẽ về theo. Vui quá xá á á á. Quay người Bối đi vào trong bếp chuẩn bị chút đồ, mai mới bắt đầu làm việc chính thức mà nay đã phải làm tươm tất rồi. Lại còn mở tiệc ngoài trời, thấy mệt. Bối làm chút chè khúc bạch để tối song xuôi sẽ nằm ăn chơi cho mát nên sắn tay áo, thay đồ nghề, rửa tay vào bếp ngay lập tức. Hào hứng quá, Bối chỉ hào hứng duy nhất với nấu cái này nướng cái kia chứ còn việc khác ả không quan tâm lắm. Trưa nay cho Long ăn gì được nhỉ. Kimbap cho nhanh gọn vì trưa nay Long có việc đi đâu đó. Bối gói kimbap cực nghệ thuật. Đầu tiên thì cũng cho cơm rồi vài thứ rồi cuốn tròn lại. Chưa dừng lại ở đó, Bối cắt dọc theo chiều dài của kimbap thành 4 phần bằng nhau và úp ngược lại bốn góc nhọn ra ngoài, xếp ở giữa là một cuốn thường rồi gói tất cả lại trong một lá nữa. Cắt ra sẽ thành hình đẹp mắt mà ăn cũng được nhiều hơn. Bối nhà ta quả là thông minh quá.Cơm trưa song xuôi, Bối lại làm nốt mẻ chè để dành ăn trong vài ngày cho thoả.

Chiều, Trung đưa em gái về để đi sự kiện. Cô ả tên Kiều Phương là bạn của Thanh Nhi. Gọi là bạn chứ thực chất quen với Thanh Nhi vì ả ta có hứng thú với TrungCD thôi. Để biết xem Trung sẽ làm những gì, cô ta hỏi han Thanh Nhi kĩ lắm. Thiết nghĩ fan của anh mình nhiều vô kể, kẻ như cô ta có mà xếp xó. Thanh Nhi không ưa gì con nhỏ đó cả, nhan sắc thì cũng gọi là có vài phần, gia đình thì giàu có hách dịch, tính tình thì chảnh choẹ điệu đến ớn. Làm bạn vậy vì đa số các sàn lớn đều do nhà cô ta thầu mà Thanh Nhi muốn có sàn tốt cho người mẫu uy tín và kiếm được thanh danh thì phải tới các sàn lớn vậy nên mới kết bạn với Kiều Phương. Trung cũng vì em gái mà cứ giả vờ niềm nở với ả đó rồi ả lại cứ bị lầm tưởng và được ăn táo bở suốt.

Tối hôm đó, khách mời của Long đến dự đông dã man. Ước tính chỉ khoảng 150-200 người mà ai dè hơn 300 người tới dự. Người này dắt thêm người kia thành ra đông quá. Cũng may là tổ chức ngoài trời cả trong nhà nên mới đủ. Bối làm việc quần quật trong bếp với thực đơn gồm 15 món toàn sơn hào hải vị nhưng dễ ăn và cũng dễ nấu so với Bối. Mỗi món chỉ làm 10 đĩa loại nhỏ nhưng bày ở đĩa to nên chẳng mấy chốc mà thức ăn và đồ tráng miệng hết sạch. Bối tự hào ghê gớm ấy.

Kiều Phương cũng tham dự buổi tiệc này vì cũng gọi là thân quen. Cô ta còn xuất hiện trong bữa tiệc khai trương vài hôm trước và có không hề có chút cảm tình nào với Bối. Sở dĩ vậy vì ả ta thấy Bối là đứa con gái đầu tiên từ trước tới nay Trung trêu đùa, còn nói kiểu ra vẻ thích thú lắm. Chứ những đứa con gái khác có đẹp mấy Trung cũng chẳng quan tâm. Tình địch thì phải xếp vào danh sách huỷ diệt toàn phần rồi. Nhưng giả tạo là bản chất của mấy đứa con gái thời nay, trong lòng thì oán hận căm ghét mà ngoài mặt thì chào hỏi niềm nở làm thân dữ lắm.

Bữa tiệc kết thúc lúc gần 11h20. Khách khứa đã ra về hết thì Bối mới được nghỉ ngơi chút. Đang ngồi ăn bát chè to ú ụ của mình thì Long vào bếp nhờ cô làm 2 suất mới để Long đem về. Long nói vậy chứ chỉ lấy 1 suất về thôi chứ suất còn lại là để Trung ăn. Bối nấu cháo hàu, càng ghẹ rang, soup búp dừa, rau hầm linguyni và chè nhưng hết chè nên Bối đành cắn răng lợi lấy chè khúc bạch thơm ngon của mình ra để phục vụ. Trong lúc Bối đang đánh vật trong bếp thì tại phòng 502...

- CỐC...CỐC...CỐC...CỐC

- Cô có việc gì? / Trung ra mở cửa phòng, ra là Kiều Phương\.

- Anh Trung, hì, em có việc muốn nói với anh.

- Vào rồi nói nhanh đi, tôi mệt.

- Vâng, em, em. Tuần sau có sự kiện triển lãm tranh thế giới, em có 2 vé mời khách VIP mà không có ai đi cùng, nên, anh có rảnh không, anh đi cùng em có được không anh?

- Thanh Nhi không rảnh sao?

- À, Nhi bận chuẩn bị trang phục cho model của người nước ngoài ở event 20AX anh ạ.

- Vậy sao, tôi không biết đấy. Tôi không rảnh, cô tìm người khác. Nếu không còn gì nữa thì phiền cô về cho tôi nghỉ ngơi.

- Nhưng mà em....

- Tôi rất mệt.

Kiều Phương tức tối bỏ ra khỏi phòng Trung thì đúng lúc phục vụ phòng mang thức ăn của Trung lên tới cửa. Cô ả nghĩ ngay tới người nấu. Tuệ Bối à, cô là cái thá gì mà dám quen anh Trung. Kiều Phương giả vờ nói với người phục vụ là phòng 505 đang gọi phục vụ nên cô phục vụ mới chạy sang ngay. Nhân cơ hội đó ả đổ hết mắm lên các món, đến cả món chè cũng đổ. Cô phục vụ trở về mặt ỉu xìu rồi cũng chẳng thấy cô gái kia đâu, nghĩ không có gì xảy ra, cô ta gọi cửa, Trung đang tắm nên phục vụ mang đồ ăn vào phòng rồi đi ra ngay. Tắm song thấy người thoải mái hẳn lên. Trung tiến đến mấy đĩa thức ăn trên bàn nếm thử thì....lập tức nhổ ngay ra đĩa vì quá mặn. Đang bực mình vì hồi chiều đưa Thanh Nhi về Trung bị cơ động vợt lại vì bắn tốc độ. Phát điên lên với mấy thằng cha làm ăn mất dạy, Trung đi trên đường cao tốc còn chưa đến 80km/h thế mà. Bực này lan bức khác Trung điên tiết lấy chai rượu vang trong tủ lạnh ra uống 1 chút cho có tí men rồi lên giường ngủ một mạch tới sáng.

Sáng thứ 2, ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, Bối phải dậy từ 5h sáng để xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho khách. Tầm 8h hơn Trung xuống nhà định ăn sáng thì nghĩ tới mấy món tối qua mà phát bực. Trung kêu phục vụ gọi đầu bếp ra cho anh.

- Anh tìm tôi có việc gì?

- Mấy món hôm qua là do cô nấu?

- Phải, tôi nấu. Anh có ý kiến gì sao?

- Cô có biết nêm nếm không thế? Nấu dở tệ vậy mà đòi làm đầu bếp.

- Này cái con người kia, tôi nói cho anh biết, tôi không nấu ngon mĩ mãn tuyệt vời nhưng mỗi món ăn của tôi đều đáng để thử nhé. Tôi đã mất công nấu rồi thì chí ít anh ăn không hợp khẩu vị thì là do lưỡi của anh. Tôi nêm nếm luôn hoàn hảo.

- Cháo cô nấu hay những món cô nấu đêm qua đều mặn đến nỗi tôi phải nhổ ra. Đến cả món chè khúc bạch mà cô còn đổ muối vào thì tôi chịu rồi.

- Sao anh lại ăn chè khúc bạch. Ôi trời ạ, Hoàng Mạnh Long. Anh có gì bất mãn thì tìm ông chủ để trao đổi nhé. Tôi không tiếp.

- Cô đứng lại, cô mới là người nấu mấy món ăn đó.

- Tôi nấu nhưng...

- Cô còn muốn bao biện gì sao?

- Nếu anh đã muốn thế thì tôi cũng chiều anh luôn nhé. Tôi sẵn sàng mời anh vào bếp của tôi để xem chính tay tôi nấu cho anh ăn thử. Anh hài lòng chứ?

- Nếu có dám.

- Vậy mời.

Trung vào tận bếp để chứng kiến Bối nấu cho anh những món mà anh yêu cầu. Bối làm nhanh gọn mà sạch sẽ, kĩ thuật lại khá tốt làm Trung có phần ngạc nhiên. Đến khi nếm thử.

- Sao?

- Cũng tạm. Vậy sao hôm qua cô cho mắm vào tất cả các món?

- Điều này tôi không biết, nhưng có vẻ anh nợ tôi một lời xin lỗi thì phải.

- Còn cô thì nợ tôi một lời cảm ơn đấy.

Nói rồi Trung ra ngoài, để lại mình Bối trong bếp ngẩn ngơ với câu nói của cậu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip