Chương 15
Quán Ngọc Trinh hôm ấy rộn ràng ánh đèn. Không phải đông khách, mà là một bữa tiệc nhỏ của gia đình và những người gắn bó.
Bàn gỗ kê ngay giữa sân, trên bày đầy ắp tôm mực cá tươi. Trọng chở hải sản tới từ chiều, vừa nướng vừa cụng ly ồn ào, anh đã đóng tàu riêng, hôm nay ăn mừng. Tình thì loay hoay chạy bàn, hết bưng dĩa rồi lại lon ton rót nước, cười suốt buổi như thằng nhỏ chưa biết buồn.
Dì Hoa và dì Sáu — tuổi cao, sức yếu, cũng thôi cảnh chen chúc ngoài cảng cá. Họ dọn hẳn về quán, ban ngày thì buôn bán hải sản dưới bãi, khi rảnh thì phụ giúp chế biến, vừa đỡ cực, vừa có thêm niềm vui tuổi già.
Dì Hoa và dì Sáu ngồi một góc, vừa ăn vừa xuýt xoa:
— "Mấy đứa làm được tới vầy là quý lắm rồi, tụi tao già mà còn được vui lây."
Tiếng cười, tiếng chạm ly lan ra hòa với tiếng sóng biển ngoài kia. Gió đêm mát rượi, đưa hương mặn mà của biển trộn cùng mùi hải sản nướng thơm phức.
Hùng bước ra từ quầy bếp, trêu ghẹo Trọng:
— "Cỡ này nhìn ông khác hẳn nha. Đẹp trai hẳn ra, lại còn là chủ tàu nữa, đâu còn cảnh đi thuê người ta."
Trọng cười, gãi đầu:
— "Chủ gì đâu. Mới trả hết nợ chìm tàu, còn dư được ba trăm, trả một trăm mượn của mày, lại đổ thêm vào, còn tám trăm góp, ngán quá trời quá đất!"
Trinh chen vào, đặt đĩa ghẹ hấp xuống bàn, giọng nhẹ nhưng rành rẽ:
— "Nhưng anh giờ có kinh nghiệm từ thời bạn lưới, có mối lấy mồi, mua lưới, lại có nguồn tiêu thụ ổn định... không ngon sao?"
Trọng nhìn quanh quán, ánh mắt chậm rãi, như đang ngẫm về cả một chặng đường đã qua.
— "Ờ, cũng ngon... chỉ mong tàu chạy êm, đừng gặp bão nữa là mừng rồi."
Anh quay sang Hùng, giọng pha chút tự hào:
— "Tàu của tao giờ ngon lắm. Loại composite Yanmar 330CV, máy diesel tăng áp, chạy êm, tiết kiệm dầu mà tải cá khỏe lắm. Tàu này mới hơn một tỷ, tao mua lại chỉ hơn 800 vì có xài sương, còn mới tinh."
Hùng gật gù, nhấp ngụm cà phê rồi cười:
— "Anh tính hay đó. Chọn con đó là đúng, vừa bền vừa dễ thay đồ. Lần này chắc chắn tàu của anh sống khỏe dài lâu. Ông Nam kỳ này mất mối rồi, hihi."
Trọng chỉ cười, ánh mắt vẫn nhìn xa ra biển ngoài kia — nơi những con sóng nối nhau như chưa từng mệt.
Nắng chiều trải xuống mặt biển Hòn Rơm, xa xa tòa khách sạn Mandala sừng sững với hai tháp kính lấp lánh, trông vừa kiêu hãnh vừa xa tầm với. Sóng lăn tăn hắt ánh vàng lên bảng hiệu Ngọc Trinh, nhỏ bé và cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh chênh lệch đến chạnh lòng.
Thế nhưng, ngay dưới tấm bảng ấy, ba con người – mỗi người đã đi qua cơn bão của riêng mình – lại ngồi bên nhau trong buổi chiều đầu hạ, bình yên hiếm hoi như thể mọi sóng gió đã trôi xa mãi.
Trọng gật đầu, nhìn quanh quán, nơi những bộ bàn ghế gỗ mới còn thơm mùi sơn.
Anh nói, giọng chậm mà đều:
— "Thật ra tụi bây cũng phải lo chớ gì?"
Trinh cười, tay chỉnh lại khăn trải bàn:
— "Dạ, phải lo chứ anh. Tiền trúng số em còn có chút à, giờ phải xây thêm phòng, rồi lo sửa sang cho quán đàng hoàng.
Còn ổng," — cô liếc sang Hùng — "thì đang học lái xe để đưa rước khách bằng SUV đi đồi cát cho tiện."
Trọng ngẫm một chút, rồi cười nhẹ, giọng trầm xuống:
— "Ờ... tiền có bao nhiêu rồi cũng phải xài.
Quan trọng là biết xài để sống, chứ đừng để sống chỉ để xài tiền."
Cả ba cùng im vài giây, gió từ biển thổi vào, mang theo mùi muối và khói bếp nướng.
Trinh nhìn ra mặt nước lấp lánh nắng chiều, còn Hùng ngồi tựa ghế, gật gù như nghĩ về điều Trọng vừa nói.
Trinh nói, giọng chậm lại, mắt nhìn xa ra biển:
— "Thật ra... tụi em trúng số cũng là may, nhưng anh Ngọc Tuấn mất rồi, không còn ai chống mũi chịu sào. Nhiều lúc em nghĩ, chắc ông trời bắt phải va vấp vậy mới biết giữ cái mình có.
Cũng như anh, nếu không trầy da tróc vảy, gặp đủ thứ chuyện... thì đâu ngoi lên nổi."
Trọng gật đầu, đôi mắt thâm quầng ánh lên chút nắng chiều:
— "Đúng. Tiền lời của tao giờ chỉ đủ đóng được một phần năm con tàu mới.
Phải bán đất, bán xe, rồi mấy đứa em bên Mỹ gửi về ít vốn nữa.
Tao cũng chỉ biết lao đầu vô nghề cá mà mưu sinh thôi, chứ ngoài biển ra... tao chẳng biết làm gì khác."
Trọng bất giác đứng dậy, đi bộ ra mép cát sau quán.
Biển đêm lặng, gió thổi ràn rạt, ánh trăng mờ hắt lên những con sóng nhỏ vỗ đều.
Anh đứng nhìn thật lâu, tay đút túi quần, khẽ cười một mình.
Anh nghĩ thầm:
— "Làm biển riết... tới khi có lúc rảnh để ngắm nó, mới thấy hóa ra mình chưa bao giờ thật sự nhìn thấy biển."
Một con sóng bạc đầu tràn lên bờ, chạm đến mũi giày anh rồi rút xuống, để lại lớp cát ướt loang ánh trăng.
Trọng nói khẽ, giọng pha chút trầm tư:
— "Biển nuôi người, nhưng cũng dạy người biết ơn.
Không ai thắng được biển... chỉ có thể học cách sống chung với nó mà thôi."
Gió từ khơi xa thổi vào, mang theo vị mặn, làm những tấm rèm quán Ngọc Trinh phập phồng như nhịp thở của biển.
Hùng và Trinh cũng vừa bước ra, tay vẫn còn cầm ly cà phê.
Trinh cười, giọng đùa nhẹ:
— "Sao hôm nay nhiều tâm sự vậy anh? Đứng ngắm biển như triết gia luôn ha?"
Trọng quay lại, cười nửa miệng:
— "Tao mang một đống nợ, chẳng lẽ vui cười làm trò cho bay xem à?"
Hùng bật cười, huých vai anh:
— "Ờ, nợ mà còn đùa được là giỏi rồi đó!"
Cả ba cùng bật cười vang, tiếng cười lẫn vào gió đêm, tan theo nhịp sóng vỗ — ấm, thật, và bình dị như chính cuộc sống của họ.
Hùng bước lại, đặt tay lên vai Trọng, giọng hào hứng:
— "Đại ca, em ngứa nghề quá. Mai cho em theo anh một chuyến nghe?"
Trọng quay sang, cười khoái chí:
— "Ngon! Nhưng nhớ mang theo cái xô cà phê đá của mày nha, thiếu nó là tao không ra khơi nổi đâu đó."
Trinh đứng cạnh, nghe vậy thì phì cười, lắc đầu:
— "Hai ông này... đi biển mà như đi picnic vậy."
Đêm xuống dần. Phía xa, những chiếc tàu ngoài khơi bật đèn xanh đỏ lập lòe, như những đốm hy vọng nhỏ nhoi vẫn kiên cường sáng giữa mênh mông biển tối.
Kết:
Đêm xuống, biển vẫn xao động.
Tàu của Trọng neo ngoài xa, quán Ngọc Trinh vẫn sáng đèn ven cát.
Cuộc sống của họ cũng như con thuyền giữa sóng — không đứng yên, nhưng vẫn giữ được hướng.
Bấp bênh, chòng chành,nhưng đó là cách mà dân biển vẫn gọi là sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip