#29/ Tom và Jerry (2)
Thằng Quân giật thót, mạch máu trong người như đông cứng lại trong một tích tắc, một thứ cảm giác sốc toàn thân vừa ngây ngấy vừa ớn lạnh mà cả đời chỉ có mối đe dọa của cái chết mới có thể mang lại. Con Diên bình tĩnh hơn, con bé vội vàng lùi vài bước về đằng sau và chùn người vào thế thủ, cây lau nhà vung vẩy phía trước như xua đuổi ma quỷ đi, một tay thò ra nắm áo Quân giật mạnh về sau lưng nó. Kệ xác nam nhi, đã sợ là vô tích sự, mà đã vô tích sự thì lui ra.
Trời còn đêm, hành lang không điện đóm tối mù như mực, nội việc nhìn đường thôi đã đủ khó khăn rồi, huống chi là đánh nhau. Đó là một điểm cộng trên cả trăm ngàn cái điểm trừ của việc chiến đấu trong một cái hộp đậy kín nắp. Thằng nhóc em-họ-thứ-hai không tấn công vội, có lẽ đang bận xác định xem đối thủ đang đứng ở cái xó xỉnh nào trong cái ngõ hẹp lắm xó xỉnh này. Giống như khi chơi cờ vua, con Diên luôn tận dụng tốt sự câu giờ. Nó nghĩ chiến thuật.
Con Diên có thể đợi đến sáng, vì theo như những gì con bé biết, ma quỷ không xuất hiện vào ban ngày. Nhưng thằng em-họ-thứ-hai và sự hợp lý về mặt vật lý và khoa học trong hành động của thằng nhóc cho thấy nó không phải một con ma bình thường, tức là có khả năng nó tồn tại được trong bóng tối chứ không giới hạn ở đêm tối. Mà hành lang này thì có thừa cái đó. Loại.
Nó có thể nhốt thằng em-họ-thứ-hai vào trong một căn phòng nào đó để giảm thiểu khả năng gây ra thiệt hại. Phương pháp này dẫn đến hai cách. Một, nhanh nhất: tống cổ thằng nhóc vào phòng ngủ khách hoặc phòng bếp, tuy nhiên, cả hai gian phòng này hiện tại đều cần thiết cho tụi nó. Hai: đá nó vào nhà kho trữ gạo hiện đang trống không ở trong sân nhà, nhưng việc này quá bất khả thi để suy nghĩ cho nghiêm túc. Nội làm sao để dẫn nhóc đi qua cả đống ngõ ngách mà ra đến sân thôi đã không biết, huống chi việc dắt nó vào kho. Loại nốt.
Chỉ còn một phương án duy nhất. Con bé sẽ phải đánh đấm một chút và tiêu diệt luôn thằng nhóc này, nếu nó là kiểu ma quỷ mà có thể diệt trừ được. Dù không chắc chắn đến hơn sáu mươi phần trăm, kế hoạch này vẫn đáng để thử. Đầu tiên, chỉ cần loại bỏ vật cản vướng víu nhất đang chặn chân nó.
"Quân, đi chỗ khác chơi."
"Gì?!"
"À thôi, dẹp đi. Cầm cây chổi nào đó và ĐỨNG IM." Nó nói và cắn môi, gõ nhè nhẹ lên tường. Việt Quân cứng người lại sau lưng nó. Gõ và gõ, để thằng nhóc nghe thấy.
Cộc. Cộc. Cộc. Tao đang ở đây, ma à. Cộc cộc. Nghe thấy chứ? Đến đây đi.
Tao sợ đấy, nhưng dăm ba cái nỗi sợ thì làm gì được tao.
Mày là Tom, săn đuổi con mồi ngon lành mà mày rơi nước miếng thèm thuồng. Tao là Jerry, chú chuột nhỏ thông minh biết cách để chạy khỏi nanh vuốt của mày. Và tao sẽ thắng, vì định mệnh sẽ luôn cho tao vinh quang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip