Nơi ta thuộc về

Con đường tấp nập hoa lệ đầy sâu lắng , xinh đẹp ngự trị nơi đất khách quê nhà . Ánh sáng nơi phố hoà lẫn tan vào trong cái đen sẫm màu vào trong bầu trời đêm muộn, màu cam chói mắt bay lên ánh những tia ánh sáng xinh đẹp vang rọi cả bầu trời đêm , rồi từ từ biến mất trên đôi mắt người. những nụ cười cứ thế rộ lên vẻ tươi thắm, đung đưa những món quà được cho, lắc lư những thứ vừa thưởng thức,nhâm nhi những cái xinh đẹp chút một. Hoà tan vào không khí nhộn nhịp, cái áo hợp thời quyến rũ hay chiếc áo khoác dày rách rưới.những kẻ với niềm vui dâng trào, hay là kẻ đưa đôi tay dơ bẩn lên mà khóc than. Tất cả chụm lại một nơi, hoá thành cái nơi tấp nập, hoá thành âm hưởng mang màu đặc sắc.

Em nhìn nó, rõ mồn một trước mắt, em muốn hoà vào nó, thèm khát từng chút một. Nhưng có lẽ em đã biết, biết hơn ai hết, nó không dành cho em, một thứ hạnh phúc và tuyệt vời đến thế, sao mà em có thể hưởng lấy được đây ? Em đâu có xứng đáng với nó, vì bản thân chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi bị chôn vùi trong bóng tối ở chốn thế gian này. Rốt cuộc, em lại quay lại nơi mà em thuộc về, căn nhà đỗ nát và đau đớn, nơi em xứng, nơi em gặm nhấm trái tim mình, để rồi mục nát tương tàn.

Xoa xoa chiếc bụng đã đói meo, xương khớp em in lên từng mảnh da nhỏ, như muốn chạy ra khỏi cơ thể này, rời khỏi em. Em ngã người xuống làn đất cũ nơi dòng máu rỉ khô. chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ nằm ở đó, bản thân như vừa chết lặng dưới dòng đời xô đẩy , đày em xuống đáy hố sâu ẩn mình. em cười , một nụ cười tươi thắm đọng trên vằn môi, chỉ vậy, chỉ vậy thôi ,chẳng có gì cả, nghĩ sao cũng được, chỉ cần biết đó là một nụ cười đau đớn và thống khổ đến nhường nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________________________________

Nữ hài tử vụt qua từng con đường dơ bẩn , con dao cầm chắc trên đôi tay nhỏ nhắn. Bám mình dí sát vào bức tường thành cũ bỏ hoang, ẩn mình vào cái tối mực mà bỏ trốn

Nàng bước khỏi nơi tối tăm cho đến khi những kẻ thổ phỉ ấy rời mất, nàng lặng lẽ bước trên con đường mòn để tìm người con gái lạ ngày nào mà đã chẳng thấy nguyên ngày. Nàng cứ đi, cho tới khi hiện hữu trước mắt nàng người thiếu nữ luộm thuộm nằm bệt trên đất . nàng lặng lẽ bước từ từ không tạo nên tiếng động, khi đã tới gần nhất có thể, nàng chạy vụt tới ôm chầm lấy em với nụ cười tươi thắm trên làn môi đỏ mọng.

- tớ tìm cậu nguyên ngày đóo!!

- cậu làm tôi đau quá... / Mệt nhoài /

Em mệt mỏi ngồi dậy, nhìn lấy người con gái gần guột xung động trước mắt, trong thân tâm đã không ngừng thở dài, nhưng cõi lòng cũng có chút sống động đẹp đẽ nhỏ.

Nàng hiểu ý của rồi của em, rằng là em không muốn ôm đâu, nàng thấy tiếc, lại muốn ôm thêm chút nữa, nhưng cũng chỉ đành rời bỏ thân xác hang tàn mà nàng thích chết mệt đi được.

- haizz vậy thôi không ôm cậu nữa ~ à mà hôm nay cậu đi đâu thế? Tớ tìm cả ngày ấy nha! / rời ôm - tiếc nuối /

- à.. tôi đi xem về những con người bề trên , như thường ngày thôi , còn cậu?

- đi tìm một chút thức ăn, mà hơi xui là bị một số những kẻ không tốt đuổi bắt ~

- những kẻ không tốt?

Em nhướng mày , lộ ra vẻ mặt tức giận không thường có. Em thấy tức , và cũng thấy bản thân thật tệ vì đã không ở cạnh nàng vào lúc ấy, chỉ là giờ hối hận đã trễ lắm rồi, nhưng nhìn nàng, có vẻ cũng không phải là vấn đề lớn.

Nàng nhìn em, chẳng nói gì, chỉ cười lên như thể rằng bản thân mình sẽ ổn, nàng cũng biết em lo, và nàng vui khi biết em thực sự quan tâm đến nàng.

- he he, không sao đâu~ nào, Đi thôi! / Vui vẻ - nắm tay em /

- ừm... / cười nhẹ /

Nàng luồn qua bàn tay gầy của em, nắm lấy và bước tiếp về phía bóng tối, cùng nụ cười vẫn ngờ nghệch như thế. Em nhìn nàng, đơn giản chỉ là nhìn, nhưng dường như có một điều gì đó mà em thấy được từ nàng. em gọi nó " ánh sáng " thứ đẹp đẽ và chói loá nhất mà em từng biết, thứ còn đẹp hơn cả những chiếc bánh mỳ nhỏ ở lề đường hiếm hoi mới thấy, hay những chiếc áo sạch duy nhất ở nơi đây, em không biết phải tả thế nào cho đúng, chỉ là biết... Thật đẹp.
__________________

Nàng dẫn em về căn nhà nhỏ ở góc xá, cũng không hẳn là căn nhà, nó nói đúng hơn là một nơi bỏ hoang chẳng ai thèm ngó. nhưng ít nhất, nó an toàn và tránh được khỏi những kẻ thổ phỉ lấp ló quanh đây.

- về rồi! / cười /

- ........ Nè, tôi đói quá / đói meo /

- hửm? Thì ta lúc nào chả vậy chứ, nhưng mà ... -

Nàng vừa cười vừa nhìn em, một nụ cười cùng ánh nhìn mang chút thần bí. Em tự hỏi nàng đang cười cái gì? Chẳng lẽ là cười cho sự ngu ngốc này khi đã nói ra một lời thừa thải hay sao?.

- nè , Cậu đã từng ......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- ăn thịt người chưa?
...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi