Chương 10
Hôm ấy, biển Hòn Rơm đón một đôi khách vô cùng đặc biệt, đúng ra là một đôi vợ chồng sắp cưới đang chụp ảnh cưới, Trinh và Hùng.
Trinh diện chiếc váy cưới trắng tinh, phần eo thắt nhẹ bằng dải lụa xanh nhạt; làn da rám nắng của cô như càng sáng hơn dưới ánh sớm. Hùng thì mặc sơ mi trắng ủi phẳng, quần tây đen, giày da bóng loáng — khác hẳn hình ảnh người thanh niên ngày nào vẫn đi dép lê, cầm lưới, bê thau cá trên tàu.
Lan trầm trồ:
"Trời đất ơi, ông Hùng với bà Trinh bữa nay y như minh tinh chụp tạp chí!"
Cô cười khanh khách, vừa giúp giữ tà váy Trinh khỏi dính cát, vừa ngắm nghía không chán mắt.
Phía trước, photographer đang lắp máy, cúi rạp người đo ánh sáng. Một cô makeup trẻ thì cẩn thận chỉnh lại phấn má và ghim lại vài sợi tóc bay của Trinh. Ngọc Tuấn – chủ nhà nghỉ kiêm đạo diễn bất đắc dĩ – thì quát lớn:
"Nhanh nhanh lên, nắng đang đẹp nhất đó! Hùng, ôm eo Trinh nhẹ thôi, đừng gồng như đang khiêng bao gạo!"
Cả nhóm rộn ràng tiếng cười, hòa cùng tiếng sóng, tiếng máy ảnh lách tách vang lên từng nhịp — một buổi sáng Hòn Rơm đầy sinh khí, nơi hai người bình dị bỗng hóa thành đôi minh tinh của chính đời mình.
Gió biển lại ùa qua, kéo theo tiếng cười của cả ba người hòa vào tiếng sóng — một buổi sáng vừa đủ mặn, vừa đủ ấm để mở đầu cho một cuộc đời chung.
Chi phí cho một bức ảnh cưới phóng lớn chỉ 1 triệu tám kèm theo hơn vài nhỏ ép gỗ lưu niệm — vậy mà hai đứa tiếc hùi hụi, mặt mày nhăn nhó như thể vừa tiêu mất cả chục triệu. Cuối cùng cũng phải thuê chụp, vì bức hình kỷ niệm ghi dấu cả đời.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã hơn một tháng.
Những chuyến biển đều đều, nhưng lời lãi chẳng bao nhiêu.
Trọng mới trả thêm cho Nam được năm chục triệu, vẫn còn nợ trăm rưỡi.
Anh định ráng thêm vài chuyến nữa cho dứt nợ, nào ngờ chuyện chẳng ngờ tới.
Chiều hôm đó, khi tàu vừa cập bến, điện thoại trong túi anh reo liên hồi.
Đầu dây bên kia là giọng Diệp run rẩy:
— "Anh ơi, thằng Kiên sốt cao quá, bác sĩ kêu nhập viện rồi..."
Nghe xong, Trọng chết lặng.
Anh vội giao cá cho bạn thuyền, rồi phóng xe thẳng về nhà.
Đường từ bến về Hòa Thắng hôm ấy dài hơn mọi ngày, gió biển thổi táp vào mặt rát buốt. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng tiếng con gọi yếu ớt hôm trước: "Ba đi sớm về sớm nha..."
Trong bệnh viện, Trọng ngồi thừ nơi hành lang mùi thuốc sát trùng hăng hắc, mắt đỏ quầng, điện thoại trong tay.
Anh bấm số Hùng, giọng trầm khàn vì lo lắng và mất ngủ:
— "Hùng nè... chúc hai đứa bây trăm năm hạnh phúc nha. Mấy nay anh có việc rồi, không đi dự được. Anh gửi ông Tuấn mang thiệp tới giùm."
Đầu dây bên kia, Hùng đáp, giọng vui nhưng xen chút lo:
— "Tụi em cảm ơn anh chị nhiều nha. Mà... có chuyện gì vậy anh? Có cần em giúp không?"
Trọng nhìn qua ô kính, nơi thằng Kiên đang nằm truyền nước, rồi khẽ thở dài:
— "Không sao đâu... lo tiếp khách đi."
Anh cúp máy, ngồi lặng.
Ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương vang lên, trộn trong tiếng sóng xa xa vọng vào — nghe buồn đến nao lòng.
Bác sĩ ra khỏi phòng, tháo khẩu trang:
— "Cháu bị viêm phổi nặng, nhưng may chưa biến chứng. Phải nằm viện khoảng mười ngày, truyền kháng sinh và theo dõi thêm. Sẽ tốn kém, nhưng ổn thôi."
Trọng gật đầu, cảm ơn rồi quay đi.
Trong túi anh chỉ còn chưa tới năm triệu, mà tiền thuốc, tiền ăn, tiền phòng cứ tính từng ngày.
Diệp ngồi ở ghế nhựa cạnh con, mắt thâm quầng vì lo, hỏi nhỏ:
— "Anh... tiền còn đủ không?"
Trọng cười gượng, lắc đầu:
— "Để anh chạy. Mấy chục triệu, vàng của mẹ bán hết rồi!"
Anh bước ra hành lang, lặng người nhìn xuống bãi xe phía dưới — những mái đầu lam lũ chen nhau, ai cũng mang một gánh nặng riêng.
Tiếng sóng từ xa vọng lại, nghe mặn và nặng như những đồng tiền anh còn thiếu.
Sáng hôm sau, khi Diệp đang dỗ Kiên uống sữa, một cô y tá bước đến, tay cầm tập hồ sơ:
— "Anh Trọng phải không? Em báo để anh biết, thuốc kháng sinh đặc biệt cho bé không nằm trong danh mục bảo hiểm. Bảo hiểm chỉ chi được phần nhỏ, còn lại anh phải thanh toán thêm khoảng ba mươi triệu."
Trọng nghe xong, chết trân.
— "Ba... ba chục hả chị?"
Y tá gật đầu:
— "Dạ, tụi em đã xin giảm rồi đó. Thuốc này nhập, phải dùng mới kìm được viêm phổi. Cố gắng xoay sớm, tụi em giữ thuốc lại cho bé."
Trọng gật nhanh, môi khô khốc:
— "Cảm ơn cô, để tôi chạy."
Y tá đi khuất, chỉ còn tiếng máy truyền kêu "tích... tích...".
Anh đứng lặng nhìn con trai nằm thiêm thiếp, khuôn mặt tái đi vì sốt.
Trong đầu, từng con số hiện ra — nợ Nam, tiền viện, tiền thuốc — chồng lên nhau như sóng đè.
Anh hít sâu, nói khẽ với Diệp:
— "Em ở lại trông con. Anh ra ngoài chút, kiếm coi vay ai được."
Nói rồi anh xách nón rời phòng, bước ra hành lang sáng trắng, lưng ướt đẫm mồ hôi dù gió lạnh vẫn thổi từ máy lạnh rít nhẹ trên trần.
Trọng mệt mỏi ngồi tựa lưng vào ghế nhựa trong hành lang bệnh viện.
Anh mở điện thoại, vuốt màn hình tìm tên "Quốc Hùng" trong danh bạ Zalo.
Ngón tay do dự một lát, rồi bấm gọi.
Chuông vừa reo được ba giây, anh đã cúp máy ngay.
Màn hình tối lại, chỉ còn phản chiếu ánh mắt thẫn thờ của chính anh.
Mười phút sau, điện thoại rung lên — Hùng gọi lại.
Trọng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi bấm "Từ chối" .
Âm thanh tắt đi, để lại im lặng nặng nề giữa dãy hành lang trắng lạnh.
Anh cúi đầu, kẹp điện thoại trong tay, mắt dõi qua khung kính — nơi Kiên vẫn nằm truyền nước, hơi thở yếu nhưng đều.
Trọng nhắm mắt, thở dài một tiếng, giọng khàn như gió ngoài khơi:
— "Mày hèn quá, Trọng... tự lo thì hay hơn."
Rồi anh bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối chiều lọt qua tấm rèm trắng, chiếu lên sàn gạch lạnh lẽo.
Trong phòng, tiếng máy truyền vẫn kêu nhịp đều — như lời nhắc rằng, dù gió ngoài kia có thổi đến đâu, anh cũng phải tự chống chọi một mình.
Trọng chỉ xoay thêm được mười triệu.
Tối đó, anh ngồi ghi sổ, tính cuối tuần đi vay tín chấp, dù biết lãi cắt cổ.
Sáng hôm sau, đang ở bến tàu, điện thoại trong túi Trọng reo.
Giọng Diệp run run mà nhẹ nhõm:
— "Anh ơi... bác sĩ cho xuất viện rồi. Mà... viện phí người ta đóng hết rồi anh."
Trọng chết lặng.
— "Ai... đóng?"
— "Em không biết. Quầy thu ngân chỉ nói là đã thanh toán đủ ."
Mặt anh sa sầm lại.
Cúp máy, anh ngồi im một lúc lâu rồi bước thẳng ra bãi cát.
Ngoài đó, Hùng và Tình đang kiểm tra lưới, tiếng lưới sột soạt hòa trong tiếng sóng.
Trọng tiến lại, im lặng nhìn họ.
Hùng ngẩng lên, thấy anh, ngạc nhiên:
— "Ủa, anh Trọng... có chuyện gì không?"
Trọng nhìn Hùng thật lâu, ánh mắt dò xét, rồi khẽ lẩm bẩm, đủ mình nghe:
— "Chắc không phải... nó. Nhìn tỉnh như vậy."
Anh quay đi, bước chậm về phía con đường dọc bờ biển. Cát ướt lún dưới chân, gió thổi rát mặt.
Vài ngày sau, khi bé Kiên xuất viện, gia đình Trọng đi xe điện vào Phan Thiết chơi.
Họ ghé siêu thị, mua ít quần áo, rồi dẫn nhau đi ăn kem — một khoảnh khắc vui hiếm hoi giữa chuỗi ngày đầy lo toan.
Bé Kiên được bà nội dắt đi xem trò chơi, vừa cười vừa nắm chặt tay bà.
Hai vợ chồng Trọng và Diệp ngồi ở quán cà phê nhỏ cạnh khu căn tin, ánh đèn vàng hắt lên những khuôn mặt còn phảng phất mệt nhưng yên.
Trọng nhấp ngụm cà phê, phấn khởi hẳn:
— "Chuyến này trả nợ xong, anh phải sắm tàu riêng."
Diệp nhìn chồng, mỉm cười hiền:
— "Nghề tuy rủi ro, nhưng biển nuôi gia đình mình bao đời rồi. Còn sức là còn gỡ."
Trọng gật đầu, ánh mắt hướng ra cửa kính, nơi xe điện chở du khách lăn bánh qua con đường rợp bóng dừa:
— "Cái xe tải nhỏ giờ đâu dùng nữa, bán cũng được một mớ để trả nợ, trả bớt một mớ cho thằng Hùng. Sau đó gom dần, rồi đóng tàu riêng cũng được."
Rời siêu thị, nắng chiều đã nghiêng qua những mái nhà Hòa Thắng, vàng rực như mật ong đổ xuống bãi cát. Cả nhà trở về Bàu Trắng. Bé Kiên khỏe lại, chạy lon ton trước mặt, tiếng cười trong veo vang giữa gió. Trọng thấy lòng nhẹ hẳn — sau bao tháng rong ruổi, chỉ cần nhìn vợ con bình yên là mọi nhọc nhằn tan biến.
Anh thuê một con lạc đà ở bãi trước khu You And Me, để bé Kiên và bà Nội cùng cưỡi chụp ảnh. Cát trắng mịn như muối, gió lùa qua mặt nước làm những gợn sóng lấp lánh phản chiếu bầu trời lam ngọc. Xa xa, hàng dừa nghiêng bóng xuống mặt hồ như những nét cọ mềm trên bức tranh chiều muộn.
Bé Kiên ngồi trên lưng lạc đà, cười tít mắt, hai tay bấu vào yên da sờn, miệng không ngừng reo:
— "Bà ơi, cao quá nè! Con thấy cả hồ luôn!"
Phía sau, bà Bảy ôm chặt lấy cháu, vừa sợ vừa cười, giọng run run:
— "Trời đất ơi, đi chậm thôi con ơi, bà sợ té lắm đó nghen!"
Con lạc đà lừ đừ bước, tiếng chân lún trong cát phát ra âm thanh đều đều như nhịp thở của buổi chiều. Bé Kiên quay sang chỉ tay về phía đồi xa, nơi vài chiếc xe địa hình đang phóng lên rồi lao xuống như những con bọ thép khổng lồ tung bụi cát mù mịt:
— "Bà ơi, nhìn kìa! Xe chạy trên cát kìa! Con lớn con cũng chạy như vậy nha!"
Bà Bảy cười, nheo mắt vì nắng:
— "Ừ, cháu bà mà biết lái giỏi, bà cho con chạy hết Bàu Trắng này luôn!"
Tiếng cười của hai bà cháu hòa cùng tiếng gió và ánh hoàng hôn phủ khắp mặt hồ. Ở gần đó, Trọng và Diệp đứng nhìn, tay vẫn nắm tay, nụ cười hiền hiện trên môi. Diệp ngước nhìn những cánh diều đỏ đang bay phía đồi cát, khẽ thở dài:
— "Hồi nhỏ em ước có ngày được sống yên thế này, không lo nợ nần, không sợ biển động."
Trọng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc vợ, gió làm vài sợi tóc vướng lên má:
— "Sao cũng đựơc, miễn sao...trả hết nợ là khỏe."
Anh cúi xuống, hôn khẽlên trán vợ. Diệp im lặng, khẽ nắm lấy tay chồng. Mặt trời khuất dần sau triền cát, để lại những vệtcam trải dài trên mặt hồ — như một lời hứa dịu dàng của biển và cát, rằng ngàymai, thuyền lại ra khơi, nhưng ngôi nhà nhỏ nơi Hòa Thắng vẫn luôn chờ họ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip