Chương 5: "Đừng đổi chỗ, tao cho chép bài"

Tạm thời mấy ngày sau đó của Hải Dương cũng trôi qua êm ả... cho tới sáng thứ bảy. Thật ra cái biến động này quét nguyên lớp chứ đâu riêng mình nó. Tất cả bắt nguồn từ hai chữ khiến bất kì đứa học sinh nào nghe cũng chột dạ, đặc biệt là thành phần quen ký sinh chất xám bạn bè - đổi chỗ.

Mà đầu dây mối nhợ lại nằm ở ngày thứ tư - trọn vẹn cả sáng lẫn chiều, lớp nó bị ăn thẳng hai con giờ D đỏ choé vô sổ đầu bài. Lập luôn kỷ lục toàn trường: rớt phong độ nhanh - gọn - lẹ nhất từ đầu năm tới giờ.

Sáng hôm đấy, tiết 3 - 4 của lớp Dương là Thể Dục, đồng nghĩa hết giờ ra chơi sẽ vào thẳng tiết. Thầy Dũng dạy môn này lại nổi tiếng dễ tính nhất trường, nên đâm ra tụi nó vừa kính vừa nhờn, quen thói làm tới.

Từ đầu năm, một đám đông trong lớp đã bình thản sống theo lịch riêng: trống đánh xong tầm 15 phút mới chịu lết đủ xuống sân. Thầy lần nào cũng bỏ qua, chỉ nhắc nhở:

"Các bạn chú ý di chuyển xuống đúng giờ. Tiết của thầy là sau ra chơi nên các bạn không vướng bận môn nào. Với lại, đã trống rồi mà trường thấy các bạn còn lảng vảng, nếu tra ra tiết của giáo viên nào là thầy sẽ bị khiển trách, thậm chí trừ thi đua. Nên các bạn cố gắng giúp thầy."

Và dĩ nhiên, tụi nó thương thầy... trên lời nói. Đầu thì gật, còn mồm cứ "Dạ dạ vâng vâng" đầy thành ý. Còn thực tế là có ráng xuống sớm hơn vài đứa, nhưng gom lại cả lớp thì cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Đã vậy, cái nết thấy thầy Dũng hiền quá nên sinh tật, khiến tụi này tự tin chắc mẩm trong bụng: "Kiểu gì thầy chả tha..."

Thế là kéo từ đầu năm tới cuối tháng 9, tụi nó vẫn chưa triệt để được cái thói đi trễ. Và hôm thứ tư vừa rồi cũng không ngoại lệ.

Trống ra chơi vừa dứt, hơn phân nửa lớp, trong đó có đám con Dương đã xuống sân trước khi hết 5 phút chuyển tiết. Nhưng rà lại thì vẫn thiếu tận 10 mạng còn phất phơ trên hành lang.

Xui cái là hôm đó thầy Dũng cũng vướng việc nên ra trễ 5 phút. Nhưng tới lúc thầy đến đám kia vẫn đủng đỉnh như đi dạo, lề mề thêm gần 5 phút nữa lớp mới gom đủ đầu người.

Tụi này cứ tưởng chắc lần này thầy cũng nhắm mắt cho qua. Ai ngờ thầy chỉ đứng im, chờ lớp trưởng Diệu Anh điểm danh xong, thầy mới nhấn mạnh từng chữ:

"Hôm nay tôi cho lớp giờ D. Tôi đã nhắc hơn một tháng mà các bạn vẫn không cải thiện. Chắc các bạn nghĩ Thể Dục chỉ là môn phụ nên hành xử thế nào cũng được đúng không?"

Cả lớp sững sờ, đứa nào đứa nấy chạy vội lại xin lỗi, hứa xào hứa nấu đủ đường. Nhưng ký sổ xong, thầy phán thêm phát nữa:

"Lớp trưởng cho lớp khởi động đi. Còn giờ D này, tôi sẽ không xóa. Đừng bắt cán sự lớp đi tìm năn nỉ chi cho mệt."

Đấy, thế là 12A11 lụm ngay con D đầu tiên của năm. Đau chưa? Chưa đâu. Cuộc đời còn ưu ái khuyến mãi thêm một cú ngay buổi chiều, cho đủ bộ sưu tập bảng chữ cái.

Lần này là môn Văn, cô Hồng đã dặn kỹ hồi thứ hai:

"Tiết sau cô cho lớp làm bài kiểm tra trong 30 phút để lấy điểm vào cột 15 phút. Các em về học Hoàn cảnh sáng tác, Mục đích sáng tác, với Cơ sở pháp lý của bài Tuyên Ngôn Độc Lập."

Nhưng tới chiều thứ ba cô lại nhắn vào nhóm lớp:

"Sáng mai cô bận đi tập huấn trên tỉnh, sẽ có giáo viên khác canh lớp nên các bạn tranh thủ ai chưa học thì học nốt đi. Nếu về kịp buổi chiều cô sẽ cho kiểm tra, còn không thì dời ngày."

Vấn đề là tụi A11 được chiều riết quen rồi. Bởi tuần trước cũng y chang, cô bận nên kiểm tra được dời, làm lần này bọn nó cũng tưởng cô kẹt xe, kẹt việc, kẹt... nhân duyên gì đó. Thế là gần nửa lớp ngồi chơi không học.

Ai ngờ, chiều đó cô Hồng về kịp. Ừ thì... kết quả ai cũng biết rồi đấy: một nửa lớp đơ mặt nhìn nhau. Đã thế cô còn bắt được ba đứa đang lách luật quay bài.

Đỉnh điểm là thằng Tuấn - cái đứa hồi sáng còn vênh váo: "Thôi cô không về kịp đâu, học làm gì", bị tóm khi đang cắm mặt xuống háng nhìn màn hình dưới ghế chép từng chữ.

Mà ai cũng biết, trường này cấm tuyệt đối sử dụng điện thoại trong giờ học (trừ khi giáo viên cho phép tra tài liệu), đặc biệt là giờ kiểm tra.

Thế là cô Hồng chốt thêm một giờ D vô sổ, còn phê bình nguyên đống chữ đỏ lè: "Nửa lớp không học bài cũ để kiểm tra. Tuấn, Việt, Yến quay cóp. Tuấn sử dụng điện thoại trong giờ kiểm tra."

Tội cỡ đó thì bị phạt cũng đâu oan ức gì. Thành ra hai tiết Sử hôm nay của cô Nga, nửa trên là lịch sử dân tộc, nửa dưới thành lịch sử nghìn thu ai oán.

Tiết đầu cô dạy bài đầy đủ, trí tuệ tung tăng, giọng dịu dàng, thậm chí còn nháy mắt cười đùa với lớp. Vậy mà chỉ mới sang tiết hai vài phút, còn chưa kịp ngáp, tụi A11 đã nhận ra: mọi giây phút lười biếng hôm trước giờ đồng loạt quay lại vả thẳng vào mặt.

Ba đứa bị bắt phao hôm thứ tư: viết bản kiểm điểm, đem về cho phụ huynh ký tên đàng hoàng, xong cô sẽ gọi điện từng người để xác nhận chữ ký. Và trực nhật liên tục hai tháng cùng với mười đứa lê la xuống sân trễ.

Còn phần phán quyết dành cho cả lớp - đỉnh điểm của cơn thịnh nộ:

"Cô sẽ đổi chỗ lại toàn bộ."

Đổi chỗ lúc nào cũng đồng nghĩa: tụi thân thì lạc nhau, tụi thù lại vô tình sát cánh... Chỉ có 4 tổ trưởng là giữ nguyên "nóc", còn lại là bàn ghế bay tự do, cô đặt đâu ngồi đấy, không thương lượng, miễn tiếp nhận than vãn.

Nghiêm túc mà nói, nếu lịch sử có phần 'trận tái cơ cấu hậu chiến' thì tiết hôm nay của cô Nga chắc chắn đủ tư liệu để dựng thành phim truyền hình dài tập.

Kinh khủng nhất trong cuộc đổi chỗ đó chắc là con Dương. Dù ai có bị ném lên nóc nhà hay bay ra cửa sổ thì nó vẫn thấy mình khổ nhất. Không chỉ bị chia cắt khỏi Kỳ Anh và Huy Hoàng, giờ còn được "ban phước" ngồi cạnh Hoàng Lâm đây này.

Ờ thì... hồi mới ẵm 9 điểm miệng Toán Đại, Dương còn ưng tổ trưởng lắm, vô cùng biết ơn là đằng khác. Nhưng thằng đó vẫn hay soi mói, bắt lỗi nó từng dấu chấm phẩy, nên cái thiện cảm chỉ tồn tại vỏn vẹn được từ thứ hai đến thứ sáu là cạn sạch.

Cô Nga lần này làm gắt lắm, không chút nương tay. Bốn tổ trưởng bị dồn hết xuống bàn cuối để trấn áp các thành viên. Hải Dương từ đầu năm vốn ngồi một mình, nên chỉ việc đẩy Lâm xuống là vừa khít, khỏi suy nghĩ.

Bàn trên nó giờ là Diệu Anh với Duy Tùng thế vào chỗ Kỳ Anh và Huy Hoàng. Còn hai đứa đó thì tạm an toàn vì vẫn chung tổ 4, chỉ khác là Kỳ Anh bị bốc lên tận bàn đầu ngay cửa chính, còn Hoàng trôi về bàn ba - kế thừa chỗ cũ của Lâm.

Nhưng cũng tạm có chút an ủi vì Quyền Trân từ tổ 2 bị đẩy sang cánh trái chỗ Dương của tổ 3 - nơi từng thuộc về Thành Luân. Mẫn Nhi thì hạ cánh ngay trước Trân, còn Cẩm Tú phi thẳng lên bàn đối diện giáo viên, chễm chệ trên ngai vàng Duy Tùng để lại.

Cái sự đổi chỗ lộn xộn này cứ làm cảm xúc con Dương bị lộn nhào. Vừa mừng vì ít ra Trân với Nhi cũng ở gần, vẫn tiếc do Kỳ Anh với Hoàng giờ thành "anh đầu sông, em cuối sông" với nó... chưa kể còn có chút bực bội: thằng Hâm giờ đã trượt thẳng vào vị trí 'bạn cùng bạn' với Dương.

...

Sau khi đổi chỗ được khoảng hai tuần, khá nhiều giáo viên bộ môn ghé đánh giá lại với chủ nhiệm: "Lớp dạo này tập trung hẳn", "Trong giờ cũng ít nói chuyện riêng hơn"... Cô Nga nghe thế thì hài lòng ra mặt, còn tụi nó chỉ biết thở dài chịu trận.

Đã vậy, cô Nga còn trêu: "Sao, ngồi chỗ mới thấy thích không mấy đứa? Ai muốn ý kiến cứ giơ tay, hợp lý thì cô đồng ý."

Nghe tới đó, con Dương mừng hơn bắt được vàng. Nó hí hửng chuẩn bị giơ tay xin cô cho lên bàn hai với lý do 'mắt hơi kém', thật ra là muốn ngồi gần Kỳ Anh với Hoàng.

Nhưng Lâm mới thấy Dương rục rịch, lập tức bung tuyệt chiêu làm nó dẹp bỏ ý định ngay tức khắc:

"Đừng đổi chỗ, tao cho chép bài."

___

Cũng trong hai tuần đó, Hải Dương bất đắc dĩ đeo gông vào cổ bởi cái thứ nó từng thề "không bao giờ tham gia nữa" - văn nghệ.

Ngay cái ngày đảo mặt bàn nhân sinh, Dương còn chưa kịp nuốt trôi cơn tức để ổn định lại nhịp tim, thì cô Nga công khai thả thêm quả lựu đạn tinh thần:

"Còn dư 15 phút, giờ lớp ta bàn đội hình văn nghệ 20/11 luôn đi. Năm nay cuối cấp nên trường ưu tiên cho khối 12 lắm đấy."

Mặc kệ dân chúng nháo nhào bàn tán, Dương chỉ ngồi lảm nhảm với hai "niềm an ủi" là Trân với Nhi cho đỡ chán.

Lúc nãy vừa đổi chỗ xong, nó còn nén cả lòng thành hỏi Lâm một câu:

"Lâm ơi... hay giờ mày vào trong đi, tao đổi ra ngoài ngồi cho."

Ai ngờ bị cậu bắt bài: "Tính ngồi ngoài để tám với hai chị em mày đúng không? Tiếc thật, tao không đổi."

Giọng nó lật ngược tức thì: "Ơ... mắc gì? Chỗ này từ đầu năm là của tao mà, ngồi trong hay ngoài khác gì đâu."

"Khác chứ." Lâm tự chỉ mặt mình. "Giờ đã có thêm tao. Ai biểu trước khi tao xuống mày không lết ra ngoài, giờ xin xỏ chi nữa."

Dương nghiến răng, gắng kéo giọng xuống tận đáy để năn nỉ lần cuối: "Thôi, đổi với tao đi mà. Cam đoan dù ngồi ngoài tao cũng không nói chuyện nhiều đâu, nha mày!"

Lâm bẻ ngay: "Thế nghĩa là mày có nói chuyện ít?"

"..." Dương cứng họng.

"Ok. Đã nói chuyện thì ít nhiều tao cũng ghi mày vào sổ cho cô xử. Lúc đó miễn ý kiến nha con!"

Cơn tức đã chạm vạch đỏ, Dương quẳng luôn ý định hòa bình: "Khỏi đổi. Tao vẫn ngồi trong, nhưng từ giờ..." Nó cầm cây thước kẻ, thẳng tay kẻ một đường chia đôi bàn, chính thức tuyên chiến: "... tao cấm mày bước chân qua lãnh thổ của tao. Rõ chưa?"

Lâm nhìn cái đường phân ranh mà suýt sặc nước miếng: "Mày sắp đủ tuổi chịu luật người lớn rồi mà vẫn còn trẻ trâu vậy à?"

Dương nhếch mép: "Kệ tao. Đất tao, tao chia. Tao trẻ trâu vậy thì sao? Liên quan gì mày?"

Cậu chỉ lên bàn: "Liên quan chứ, bàn này là tài sản chung. Tự ý chiếm đoạt có thể cấu thành 'Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản' theo Điều 172 Bộ luật Hình sự về chiếm hữu tài sản của người khác trái pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định pháp luật."

Nó không nắm rõ luật pháp nên lý sự cùn bằng luật rừng: "Thì sao? Tao là chính quyền hợp pháp ở đây từ đầu năm, mày chỉ là dân di cư lậu thì im đi."

Lâm đành giơ tay thỏa thuận: "Rồi ok! Vậy dân di cư lậu này xin thông báo: từ bây giờ mày không được đặt ngón tay qua đất của tao."

Dương bĩu môi: "Chắc tao thèm đất nhà mày."

Lâm đẩy cuốn vở của nó ra chỗ khác, gõ thẳng lên đường bút chì: "Nếu không thèm thì mắc gì chia đất mất dạy vậy hả?"

"Ủa, bàn tao tao muốn chia cờ vua hay mạt chược thì kệ tao! Tao ngồi đây từ đầu, chủ quyền thuộc về tao."

"Nếu mày thích vai chính quyền thì tao sẽ nổi dậy đảo chính."

Dương chưa kịp mở mồm vặn lại thì Duy Tùng bàn trên nghe xôm quá nên quay xuống hóng hớt. Thằng đấy thấy cái đường bút chì đậm lè trên bàn liền cười khinh:

"Hai mày giờ còn chơi trò này đó hả?" Xong cúi nhìn kỹ thêm lần nữa thì cười sặc: "Ủa, mà đứa nào chia bẩn vậy? Bên con này rộng thênh thang dư sức xây cả trại khủng long. Còn đất thằng Lâm bé tí thua cả cái chuồng heo."

Lâm hất cằm về phía Dương: "Còn ai trồng khoai đất này nữa."

Tùng ngó qua Dương, lặng thinh năm giây rồi lắc đầu, chẹp miệng: "Đúng là lòng dạ đàn bà..."

"Mày thích ý kiến giùm không?" Dương khua thước lên xuống dọc đường biên. "Nguyên tắc là ai tới trước có quyền. Tới sau thì chịu đi, đừng ở đó mà lèm bèm."

"Nhưng ít ra phải chia cho bằng nhau đi chứ." Lâm kéo quyển vở ra đo khoảng cách. "Mày coi nè Tùng, đất tao chỉ đủ để mỗi cuốn vở. Còn chỗ để tay viết không có luôn."

"Ừ, bất công thiệt." Tùng gật gật: "Rồi sao?"

Lâm uất ức nói: "Thì mày đòi lại công bằng giùm tao đi chứ."

"Ủa? Việc nội bộ nhà mày lôi tao dô chi?" Tùng lắc lắc ngón trỏ: "Tao phát biểu cho vui chứ đâu có ký đơn khiếu nại với phe mày đâu."

Dứt câu, Dương vỗ tay cái "bốp", hớn hở khen ngợi: "Tôi đánh giá cao tinh thần trung lập và khả năng chọn phe của bạn đấy, Duy Tùng!"

Lâm trừng mắt nhìn Dương, nhưng lại chọn cách đấm vai thằng Tùng để trút giận:

"Mày không hề xứng đáng làm cốt của tao nữa Tùng ạ! Giờ hai mày cẩn thận đi..." Cậu chỉ mặt cả Dương lẫn Tùng, "nếu đã cùng phe thì lạng quạng tao cho hai bây vào sổ hết, khỏi nói nhiều."

Dương giờ có đồng minh nên chả sợ, nhún vai ra vẻ: "Ôi... sợ quá cơ! Nếu tụi tao không làm gì sai thì mày có quyền chốt tội chắc." Nó còn tốt bụng nhắc nhở Lâm: "Lãnh địa này chơi theo luật rừng: mông nào đáp xuống trước thì dựng luật, lết tới sau thì ráng mà thuộc. Còn sổ tổ của mày thì đem ra chuồng gà quản lý đi."

Lâm cay, bật nắp bút: "Mày lặp lại lần nữa tao nghe coi. Tao ghi vào cho m—"

CHÁT! Cánh tay phải cậu bị một phát thước giòn tan táp vào.

"Á đau mẹ mày! Sao tự nhiên đánh tao?" Lâm nhảy dựng, xoa xoa chỗ mới bị tấn công.

Dương lắc lắc cây thước dẻo tím lịm trong tay: "Tay mày vừa lấn sang đất nhà tao thì ý kiến cái gì?" Nó gõ lên đường biên giới trên bàn với vẻ mặt hết sức chính nghĩa.

Nhìn cái mặt hiên ngang của Dương làm Lâm tức sôi máu. Đáng lẽ bình thường trán nó sẽ lãnh đủ, nhưng dạo này cậu sợ Dương đau với nổi quạu, thế là chọn... đường vòng: chồm tới giật lông tay nó một phát cho bõ tức.

"Ui da... điên à?" Dương xót xa nhìn hai ba sợi lông đã bay màu.

Tính vẩu môi ném lời cay độc "Ai biểu mày đánh tao? Cho chừa!", nhưng lỡ đụng phải cặp mắt rớm rơm nước của nó... tự dưng Lâm hèn hẳn, chỉ biết lúng túng bào chữa:

"Thì... thì tại mày... chia đất gì mà chỗ để tay cũng không có thì tao viết bài kiểu gì đây?"

"Mày có đang viết bài đâu." Dương sụt sịt mũi hít vào, bắt bẻ lại: "Mày đang lợi dụng chức quyền để kết tội người yếu thế. Hơn nữa tay mày vừa vượt biên, tội rất nặng."

"Thì ai biểu mày bố láo với tổ trưởng!"

"Thế ai biểu mày không đổi chỗ cho tao!" Hết nghẹn, Dương lấy lại hơi, xông tới: "Tao đã xuống nước năn nỉ rồi. Đã thế tao còn ngồi đây từ đầu, chủ quyền thuộc về tao. Muốn sống hòa bình thì phải tôn trọng đường biên."

Lâm "hừ" một tiếng: "Mày chơi gì như bọn cấp một vậy hả? Trẻ con vừa thôi."

Dương tự hào vỗ ngực: "Tao đang học 12 nhưng tâm hồn vẫn ngây thơ, trong sáng. Mày ganh tị sự tinh khiết này thì nói mẹ đi."

"Ngây thơ mà quất tao muốn rụng cái tay?" Lâm dí cánh tay vẫn còn in hằn vệt thước sát mặt nó.

Nó đẩy ra, nở nụ cười bằng đúng 1/4 cơ mặt: "Tao gọi đó là biện pháp răn đe quốc phòng."

Thằng Tùng ngồi chứng kiến nãy giờ, nhịn cười đỏ cả mặt:

"Thế rồi hai nước ký hiệp định Geneva chưa? Hay để tao làm đại diện Liên Hợp Quốc hòa giải cho?"

Dương lắc đầu từ chối, chỉ tay lên ranh giới: "Không cần đâu mày. Bên đây là Đại Lục Dương Lợi, bên kia là Tiểu Vương Quốc Xạo Lâm. Mỗi bên đều tự giữ gìn chủ quyền, ai gây hấn trước thì bên còn lại khai hỏa."

Lâm nhếch mép: "Để mai tao đem cờ qua nước mày cắm, để coi mày làm gì được tao?"

"Cắm đi, tao cho mày quốc tang luôn."

Lâm lè lưỡi nhại lại giọng điệu của nó: "Chắc tao sợ mày đó Dương. Tao cứ thích lấn đấy thì sao?"

"Thì hai đứa mày đi múa văn nghệ hết cho tao."

Bỗng có giọng lạ chen vào làm cả hai hết hồn, ngước lên mới thấy Diệu Anh đang đứng đó. Khỏi cần đợi ý kiến, Diệu Anh kê nhờ tờ giấy lên bàn:

"Hai mày đi múa văn nghệ hết nha. Đọc lại họ tên từng đứa co—"

"Từ đã." Dương giữ tay Diệu Anh lại. "Tao đâu có giơ tay đâu lớp trưởng!"

Diệu Anh cười với nó: "Ừ, nãy giờ cô nói nhưng lớp cũng có ai giơ tay đâu. Nên cô cho tao tự chọn luôn."

Hóa ra nãy giờ trên bục cô Nga phổ biến lại thông báo văn nghệ 20/11 sắp tới, nhưng hai đứa này mãi chí choé tranh giành lãnh thổ nên không để ý.

Lớp trưởng ban đầu còn đi từng bàn hỏi ý kiến, năn nỉ từng đứa tham gia, nhưng đứa nào cũng trình lý do bận học, bận việc nhà nên cô Nga cho Diệu Anh nhắm mắt quyết định luôn.

"Nhưng nhà tao xa lắm mày ơi! Không lên trường tập được đâu." Dương cố bày ra vẻ mặt đau khổ nhất để mong Diệu Anh đổi ý.

Nhưng Diệu Anh đã ghi xong họ tên Lâm, ngẩng lên hỏi: "Họ tên mày là gì?"

Dương định giả điếc, chưa kịp bịa thêm lý do thì Lâm nhanh hơn ba nhịp:

"Hồng Hải Dương đó, ghi đi."

Dương đánh vai Lâm cái "chát": "Ai mượn mày khai báo nhân thân tao?"

"Thì tại nó hỏi!" Lâm chỉ vào Diệu Anh.

"Nó hỏi tao chứ có hỏi mày đâu mà trả lời hả?"

Diệu Anh đã ghi xong, cầm tờ giấy chuẩn bị rời đi: "Xong, hai mày cãi nhau vui vẻ. Tao đi qua bàn khác."

Nhưng Dương không tha, chồm tới níu tay lớp trưởng: "Diệu Anh ơi, bỏ tên tao ra đi. Nhà tao xa lắm, không đi tập được đâu. Mai tao đem bánh cho ăn... nha nha!"

Diệu Anh chỉ qua con Trân đang ngồi rung đùi: "Nhà Quyền Trân cũng xa mà nó đồng ý đi múa nè."

Dương phải đẩy Lâm ra cho đỡ chắn tầm nhìn, ngó qua hỏi: "Ủa vl, mày đồng ý múa thật à?"

"Ừ, tao với nó luôn." Trân quàng cổ lôi Nhi quay xuống. "Tụi tao kêu Diệu Anh lại ghi tên mày đó Dương."

"Ơ... hai đứa này, ai mượn tụi mày nhiệt tình thế?" Dương đứng dậy, kéo tay đẩy Lâm vào ghế trong mặc kệ cậu có đồng ý hay không. "Tao có thích mấy này đâu mà hai mày tốt bụng quá vậy?"

Nhi cười cười biện hộ: "Thôi, năm nay năm cuối rồi, không lôi mày lên sân khấu thì uổng ba năm làm bạn."

"Coi như kỷ niệm cuối đời học sinh đi mày." Trân chống cằm, ngáp ngắn ngáp dài.

Dương ngao ngán lắc đầu, rồi chợt nhớ ra: "Thế con Tú thì sao? Nó tham gia không?"

Trân chỉ về phía bàn Tú: "Không, nãy Diệu Anh định ghi tên, mà nó xin cô luôn rồi. Bảo sắp thi IELTS nên phải tập trung ôn."

"Rồi còn ai bị ghi nữa?"

Nhi hất cằm về phía cửa: "Có Kỳ Anh nữa đó."

Dương ngó theo, Kỳ Anh đang nói chuyện, thấy nó nhìn liền giơ tay vẫy vẫy. Dương cũng vẫy lại, rồi quay sang hỏi Trân:

"Rồi danh sách có nhiêu đứa, chắc đâu mỗi đám tụi mình đâu ha?"

"Đương nhiên." Trân nhoài qua phía bàn Dương, che miệng nói nhỏ: "Nãy tao thấy Diệu Anh đi lại bàn đám con Tuyền nữa."

"Gì?" Dương bất ngờ, lưng bật thẳng như lò xo.

Nhi thêm dầu vô lửa: "Ghê không? Tao thấy tụi đó đều gật đầu nên chắc đồng ý hết luôn rồi."

Dương không dám tin, phải kiểm chứng lại mới yên tâm: "Vậy mà bọn mày cũng chịu múa chung hả?"

Trân tự dưng nghiêm mặt một cách khó hiểu: "Chứ sao? Chẳng lẽ vì đám đó mà mình phải rút à?"

Thấy điệu bộ con Trân như thế, Dương quay sang giỡn với Nhi: "Úi trời, nay Quyền Trân công chúa biết buông bỏ hận thù rồi đấy à?"

Nhi hùa theo, làm bộ xúc động thút thít: "Ừa, nãy nó nói mà tao tưởng bị ai nhập. Hóa ra công chúa nhà ta đã lớn thật rồi."

Trân nhún vai, ra vẻ hết sức bình thường: "Thôi cuối năm rồi, kệ mẹ bọn nó. Tao chỉ muốn có kỷ niệm với tụi mày, chứ để ý đ** gì bọn đấy."

"Thiệt không đó trời?" Dương vừa nháy mắt ra hiệu, con Nhi bắt sóng liền: "Tin được không đây công chúa ơi?"

"Tin đi trời!" Trân hất tóc kiêu ngạo, nhưng mặt chỉ nghiêm túc nửa mùa: "Nhưng nếu ai đó vẫn hãm l** như hồi lớp 10 thì tao vẫn đục vô mặt nha."

À thì... cái vụ xích mích mà gần như cả lớp, cả khối đều biết giữa Trân và Tuyền cũng xuất phát từ đợt văn nghệ 20/11. Hồi lớp 10, Dương không có trong đội hình nhưng nghe mấy đứa khác bàn tán rùm beng, cộng thêm lời kể trực tiếp từ chính chủ nên nắm khá rõ toàn bộ sự tình.

Trước hết, giới thiệu sơ về quá khứ cái đã: Quyền Trân và Hữu Trọng - người yêu con Tuyền là bạn học cùng trường cấp hai nhưng khác lớp. Nghe kể rằng hồi lớp 8 thằng Trọng có thích thầm con Trân, rõ đến nỗi cả khối đều biết nhưng Trân không đáp lại.

Cứ thế đến lớp 9 thì Hữu Trọng từ bỏ, rồi vào 10 mới bén duyên với Nhã Tuyền. Thì trùng hợp sao năm đó, con Trân và thằng Trọng đều lọt vào đội văn nghệ. Một phần lớp quá ít nam nên có nhiêu đứa gom đi hết, còn Tuyền thì tạm biệt sân khấu vì mới trật khớp vài ngày trước.

Tới lúc tập được gần hai tháng, con Tuyền nghe ai nói thì mới biết người yêu mình từng crush con Trân, nên tò mò ở lại xem đội văn nghệ tập.

Trong bài múa, có đoạn ba đứa nam cầm tay phải để ba đứa nữ xoay vòng. Ngay khi cả ba cặp bước lên chuẩn bị, Tuyền thấy Trọng là bạn cặp với Trân thì lập tức sừng cồ lên. Chạy tới chửi bới um sùm, gào lên Trân có ý với Trọng, trong khi Trân còn quay mù cả đầu, chân tay lóng ngóng đã bị xỉa là "có ý với Trọng."

Mấy đứa khác vội lấy video ra, chỉ cho Tuyền coi: "Ê nhìn đi, đây chỉ là động tác bài múa thôi mà, có phải như mày nghĩ đâu."

Tuyền bỏ ngoài tai tất cả, chỉ chộp lấy cớ để chửi Trân: "Sao lại để mày cặp với Trọng? Bộ không biết người ta có bồ rồi à? Hay mày biết nó từng thích mày nên mới cố tình bắt cặp?"

Đương nhiên ai cũng nhảy ra phân trần: "Trọng cao bằng hai bạn nam kia, còn Trân cũng xêm với hai đứa nữ, nên mới chọn đứng cặp cho đẹp đội hình."

Nhưng Tuyền đâu chịu nghe, vốn đã chướng mắt con Trân từ trước, giờ cộng thêm cái lý do bồ mình từng thích Trân nên cứ cãi ngang:

"Vậy lỡ nhảy chung xong, con Trân nảy sinh tình cảm với bồ tao thì sao?"

Trân nhịn nãy giờ mới bộp lại: "Ủa, tao có bạn trai rồi mà. Bộ nhìn tao giống thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải chạy theo bồ mày à?"

Trọng thấy Tuyền làm lộn xộn cả buổi tập của đội, lại còn kéo Trân vào rắc rối nên đứng ra xin lỗi tất cả. Chính vì thế, Tuyền càng sôi máu, bám vào cái cớ chắc mẩm 'người yêu mình còn tình cảm với Trân' nên quay qua chửi luôn cả Trọng.

Thấy tình hình bốc mùi nghiêm trọng, thằng Trọng xin dừng tập để chở Tuyền về trước cho yên chuyện. Cứ tưởng đã êm xui, ai dè hôm sau Tuyền lò dò đến gặp biên đạo múa của lớp, chĩa tay chỉ thẳng mặt Trân:

"Tao không muốn người yêu mình nhảy với người khác. Tao muốn thế vào chỗ nó."

Vấn đề là mọi người đã tập xong cả rồi, ba ngày nữa tới buổi tổng duyệt thì thay người sao kịp? Tuyền chả thèm quan tâm, chỉ thấy Trân im lặng càng hăng máu lấn tới: "Tao biết mày bịa chuyện có bồ để tiếp cận thằng Trọng cho khỏi sợ ai nghi ngờ?"

Thấy Tuyền có nguy cơ sắp bị con Trân vặt lông trộn gỏi, cả đám hốt hoảng chạy đi gọi thằng Trọng kéo bồ ra chỗ khác, vì mấy đứa bạn của Tuyền ngăn nãy giờ chả ăn thua.

Chiều hôm đó, Trân gọi luôn Tấn Kiệt - bạn trai nó, lớn hơn một tuổi, học dưới Châu Thành lên để giải quyết khẩn cấp. Theo lý, Tuyền phải trình bằng chứng trước khi buộc tội Trân có ý với Trọng.

Ai ngờ con Trân đạp luôn vai nạn nhân, xung phong chứng minh mình vô tội cho yên chuyện. Hai người đem ra bằng chứng: quen nhau nửa năm rồi, còn trước cả khi Tuyền với Trọng hẹn hò.

Tấn Kiệt thấy người yêu mình bị bồ đứa khác sỉ vả cũng điên máu lắm chứ, nhưng đối phương là một đứa con gái vô lý, không biết điều. Và Trân cũng quyết giữ bình tĩnh vì không muốn lý do nhảm ruồi này phá hỏng cả tập thể, nên anh chỉ biết dỗ dành để cảm xúc Trân đừng bị ảnh hưởng.

Cũng may sau lần nói chuyện rõ ràng đó, não con Tuyền tạm tỉnh ra, hay nói đúng hơn là hết lý do để gây sự. Và nó nhất quyết không xin lỗi một lời đàng hoàng nào với Trân, cũng như đội văn nghệ.

Còn về chuyện giữa nó với Trọng, nghe đâu chưa đầy tháng sau đã đường ai nấy đi. Lý do? Bên nhà trai đề nghị trước, và Tuyền có năn nỉ thế nào cũng không quay lại.

Còn Trọng thì sau vụ đó rút lui khỏi mấy hoạt động tập thể hay văn nghệ này nọ, thậm chí ngại nhìn mặt Trân, dù Trân không trách móc gì và bản thân Trọng cũng đã nhiều lần xin lỗi.

Đến khi lên 12, Trọng chọn ban Tự nhiên nên chuyển sang A2 bên dãy A. Trong trường thì lâu lâu gặp, Trân vẫn chào hỏi xã giao bình thường, còn Trọng thì vẫn dè đặt, cố tìm mọi cách để tránh mặt.

Vụ văn nghệ năm đó trở thành truyền thuyết sống của A11, ai cũng biết Trân với Tuyền là kẻ thù không đội trời chung: chỗ nào có đứa này thì sẽ không thấy đứa kia.

Thế nên khi Dương biết Trân vẫn đồng ý tham gia văn nghệ năm nay, dù có Tuyền trong đội hình thì bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip