Phần 6
Sau khi chạy bộ đến bãi sân cỏ tập luyện. Tất cả đội hình 4 nữ binh và 16 nam binh. Tất cả được chia thành nhóm hai người.
-Hôm nay, là ngày đầu tiên các bạn đến đây, cũng đã chứng kiến tất cả. Tôi cũng không phải nói nhiều nưa. Sau đây tôi tuyên bố Thời gian huấn luyện tân binh mới nhập ngũ chính thức bắt đầu.
Tất cả mọi người ai nấy đều mặt trắng toát vì sợ giống như 30 người vừa nãy. Nên chỉ vỗ tay đại khái cho qua
-Sau lưng mỗi nhóm là một tấm đệm. Lý Viễn
-Có
-Tiến hành làm mẫu giơ cao chân một góc 45 độ, hai tay úp song song chỉ quần.
-Rõ
Tiểu đội trưởng Lý Viễn thân hình vạm vỡ, cao to trái ngược với Lưu Trạch Dương, hơn nữa anh ấy nhìn rất hiền lành, chất phác. Anh ấy làm động tác rất chuẩn. Động tác này đối với Nhược Vũ quá quen thuộc, khi học Quân sự ở Mỹ, cô từng thi giữ xem ai lâu hơn với chính thầy dạy Quân sự của mình. Kết quả tuy là thua nhưng cô vẫn giữ thăng bằng được hơn 30 phút, cho nên mấy cái vặt vãnh này cô hoàn toàn làm được.
-Tất cả mọi người nhìn thấy rõ chưa?
-Rõ
-Nằm xuống thực hiện động tác này cho tôi, thời gian là 2 phút bắt đầu.
Tất cả 20 người còn lại đều nằm xuống. Nam binh đương nhiên sẽ khoẻ hơn nữ binh nên họ giữ tư thế rất chắc chắn, nữ binh chỉ có một mình Nhược Vũ là giữ thăng bằng được, ba người còn lại toàn thân đã run lên bần bật, chân không thể duỗi thẳng được nữa. Lưu Trạch Dương đi một lượt xung quanh, không ngừng nói mọi người phải kiên trì lên, nếu nói anh là mãnh thú thì ít ra đến hiện tại cô cũng thấy anh là con mãnh thú hoang dã có tình người. Trong lúc tập luyện bắt buộc phải khắc khổ, bắt buộc phải đổ mồ hôi và nước mắt, thậm chí là xương máu nhưng nếu không có như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được cực hạn của bản thân mình là như thế nào. Trên chiến trường thực tế, cô biết không chỉ đơn giản là giơ chân như vậy, Nhược Vũ là người có cá tính, cô rất kiên trì và nỗ lực. Trước khi sang đây, anh họ đã nói bí mật vì sao họ đưa ba người đi, một phần chính là mong muốn được nhìn thấy Trại huấn luyện thợ săn nó tàn khốc như thế nào, điều quan trọng, họ muốn có được những phương thức tác chiến bên này, biết mình biết địch trăm trận trăm thắng, Trại huấn luyện thợ săn là nơi huấn luyện riêng biệt và tàn khốc của Quân đội Trung Quốc, đó cũng chính là nơi có vị trí địa lý ẩn nấp, đánh tập, chiến đấu vô cùng thuận lợi, cho nên lần này Lôi Thần dám cá cược lớn với các Quốc gia và cũng loại bỏ rất ác liệt, đây cũng chính là lý do vì sao 30 người kia bị loại không thương tiếc. Trong số 20 người còn lại, 3 người Việt Nam vẫn còn, 2 người của Lào, 1 người của Hàn Quốc, 1 người Nhật Bản, còn lại là người Trung Quốc. Có thể thấy lần này Việt Nam đang có ưu thế, nếu cô lấy được bản đồ và nắm được địa lý nơi đó, thì Trung Quốc sẽ không còn dám lăm le xâm lược biên giới Việt Nam cũng như chiếm hải nữa.
Thời gian 2 phút đang dần đếm ngược. Hạ Vũ vẫn giữ im tư thế như bức tượng trong khi đại đa số đều đã rất mệt mỏi, không thể duỗi thẳng nữa. Cô lén nhìn sang bên hai người mình, cô nghĩ lần này chắc chắn họ không thể ngờ rằng hai người kia cũng là lính đặc chủng không phải dân thường nhập ngũ. Thời gian 2 phút cuối cùng cũng qua. Tiểu Hoa thở không ra hơi nằm xoay qua ôm Nhược Vũ.
-Vũ Vũ, mình sắp bùng cháy mất rồi, tại sao huấn luyện lại khổ như vậy cơ chứ
-Tiểu Hoa, đừng nghịch nữa, nằm thẳng đi, để Lưu đội trưởng thấy thì không hay đâu
-Cũng đúng. Cậu nói xem người đáng sợ như anh ta sau này sẽ lấy người phụ nữ như thế nào nhỉ. Hí hí
-Mình không biết, mình chỉ biết rằng hiện tại mình rất đói
-Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cố gắng thêm đi.
-Hai cô bên kia nói chuyện xong chưa
Đôi trưởng Lưu đang nhìn về phía hai người bọn họ. Ngay lập tức tiểu đội trưởng Triệu Uy bước đến
-Đừng nói chuyện nữa, đứng dậy đi. Đừng chọc giận anh ấy
-Rõ
-Trải qua hai phút vừa rồi, cũng chính hai phút mà tôi muốn nhắc nhở anh chị đang đứng trong hàng ngũ này, hãy biết quý trọng thời gian quý báu của mình, đừng lấy nó ra làm mấy điều vô bổ, mọi chuyện riêng vứt hết vào hòm đồ cá nhân khoá nó lại cho tôi. Tất cả nghe thấy chưa
-Rõ.
-Tốt. Bây giờ chúng ta sẽ tập gập bụng. Triệu Uy, lên làm mẫu
-Rõ
-Tiêu chuẩn của chúng ta là khi gập bụng, hai khuỷu tay phải chạm vào đầu gối. Mọi người nhìn thấy rõ chưa?
-Rõ.
-Được. Luôn phiên giữ cho nhau tập, 2 phút bắt đầu.
Lần này Nhược Vũ không biết là mình đang tận hưởng sự tàn khốc hay là bộc lộ sở trường cá nhân. Cái này lại càng đơn giản đối với cô. Chẳng mấy khi có thời cơ khoe khoang, cô lập tức tăng tốc rất nhanh. Tiểu Hoa há hốc đếm giúp cô.
Lưu Trạch Dương từ đầu buổi tập vẫn luôn để ý cô, anh không hề biết mấy thứ đơn giản này bên Mỹ cô đã được dạy rất đàng hoàng, cũng được coi là sở trường, anh chỉ biết cảm thấy cô rất kiên trì và nỗ lực
Kết thúc 2 phút, lấy lại kết quả.
-Lâm Tiểu Mỹ: 58 lần
-Cố Nhược Vũ: 190 lần
-......
Nghe kết quả tất cả nam binh cũng phải nhìn sang cô với một ánh mắt đầy khâm phục bởi vì chưa có ai đạt đến mức độ như vậy.
2 phút tiếp theo bắt đầu, lần này Nhược Vũ giữ cho Tiểu Hoa. Lực cánh tay của Tiểu Hoa rất tốt nhưng lưng lại vô cùng tệ, Nhược Vũ cố gắng giữ chặt để Tiểu Hoa có thể dễ dàng gập lên.
Hai bạn nữ bên cạnh vô cùng đố kỵ với Nhược Vũ, nhất là Lâm Tiểu Mỹ, cô ta bị Nhược Vũ bỏ một khoảng cách xa như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, lại nói khi nãy trong phòng cô ta còn tận mắt thấy Nhược Vũ và người trong mộng của mình đang nằm trên giường hôn nhau. Thử hỏi không ghen tức sao được. Cô nhất định phải trả thù Nhược Vũ
Kết thúc hai phút.
-Phàn Tiểu Hoa: 29 lần
-Kim Mộc Lan: 120 lần
Kim Mộc Lan là con nhà quyền thế, cha cô ta cũng là lính đặc chủng, tuy chức vụ cao hơn Lưu Kim Nghi một bậc nhưng địa vị lại không được tiếng nói như anh, cô và Lâm Tiểu Mỹ vừa hay đẹp đôi muốn đì chết Nhược Vũ
Cảm thấy kết quả không như ý muốn. Cô ta rất tức giận, muốn đấu với Nhược Vũ.
-Lưu đội trưởng, tôi có ý kiến
-Nói
-Tôi muốn đấu với Cố Nhược Vũ
-Hả??? -Nhược Vũ ngơ ngác nhìn cô ta
Lưu Trạch Dương im lặng không nói gì
-Bởi vì tôi thấy Nhược Vũ hoàn thành rất tốt, tôi cũng không kém là xa, tôi muốn đấu với cô ấy để thử thách bản thân mình
-Thấp hơn 70 lần cũng tính là kém không xa?
-Tôi muốn đấu
-A Lan, mình thật sự không muốn đấu đâu. Hiện tại mình kiệt sức rồi.
Nghe đến hai chữ "kiệt sức" Kim Mộc Lan càng hăng hái muốn thi đấu. Cô ta tạo không khí cho nam binh cổ vũ. Lưu Trạch Dương thấy có lý nên nghe theo cô ta
-Luật vẫn như vậy, nhưng đây là thi đấu không phải tập luyện, ai thua sẽ phải rời khỏi đây, cảm thấy thế nào.
Cả Kim Mộc Lan và Nhược Vũ đều có chút lo sợ. Nhưng Mộc Lan vẫn hăng hái chinh phục chiến thắng Nhược Vũ, cô cũng đành chịu. Lần này quyết định, được thì bảng điểm của cô sẽ càng cao, có nhiều cơ hội để đến trại huấn luyện thợ săn, thua thì vẫn còn hai người ở lại
-Được, tôi chấp nhận.
-Được. Tôi sẽ giữ cho Nhược Vũ, Triệu Uy sẽ giữ cho Mộc Lan. Lý Viễn bấm giờ.
-Hai phút, bắt đầu
Nhược Vũ điên cuồng gập lên gập xuống như một cái máy, bên kia Mộc Lan cũng không kém là bao. Lưu Trạch Dương đếm không dừng hơi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn người con gái đối diện, khi quyết tâm làm một điều gì đó trông cô rất đẹp, đẹp một cách tuyệt mỹ, mồ hôi tuôn chảy không ngừng trên khuôn mặt cô, tóc cũng dính bết vào gương mặt, cô cố gắng cắn chặt đôi môi của mình gần như sắp bật máu, cô không muốn thua, cô phải thắng, cô phải giữ được tôn nghiêm của mình. Bên kia Mộc Lan cũng cố gắng không ngừng cô không muốn mình thua. Nhìn sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt của Lưu Trạch Dương nhìn Nhược Vũ như vậy, trong lòng cô càng ghen tức hơn, cô lập tức tăng tốc độ gập...Đang gập lên thì khựng lại, cô đau đớn nằm xuống kêu gào. Nhược Vũ vẫn đang cố gắng, cô vẫn duy trì ổn định trạng thái bản thân.
-Hết giờ.
Nghe thông báo hết giờ, Nhược Vũ nằm vật xuống, trước mắt cô tối sầm, cô không còn nhìn thấy cái gì phía trước nữa, cũng không nghe thấy mọi thứ xung quanh, cứ như vậy, cô rơi nhanh xuống đáy vực vô hình. Trong cơn miên man hình như cô nghe thấy tiếng ai đó luôn gọi tên mình, lại nghe thấy tiếng ai đó gào khóc thảm thiết nói hận mình, sau đó cô được một vòng tay quen thuộc bế lên, cô nhìn thấy ánh mắt anh ấy đang rất lo lắng cho cô, đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy ánh mắt ân cần, quan tâm như vậy. Cứ như thế cô chìm vào trong giấc mộng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip