#36/ Mười lăm phút (1)

Con Diên xốc cái cặp đi học lên vai. Nặng khiếp, có lẽ còn hơn năm ký, dù bên trong chỉ chứa vài bộ đồ mà con bé đã nhồi vào một cách vô cùng thiếu kiên nhẫn, thêm mấy cuốn sách để đọc giết thời gian, một ít sổ tay bút viết này nọ và vài đồ dùng cá nhân.

"Đi chưa đầy một tiếng mà mang đồ gì đâu nhiều vậy bà kia?" Con Châu hỏi, cau mày nhìn bộ dạng cực kỳ chỉn chu của con bé trong đồng phục thể dục rất-chi-là-thoải-mái của trường và cái ba-lô năm năm chưa thay, như thể nó sắp lon ton đến trường thật, mà tầng âm thì làm gì có trường với chả lớp. Tuy chê bai là thế, Châu và cả lớp cũng thay từ đống đồ ngủ mượn của gia đình sáu người nhà con Diên (và con Vy) sang sang đồ thể dục và thường phục (mà con Diên với cái xe đạp tội nghiệp của nó lại phải lóc cóc quanh phường mới tìm được cho cả lũ) cho phù hợp với quãng đường bốn kilomet dài đằng đẵng tụi nó sắp phải lết chân qua.

"Bà thừa biết đống điên điên mà tôi hay làm chỉ có một lý do à." Con Diên nhún vai, chỉnh lại cái khóa cho đỡ lấn cấn bên tay.

"'Làm trước có gì sai tính sau'." Châu đọc thuộc câu nói thường ngày của con Diên.

"Better safe than sorry á bạn." Nó cười một cách vừa tươi tắn vừa giả tạo và gật đầu hài lòng như khi dỗ một đứa trẻ ngủ ngoan. Đâu đó gần cửa chính, có đứa lại ca cẩm phàn nàn.

Con Giang, thành viên của cái Động Thừa Muối, hội những 'bà tám' mồm mép cay độc, thường xuyên chõ mũi vào chuyện riêng tư và thích phán xét lung tung không nể nang gì ai, hay còn có thể hiểu là nhóm người quyền lực nhất khối 7 vì tổng quân số đông và trình độ mắng chửi thượng thừa lườm nó với ánh mắt khó hiểu. 

Cho đến tận bây giờ, con Diên vẫn còn khá ngạc nhiên là tụi này đã chịu nghe lời con bé bao nhiêu lần, từ ngủ nghỉ đến nhảy cầu đến ti tỉ chuyện điên khùng khác, dù nó có hoang tưởng thế nào. Không dễ dàng gì việc cái Động đó có thể hợp tác với nó nhanh đến mức này. Và đương nhiên sự cộng sinh này cũng đâu phải là 'nhanh', khi đã trưa trờ trưa trật rồi mà đống người đó vẫn còn lề mề phát bực. Con Diên thành thật thừa nhận rằng nó đã để cả lớp say giấc nồng đến khét lẹt cả ngôi nhà vì chẳng biết làm thế nào để nói cho họ cái họ cần biết. Vậy là thời gian nướng kéo dài đến gần mười giờ sáng. Đành rằng chạy loanh quanh kiếm áo quần thì lâu thật đó, nhưng thay vào xong dọn lại cái cặp thì có gì mất thời gian?

Ít nhất họ vẫn thu dọn đồ đạc, sắp xếp cẩn thận, tóm lại là điều phi thường đến khó tin vẫn xảy ra, vậy chắc đủ ổn thỏa để không bắt bẻ gì thêm.

Chắc thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip