Phần 2: Trở về 2

Sau khi ngủ dậy, Nhược Vũ mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy cái tên họ Lưu đó không còn ngồi bên cạnh nữa, cô tò mò cầm cuốn sổ màu đỏ ở ghế hắn lên xem. Đây là sổ nhật ký Quân đội, bên góc trái còn có dấu triện chìm ghi "Bộ binh đoàn nhảy dù đột kích Lôi Thần"

Cuốn sổ này rất cũ, dường như được phát từ rất lâu. Cô nhẹ nhàng lật đến trang anh ta kẹp lại...

" 11 tháng rèn luyện tại trại huấn luyện thợ săn Quốc tế đã trôi qua. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết hai chữ Tổ quốc được các anh hùng thời chiến hô vang hào hùng như thế nào. Tổ quốc chính là hai chữ thiêng liêng trong lòng, vì Tổ quốc mà sẵn lòng hy sinh, vì Tổ quốc mà dám chiến đấu đến cùng, vì Tổ quốc mà tôi đã đổ máu chịu đựng những ngày tháng tăm tối và cuộc sống ma quỷ tại đây, nhưng nếu như không có như vậy, thì tôi sẽ không biết giới hạn của bản thân là như thế nào. 11 tháng huấn luyện tàn khốc, loại bỏ gắt gao và tấm huy chương tôi mang về cho Tổ quốc là cao quý nhất, đây cũng chính là tấm huy chương chứng nhận tôi là thợ săn Quốc tế giỏi nhất...
Anh đã thực hiện được lời hứa rồi..nơi đó em có vui không..."

Còn chưa kịp đọc hết thì cuốn sổ trên tay cô bị giật lại. Cô nhìn theo hướng đó, ánh mắt anh sắc lại, nét mặt lạnh băng trấn áp người đối diện, cô cảm giác mình như một chú thỏ nhỏ bé đứng trước một con mãnh thú vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ, sẵn sàng ăn thịt cô bất cứ khi nào. Nhược Vũ có phần run sợ ngồi ấp úng không nói được nên câu

-Tôi...cuốn sổ đó...anh...tôi...

Tay anh nắm chặt cuốn sổ, thật ra bóp chặt thì đúng hơn, giọng nói lạnh lùng hỏi

-Cô đọc bao nhiêu trang rồi?

-Tôi chỉ đọc trang anh đánh dấu

-Trang đó có bao nhiêu chữ

Cô cảm thấy câu hỏi này không chỉ đơn thuần đếm số chữ như vậy, nên rất dè dặt, chú ý từng lời nói ra

-Khoảng...khoảng 30-40gì đó

-Ngồi chăm chú lâu như vậy mà chỉ đọc có nhiêu chữ thôi sao?

-Tại chữ anh cũng hơi khó nhìn, nên tôi đọc không nhanh được.

-Được. Lần trước cô nợ tôi 3 lần chống đẩy, bây giờ thêm 30 cái nữa là 33. Khi nào máy bay hạ cánh cô đừng quên trả lại

-Anh bị điên sao? Anh là ai mà ra lệnh cho tôi cơ chứ, tôi cũng đâu phải cấp dưới của anh, càng không phải người trong quân đội, anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi

Lưu Trạch Dương đanh mặt, cảm giác như xung quanh anh bao trùm tầng tầng lớp lớp mây mù đen, ánh mắt khó hiểu. Nhanh như chớp anh nhanh chóng đưa tay bóp chặt hai bên quai hàm Nhược Vũ, động tác khiến người ta kinh ngạc, hệt như một con mãnh thú vồ mồi, cô đau đớn không kêu lên nổi, anh áp sát lại mặt cô nói

-Những lời này, cô nhớ kỹ cho tôi. Đến một ngày nào đó khi cô bước chân vào quân đội, tôi sẽ cho cô biết cuộc sống địa ngục là như thế nào. Bây giờ thì im miệng lại và tốt nhất đừng động vào đồ của tôi. Nếu không tôi lập tức ném cô ra khỏi máy bay ngay bây giờ

-Anh dám

-Cô nghĩ tôi dám không?

Nhược Vũ nhìn ánh mắt anh, trong lòng cũng run sợ sụp đổ rồi nhưng vẫn cố vớt vát lại tôn nghiêm của mình. Khi anh buông tay khỏi miệng cô, cô ngoan ngoãn như hamter không dám động đậy, cũng không dám liếc nhìn anh lấy một cái.

Không khí xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ. Nhược Vũ cố nhắm mắt lại, cầu mong cho chuyến bay này nhanh một chút, để cô ngồi cùng một con mãnh thú như vậy, cô thật không dám chắc khi đến nơi linh hồn cô còn trong thể xác hay không nữa.

               *******************

Chuyến bay kéo dài 30 tiếng đồng hồ. Khi hạ cánh, tất cả hành khách theo chỉ thị của tiếp viên hàng không nhanh chóng lấy đồ chuẩn bị xuống.

Nhược Vũ nhìn túi đồ của mình trên cao, cô kiễng chân tự lấy, cũng không dám làm phiền con "mãnh thú" kia. Chỉ tiếc chiều cao có hạn, cô đành nhảy lên vồ lấy. Khi balo rơi xuống, cô không tự chủ mà lùi lại phía sau né tránh. Lại một bàn tay rắn chắc giữ cô lại, tay kia đỡ lấy balo để không rơi vào đầu cô. Lần này không phải lưng chạm ngực mà chính là cô như con thú nhỏ đang được anh bảo vệ, chở che trong lòng, cô mở mắt ra ngước lên nhìn, anh cũng không thèm nhìn lấy cô một cái, buông cô ra, tay kia đặt balo cô xuống rồi xách balo của mình đi, không nói thêm một lời nào.

Nhược Vũ nhanh chóng định thần lại chạy theo anh. Quả nhiên chân dài vẫn là có lợi thế, Lưu Trạch Dương đi một bước bằng cô chạy ba bước. Thật may cô vẫn đuổi kịp anh. Cô đưa tay định túm áo anh từ phía sau  thì bất ngờ bị phản công, Lưu Trạch Dương nhẹ nhàng né được tay cô, đồng thời Nhược Vũ bị mất đà ngã về phía trước, trước mặt tất cả các hành khách và nhân viên sân bay, họ đều quay lại nhìn cô và anh. Lưu Trạch Dương làm mặt không quen, không đỡ cô đứng dậy, tiếp tục bước đi. Nhược Vũ đành phải tự đứng dậy, chạy nhanh chắn trước mặt anh, anh lại nhanh nhẹn né được qua bên đi tiếp, cô lại chạy lên chắn mặt tiếp, anh vẫn né được, lần này cô quyết định chơi đòn phản công trả thù anh..

Nhược Vũ chạy nhanh đến trước mặt Lưu Trạch Dương, lén lấy một miếng ớt cay lúc nãy cô ăn trên máy bay ra cắn, quả nhiên cay đến chảy cả nước mắt nước mũi, gào khóc

-Ông xã, anh đừng bỏ rơi em mà.

Tất cả bảo vệ, nhân viên, hành khách mấy trăm con mắt đều đổ dồn vào Lưu Trạch Dương. Anh vẫn vẻ mặt băng lãnh, lách qua cô mà đi. Nhược Vũ lại gào khóc tiếp

-Em mang thai đứa con của anh rồi, anh nỡ bỏ em đi sao?

Lần này thì không chỉ nhìn mà tiếng bàn tán khắp nơi, nhiều người còn cầm điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Lưu Trạch Dương quả nhiên lần này đứng lại, anh quay lại phía sau nhìn thẳng vào mặt cô, ánh mắt sắc bén hệt như một con dao ghim thẳng vào tim. Anh từ từ tiến đến gần Nhược Vũ. Khoảng cách bây giờ rất gần, cô còn cảm nhận được cả hơi thở của anh, tiếng đập thình thịch trong tim cô. Cô cố nén lại để anh không biết cô đang run sợ như thế nào. Bỗng anh nói nhỏ

-Mới chạm nhẹ bên ngoài chưa thể có con được đâu, nếu em muốn thật, tôi rất sẵn lòng

Nhược Vũ thấy mình chọc nhầm tổ kiến chúa rồi, không thể cứu vãn tình thế, chưa kịp định thần thì đã bị anh vác lên vai xách đi như tấm vải vắt ngang qua vai vậy, cô điên cuồng giãy nảy, kêu anh buông xuống, giơ tay nói với nhân viên, bảo vệ cô không quen anh ta, nhưng đã muộn, lúc nãy cô còn nhận là có con với anh ta, thì bây giờ nói không quen ai tin được cơ chứ.

Anh đi thẳng đến một chiếc xe Quân đội chuyên dụng bên ngoài, có mấy người đang đứng chờ ở ngoài, nét mặt đầu tiên của họ khi thấy Lưu Trạch Dương là vui mừng nhưng khi nhìn thấy trên vai anh còn vác theo một cô gái đang kêu gào thì họ không dám nói gì, gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp mở miệng thì đã bị đuổi hết ra khỏi xe. Lưu Trạch Dương vác cô ném thẳng vào trong, lục phủ ngũ tạng cô như muốn rơi hết ngoài, ghế xe cũng không được mềm mại như các loại xe khác, nên khuỷu tay và lưng cô khi va chạm rất đau, tưởng chừng nứt xương luôn rồi.

Khi cô định thần lại muốn ngồi dậy thì bị anh một tay đè lại xuống ghế, cô rất hoảng sợ

-Lưu Trạch Dương, anh dám làm gì tôi, bỏ tôi ra

-Tôi đang hoàn thành nguyện vọng của cô mà thôi, cô gào thét cái gì chứ. Khi nãy là ai gọi tôi là "ông xã"?

-...

-Là ai nói có con với tôi?

-...

Tất cả lời Nhược Vũ nói khi nãy bây giờ đều đang phản lại cô. Cô tự trách mình thật ngu ngốc sao lại làm như thế cơ chứ. Trong lúc suy nghĩ miên man tự trách thì thấy anh nhẹ nhàng một tay đang cởi dây lưng quần, cô hoảng sợ, không phải anh làm thật đấy chứ.

-Lưu đại ca, Lưu thợ săn Quốc tế, anh tha cho em đi, lúc nãy là em nói đùa thôi, lời nói đùa sao có thể coi là thật được, hơn nữa chúng ta là lần đầu gặp mặt

-Nhưng tôi lại thấy lời nói đùa này rất thật, cô tính chịu trách nhiệm thế nào với tôi đây

Nhược Vũ nhanh trí đáp

-Chống đẩy, tôi sẽ chịu phạt. Anh hài lòng không?

-200 cái

-Hả? 200 cái, anh bị điên sao? 2 cái với tôi là quá đủ rồi, anh còn bắt tôi làm 200 cái cho anh xem, muốn tay tôi gãy chết sao

-Vậy thì chúng ta tiếp tục sinh con

-Đừng đừng đừng

Nhược Vũ lấy tay chặn anh cởi dây lưng, lại vô tình thành kéo khoá quần anh xuống. Lưu Trạch Dương nét mặt khó hiểu, cúi xuống nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau...

-Miệng nói đừng mà sao tay lại phản ứng như vậy? Cô mâu thuẫn thật đấy

-Không đúng, không phải, Lưu thợ săn Quốc tế, chỉ là tôi vô tình thôi, không phải tôi cố ý đâu. Anh tha cho tôi đi, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hà cớ gì cứ phải làm khó nhau như vậy?

-Đúng vậy, sao chúng ta cứ phải làm khó nhau

-Đúng vậy

Lần này mặt anh còn đáng sợ hơn khi nãy. Sau một hồi im lặng, Cuối cùng anh cũng lên tiếng

-Kéo lại khoá quần cho tôi

-Gì cơ?

-Cô bị điếc sao?

Nhược Vũ không hề cam tâm tình nguyện muốn nhưng nếu làm vậy mà anh bớt giận thì cô cũng làm. Dù sao lỗi cũng là cô gây ra, cô phải tự gánh lấy

Cô từ từ ngồi dậy trước mặt Lưu Trạch Dương, hai bàn tay bé nhỏ trắng trẻo run sợ nhìn chỗ kia, khuôn mặt cô đã hồng đến mức có thể nướng được khoai luôn. Thấy động tác chần chừ như vậy, anh thêm câu bông đùa

-Tôi cho cô ba giây để kéo nó lại như cũ

Nhược Vũ như vừa được thức tỉnh, nhanh chóng đưa tay kéo nó lại theo tiếng đếm của Lưu Trạch Dương, có điều động tác quá nhanh cô lại vô tình kéo hỏng luôn khoá quần anh.

Cô cầm khoá hỏng trên tay mà không dám tin vào mắt mình, lần này cô gây ra chuyện lớn thật rồi.

                   ****************

Mấy người ngoài xe sốt ruột không biết đội trưởng của mình với cô gái kia làm gì, có người đoán già đoán non hai người họ ABC, có người lại nói họ ngồi bàn chuyện cơ mật gì đó, có người lại nói cô gái ấy mắc vấn đề gì đó nên Lưu đội trưởng giúp đỡ,...bla...bla.... Trong lúc họ còn đang bàn tán xôn xao thì cửa xe mở ra, Nhược Vũ che mặt chạy nhanh như gió qua mấy người họ, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, quần áo không chỉnh tề, nhìn lại phía cửa xe, Lưu đội trưởng cao cao tại thượng của họ cũng không kém là bao, dây lưng quần cởi ra, quần áo xộc xệch, quan trọng là...khoá quần anh ta...Tất cả mọi người đều im lặng đứng chào, không ai dám nói thêm một lời nào cả.

Lưu Trạch Dương nhìn theo bóng dáng cô gái kia chạy bỏ đi, ra lệnh cho mọi người lên xe trở về..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip