#12/ Biên Hòa (3)
"Ê." Con Diên nói, "Vậy là chỉ còn tụi mình thôi á."
Không nơi đâu có bóng dáng của một con người, ngay cả một sinh vật như kiến hay muỗi mà chúng nó tìm kiếm trong sợ hãi để tiếp tục hi vọng rằng sự sống còn tồn tại cũng đã bốc hơi. Đồ ăn thức uống trong các sạp nhỏ vẫn ở đó. Nhà cửa lỏng khóa, tụi nó xông vào chỉ để thấy quạt còn chạy vù vù, làm mát những căn phòng trống. Tụi bạn đã gọi đi gọi lại ba mẹ qua những chiếc Iphone giấu trong người và cả điện thoại bàn của trường, nhưng từng hồi đổ chuông mà chẳng có ai bắt máy. Con Diên, bằng một cách nào đó, biết rằng tụi nó là những sinh vật duy nhất còn lại. Mọi đồ vật vô tri vô giác vẫn y nguyên như thế, trong vị trí chính xác của chúng. Chỉ có hơi người là đã chết đi tự khi nào. Chỉ có bầu trời là xám xịt, u buồn, như sẻ chia nỗi lòng với những đứa trẻ đang rối trí.
Con bé là đứa duy nhất giữ được sự bình tĩnh trong khi cả thế giới xung quanh đang xoay vòng trong sự hoảng loạn. Tụi bạn của nó chết sững tại chỗ, nhất thời không thể tiếp thu gì vào não bộ, ngay cả những đứa thường ngày hoạt bát và chịu chơi lắm cũng chẳng nói nên lời trước khung cảnh của tận thế trước mắt. Nước mắt rơi từ khóe mi của ai đó, mà chẳng buồn bị gạt đi. Con Lười buồn bã ôm chặt con Châu hãi hùng.
Con bé thông cảm với điều đó, vì nó đâu có vô tâm. Ba mẹ, ông bà, họ hàng, chị em, và cả những người bạn khác lớp của 7A1, tất cả đều không còn ở dương gian. Tụi nó đau buồn cũng phải, tụi nó yếu đuối cũng đúng.
Con Diên không như thế. Cảm xúc sẽ đến sau, có lẽ là một chốc nữa, vài ngày nữa hoặc một phút cô độc nào đó mà nó sẽ hoài niệm về thời hạnh phúc, nhưng không phải là bây giờ. Không nên là bây giờ. Tuyệt đối không được.
Nhưng nó đang sợ.
"Ai đ-"
Như có ai vừa áp đá lên gáy nó, con bé thoáng giật người.
"Chỉ còn tụi mày thôi á? Ồ không đâu cô gái." Một giọng nói vang lên, là giọng của nó, nhưng phát ra từ miệng của một ai khác, "Mày còn tao đó." Người nọ tiến lại gần nó, bước chân lặng lẽ nhưng lại dội từng cơn nhức nhối vào màng nhĩ, cảm giác buốt giá càng lan ra.
Đằng sau đằng sau đằng sau.
Chạy mau chạy mau chạy mau.
Nó vội vàng quay lại, hai tay đưa lên trước mặt để tự vệ, trước một cái gì đó mà nó không thể hiểu được, một cái gì đó huyền ảo.
Chỉ để mặt đối mặt với chính nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip