15.

Hyunjin đang cắm mặt vào đống giấy tờ trên bàn

Hôm trước, sau khi nghe Jeongin nói về việc anh và cậu đi chơi riêng thì chả biết sao mà Minho đè đầu cậu bằng một đống tài liệu mới. Coi có ác hay không chứ?

Nhưng lạ thay, từ hôm qua tới giờ Jisung và Seungmin im lặng không tới nhà anh và thậm chí là không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào

Anh cũng thấy lạ, bình thường quản lý Lee cũng hay cằn nhằn hoặc kêu qua nhà để giám sát làm việc lắm. Thế mà đưa cả đống thứ để anh giải quyết rồi lặn đâu luôn

Chậc, cảm thấy không ổn rồi

Đúng là như này khó chịu thật, cả lũ đáng ghét. Người ta mới thất tình mà cũng bỏ rơi

Hyunjin cũng không thèm quan tâm. Bạn bè cũng thay lòng đổi ruột thôi

- Đợi tao xử xong đống này tao qua kẹp cổ từng đứa _ Anh chửi thầm

....

- H..Hắt xìiiiiii

- Ngứa tai quá mày ơi

- Chắc ai đang nói xấu hai tụi bây đó _ Minho thấy hai cậu Kim và Han nãy giờ bồn chồn đứng ngồi không yên mà nổi hứng cà khịa

Còn về phía anh, cậu họ Hwang nào đó vẫn đang hí hoáy viết trong một tâm trạng không thể nào cọc cằn hơn

Ngồi được 2 tiếng thì cuối cùng cũng làm việc xong. Anh thở dài mệt mỏi

Vì sự cố gắng này, thay mặt Lee Minho công nhận đóng góp của anh nhé !!!!

Hyunjin nằm dài trên ghế, anh ngẫm nghĩ về cuộc đời một lúc

Seungmin thì chắc là đi hẹn hò rồi, còn Jisung thì ế nhăn răng thì ai mà biết con sóc đó bay đi bốn phương trời nào

Thôi thì phận làm cấp dưới, cứ qua nhà quản lý Lee nộp tài liệu trước đã




Anh đứng trước cổng nhà Lee. Hôm nay căn nhà yên ắng đến lạ thường

À không, chắc do anh nghĩ quá. Bình thường cái căn biệt thự to chà bá mà có 3 người ở thì cũng im ru còn gì

Tiếng chuông vang lên ba hồi mới có người ra mở cửa. Anh gật đầu chào người giúp việc rồi nhanh chóng vào trong

Lạ thay, căn nhà trống trải lắm

Phòng khách bình thường sẽ có bà Lee, nhưng nay trông có vẻ thiếu vắng hẳn

Bỗng nhiên , từ trên cầu thang , một thân hình khỏe khoắn bước xuống. Hyunjin nhìn, anh chàng này trông có vẻ không có nét của người Hàn, hai cánh tay cơ bắp nhìn rất mạnh mẽ

- Cậu là ai đấy?

- Tôi đến gặp Lee Minho

- Vậy à, lên lầu đi

Anh bước theo sau anh ta. Anh ta thấp hơn anh một chút, nhưng nhìn thì biết là khỏe hơn rồi đó

Anh ấy dẫn anh vào một căn phòng gần thư phòng của quản lý Lee, mở ra đã thấy không khí bên trong rất ấm áp.

Hyunjin có vẻ hơi hoảng, trong phòng khá đông. Có cả Jisung và Seungmin, Minho, Jeongin và một chàng trai trông cũng cơ bắp không kém người kia

Vừa nhận diện được mọi người thì tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh

Anh chàng lúc nãy đẩy anh vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại

Đang thắc mắc sao mọi người lại tập trung ở đây, anh đã để mắt đến chiếc giường ở trong góc

Trên giường là một dáng người be bé đang nằm , chiếc khăn mặt xếp thành hình chữ nhật dài đặt ngay ngắn trên trán, kế bên giường còn có một chậu nước

Minho ngồi kế bên giường và tủ đầu giường, tay còn đang cầm mấy bịch thuốc

Còn bộ ba Sóc, Cún,Cáo thì đang ngồi dưới sàn bày thức ăn ra

- Ủa,mày qua đây hả chồn béo
- Mọi người làm gì ở đây?

- Suỵt, nói nhỏ nhỏ thôi

Minho nhắc nhở, tay ra hiệu im lặng rồi chỉ lên giường, ý là để người kia ngủ

Seungmin đi tới kế bên anh

- Felix đang bệnh...

- HẢ!?

Anh hét lên, nhanh chóng thả chiếc cặp xách xuống rồi chạy tới kế bên giường trong sự bất ngờ của Seungmin và Minho

Bây giờ có thể chắc chắn người đang nằm là Felix, mồ hôi đẫm trán chứng tỏ cậu sốt khá cao

Cũng vì nãy anh hơi lớn tiếng mà cậu đã lờ mờ thức giấc

Một trong hai anh chàng khỏe mạnh kia đã kéo anh ra, Minho dịu dàng thay khăn chườm rồi để cậu ngủ tiếp

- Nè nè, thả ra, anh làm gì tôi hả

- Cậu tự nhiên xông tới còn gì, người ta đang bệnh đấy

- Changbin hyung, thả cậu ấy ra đi anh _ Jisung lên tiếng

Tới lúc này anh mới được thả ra, thiệt tình, cơ bắp đã hơn anh mà giữ tay đau muốn chết

- Mày lo cho Felix hả

- ...

- Hyunjin, sao mặt lại đỏ hết lên vậy?

Anh cũng không biết sao mặt lại đỏ thế . Hôm trước mới tung tăng cùng nhau, nay cậu đã bệnh

- T-tao lo cho Felix không được hả

- Ồoooo

Seungmin giở cái giọng đâm chọc anh, cũng phải thôi, ghét nhau lắm mà nghe tin bị bệnh xong sốt sắng thế kia à?

Mà quan trọng hơn là...
Tới lúc này mới có cơ hội bắt lỗi hai đứa bạn, anh nhào tới chỗ Jisung và Seungmin đang ngồi cạp bánh tráng, gằn giọng hỏi lý do

- Thì thấy rồi đó, mấy nay Felix bệnh mà, tụi tao qua thăm bệnh thôi
- Tại tưởng mày không ưa Lixie, nên đâu thèm rủ

- Anh Hyunjin, em định nói hai ổng rủ anh qua mà anh Seungmin hong chịu, nói là anh chảnh lắm _ Jeongin ngây thơ nói thêm

Và, một lần nữa, Sóc sân si và Cún cà khịa được nếm lại cái liếc thân yêu của cậu Hwang

Bây giờ cũng bình tĩnh hơn, anh quay sang hỏi hai anh chàng lạ mặt kia

- Tôi là Hwang Hyunjin, hai anh là?

- Bang Chan, tiền bối của Lixeu và Innie ở trường bên Úc
- Seo Changbin, cũng là tiền bối của hai nhóc kia nhưng dưới Chan một khóa
Chúng tôi về nước cùng Jeongin, nhưng bận thăm gia đình nên giờ mới qua thăm Lixeu được

- Chẹp chẹp, nếu Lee Minho cưng em trai nhất thì anh Chan và Bin cuồng Lixie nhất đó nha.
Jeongin bị lây thói này của đàn anh đúng hong em _ một con Sóc sân si cho hay

Anh nghe thì có phần không lọt tai cho lắm, chả biết vì sao

Lúc này thì cậu cũng tỉnh giấc

- Tao kêu bây im cho thằng nhỏ ngủ mà cái mỏ cứ mở toang hoang thế ai mà chịu nổi _ Nhà hiền triết Lee Minho cọc cằn

- Ưm...Hyunjin tới hả...

Chu cha, vừa mở mắt đã gọi tên anh đầu tiên. Tim của Hyunjin lúc này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xem gà bông trước mắt kìa, vừa yêu vừa xót. Nhìn cậu dụi dụi mắt để tỉnh táo trông dễ thương hết sức, nhưng dáng vẻ mệt mỏi vì sốt cao mà thương quá

Anh cũng nhận thấy cậu gầy bớt khi Minho đỡ cậu ngồi tựa vào đầu giường, hôm bữa còn an ủi người ta, tâm lý thế mà nay lại đổ gục vì bệnh rồi

Lúc này Bang Chan mới lấy tô cháo mà Jisung đang giữ, ngồi kế bên đút cho cậu ăn. Lo lắng từng li từng tí

Khỏi phải nói, anh lúc này cay cú quên cả mục đích chính mình tới đây làm gì

Cảm xúc đang lên cao trào thì Seungmin lại làm anh rớt từ mấy tầng mây xuống

- Lại ăn bánh tráng mày ei, không là ly Americano này của tao nhá

Nghe tới đây, anh nhảy ào tới chỗ hai thằng bạn đang ngồi, cướp lấy ly nước trên tay Seungmin mà uống.

Felix may mắn lắm mới vớ được mấy người như này, đúng là phí công cậu lo lắng cho anh

Thế là ngồi nhâm nhi bánh tráng với mấy khứa kia, còn 3 ông lớn thì chăm sóc cậu chu đáo.

Còn việc vừa ăn bánh tráng vừa uống Americano có đau bụng không thì chưa biết được nhé.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip