CHAP 7- Quản lí tạm thời.

Cảm ơn? Bối băn khoăn mãi về lời nói hờ hững của người con trai kì lạ này. Chắc hắn ta chỉ nói vậy thôi chứ mình làm ơn mắc oán gì ai đâu mà cám ơn. Đúng vậy rồi.

Bối Bối đang ăn chè trong phòng thì đột nhiên nghe tin giữ.

- CỐC...CỐC...CỐC...CỐC...

- Vào đi. / Bối trả lời sau khi nghe tiếng gõ cửa\.

- Giờ này còn ăn mới uống. / Long cằn nhằn\.

- Tao làm việc vất vả chứ có ngồi chơi xơi nước như mày đâu.

- Thôi không nói nữa.

- Thế đại ca lên tận núi tìm em có việc gì? / Bối cười đùa\.

- Sáng mai tao bay sớm nên mày ở nhà ngoan ngoãn, làm việc cẩn thận và nhớ là nghe lời quản lí biết chưa?

- Á? Bay? Bay đi đâu? Đừng mà. Tao chỉ mới làm việc được vài hôm mà mày bảo mày đi là sao? Vây cánh còn chưa vững mà Long.

- Có việc thì tao mới đi.

- Huhu, ai quản lí tao?

- À, Trung.

- Cái abcdxyz gì thế? Mày hết người nhờ vả được rồi à? Sao lại nhờ kẻ đó hả Long? Mày muốn tao đột quỵ tao chết à? Không đồng ý.

- Mày, Trung còn giỏi hơn tao nữa đấy. Cố gắng mà nghe lời, không mè nheo nói nhiều, Trung không hiền lành dễ tính như tao đâu biết chưa.

- Mày ấy, mày có khùng dở gì không Long? Hay là, hay là kẻ kia cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?

- Con này, mày chỉ giỏi ăn nói liên thiên.

- Mai mấy giờ mày đi? Đi mấy ngày?

- 9h bay nên chắc 8h hơn tao bắt đầu ra sân bay. Đi tầm 3 hôm thôi.

- Những 3 hôm lận? Tao sống sao? Mai tao không thèm tiễn mày nữa. Không đi không được à Long?

- Lại mè nheo, ai chịu nổi mày suốt được. Có khi tao phải bỏ mày mà đi vài năm cũng nên.

- Này, mày đi bao nhiêu năm rồi mà mày còn nói thế. Đi được đi luôn đi. Tao bỏ việc. / Bối cáu gắt \.

- Sao, tao đùa mà.

- Nhưng tao không đùa.

- Thôi mà, mụi mụi đừng có giận hinh mà mụi mụi. / Long choàng đến ôm Bối\.

- Khỏi.

- Lâu lắm rồi mụi không đàn hát gì sao? Đàn đi hinh hát mụi nghe nhé.

- Đừng có đánh trống lảng. Đi thì đi chuẩn bị đi ngồi đây làm gì.

- /Ôm nồng thắm xiết chặt\.

- Bỏ tao ra / Bối gào lên khó nhọc vì sức nặng của vòng tay chắc khoẻ kia\.

- Hết giận đi rồi bỏ. / Long nũng nịu\.

- Khiếp đảm. Bỏ ra nhanh lên.

-....

- Hết rồi, mệt quá cho tao thở.

-....

- Hoàng Mạnh Long, tao hết giận mày rồi nên bỏ tao ra ngay trước khi tao đổi ý.

- Thế có phải ngoan không. Đàn cho tao nghe nào.

- Hành nhau thế đấy con chó con.

- Lợn nái, hãy cứ nái đi em.

- /BỤP...BỤP...BỤP...BỤP\./ Bối đập vào lưng Long\.

- Đau quá.

- Biết đời, đừng có đụng vô chuỵ nhen cưng.

....

Bối lôi đàn ra vừa đàn vừa hát cho Long nghe. Bối hát không hay lắm, nhưng nghe thì cũng tạm. Ngồi chơi mãi tới chiều, Long mới ra khỏi phòng rồi phóng xe về nhà. Bối buồn lắm, không phải vì lời nói đùa kia của Long, mà vì Long đi rồi sẽ chán tới mức nào chứ, rồi lại nằm trong quyền quản lí của kẻ mèo ghẻ lở kia. Ôi trời ạ, kiếp trước con đã làm gì để nay khốn đốn thế này. Bối đi tắm táp gội đầu sạch sẽ thơm tho rồi xuống dưới để chuẩn bị bữa tối cho khách. Bận rộn ghê gớm.

Long băn khoăn cả mấy ngày trời rồi mất cả mấy giờ đồng hồ để nhờ vả TrungCD giúp đỡ. Băn khoăn là vì nhờ ai bây giờ, thuê người mới thì chưa quen cũng không đáng tin, nên tốt nhất là nhờ Trung. Trung quản lí mấy nhà hàng lớn mà vẫn rảnh rang thế này bởi cậu cực siêu trong lĩnh vực này, hơn nữa đàn em qua tay cậu thì luôn suất sắc. Trung định ngày mai về nhưng Long hết lí này lí nọ nhờ mãi Trung mới giúp rồi hứa hẹn cả vạn điều để níu Trung ở lại. Yên tâm rồi Long mới dám bỏ Ocean lại mà đi. Chuyến đi này mục đích là để tìm gặp một người mà Long thầm mến mộ bấy lâu nay.....

Sáng hôm sau....qua điện thoại di động....

- Huhu, sao mày đi mà không cho tao đi tiễn, con kia, tao hận mày tận sương tuỷ, đừng có mà vác xác về không tao đánh cho nhừ tử.

- Thôi, nín đi. Tao về mang quà về cho nhé.

- Long ơi đi thế mày không được làm sao đâu đấy. Huhu. / Bối nức nở bên các điện thoại của mình, cô đâu phải người con gái cứng rắn \.

- Làm sao là làm sao, hâm nào. Ngoan, ở nhà chờ tao về nhé. Thôi, tao phải vào làm thủ tục, sắp bay rồi.

- Hức hức, nhớ mang cái xác về cho tao đấy. Huhu.

- Rồi mà. Nín đi không xấu thế gái nó không theo đâu.

Bối ngồi trong phòng mà nức nở lắm. Chỉ là đi có vài hôm mà đã thế này. Nhớ đến mấy năm trước khi Long chuyển nhà đi Bối thất thần cả mấy đêm ròng thương nhớ bạn hiền. Thực sự thì Bối cũng yếu đuối lắm, xem phim tình cảm là cứ giấy lau nước mũi nước mắt vứt đầy sàn. Và cả thái hành thì nước mắt cứ hai dòng tuôn ra. Bối bé nhỏ tội nghiệp....

Sáng hôm sau, Long đã đi được 1 ngày rồi, 2 hôm nữa là về rồi, Bối tự trấn an mình rồi trở lại với công việc bận rộn của mình. Cô là bếp trưởng nhưng trong bếp cũng có 4 phụ bếp nên đỡ vất vả hơn là ban đầu có 2 người. Bối rất thân với cậu bé tên Lê Khương Duy, hoà đồng mà lại vui tính. Cứ đến khâu thái hành là Khương Duy lại giúp Bối. Tỉ mụi tình thân lắm. Bối cũng có 1 cậu em trai ở nhà, năm nay mới lớp 11, học giỏi hơn cô chị và ngoan ngoãn lắm.

Tầm trưa.

- Anh Trung, có phải anh Trung không?

Trung ngoái đầu lại nhìn chứ không nói gì.

- Đúng là anh rồi, em là Quỳnh My nè, anh nhớ không?

- Chắc vậy. / Trung lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạm với mấy cô gái mắt xanh mỏ đỏ hám trai hám tiền vậy đó\.

- Hì, em đến tìm anh Hoàng Long có chút việc mà không ngờ gặp anh ở đây, trùng hợp quá anh ha. / Quỳnh My hớn hở\.

- Long không có ở đây.

- Ơ, anh Long đi đâu rồi ạ?

- Nước ngoài.

- Vậy mà em không biết.

- Cô muốn gặp thì phải báo trước, cứ tuỳ tiện thích là đến ai sắp lịch được cho cô.

- Tại em sơ ý quá, anh thông cảm nha. Vậy quản lí đâu ạ, em có việc muốn nói ạ.

- Tôi đang là quản lí, cô có gì thì nói nhanh đi.

- Vậy ạ, anh tài thật đó.

Cuộc nói chuyện diễn ra tầm 20 phút rồi Quỳnh My ra về. Trung ngán đến tận óc mấy thứ con gái như này. Ẻo lả, giả tạo thấy ớn.

Một ngày nữa lại qua đi. Hết mai thôi là Long sẽ về rồi. Bối hoan hỉ đứng ở ban công hút cốc sinh tố cô tự chế mới thơm ngon làm sao.

Mới sáng sớm tinh mơ mà sao đã đông khách quá vậy. Hết khách đặt phòng lại tới khách đến ăn. Mà kì lạ, toàn con gái. Bối đang khoái trá vì toàn gái đẹp, chưa cần biết xấu tính ra làm sao, ngắm cho thoả con mắt cái đã. Trung vừa bước từ cầu thang xuống thì các cô em vẫy tay chào như thân quen lắm. Mặt Trung vẫn lạnh như tiền vậy đó.

- A, anh Trung, trùng hợp quá em lại gặp anh ở đây.

- Phải đấy, em vừa được nghỉ mấy hôm ra biển chơi mà đã được gặp anh rồi, may mắn quá đi.

- Anh Trung cũng nghỉ ở đây ạ, em ở phòng 305, có gì anh qua phòng em chơi nha.

- Bọn em ở phòng 604 đấy ạ. Anh ở phòng nào vậy anh?

Anh tới lâu chưa, anh ăn sáng chưa, anh có đói không, áo anh hôm nay đẹp quá.... 10 tỉ câu hỏi vớ vẩn của mấy nàng đẹp đẽ hỏi tới Trung. Bối đứng ở quầy lễ tân mà há hốc mồm. Có đẹp trai gì đâu mà, lại còn xấu tính thế kia sao lại gái bu như kiến bu đường như gấu bu mật như bướm bu hoa như ruồi bu c... Trung quả thực chịu hết nổi. Ít thôi thì còn thở được, tận mười mấy gần hai chục đứa con gái rủ nhau tới mà thăm nom thế này. Trung không thể đuổi họ đi được vì đây là nhà nghỉ là hàng ăn vả lại nó đâu phải của Trung đâu, hơn nữa toàn là bạn của Thanh Nhi em gái anh, nếu có phũ với ả nào thì Thanh Nhi sẽ khó khăn làm ăn vô cùng.

Rồi chợt một em gái cất tiếng hỏi...

- Anh Trung mất tích lâu vậy, phải chăng là đã có người thương?

- Hay là thật, chứ anh để bọn em chờ lâu vậy phí hoài tuổi xuân lắm.

Trung thấy Bối đang đứng ở quầy lễ tân mà nảy ra ngay ý đồ kém thiện.

- Em yêu, lại đây anh giới thiệu chút. / Trung quay mặt về phía Bối đang đứng như trời trồng mặt cắt không giọt máu.

-.../ Bối chưa kịp nghe cho lủng xem cái gã kia vừa thốt lên cái gì thì\.

- Ra đây nào, em không phải ngại. / Trung đi vào kéo tay bối ra rồi nói thầm vào tai\. Cô giúp tôi giả vờ làm bạn gái tôi 5 phút để đuổi mấy con người kia đi.

Trung khoác vai Bối ra đứng trước bàn mấy cô gái kia đang ngồi, lạnh lùng mà nói.

- Bạn gái anh, các em thấy rồi chứ.

- Bạn bạn bạn gái anh? Cái cô này sao?

- Anh Trung đổi gu rồi sao? Vậy mà em cứ tưởng...

- Không được sao? Có ý kiến gì à?

- Cô tên là gì vậy? Sao có vinh dự mà làm bạn gái anh Trung?

- Tôi.. / Bối vẫn chưa hiểu cái gì đang xảy ra\.

- Cô ấy là Từ Tuệ Bối, đầu bếp của tôi. / Trung bắt đầu khó chịu\.

- Hoá ra chỉ là người nấu ăn cho anh Trung thôi sao, không đáng.

- Trung à, anh xem bọn em có gì mà không bằng con bé này. /nói rồi ả hất tóc Bối lên\.

- Con nhỏ này có cái gì để mà anh hứng thú, không phải anh thèm của lạ chứ?

- Hạng tầm thường khố rách áo ôm như cô ta....

XOẸC.. Bối cầm ly nước trên bàn hất vào mặt cô gái nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng không có một chút tế bào não nào vừa phát ngôn ra câu nói ấy. Rồi Bối lại cầm ly khác mà thẳng tay hất vào mặt cô ả trước đó. Bối cáu tiết mà nói...

- Hài hước, mấy người rảnh quá hả? Mắt để cho đủ hay sao mà nhìn ngô ra khoai thế? Tôi thì sao? Áo tôi rách ở đâu? Tôi mặc khố khi nào mà cô mở mồm ra là nói bừa nói bãi? Còn cô nhé, mặt thì có chút nhan sắc mà sao hộp sọ cô rỗng tuếch thế? Tôi lấp bã đậu thừa trong bếp vào cho cô nhé. Đừng nghĩ có tí tiền rồi thích nói gì thì nói, tôi hiền nhưng xã hội này nó không hiền, cứ phải đến lúc được ăn no dép rồi mấy cô mới thoả à?

- Cô cô....

- Mấy cô còn không biết xấu hổ, vậy cứ mặc đồ ướt rồi để mascara đen nhẻm vậy mà đánh lại tôi.

- Bối, thôi nào em. Mấy em có vẻ chưa vừa lòng cho lắm nhỉ, hay là để anh.../ Trung khinh miệt mà nói\.

Bối tức tối bỏ vào bếp, mấy đứa con gái kia đứa thì bỏ vào toilet mà trang điểm lại, đứa thì uất ức mà đi về, còn vài nàng thì nhìn Trung như oán hận vì anh là hoa đã có chủ, còn lại thì lên phòng thu dọn đồ đạc rồi trả phòng ngay sau đó. Trung hả hê lắm. Chợt nhớ tới vị cứu tinh, Trung đi vào bếp tìm Bối thì bị Bối cầm ngay gáo gỗ múc một gáo nước suối má hất thẳng vào mặt. Không thèm nói gì Bối bỏ lên phòng đóng cửa cái ẦM như muốn sập cả Ocean vậy. Trung cười xếch mép cai trước sự ngạc nhiên của 8 con mắt đang nhìn anh vừa hoảng hốt vừa băn khoăn. Trung quay người bước lên cầu thang, tới phòng mình, anh thay đồ, sấy khô tóc cho nhanh rồi gõ cửa phòng Bối.

- Ai...

- Mở ra cho tôi vào, không thì cô ra đây nhanh lên.

- Anh bỏ tay ra không tôi kẹp cửa cho anh chết. Đồ xấu xa bỉ ổi vô liêm sỉ đồ...

- Cô chửi đủ chưa? / Trung vốn khoẻ mạnh cao lớn nên sức dài vai rộng hơn Bối rất nhiều rồi, chẳng khó khăn gì để Trung đẩn cửa vào cả\.

- Tôi tôi... Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay.

- Sao phải ra?

- Quá đáng. Ai cho phép anh lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho anh? / Bối quát lớn\.

- Không phải tôi đã nói rồi sao?

- Khốn chưa, tôi đồng ý bao giờ?

- Không nói gì đối với tôi là đồng ý. Chỉ nhờ có chút vậy mà cô khó khăn quá nhỉ.

- Tôi thật không chịu nổi anh, tôi không hơi đâu mà cãi nhau với người xấu mà hoang tưởng mình đẹp như anh.

- Cô nói ai xấu? Cô có chắc....

Chuông điện thoại Bối reo, là Long gọi, Bối mừng khôn tả mà bắt máy ngay, bên kia một giọng nói trầm ấm thân quen vang lên.

- Ê lợn nái, khoẻ chứ?

- Thằng hủi, thế nào rồi, lên máy bay rồi chứ?

- À tao, tao chưa về được.

- Đừng đùa, chế đang không vui đâu.

- Tao nói thật mà, chắc phải ở lại thêm vài ngày nữa vì công việc chưa xong.

- Thế bao nhiêu ngày qua mày làm cái trò gì ở đấy hả con kia?

Trung đứng cạnh nghe hai người họ nói chuyện mà bật cười, anh chưa từng thấy người con gái nào sống thật với cảm cúc như vậy, bảo sao Long thích cô bé đến vậy.

Bối mặt buồn thảm hết mức. Mấy ngày là mấy ngày? Thế này chỉ còn đường chết. Cùng quẩn quá trời quá đất.

- Tôi sang để nói với cô là Long sẽ về muộn vài hôm, mà cô cũng biết rồi nên tôi đi trước. Bữa trưa và khách khứa đang chờ cô đấy bếp trưởng, cô không làm việc cẩn thận tôi trừ lương.

- Anh có nhầm không mà có quyền trừ lương tôi? / Bối vênh váo\.

Trung xoè điện thoại ra với cuộc nói chuyện qua tin nhắn của Trung và Long với nội dung: " Nếu Bối không nghe lời thì trừ lương". Trời sập toàn tập,Bối nghe tiếng chó kêu mèo khóc bên tai mà ngồi thụp xuống nhà. Trung có điện thoại nên ra ngoài, để lại Bối cô đơn trong nỗi xót thương vô bờ bến với số tiền luoeng của nàng.

Biển về đêm vẫn mê li như thuở nào. Bối lang thang dọc bờ biển, tai nghe nhạc mặt buồn dười dượi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, em trai Bối gọi.

- Ơi, gọi chế có việc gì?

- Chị Bối, con Chim nó nó...

- Nói nhanh đi lằng nhằng, nó đi gái à?

- Không phải, Chim của chị chị chị chạy chạy ra đường nên nên cái ô tô đi qua qua qua cán cán cán cán phải nên nên nên...

- Khổ mày quá, bị thương ở đâu có nặng không? Đưa đi bác sĩ bảo gì?

- Chim đi rồi.

- Đùa nhau.

- Chim bị xe cán qua nên chết mất rồi chị Bối ơi....

Bối không tin vào câu nói mình vừa nghe nữa. Khi nghe đến Chim chạy qua đường tim Bối đã thắt lại rồi, cố lảng tránh đi rồi sao còn xảy ra. Con cưng của Bối, con chó Long tặng khi Bối tốt nghiệp cấp 3. Sao giờ, Bối hỏi lại mấy lần mà sao vẫn là thế. Bối gục xuống dưới cát biển mà oà lên. Sợ sệt màn đêm, Bối chạy ngay về phòng mà đóng cửa lại khóc lóc một mình. Rồi Bối nhỏ bé lại đi ra ngoài ban công mà thét lên.

- Chim ơi là Chim, Chim của chị ơi sao em nỡ mà đi. Chim ơi huhu,/Bối vừa gào thét vừa khóc nấc lên đến nghẹn ngào\.

Trung đang ngồi ở ban công ngắm biển về đêm nghe tiếng khóc mà ngó sang, Bối đang vật vã khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem ướt nhẹp. Chắc lại dở hơi, Trung nghĩ rồi kệ mà đi vào trong. Khóc tới chán Bối lết vào phòng rồi ngất đi trên sàn từ khi nào không hay.

7h30 sáng. Sao giờ này mà chưa thấy mặt mũi đâu cả, bữa sáng của khách nghỉ rồi cả khách tới ăn nữa mà Bối đâu rồi. Trung đập cửa phòng mà không thấy có tiếng ai, ngủ gì mà kĩ thế. Trung liền gọi cho Long, Long gọi ngay cho Bối mà không ai bắt máy, gọi đến hơn chục cuộc mà không ai bắt máy. Trung chạy xuống dưới nhà thì cậu trai ở quầy lễ tân nói từ sáng đến giờ chưa thấy Bối đi qua lần nào. Trung nhớ lại cảnh tối qua liền lấy khoá dự trù rồi mở cửa phòng Bối đi vào.

Bối nằm trên sàn nhà, người lạnh ngắt. Trung bế Bối lên giường rồi gọi bác sĩ tới khám. May quá là chưa sao, chứ nằm đấy thêm nửa ngày nữa chắc tử. Trung gọi ngay cho đệ của mình đang quản lí bên " "Song of the SEA" nhà hàng 3 sao của Trung sang Ocean để nhờ cậu giúp đỡ. Nguyễn Bình An, hết sức bình an. Bạn thân của Trung, 27 tuổi, quản lí nhà hàng suất sắc nhất của Trung. Mới qua có 10 phút mà cậu chàng đã bắt kịp nhịp làm việc của Ocean, khách khứa đến ăn khá đông nhưng cộng thêm cả khách nghỉ nên đông lại càng đông. Trung mang cả bếp phó ở " CD DARI" sang để nấu nướng. Thế lực hùng hậu, Trung chỉ việc ngồi một chỗ mà hô mưa gọi gió, Long quả sáng suốt khi nhờ cậy Trung mà. Quá yên tâm mà đi.

Bối tỉnh dậy khi đã chiều, đầu ong ong như đội cả tổ ong trên đầu. Không còn hơi sức đâu mà than thân nữa. Người như đi mượn thế này thì làm ăn gì, không ổn rồi, làm việc, công việc nếu không làm thì sẽ bị trừ lương. Bối lấy hết sức bình sinh mà ngồi dậy nhưng sao cứ nằm im thế này. Trung từ phòng tắm đi ra thấy Bối đã tỉnh, như trút được mối lo, Trung tiến đến bên giường.

- Mãi mới tỉnh, cô nóng tới mức mở điều hoà rồi còn nằm sàn cho mát hay sao?

-....

- Chắc mệt. Mà đêm hôm qua cô gào thét kinh thế, có truyện gì sao? / Trung hỏi han.\

Bối ngạc nhiên, sao tự dưng mà ngọt ngào nhẹ nhàng quá thế này. Bối đưa tay lên trán không nóng mấy rồi quay sang đưa tay lên trán Trung, không nóng tí nào mà anh ta có tỉnh không nhỉ. Chắc mơ quá.

- Làm gì thế em. / Trung đùa \.

Thực ra, Trung có trái tim ấm áp yêu thương lắm nhưng vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng. Bối là cô gái mà Trung gặp trên đường vào cái ngày mà Trung phấn khởi lắm. Đáng nhẽ là cứ thế mà đi nhưng nhìn bộ dạng chân ướt chân ráo mặt mày ngơ ngơ của Bối mà Trung không nhịn nổi cười buột miệng trêu mấy câu. Những lúc ở nhà hay ở cùng gia đình Trung hoàn toàn là con người khác. Cái này cũng không phải giả tạo bởi Trung nghĩ gì nói thế và có thái độ khác nhau với mỗi người. Vả lại, là chủ của mấy nhà hàng rồi quán này quán kia mà lại không nghiêm khắc lạnh lùng thì làm sao quản nổi.

- Anh, hôm nay anh bị ăn nhầm cái gì à? Hôm nay tôi mệt quá không xuống làm được, anh cứ chấm công phần của tôi. Mai khoẻ hơn tôi sẽ đi làm, bây giờ anh để cho tôi nghỉ một chút. Tôi rất mệt.

Bối nói mà như thở hắt ra, Trung thấy mà nao nao.

- Xin lỗi.

-....

- Vì đã để cô làm bia đỡ đạn, đẹp trai khổ vậy đấy. Giả thôi nên đừng tưởng thật.

- Tôi không nhỏ nhen tới mức ấy, anh không đẹp tới mức đấy trong mắt tôi đâu. / Bối thều thào\.

- Cô mê gái hơn thì tôi chịu.

- Phải.

- Cô chưa ăn gì từ trưa qua đến giờ. Tôi đã bảo nhà bếp nấu cháo cho cô rồi. Ăn đi.

- Ai nấu? Tôi còn đang...

- Người của tôi. Cô ăn đi.

- Cháo thịt cua ngâm, aaaaaaa, thơm quá.

- Thử đi.

- A, nóng quá.

- Cô thật là, đưa đây.

- Tôi có tay nhé, đừng quên.

- Bộ dạng này còn tay chân có làm gì ra hồn.

Trung thổi cháo rồi đút cho Bối. Ngại đến chết, ngoài chị mẹ ra có ai làm thế đâu. Bối mấ mấy phút định thần rồi chiến tranh giữa các vì nơ ron trong não bùng nổ. Nhưng đói quá mà mỡ treo miệng mèo thì, kệ đi. Bối há miệng ăn miếng cháo toàn thịt cua ngâm nấu. Ngon quá mà.

- Ai nấu vậy? Nói cho tôi biết đi.

- Để làm gì?

- Để xin bí kíp.

- Cô ngốc thật hay giả vờ thế, ai lại chia sẻ cho cô.

- Thế thì cứ nói đi.

- Ăn hết đi.

Bối ăn ngon lành tô cháo chẳng hề nhỏ gì mà trông vẫn thòm thèm lắm, Trung còn nghĩ lúc cầm bát cháo trên tay rằng Bối sẽ chẳng tài nào ăn hết đâu. Ai dè, Trung cười tủm tỉm.

- Hết rồi, giờ nói đi.

- Tâm AXE.

- Cái gì cơ? Tâm AXE? Tôi nghe nhầm hay anh nói nhầm? Anh ấy là bếp phó bên CD DARI đấy nhé. Tuy là gần đây nhưng anh sang tận đấy mua à?

- Cô không nghe nhầm. Nhưng tôi đã bảo là nấu ở đây cô chưa rõ sao?

- Anh vui tính quá ha, đùa dai. Thần kinh anh có vấn đề rồi.

- Không tin?

- Gặp rồi tin nhé, nào gọi anh ấy lên đây xem nào. / Bối hồi sức cái là cãi nhau ngay được\.

- ...... TÚT TÚT TÚT..... Anh Tâm, có bận gì không lên phòng 502 em nhờ chút. / Giọng vẫn lạnh lùng\.

- Ha, đừng hòng lừa tôi.

- Chờ nhé, 2 phút nữa. Nếu là thật thì sao?

- Tôi sẵn sàng khen anh đẹp trai ngay.

- Không bõ, tôi biết tôi đẹp.

- Làm trò, vậy tôi gọi anh xưng em với anh, được chưa?

- Tạm.

CỐC..... CỐC..... CỐC....

- Vào đi, cửa không khoá.

- Trung, có việc gì? Cháo nấu không ổn ở đâu sao?

-....

Bối trợn mắt lắc đầu không tin nổi vì người đang đứng trước mặt mình. Tâm AXE, nổi tiếng trong giới ẩm thực. Con lai của ông bố người pháp. 30 tuổi nhưng số giải thưởng về nấu thì quá 30. Chủ của 4 nhà hàng nhưng lại đi làm bếp phó của CD DARI vì gì chưa rõ nhưng khủng quá . Bối cười tươi hết nức chào.

- Em em em chào anh.

- Chào cô bé, em thấy cháo anh nấu ổn chứ?

- Dạ, ngon nhất luôn.

Bối nhảy tót xuống đất bất chấp tất cả hỏi han idol của lòng mình. Người con trai duy nhất mà cô có hứng thú. Trung phát hoảng, có cần như thế không? Bỏ quên người đẹp trai là anh đang đứng kia hay sao?

- Anh Tâm, sao anh xin vào được CD DARI vậy ạ? Nhưng sao anh lại làm bếp phó?

- Anh quen ông chủ, làm phó vài tháng rồi anh về viết sách, lấy kinh nghiệm mà em.

- Oách quá, ông chủ bên ấy em nghe nói ác lắm hả anh? Xấu nữa đúng không anh? Có bị hói như người ta đồn không anh?

Trung nghe Bối nói mà nổ não. Ác? Xấu? Hói? Đầu đầy tóc vậy kêu hói, kẻ naog đồn vậy? Xấu? Mỹ nam như ta thiên hạ có mấy người mà dám xiên tạc sự thật.

Tâm cười, hất mắt về phía Trubg đang xì khói.

- Đằng sau em, ông chủ của anh.

- Anh cứ đùa em, hihi, anh vui tính ghê.

Vui tính? Trong khi Trung đối tốt và nói sự thực với cô thì bảo anh có vấn đề với thần kinh không ổn định, rồi nay bảo Tâm vui tính? Như hất cả gáo nước vào mặt Trung thế mà được ư.

- Em không tin anh sao, hỏi Trung kìa em. Cô bé ăn uống đầy đủ, anh xuống bếp còn nhiều đơn. Em ăn khoẻ là khỏi ngay, lát em muốn anh gì bảo anh sẽ nấu cho em nhé. / Tâm xoa đầu Bối rồi cười chào Trung đang chết lặng phía sau và đi ra khỏi phòng. Tâm có cảm tình ngay với Bối, cô bé đáng yêu\.

Bối quay lại nhìn Trung mà huyết áp tụt vèo cái, ngã khuỵ xuống may Trung đỡ.

- Cám ơn anh, tôi không sao rồi.

- Tôi?

-....

- Chưa tin sao em gái?

- Sao sao sao....

- Đáng nhẽ cô không nên nghĩ tôi đùa. Giờ sao?

- Anh Trung? Eo nghe thấy nổi da gà.

- Tôi không hói, nhan sắc tôi có thừa. Và tôi, suốt 5 năm nay chưa năm nào lọt mất giải chủ nhà hàng suất sắc của năm. Cô nghe đâu ra mấy cái thứ tin đồn vớ vẩn gây thất thiệt về tôi như thế? / Trung phân bua\.

- À thì tôi nghe nhiều người nói vậy.

- Tôi???

- Em. Em đã được chưa.

- Nào, em ngoan, đêm qua em làm cái trò gì mà gào thét dũ dượi dồ dại ngoài ban công thế?

- Sao sao sao anh biết? Anh theo dõi tôi?

- Nào, em ngoan cơ mà. Anh hỏi em đấy.

- Khiếp quá, tránh xa tôi ra. Thật không ở nổi mà.

- Em không định nói cho người cứu em biết sao?

- Đừng hỏi nữa. / mặt Bối biến sắc, bao nhiêu thương đau ùa về, Bối rưng rưng\.

- Chim là ai?

- Đã bảo là đừng nhắc đến nữa.

- Long biết không?

- Biết.

- Vậy em nghỉ ngơi. Nhớ là gọi anh xưng em.

- Anh Trung....../ Bối gọi nhỏ \.

- Ngoan đấy. Nói đi.

- Đừng hỏi Long.

- ...

- Con chó của tôi.

- Tên là chim? Em gái dễ thương ha.

- Chết rồi.

- ....

- Huhu ... / Bối lại gào lên \.

- Nín, nín đi. Khóc cả đêm chưa đủ hả.

- Nếu tôi mang Chim đi thì đã không thế, huhu. Long tặng đấy, bây giờ mà Long về biết thế thì sao? Huhu

- Bình tĩnh, dù gì thì đã đành rồi. Chó gì?

- Bull pháp. Huhu.

- Vậy không khó. Mấy năm rồi?

- 8 năm, Chim ơi là Chim ơi.

Bối khóc thương đến nao lòng, Trung thực chỉ có thể ôm Bối vào lòng mà an ủi. Bối mải khóc lóc có biết gì đâu, Trung cứ ôm mãi như vậy cho tới khi Bối ngủ thiếp đi. Trời cũng đã tối, Trung xuống nhà hoàn thành vài việc của mình.

Bối gặp ác mộng, quá ác. Bừng tỉnh mà ruột gan cồn cào, tâm hồn lãng xẹt. Phải ăn cho hồi sức. Bối đứng dậy tắm rửa thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Bếp là nơi Bối đi vào đầu tiên thì cảnh tượng đang diễn ra làm Bối phát hoảng.....

Trung và Tâm đang.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip