#4/ Ăn xin (1)
Con Diên nhăn nhó đứng nghiêng người sang bên để tránh nước bắn lên chiếc áo mưa màu trắng, dù nó cũng chẳng né được bao nhiêu. Chết tiệt, nó thầm rủa, phủi phủi cái áo đã lốm đốm những vệt nâu của bùn đất và nước mưa.
Chỉ mới ban nãy, bầu trời còn là một màu xanh thật êm đềm và dịu dàng cho nó vui vẻ tận hưởng, phút chốc đã tí tách những giọt nước rơi giữa nền xám xịt, và, ôi trời, thảm cảnh đáng sợ này sẽ kéo dài đến ngày mai, ngày mốt, và có thể là hết tuần.
Nó vốn ghét cực độ những ngày mưa dầm dề như thế, những ngày mà chỉ một bước trật sẽ ướt cả đôi giày cũ kỹ, một chiếc xe chạy ngang sẽ làm bẩn áo, một cơn gió mạnh sẽ thổi bay cái nón trên chiếc áo mưa mỏng tanh, để mưa rơi xuống mái tóc mới gội hôm qua. Nhưng, với cả ba và mẹ đều đi làm sớm, và con Diên tội nghiệp dĩ nhiên phải lội mưa mà cuốc bộ đến trường.
Nó nheo mắt nhìn xuống chân, mực nước đã dâng ngang mắt cá chân của nó tự khi nào, đất cát dính trong giày cào xát vào da nhồn nhột. Trời vẫn chỉ đang lộp độp khúc dạo đầu của trận bão còn xa, có lẽ hệ thống cống rãnh lỏng lẻo của Biên Hòa nghẹt lại rồi trào nước nên mới ra nông nỗi này.
Đường đường là công dân của một thành phố tiên tiến, ấy thế mà lộ trình đi học của nó lại chật vật, vất vả hệt những người dân cực khổ ở miền lũ, miền cao. Từ những giọt nho nhỏ gõ nhịp trên hàng mái tôn đã trở thành dàn trống ồn ào trong tai, mưa đã bắt đầu nặng hạt.
Con Diên thở dài, đưa tay kéo sụp cái nón thấm nước xuống tận mắt, rồi lại bì bõm mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip