Chương 1: Ta là Tô Thanh

"Keng---"

Một đạo kiếm quang vụt qua, một công tử văn nhã cầm trên tay thanh kiếm sắc bén vô tình chém rụng một đóa hoa trắng. Hắn đưa tay đón lấy, sau đó thu kiếm lại, nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh ở không xa sau lưng.

Chỉ thấy phía sau lưng hắn là một thiếu niên có thân hình thon dài đang đứng. Trông y chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi nhưng lại rất tuấn tú, nhất là đôi mắt đào hoa nhìn vô cùng linh động.

Ánh mắt công tử chợt lấp lóe, sau đó đi về phía y, đưa bông hoa trắng qua, "Tô Thanh, tặng ngươi này."

Thiếu niên tên là Tô Thanh mỉm cười ngại ngùng nhận lấy, "Cảm ơn."

Tuy nhiên Tô Thanh lại âm thầm cụp mắt xuống, lặng lẽ gạch một nét.

Tặng hoa, thô tục, độ thiện cảm - 2.

Công tử không biết thiện cảm của đối phương với mình đã giảm xuống. Hắn cầm kiếm vui mừng vì đối phương nhận hoa, trong lòng không khỏi mơ mộng viển vông.

Hắn vốn là tiểu công tử được nuông chiều từ bé của nhà họ Lê, lần đầu giấu giếm gia tộc đến đây lịch luyện. Ai mà biết trên đường vô tình gặp Tô Thanh đang bị truy đuổi. Trông y vô cùng đáng thương nên hắn không đành lòng đã ra tay cứu giúp.

Khi nghe nói đối phương cũng muốn đi bí cảnh, hắn không chút do dự kết bạn đi cùng.

Trên đường đi, hắn cảm thấy Tô Thanh rất đáng yêu, y còn rất sùng bái hắn, thế là trái tim thiếu nam cứ vậy bị đối phương chiếm giữ.

Nhưng hắn chưa từng trải việc đời, lần đầu tiên trái tim rung động như vậy, không biết nên biểu đạt thế nào.

Y có thích mình không?

Y sẽ thích mình chứ?

Nếu hắn tỏ tình với Tô Thanh thì y có đồng ý không?

Gia tộc hắn sẽ phản đối nhưng không sao cả, đến lúc đó cùng lắm thì hắn với đối phương lang bạt chân trời.

Nghĩ vậy, hắn liếc mắt nhìn người kia.

Khi bị Tô Thanh phát hiện, hắn dời mắt đi ngay nhưng vành tai lại đỏ ửng.

Còn Tô Thanh thì liên tục châm biếm trong lòng.

Thật ngây thơ, lâu lắm rồi y không gặp được người nào ngây thơ đến thế. Người bạn trai trước ngây thơ giống hắn hình như là Kiếm Tôn của Kiếm Tông. Người đó cũng ngây thơ nhưng ngây thơ và thẳng thắn hơn người này nhiều.

Khi người đó nhận ra tình cảm giành cho y là khác biệt, hắn đã xoắn xuýt cả một ngày rồi cầm kiếm ép y vào Vạn Kiếm Trận.

Lúc đó, ánh mắt Kiếm Tôn chớp chớp, cầm kiếm kề lên cổ y, từ đầu đến cuối chỉ hỏi y một câu, "Một là kết thành đạo lữ với ta, hai là dâng mình để tế kiếm cho ta."

Tô Thanh lúc đó đã suy nghĩ rất lâu. Thì ra là Kiếm Tôn cho y hai lựa chọn, một là y chủ động bị đâm, hai là y bị hắn ép bị đâm, hắn đâm xong lại đến kiếm của hắn đâm.

Tô Thanh sợ tới mức đánh rơi cả lò sưởi trong tay, thiện cảm của y với Kiếm Tôn về không tại chỗ luôn.

Sau đó y quay người bỏ chạy.

Mãi đến gần đây y nghe nói vị người yêu cũ cũ cũ cũ cũ của mình trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm vẫn còn tu vô tình đạo. Bây giờ đến chết Tô Thanh cũng không dám xuất hiện trước mặt đối phương.

Sợ bị kiếm đâm.

Tuy nhiên tiểu công tử nhà họ Lê này có chút ngây thơ giống Kiếm Tôn. Quan trọng nhất là thực lực của đối phương không mạnh lắm, vì vậy Tô Thanh mới tìm tới cửa.

Sau khi giả chết để thoát thân đến lần thứ n, Tô Thanh đã đúc kết được chân lý.

Tìm bạn trai không được tìm người có thực lực quá mạnh, không chỉ khó thoát thân, sơ ý một tí là có thể bị đối phương kéo đi tự tử vì tình.

Muốn tự tử vì tình cũng được, nhưng trước khi tự tử lại còn vội vã làm y một trận.

Ngươi muốn nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương đi, cứ muốn chịch ta là thế nào? Ta coi các ngươi là chân ái, các ngươi lại chỉ thèm khát cơ thể ta.

Vậy nên bây giờ tốt nhất là tìm một người lương thiện và có thể đánh thắng được. Đến lúc đó y muốn bỏ là bỏ, muốn chạy là chạy, tốt biết bao.

"Tô Thanh, ngươi có muốn thứ gì trong bí cảnh lần này không? Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ lấy được tặng ngươi." Lê tiểu công tử còn tưởng Tô Thanh là thiếu niên yếu đuối không có sức lực, dù sao đối phương vẫn luôn biểu hiện như vậy.

Hắn nghĩ mình phải làm y vui, như vậy sau khi hắn bày tỏ tình cảm, y chắc chắn sẽ không từ chối.

Đến lúc đó hắn có thể về nhà với đối phương rồi.

Tâm tư của chàng trai trẻ rất dễ đoán, thẳng thắn và vô cùng ngây thơ.

Tô Thanh híp mắt suy nghĩ một lúc, thoạt nhìn như một con mèo lười, "Ta thích những thứ sáng lấp lánh, nhưng chỉ cần là ngươi tặng thì ta đều vui."

"Ta, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi thật nhiều bảo vật sáng lấp lánh!" Vị Lê tiểu công tử này phát hiện hắn không thể chịu nổi khi thấy đối phương cười.

Đối phương cười một tiếng thôi là đầu hắn trống rỗng, muốn dâng hết mọi thứ cho y.

Tô Thanh híp mắt gật đầu, "Được, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta tốt quá."

Biết cách lấy lòng người khác, độ thiện cảm +2.

"Chỉ cần, chỉ cần ngươi thích, ta làm gì cũng đáng." Lê tiểu công tử cúi gằm mặt nói, vành tai đỏ lên.

Quả nhiên ngây thơ rất được, suy nghĩ gì cũng hiện rõ, Tô Thanh nhìn vành tai đối phương đỏ lên và nghĩ.

Lâu lắm rồi y không hẹn hò với một người ngây thơ thế này. Tô Thanh nghĩ rằng hơn ba ngày, thậm chí không đến ba ngày là đối phương sẽ tỏ tình.

Đến lúc đó y nên đồng ý hay đồng ý hay đồng ý đây?

Tô Thanh khẽ cười, ánh mắt đảo quanh. Y hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Lê tiểu công tử cũng cảm thấy có cái bóng lướt qua trên đầu. Hắn nhìn lại, cau mày nói, "Nguy rồi, hình như là phi thuyền của nhà họ Tiết."

Chỉ thấy trên con thuyền vẽ hoa bỉ ngạn đỏ như máu kia treo một lá cờ màu đen với chữ "Tiết" màu đỏ thẫm.

"Nhà họ Tiết?" Tô Thanh hỏi, "Nhà họ Tiết nào?"

Lê tiểu công tử thấy Tô Thanh nhìn mình bằng đôi mắt to tròn thì vẻ mặt có chút đắc ý, "Nhà họ Tiết ở Trường Sinh Cốc, tuy là gia tộc lớn nhưng lại là tà môn ngoại đạo, nghe nói là huyết tu. Trước kia ta từng nghe ông nội nói tân gia chủ của nhà họ Tiết còn tàn nhẫn hơn trước, chúng ta nên cẩn thận mọi chuyện, đừng đụng đến bọn họ."

Trường Sinh Cốc, nhà họ Tiết, gia chủ.

Chết tiệt, lại con mẹ nó là người yêu cũ của cũ của cũ!

Tô Thanh không muốn nghe thêm gì nữa. Nếu muốn hỏi chuyện về nhà họ Tiết, không ai rõ ràng hơn y.

Dầu gì y cũng ở nhà họ Tiết hơn nửa năm, nuôi dưỡng tên đáng giết ngàn đao kia nửa năm máu.

Tô Thanh đều tức giận khi nhắc tới chuyện này. Tất cả người yêu cũ của y, không dám nói là chia tay trong hòa bình, nhưng thế nào cũng là đôi bên đều nợ nhau và đều đã đền bù nên đối phương không hề thiệt thòi. Duy chỉ có tên này trong số tất cả người yêu cũ là nợ y không trả.

Thật ứng với câu nói, mười dặm gió xuân không bằng người yêu cũ chết đột ngột!

Ân oán giữa y và gia chủ nhà họ Tiết nếu được viết thành sách đem bán, chắc chắn sẽ trở thành một trong mười câu chuyện ngược luyến tình thâm bán chạy nhất ở tu chân giới.

Là một con người, hắn phải xin nhận lỗi.

Y đang ám chỉ nhà họ Tiết.

Một bí cảnh nhỏ sao lại thu hút được người nhà họ Tiết đến?

Đôi mắt đào hoa của Tô Thanh đảo nhanh, y kéo ống tay áo của Lê tiểu công tử, " Đã như vậy, chúng ta mau mau rời khỏi đây thôi, ta hơi sợ."

"Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để ai làm hại ngươi!" Lê tiểu công tử ưỡn ngực nói.

Tiếc rằng, Tô Thanh không tin chút nào.

Tùy tiện chọn một người yêu cũ bất kỳ của y đều có thể dùng một đầu ngón tay giết chết công tử nhà họ Lê này, hai đầu ngón tay là có thể khiến cả nhà họ Lê gặp nạn.

Nhưng thiết lập nhân vật của y bây giờ đang là nhóc đáng thương khổ sở không nơi nương tựa nên y chỉ có thể nhìn đối phương bằng ánh mắt long lanh, "Ừm, có ngươi ở đây, ta không sợ gì hết."

Trong lòng Lê tiểu công tử vô cùng thỏa mãn.

Ngông cuồng tự đại, độ thiện cảm -1.

Tô Thanh rũ mắt nghĩ, thực ra y có một thói quen không hề tốt đẹp gì, đó là y vô cùng say mê nhập vai nhân vật.

Nói cách khác, y thích thay đổi thân phận, nhập vai vào những nhân vật có tính cách khác nhau để yêu đương. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến y có nhiều clone đến vậy mà vẫn chưa bị bắt.

Nhưng lần này, Tô Thanh có dự cảm bất thường.

Y nhìn phi thuyền nhà họ Tiết ở phía xa, lông mày bỗng dưng nhíu lại.

Có lẽ, y sẽ không bị nhận ra.

Lúc dây dưa không dứt với họ Tiết, y là đóa hoa trên núi cao lạnh lùng, kiêu ngạo, thanh cao, khác hoàn toàn với hình tượng bây giờ.

Nếu bị họ Tiết bắt được, Tô Thanh đột nhiên run rẩy toàn thân, một là giết trước rồi hiếp, hai là hiếp trước rồi giết. Tóm lại sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Mặc dù đối phương có lỗi với y, nhưng dựa theo tính tình thần kinh của họ Tiết, nói những lời này cũng vô dụng.

Vì ngươi không thể nói lý lẽ với tên điên được.

Trừ khi ngươi biến mình thành tên điên trước.

Rốt cục nên chạy hay không chạy? Tô Thanh suy nghĩ rất lâu, nghĩ hay thôi đừng chạy, dù sao đối phương cũng là gia chủ nhà họ Tiết, chưa chắc sẽ đến bí cảnh nho nhỏ này.

Mà cho dù có đến cũng chưa chắc nhận ra. Dù sao y và họ Tiết kia đã rất nhiều năm không gặp rồi. Đối phương thích kiểu đóa hoa trên núi cao lạnh lùng cô độc. Y bây giờ là nhóc đáng thương tay trói gà không chặt, cách biệt một trời một vực.

Vấn đề là, người nhà họ Tiết sao lại đến đây?

Gia tộc họ Tiết là một gia tộc huyết tu. Chẳng lẽ trong bí cảnh này có pháp bảo huyết tu nào phù hợp với đối phương?

Tô Thanh nhìn xa xăm. Bí cảnh này tên là Vô Kính, mười năm trước đã từng mở ra một lần. Ban đầu do một môn phái nhỏ kiểm soát, mười năm trước đã vào trong vơ vét một lượt.

Nhưng cách đây không lâu, môn phái nhỏ đó đã bị tiêu diệt, bí cảnh này trở thành vật vô chủ. Lại vừa đúng lúc nó sắp mở ra, bởi vậy thu hút không ít tán tu đến.

Ở tu chân giới, nếu một bí cảnh bị một môn phái chiếm cứ thì bí cảnh đó thuộc về môn phái đó, tu sĩ khác muốn vào trong phải được môn phái đó đồng ý. Nếu là bí cảnh vô chủ thì người nào cũng có thể đi vào.

Bởi vậy phần lớn người vào bí cảnh vô chủ là tán tu đến tầm bảo. Các môn phái lớn thỉnh thoảng sẽ phái một hai người đến xem, nếu không có gì sẽ rời đi, nhưng nếu bên trong có cất giấu pháp bảo nghịch thiên thì sẽ tranh đoạt một phen.

Có điều, sau khi bí cảnh này bị môn phái nhỏ kia chiếm cứ, chưa từng nghe nói có bảo bối gì xuất thế, huống chi môn phái đó còn bị tiêu diệt.

Vậy người nhà họ Tiết tới bí cảnh này làm gì?

Chẳng lẽ có đại bảo bối gì ẩn chứa trong bí cảnh đó sao?

Chắc, không đến nỗi chứ ...?

"Tô Thanh, ta nghe nói hình như người của Lâm Uyên Tiên Tông cũng sẽ đến bí cảnh lần này." Lê tiểu công tử vui vẻ nói chuyện với Tô Thanh, đôi mắt sáng ngời, cảm thụ trong lòng hắn thế nào khỏi phải nghĩ.

Thiếu niên đang yêu lúc nào cũng phơi phới, hắn cảm thấy cả người nhẹ như bay.

"Lâm Uyên Tiên Tông?" Hình như y có một người yêu cũ ở Lâm Uyên Tiên Tông, nhưng lâu quá không nhớ rõ lắm.

Lê tiểu công tử gật đầu liên tục, trên mặt lộ vẻ mong đợi, "Ta vô cùng sùng bái tiên tôn của Lâm Uyên Tiên Tông, nhưng đối phương sẽ không đến bí cảnh bậc này. Ngươi có biết Huyền Vân Tiên Tôn không?"

Nói đến đây, Lê tiểu công tử sờ sờ vỏ kiếm của mình, vô cùng ao ước.

"Huyền Vân Tiên Tôn là người mà tu sĩ chúng ta vô cùng sùng bái."

Tô Thanh không nói nên lời, bởi vì y không biết phải đáp thế nào.

Lẽ nào nói rằng y đã ngủ với Huyền Vân Tiên Tôn trước khi đối phương trở thành Tiên Tôn?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip